Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Edit by Muội

Chương 07

---

Sau đêm đó, cơm ngày ba bữa của Thịnh Hoan được khôi phục như bình thường, không ai nhắc đến chuyện đó nữa, làm như những lần bị đối xử bất công trước đây chưa từng xảy ra vậy. Trong lòng Thịnh Hoan biết chuyện gì đang xảy ra, cậu không ngạc nhiên, nhưng người chăm sóc cậu là má Trương lại vui mừng vô cùng, bà cứ ngỡ là cuối cùng Ôn Minh Ngọc cũng để ý tới đứa con này, cho nên mới quan tâm đến cậu.

Bà ngồi phơi nắng dưới mái hiên, tay vẫn cầm chiếc áo khoác ngắn củn cỡn. Bà hớn hở nói với Thịnh Hoan: "Nói phụ tử liên tâm [1] quả là không sai. Đợi thêm một thời gian nữa, có lẽ thiếu chủ nhân sẽ đổi tên cho cậu, cho cậu nhận tổ tiên, rồi cậu sẽ trở thành Ôn thiếu gia chân chính."

[1] 父子连心: Cha con kết nối.

Thịnh Hoan vẫn chưa phá hủy ảo tưởng của bà, má Trương đã bầu bạn với cậu biết lâu, cũng nảy sinh chút ít tình cảm, tất nhiên bà hi vọng cậu được có một cuộc sống tốt hơn, nên không cần vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà phá hỏng hạnh phúc của bà.

Năm mới đến gần, khắp Long viên đều được treo dải lụa, treo đèn lồng, rất có không khí đón Tết. Đây là năm đầu tiên Thịnh Hoan được ăn một cái Tết an nhàn nên cậu chẳng quen gì mấy, cứ trông lướt qua mấy ngày này càng nhanh càng tốt. Sang năm, Triệu Tứ Nương phải về quê ăn Tết cùng người thân, nhân cơ hội này, cậu có thể quay về hẻm Xuân Hoa một chuyến, lấy số tiền tiết kiệm mà cậu giấu, rồi chuộc thân cho Khương Lê với em gái của cậu nhóc.

Đang suy nghĩ miên man, chợt cậu nghe thấy một giọng nói trong trẻo gọi mình ngoài cửa: "Tiểu công tử, cậu có ở đó không?"

Thịnh Hoan ra ngoài tìm, phát hiện ra là một nha hoàn cậu từng gặp mấy lần. Tuổi cậu còn nhỏ, cũng không giống như thiếu gia, những hầu gái hay ra vào Bắc uyển thỉnh thoảng nhờ cậu giúp vài việc vặt, thái độ với cậu cũng khá thân thiện. Nha hoàn thấy Thịnh Hoan, vội vàng vẫy tay, gọi cậu: "Tiểu công tử, cậu đến chỗ người gác cổng coi thử đi, hình như có chuyện quan trọng ấy."

"Sao thế?" Thịnh Hoan không biết tại sao, còn cho rằng Ôn Vịnh Đường lại nghĩ ra cách khác kiếm chuyện với cậu, khiến cậu không khỏi cau mày.

Nha hoàn nói: "Ngoài phủ có một tiểu cô nương la hét muốn gặp cậu nhưng bị gác cổng chặn lại, bé nó sắp khóc tới nơi rồi."

Vừa nghe đến ba từ "tiểu cô nương", trong lòng Thịnh Hoan lập tức hiển hiện một người. Cậu cảm ơn nha hoàn, rồi vội vã chạy ra cổng chính Long viên. Cổng chính ở Long viên thường được canh gác rất nghiêm ngặt, có vệ sĩ canh gác cả trong lẫn ngoài, hôm nay Ôn Minh Ngọc dẫn cháu trai nhà hắn đi công quán Dự Sơn chơi, tính luôn cả vệ sĩ thì cũng đã chia ra một ít đi cùng rồi, lúc Thịnh Hoan chạy tới nơi, vừa hay nghe thấy tiếng một người quát to như sấm: "Nếu không đi thì ông đây sẽ bắn chết mày!"

Một thiếu nữ đang quỳ gối trước cổng, trông cô khoảng 13, 14 tuổi, mặc một chiếc áo khoác sa tanh màu trắng phối với váy lụa màu xanh lơ, cô tết tóc, gương mặt vô cùng xinh xắn. Sắc mặt cô tái nhợt, run run rẩy rẩy đáp lại: "Tôi không đi, tôi muốn gặp Thịnh Hoan!"

Nhìn thấy tên vệ sĩ xô đẩy cô nàng, Thịnh Hoan vội lao tới, chắn trước mặt cô, quát: "Tránh ra!"

Tên vệ sĩ không biết cậu, sau khi bị ánh mắt lạnh lùng của Thịnh Hoan quét đến, gã ngượng ngùng tránh đi thật. Còn gã gác cổng đứng khoanh tay xem náo nhiệt, lúc sau nhận ra Thịnh Hoan, gã mới vội cúi chào Thịnh Hoan, cứ cười làm lành: "Hoá ra đây là người quen của tiểu công tử à, trách tôi già cả mắt mờ, ít nhiều gì cũng có sơ suất, tôi xin lỗi ngài cùng tiểu cô nương nhé."

Thịnh Hoan không để ý tới, cậu đỡ Khương Lam đang quỳ trên đất dậy, phủi bụi bám váy cô nàng, hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Vừa nhìn thấy cậu, Khương Lam liền bật khóc, vội vàng lắc lắc cánh tay cậu: "Anh Tiểu Thịnh ơi, em xin anh nghĩ cách cứu anh của em, anh ấy bị người ta đánh sắp chết đến nơi rồi!"

Sắc mặt Thịnh Hoan thay đổi tức thì, cậu túm tay Khương Lam, trầm giọng hỏi: "Sao vậy?"

Khương Lam nghẹn ngào kể cho cậu nghe đầu đuôi câu chuyện, hoá ra lúc sáng, có vài người lạ mặt đột nhiên xông vào Khương trạch, cưỡng ép đưa Khương Lê đi. Cô nàng cuống cuồng đi tìm Khương Ngọc Thư xin giúp đỡ, Khương Ngọc Thư như đã biết chuyện này từ sớm, quát cô một hồi rồi nhốt cô trong phòng. Khương Lam lo lắng cho anh trai mình, cô nghĩ mọi cách phá cửa sổ, chạy hỏi thăm hết chỗ này đến chỗ kia mới biết Khương Lê bị trói đi tống vào nhà Triệu Tứ Nương. Cô nàng trèo lên tường của Triệu phủ nhìn vào trong, phát hiện Triệu Tứ Nương đang tra hỏi Khương Lê, bắt cậu nhóc tiết lộ tung tích của Thịnh Hoan. Nhưng Khương Lê cứ câm như hến, Triệu Tứ Nương hết sạch kiên nhẫn, ả trói cậu nhóc ở trong sân, đánh đập cậu nhóc dã man, đánh như thể ả ta sẽ không dừng lại nếu không có được manh mối.

Nhận ra Khương Lê vì mình mà rơi vào hoàn cảnh này, lòng Thịnh Hoan trùng xuống, cậu tức giận đến tái môi. Cậu đúng là quá bất cẩn, không đoán trước được Triệu Tứ Nương mua chuộc Khương Ngọc Thư, trút hết mâu thuẫn lên người bạn cậu. Mặc dù Triệu Tứ Nương chỉ là tú bà, nhưng bà ta có nhiều mối quan hệ ở cái đất Yến thành này, tính mạng của Khương Lê chẳng đáng cho bà ta để mắt đến.

Thịnh Hoan giữ chặt Khương Lam chuẩn bị xuất phát, đi được vài bước, cậu chợt nhớ ra gì đó, nói với Khương Lê: "Em đừng đi theo anh, anh đi một mình là được rồi."

"Vậy anh phải làm sao bây giờ?" Khương Lam không chịu, khóc lóc hỏi cậu.

Thịnh Hoan không hề giải thích mà đưa cô nàng vào Long viên, tên gác cổng đi theo sau mấy bước, chợt gã nhớ tới lời dặn của Hứa Hãn Thành nên lặng lẽ lùi trở về, không quan tâm nữa.

Thịnh Hoan dẫn Khương Lam đến khu phía Bắc, giao cô cho má Trương chăm sóc, cậu còn nói với má Trương: "Nếu trước khi trời tối mà con chưa về thì bà hãy tìm cách báo cho Hứa Hãn Thành biết, nhờ chú ấy tới hẻm Xuân Hoa tìm con."

Nói xong, mặc kệ đối phương la hét, cậu bỏ đi như một cơn gió.

Thịnh Hoan biết rõ, Ôn Minh Ngọc sẽ không quan tâm cậu gây ra chuyện gì, cậu cũng không dám để chuyện riêng tư của mình làm phiền hắn. Nhưng ngoài Ôn Minh Ngọc ra, người duy nhất ở trong Long viên này có thể giúp cậu chỉ còn mỗi Hứa Hãn Thành mà thôi. Cho dù cậu biết đánh đấm, nhưng chuyến đi này sợ là lành ít dữ nhiều, nếu Hứa Hãn Thành chịu nhúng tay vào thì có lẽ cậu vẫn có thể bình an vô sự.

Cậu trực tiếp bắt một chiếc xe, bảo người đánh xe chạy nhanh đến hẻm Xuân Hoa. Mới đầu người đánh xe trông cậu có vẻ nhỏ tuổi, gã hoài nghi không chịu đi, Thịnh Hoan không muốn lãng phí thời gian, cậu móc trong túi ra một cục tiền quăng cho gã, gã hớn hở nhận lấy, ra sức kéo xe, chỉ trong chốc lát đã đến đầu hẻm.

Bên trong Triệu trạch, Đường Cửu đã đánh đến mỏi nhừ, gã thở hổn hển ngã ngồi xuống đất, cầm chén trà đổ vào miệng.

Khương Lê bị treo trên giàn nho trong viện, quần áo bị roi quất cho rách nát, máu chảy ra khắp người cậu. Sự cứng cỏi của cậu nhóc vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, đánh từ sáng đến giờ mà cậu nhóc chẳng chịu hé răng dù chỉ nửa chữ, bây giờ cậu hấp hối không cử động nổi nữa. Đường Cửu sợ cứ đánh tiếp sẽ chết người, gã tìm Triệu Tứ Nương bàn bạc đôi ba câu, chợt được nhận một tấm séc, tiền tài đặt trước mặt thì mạng sống con người cũng không còn quan trọng nữa.

Có người từ trong phòng đi ra, chắp tay sau lưng hỏi: "Nó chưa chịu khai nữa à?"

"Khai gì mà khai, cứng miệng chết mẹ!" Đường Cửu xỉa xối với người đi đến cạnh mình, gã ôm một bụng chướng khí với cái tên làm quần chúng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn: "Có giỏi thì ông tới hỏi nó đi."

Người nọ chậm rãi đi tới trước mặt Khương Lê, nâng cằm cậu lên, lật qua lật lại giống như đang ngắm nghía món đồ, hắn mỉm cười: "Tiểu huynh đệ còn nhỏ tuổi mà đã có lòng trung thành như vậy rồi, khiến ta khâm phục vô cùng."

Hai mắt Khương Lê bị đánh sưng hết cả lên, miễn cưỡng hé ra một đường nhỏ, cậu nhóc sợ hãi nhìn hắn, cơ thể run rẩy không ngừng, trông cậu là sợ thật sự. Dù vậy hắn vẫn không nói gì, như thể không có thứ gì quan trọng bằng tung tích của Thịnh Hoan.

"Bạn bè có thể quen được nhiều hơn, nhưng mạng thì chỉ có một, vì một người bạn mà đánh đổi mạng sống của mình, có đáng không?" Hắn ra vẻ khuyên răn chân thành, ân cần thuyết phục cậu nhóc: "Ta không phải người xấu gì, chẳng qua có chút quan hệ cũ với bạn cậu, cũng không muốn làm khó gì cậu ấy. Cậu coi, ta còn đem theo rất nhiều tiền để chuộc thân cho cậu ấy kia kìa."

Khương Lê cụp mắt xuống, cắn chặt môi, một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu: "Tiểu Thịnh chưa từng kí giấy bán thân."

Hắn nói: "Nhưng mẹ cậu ấy mắc nợ, mẹ nợ con trả là chuyện đương nhiên mà, không phải sao."

Lúc này Khương Lê không lên tiếng, hắn cố gắng khuyên thêm nhưng không nhận được câu trả lời. Hắn chợt thay đổi sắc mặt, một chân đá vào bụng Khương Lê. Giàn nho yếu ớt đong đưa qua lại, run rẩy liên tục. Khương Lê đau đớn cong người, cậu nhóc ho sùng sục, hàm răng nhuộm một màu máu đỏ tươi.

"Nếu mày muốn trung thành thì tao sẽ chiều theo ý mày." Hắn sờ đến bên hông, xốc vạt áo lên, cái bao đựng súng ngay thắt lưng lộ ra: "Chờ mày chết rồi thì tao treo mày ngoài đường vài ngày, tới đó không lo không tìm được thằng nhóc kia."

Mới rút súng được phân nửa, ngoài cổng Triệu trạch bỗng vang lên tiếng rầm rầm, đồng thời hai cánh cổng cũng rung lắc, chất giọng trong trẻo của thiếu niên đứng bên ngoài gầm lên: "Mở cửa!"

Cả người Khương Lê thoáng run lên, cậu nhóc cùng người nọ nhìn sang phía cửa, cậu nóng ruột giãy giụa, hét lên: "Tiểu Thịnh, cậu chạy mau!"

Trong mắt hắn chợt loé lên ánh sáng kinh ngạc, hắn bỏ mặc Khương Lê, cười nói với những người còn lại ở trong viện: "Khách quý tới nhà, sao bọn bây còn chưa mở cửa!"

Nghe thấy thế, Đường Cửu dường như nhìn thấy rất nhiều tiền đang chảy cuồn cuộn về phía mình, gã vui mừng nhảy dựng lên, tự chạy ra mở chốt cửa.

Cùng lúc cánh cửa được mở ra, Thịnh Hoan cũng tung cước tới. Đường Cửu không kịp phòng bị, gã nhận hẳn một cú đá ngã xổng xoài xuống đất, còn lăn vài vòng trông chật vật làm sao. Thịnh Hoan giống như đang rất tức giận muốn được phát tiết, cậu bước vào cửa cứ dí theo Đường Cửu tung cước ra quyền. Đường Cửu đã tự biến mình thành kẻ ngốc trước mặt mọi người, gã sôi máu muốn đứng dậy đánh trả, nhưng Thịnh Hoan giống như không muốn sống nữa vậy, cậu túm tóc gã rồi đập mạnh xuống đất, Đường Cửu bị đập đến choáng váng đầu óc, máu chảy đầy ra đất, chẳng mấy chốc gã đã la làng xin tha mạng.

Đám anh em của Đường Cửu vội vàng nhảy vào tiếp sức, hắn thấy cả đám sắp sửa đánh nhau, lập tức hô lên: "Dừng tay dừng tay, bọn bây tiếp khách thế à, thả Tiểu Thịnh ra nhanh!"

Nghe thấy giọng nói này, Thịnh Hoan chợt khựng lại, quay đầu nhìn sang.

Người đàn ông chừng 40 tuổi, hắn rất cao, mặc một bộ vest trắng như tuyết, đi giày da sáng bóng, mái tóc bóng mượt được chải chuốt gọn gàng, gương mặt gầy gò tái nhợt, đôi mắt của hắn đờ đẫn, dưới hốc mắt là quầng thâm màu tím đen, trông hắn chẳng khác gì tên xì ke. Trên cổ hắn có một vết sẹo ngoằn ngoèo rất nhạt, giống như một con rết bò từ gáy chui vào trong cổ áo.

Đó là tác phẩm của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro