Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Edit by Muội

Chương 05

---

Sau nhiều ngày tuyết rơi dày đặc, Yến Nam nghênh đón một ngày nắng hiếm hoi, nhân lúc bà lão nghỉ, Thịnh Hoan trưa chạy ra ngoài, định lẻn đi ra.

Long viên được canh phòng nghiêm ngặt, thân là phân nửa người ngoài, Thịnh Hoan phải báo cáo, được quản gia cho phép mới được đi. Thịnh Hoan không muốn gặp nhiều rắc rối, nên định dùng cách khác để đi, cậu lang thang khắp Long viên vài vòng, cuối cùng tìm thấy một lối ra ở gần Đông uyển. Ở đây lính canh thưa thớt, có một cây đa cao ở chân tường gần mặt phố, chỉ cần trèo lên, lần theo nhánh cây là có thể nhảy qua bức tường.

Tay chân Thịnh Hoan nhanh nhẹn, nhanh chóng leo lên ngọn cây chỉ trong vài bước, cậu còn chưa kịp trèo lên đỉnh cây thì chợt nghe thấy tiếng trò chuyện từ xa.

Tiếng bước chân của hai người chậm rãi tới gần, đang đi về phía Thịnh Hoan. Cậu không kịp trốn thoát, đành phải ôm một cành cây thô to rậm lá, treo mình trên cây, hai chân kẹp cành cây khô rồi trốn ở nơi khó thấy nhất.


Một người nói: "Tiệc xã giao vào tháng sau của ngài đã đủ nhiều rồi, tại sao ngài còn muốn dời nữa, là vì thiếu gia sao?"

Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng trả lời: "Ngươi biết đấy, ta không còn cách nào khác với Vịnh Đường."

Thịnh Hoan giật mình, phát hiện người tới thế mà lại là Ôn Minh Ngọc cùng đại hán dẫn đường hôm nọ. Cậu vốn e sợ Ôn Minh Ngọc muốn trốn còn không kịp nên vô thức hơi rụt người lại, để tránh bị đối phương phát hiện, gây ra mấy chuyện khó chịu.

Đại hán nói: "Nếu ngài có thể chia sẻ một chút quan tâm của mình cho đứa con ruột thì tốt rồi."

Ôn Minh Ngọc cười lạnh: "Con ruột? Ta có nhận nó à? Hãn Thành, thằng nhóc đó chưa bao giờ gọi ta là cha, bản thân nó cũng rất biết điều."

Trong giọng điệu của hắn chẳng thèm che giấu sự chán ghét, cho dù Thịnh Hoan có tự biết thân biết phận đến đâu, nhưng bị cha ruột chế giễu trước mặt như vậy thì cậu vẫn cảm thấy thật xấu hổ. Trước khi gặp Ôn Minh Ngọc, Thịnh Hoan chưa bao giờ để ý đến chuyện cũ giữa Ôn Minh Ngọc cùng Thịnh Vân Lịch, khi đó cậu nghĩ rằng cả đời này mình cũng chẳng hề quan tâm đến chuyện này. Nhưng cuối cùng khi gặp được Ôn Minh Ngọc, Thịnh Hoan phát hiện ra bản thân mình vẫn có sự tò mò không kiềm chế được, cậu nóng lòng muốn biết Ôn Minh Ngọc và Thịnh Vân Lịch gặp nhau như thế nào, tại sao hai người họ lại trở mặt, rõ ràng là ghét nhau thì hà cớ gì cho phép cậu ra đời?

Ôn Minh Ngọc cùng đại hán càng đi càng tới gần, cuối cùng dừng lại cách cây đa không xa. Ôn Minh Ngọc khoác chiếc áo đen mỏng ngắn tay, đứng dưới gốc cây mai, dáng người cao ráo gầy gò. Một cơn gió mạnh lướt qua, thổi bay những cánh hoa mai trắng muốt, cánh hoa như bông tuyết mịn bay lả tả dính lên tóc cùng áo quần của Ôn Minh Ngọc, nhưng hắn lại thờ ơ nhấc tay lên, đỡ một nụ hoa lung lay sắp rơi trên cành.

Cảnh tượng tựa như một bức tranh, khiến Thịnh Hoan hoàn toàn quên mất tình cảnh hiện tại của mình, cậu ngơ ngẩn nhìn Ôn Minh Ngọc trước mặt. Nếu không phải từng chứng kiến đối phương lạnh lùng hà khắc, thì Thịnh Hoan gần như sẽ cho rằng cha cậu vốn là một người hiền lành tốt bụng, nhìn thấy hoa mai bị gió lạnh quật ngã, hắn cũng không đành lòng mà ra tay giúp đỡ.

Đáng tiếc, mộng tưởng của cậu rất nhanh đã bị cắt đứt, đại hán bước đến phía sau Ôn Minh Ngọc, tiếp tục chủ đề vừa nãy: "Cho dù người đàn bà đó có đáng trách thì trẻ con vẫn vô tội mà."

Ôn Minh Ngọc giơ tay lên, ra hiệu cho đại hán im lặng. Dường như đại hán còn muốn nói tiếp, nhưng bị Ôn Minh Ngọc nghiêng đầu nhìn lướt qua, gã lập tức thở dài, không dám nói thêm nữa. Nhưng đợi mấy giây, tay Ôn Minh Ngọc vẫn không bỏ xuống, đại hán có chút nghi hoặc, hỏi: "Tam gia, ngài có dặn dò gì khác sao?"

"Ta mượn con dao của ngươi." Ôn Minh Ngọc bình tĩnh nói.

Đại hán không hiểu mô tê gì, thành thật vén vạt áo lên, để lộ một thứ được buộc bên hông. Mắt Thịnh Hoan rất tỏ, phát hiện không chỉ treo vài con dao găm mà gã còn đeo một khẩu súng lục màu đen. Mặc dù cậu biết lai lịch của nhà họ Ôn, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, khó tránh khỏi có chút tò mò, cậu cứ nhìn chằm chằm hồi lâu. Ôn Minh Ngọc nhận lấy con dao găm từ tay đại hán, đột nhiên quay người, nhìn về phía Thịnh Hoan.

Ánh mắt đối phương nhìn thẳng vào mắt cậu, Thịnh Hoan giật mình, nhanh chóng cảm nhận được nguy hiểm.

Ôn Minh Ngọc nhìn cậu một lát, cười như không cười, sau đó tiện tay ném một cái, con dao găm bất ngờ phóng về hướng Thịnh Hoan. Thịnh Hoan phản ứng nhanh nhạy, lập tức rút tay chân về phía sau vài tấc, trong giây phút đó, cậu đã cảm nhận một cơn gió mạnh lướt qua cổ, cảm giác lạnh buốt trên vai, một tiếng "xẹt" vang lên, con dao găm lướt qua áo cậu, sát bên da thịt của cậu, ghim thẳng vào thân cây.

Nếu góc độ dao găm nghiêng hơn xíu nữa, thì giờ phút này chắc chắn cổ cậu đã bị cắt, hành động của người nọ vừa bất chợt vừa nguy hiểm, Thịnh Hoan không cách nào bình phục được nhịp tim điên cuồng của mình một hồi lâu, cậu trợn trừng mắt ngó Ôn Minh Ngọc dưới táng cây, vẻ mặt có chút mất bình tĩnh cùng một xíu tức giận. Bị trêu chọc nhiều lần, cuối cùng cậu cũng thấy hơi nóng giận, chỉ là cậu sợ thân phận của Ôn Minh Ngọc nên không dám bộc lộ ra ngoài mà thôi.

Hai người cứ giằng co một hồi, đại hán cũng chú ý đến Thịnh Hoan trên cây, không khỏi quát: "Cậu làm cái gì đó, xuống đây cho tôi!"

Mặt Thịnh Hoan vô cảm rút dao găm ra, siết nó trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn về phía Ôn Minh Ngọc. Dường như Ôn Minh Ngọc hiểu được cậu đang nghĩ gì, hắn còn nhướng mày, chớp mắt khiêu khích Thịnh Hoan.

Rốt cuộc Thịnh Hoan cũng không có gan ném dao găm trở lại, cậu ngậm vũ khí sắc bén trong miệng, trượt xuống thân cây, cậu lập tức nhả ra rồi lấy tay áo lau nó, sau đó đưa cho đại hán đang nghiêm mặt.

Đại hắn nhét nó vào lại thắt lưng mà chẳng thèm nhìn lấy một cái, lại lặng lẽ liếc nhìn Ôn Minh Ngọc, lui về phía sau hắn không nói một lời.

Đây là lần đầu tiên Thịnh Hoan và Ôn Minh Ngọc đứng đối mặt với nhau, cậu cảm thấy đối phương cao hơn mình rất nhiều, cậu phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn vào đôi mắt phượng đen láy sâu thẳm, hơi mang nét cười của Ôn Minh Ngọc.

Ánh mắt Ôn Minh Ngọc dừng lại trên chiếc cổ áo bị cắt của Thịnh Hoan một lát, rồi lướt đến gương mặt của Thịnh Hoan. Hắn làm như cảm thấy biểu cảm hiện tại của Thịnh Hoan rất chi là thú vị, hắn hứng thú đánh giá một lúc lâu rồi mới nói: "Đừng lúc nào cũng trốn trong một góc nhìn lén người khác, chỉ có chuột mới thích làm vậy."

Thịnh Hoan biết đối phương đã phát hiện đêm đó cậu chạy đi nhìn lén người ta, cơn tức giận được nỗi xấu hổ đánh bay đi, không khỏi dời tầm mắt, ngơ ngác nhìn bông mai chớm nở.

"Tôi sẽ bồi thường quần áo cho cậu." Nói xong, Ôn Minh Ngọc bỏ đi ngay, hiển nhiên là không muốn thấy cậu nữa.

Đại hán không đi theo hắn, đợi đến khi bóng dáng Ôn Minh Ngọc biến mất ở cuối đường, gã mới đi đến trước mặt Thịnh Hoan, nghiêm túc nhìn cậu một hồi, mới hỏi: "Sợ à?"

Thịnh Hoan còn đang nghĩ đến cha mình, cậu không ngờ Ôn Minh Ngọc vẫn nhớ lời mình nói, còn chủ động bảo sẽ bồi thường cho cậu một bộ đồ khác, chút quan tâm bất ngờ này làm dịu đi phần nào sự bất mãn của cậu, Thịnh Hoan sửa sang lại bộ quần áo lộn xộn, lắc đầu với đại hán.

"Cậu giống Tam gia thật đấy." Đại hán cười, trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của gã, hình như gã là một người dễ gần: "Mặc dù bình thường nhìn không giống lắm, nhưng lúc trợn mắt thì giống nhau như đúc."

Thịnh Hoan không biết nên đáp lời như thế nào, cậu không hề muốn giống Ôn Minh Ngọc bất kể ngoại hình hay là phong thái, bởi vì sẽ chỉ khiến người nọ ghét cậu hơn.

Đại hán cũng chẳng trông mong được Thịnh Hoan trả lời, gã nói tiếp: "Tôi họ Hứa, là thuộc hạ của cha cậu, nếu cậu muốn thì có thể gọi tôi là chú. Sau này nếu gặp chuyện phiền phức gì, chỉ cần kêu tôi tớ tới tìm tôi, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu."

Tuy Thịnh Hoan còn nhỏ nhưng đã biết phân biệt thật giả. Kể từ khi cậu lên mười tới nay, nhiều người khi không tỏ ra ưu ái cậu bởi vì gương mặt cậu có nét giống Thịnh Vân Lịch. Lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, Thịnh Hoan không biết có nguy hiểm, cậu ngây thơ bị tên đó dụ dỗ, suýt chút nữa đã bị làm nhục. Sau khi đánh tên đó tơi bời, Thịnh Hoan mang cơ thể đầy thương tích trốn về bên cạnh Thịnh Vân Lịch, mà khi đó Thịnh Vân Lịch dựa vào khung cửa, kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay ngọc ngà, nheo đôi mắt quyến rũ, cười giễu đánh giá Thịnh Hoan đang chật vật một lượt từ trên xuống.

"Mày mới bây lớn mà đã học được cách quyến rũ đàn ông rồi." Thịnh Vân Lịch hé đôi môi đỏ mọng, thổi ra một làn khói trắng lượn lờ, lắc eo rời đi: "Không hổ là con ruột của Ôn Minh Ngọc, cũng đầy triển vọng như thằng cha mày."

Ngay cả khi Thịnh Vân Lịch nhìn thấy người khác bắt nạt đứa con ruột của mình, không những ả không giúp đỡ, mà có khi còn đứng một bên vỗ tay reo hò cỗ vũ không chừng, ả không thể trả thù Ôn Minh Ngọc đã cô phụ mình, vậy thì ả sẽ chuyển nỗi oán hận của mình sang Thịnh Hoan, đây có lẽ là niềm vui duy nhất của Thịnh Vân Lịch khi nuôi dạy cậu. Thịnh Hoan chưa từng cảm nhận được chút ấm áp nào từ mẹ mình, nên tất nhiên cậu đã sớm học được cách thờ ơ, cũng có thể đối phó dễ dàng với những ác ý đã được che đậy của người khác.

Mặc dù người đàn ông to lớn này có khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng ánh mắt gã vừa đàng hoàng vừa sáng trong, khác hẳn những tên đạo đức giả chỉ biết xu nịnh mà Thịnh Hoan từng chứng kiến trước đây. Thịnh Hoan không thể từ chối ánh mắt như vậy, sau khi nghiêm túc suy nghĩ, cậu cảm thấy mình nên nói lời cảm ơn, vì thế cứng nhắc mà mở miệng: "Cảm ơn, tôi có thể đi được chưa?"

"Đợi đã." Đại hán nắm cổ áo cậu, kéo Thịnh Hoan tới trước mặt gã: "Cậu còn chưa trả lời tôi, cậu leo cây là để làm gì?"

Thịnh Hoan không định nói dối gã nên cậu khai báo thành thật: "Tôi muốn ra ngoài."

Câu trả lời thẳng thắn này khiến đại hán nhất thời không nói nên lời, tức giận nói: "Cổng nhà êm đẹp không đi, một hai phải giống ăn trộm trèo tường mới chịu! Tam gia ghét nhất là mấy hành động ăn trộm ăn cướp như vậy đấy, nếu bị ngài ấy tóm thêm lần nữa thì cậu cứ chờ bị phạt đi."

Trông bề ngoài Hứa Hãn Thành thô kệch, nhưng bên trong lại ẩn chứa một tâm hồn quan tâm hơn cả bà lão giúp việc, gã đã chăm sóc Ôn Minh Ngọc từ khi còn nhỏ, bây giờ không khỏi quan tâm luôn cả con trai của thiếu chủ nhân, dù giọng điệu có phần trách móc, nhưng gã có ý tốt. Thịnh Hoan im lặng nghe, thế nhưng cảm giác có chút mới mẻ, hồi đó nếu cậu chọc giận bất kì người lớn nào thì cậu luôn phải chịu la mắng cùng đánh đập, xưa nay cậu chưa từng được dạy bằng những lời nói thấm thía như vậy.

Hứa Hãn Thành đang nói nửa chừng, chợt nhận ra Thịnh Hoan đã ngẩng đầu lên tự bao giờ, hai mắt sáng ngời nhìn gã chăm chú, vẻ mặt rất tập trung, gã không khỏi thấy khó hiểu, thầm nghĩ: Chẳng lẽ thằng nhóc này thích nghe mắng hả?

Gã ho khan một tiếng, nghiêm túc nói: "Tôi đưa cậu đi, hiện tại bên ngoài không được yên ổn, nhớ về sớm đấy."

Thịnh Hoan đón nhận lòng tốt của đối phương, thuận lợi đi ra ngoài Long viên. Đã gần nửa tháng cậu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, giờ phút này đứng trên đường phố rộng rãi náo nhiệt, ngựa xe như nước, vậy mà cậu cảm thấy có đôi phần xa lạ. Cậu kéo chiếc khăn quàng cổ, giấu nửa khuôn mặt mình vào đó, bắt đầu đi đến nơi cậu đã sinh sống 16 năm.

Năm mới đến gần, thương gia cùng quán rượu dọc các con phố đã treo lồng đèn đỏ dưới mái hiên, còn có nhiều cửa hàng bán câu đối Tết. Tất cả sự nhộn nhịp này chẳng liên quan gì đến Thịnh Hoan, Tết đến là khoảng thời gian nhàn nhã nhất của Thịnh Vân Lịch, cô ả không có việc gì để làm nên đành dồn hết tâm huyết cho Thịnh Hoan. Những ngày này, bá tánh người ta cúng kiếng ông bà tổ tiên, đoàn tụ gia đình, nhưng Thịnh Hoan phải chăm chỉ làm việc dưới sự sai khiến của mẹ, nên từ đó cậu mất sạch hứng thú ăn Tết.

Hẻm Xuân Hoa mượn không khí lễ Tết, phố xá tấp nập hơn ngày thường rất nhiều, không ít ô tô đậu ngoài hẻm, cách một bức tường cao cũng có thể nghe thấy tiếng hát du dương khe khẽ. Hầu hết người đi trong ngõ đều là những người đàn ông trưởng thành, ăn mặc bảnh bao, đi thành nhóm ba hoặc năm người, có lẽ một cậu nhóc trẻ như Thịnh Hoan chính là nhân tố đặc biệt khiến mọi người phải bất ngờ. Thịnh Hoan tránh ánh mắt của người qua đường, tìm thẳng đến một ngôi nhà, ngôi nhà này không giống như những căn khác, cổng nhà đóng chặt, tấm sắt gắn trên cửa phủ một lớp bụi mỏng, trên đó đề hai chữ "Khương gia".

Thịnh Hoan tựa vào chân tường, nhấc ngón tay lên để trên môi, huýt sáo một cái thật lớn.

Không lâu sau, có tiếng bước chân vội vã chạy tới, chợt một cái đầu thò ra từ phía trên bức tường thấp, là một cậu nhóc trông gầy gò thanh tú, đang ngó mắt về phía Thịnh Hoan.

Sau khi phát hiện ra Thịnh Hoan, cậu nhóc lập tức mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Đợi tôi nha."

Đã lâu không gặp, trông bạn cậu hình như hốc hác đi nhiều, quầng thâm mắt màu xanh đen đầy phờ phạc. Nhưng cậu nhóc được gặp Thịnh Hoan vẫn rất vui mừng, sau khi mở cửa liền phi đến chỗ cậu, ngồi xổm xuống sát rạt Thịnh Hoan, nhìn cậu thật cẩn thận.

Cậu nhóc kết luận: "Sao cậu không tăng cân chút nào vậy?"

Cậu nhóc là người duy nhất biết Thịnh Hoan ở đâu, và cũng là người bạn duy nhất của Thịnh Hoan. Cậu nhóc tên Khương Lê, quen biết Thịnh Hoan từ khi cậu nhóc mới 5 tuổi, hai cậu sống cùng nhau ở hẻm Xuân Hoa, cùng một cuộc sống khó khăn như nhau. Khương Lê sinh ra trong một gia đình nghèo, có một đứa em gái kém cậu nhóc 1 tuổi, cha mẹ cậu nhóc nghiện đánh cờ bạc nặng, vì muốn kiếm sống nên họ đã bán cậu nhóc cả em gái vào hẻm Xuân Hoa. Tú bà Khương Ngọc Thư chấm trúng vẻ đẹp của em gái, dành mọi nỗ lực để nuôi dưỡng cô nàng, nhưng đối với Khương Lê giống như quà đính kèm này thì Khương Ngọc Thư lại rất khinh thường, cậu nhóc bị đối xử thô lỗ như một người hầu. Khương Lê không đành lòng để em gái mình chìm sâu trong biển lửa, mỗi ngày cậu nhóc sống cần kiệm, cùng Thịnh Hoan tích góp được một khoản tiền nhỏ, với hy vọng có thể chuộc thân cho em gái mình.

Thời Thịnh Vân Lịch còn sống thích hút thuốc phiện, nợ tú bà một số tiền lớn, sau khi ả qua đời vì bệnh tật, tú bà không thể đòi nợ nên đã tìm đến Thịnh Hoan. Nhiều khách hàng từng đến thăm Thịnh Vân Lịch trước đây đều nhìn trúng cậu con trai xinh đẹp của ả, nhưng Thịnh Vân Lịch nhất quyết không bán cậu, nên nợ nần giải quyết chẳng xong. Bây giờ cuối cùng tú bà cũng có lý do chính đáng ép Thịnh Hoan ký giấy bán thân, cho người tìm bắt cậu khắp nơi, Khương Lê lo lắng cho an toàn của bạn mình nên bảo cậu trốn ở Long viên trước, chờ Thịnh Hoan lấy được số tiền hai cậu nhóc cùng giấu ở hẻm Xuân Hoa và chuộc thân em gái xong, thì có thể cao chạy xa bay, không bao giờ bị giam giữ nữa.

"Tôi tăng cân lên mấy hồi." Thịnh Hoan cười với cậu nhóc.

Khương Lê lại hỏi: "Cha cậu... Có tốt với cậu không?"

Cậu nhóc không biết gì về mối hận thù giữa Thịnh Vân Lịch và Ôn Minh Ngọc, nhưng nhìn kết cục bi thảm của Thịnh Vân Lịch thì cậu nhóc cũng có thể biết được hai mẹ con nhà này không được ưu ái. Khương Lê bị người thân bỏ rơi khi còn nhỏ, nên cậu nhóc thừa biết mối quan hệ huyết thống không hề bền chặt như người ta hay tưởng, tuy nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng thân phận cha ruột Thịnh Hoan rất đặc biệt, nên không có gì dám chắc Thịnh Hoan sẽ không phải chịu nhiều tệ bạc khi ở cùng hắn.

Nhớ lại hai vết roi mà Ôn Minh Ngọc để lại trên người, cộng thêm con dao găm suýt đâm vào cổ cậu, một thoáng u ám hiện lên trên gương mặt Thịnh Hoan. Tuy nhiên cậu vẫn nhớ tới câu nói "không có lý do gì để giải thích" của Ôn Minh Ngọc, trong lòng cậu không biết nên nói làm sao nên chỉ tiết lộ một nửa sự thật cho Khương Lê: "Ông ấy rất ít khi để ý đến tôi."

Cũng chẳng hiểu sao lại rất thích trêu chọc người ta.

Đây là nửa câu sau Thịnh Hoan giấu trong lòng.

Khương Lê không chút nghi ngờ cậu, nắm tay Thịnh Hoan cười nói: "Ông ấy không để ý cậu cũng không sao, chỉ cần ông ấy chịu cho cậu ở, cho cậu miếng ăn, thế là đủ rồi."

Dù sao cậu nhóc cũng không còn là con nít nữa, sau vài câu hỏi han tình hình gần đây của Thịnh Hoan, liền quấy rầy cậu hỏi thăm mấy chuyện ở Long viên. Mặc dù Thịnh Hoan ít nói, nhưng nửa tháng ở Long viên, cậu cũng tích lũy được một ít tâm sự muốn chia sẻ với bạn mình. Cậu bỏ qua cuộc cãi vã giữa mình và Ôn Vịnh Đường, kể cho Khương Lê nghe mối thù hận không rõ nguyên nhân của Ôn Minh Ngọc với Thịnh Vân Lịch, khiến cậu nhóc nghe mà như lọt vào trong sương mù. Hai cậu nhóc đều chưa từng yêu đương, không thể hiểu được trong tình yêu sẽ có thăng trầm như thế nào, cuối cùng Khương Lê do dự phát biểu ý kiến của mình: "Chắc là... Cãi nhau hả?"

Thịnh Hoan không đồng tình với suy đoán này, theo thái độ của Thịnh Vân Lịch khi nhắc đến Ôn Minh Ngọc, làm sao chỉ một trận cãi vã lại có thể sinh ra oán hận sâu đậm như vậy.

Hai người ngồi xổm dưới chân tường hồi lâu, bụng Khương Lê bỗng reo lên tiếng "ọt ọt" vang dội, thấy Thịnh Hoan quay đầu nhìn qua, cậu nhóc cười ngại ngùng, nhỏ giọng nói: "Trưa này tôi ăn không nhiều lắm nên hơi đói."

Thịnh Hoan cẩn thận nhìn gương mặt gầy tái nhợt của cậu nhóc, cau mày nói: "Bọn họ lại không cho cậu ăn cơm nữa à?"

Khương Ngọc Thư là người keo kiệt, lại không ưa Khương Lê không thể thu hút gì trong công việc làm ăn của bà, vì thế cứ hai ba ngày là cắt xén thức ăn của cậu. Thời Thịnh Hoan còn sống ở đây, cậu thường lấy đồ ăn của mình cho cậu nhóc, bây giờ cậu chuyển đến Long viên, chắc chắn cậu nhóc phải chịu đói chịu khổ rất nhiều. Khương Lê ngại nói dối cậu, nhưng sợ Thịnh Hoan lo cho mình nên nói: "Dạo này tôi ăn uống không thấy ngon miệng cho lắm..."

Nhìn mặt cậu nhóc, Thịnh Hoan liền biết Khương Lê nói xạo. Cậu không nói lời nào mà kéo cậu nhóc dậy, dẫn đi về đầu hẻm.

Thịnh Hoan người cao chân dài, tốc độ bước vô cùng nhanh nhẹn, Khương Lê không địch lại sức của cậu, loạng chà loạng choạng theo đằng sau, thắc mắc: "Tiểu Thịnh, cậu dẫn tôi đi đâu đó?"

"Đi ăn." Thịnh Hoan đáp.

Lúc ra ngoài, cậu có mang theo ít tiền lẻ đã dành dụm, vốn định đưa cho anh em Khương Lê dùng khi cần thiết, dù sao thì ở cái chỗ ong bướm này cũng cần có thứ phải tiêu. Khương Lê biết mình không thể lay chuyển được bạn, nên cậu nhóc rất ngoan ngoãn để Thịnh Hoan dẫn đi, nhìn cậu mua một túi khoai nướng ngoài hẻm, rồi nhét hết vào tay cậu nhóc.

Mặt Khương Lê hiện lên vẻ xấu hổ: "Làm gì mà ăn được nhiều thế này..."

Thịnh Hoan nói: "Khương Lam cũng thích ăn, cậu đem về cho em ấy đi."

Cậu nhỏ hơn Khương Lê chừng nửa tuổi, nhưng lời nói cử chỉ của cậu điềm tĩnh hơn nhiều so với người bạn lớn tuổi hơn này, cậu cứ như một người anh trai rất hay chăm sóc cho anh em nhà Khương Lê. Khương Lê nhìn góc nghiêng của Thịnh Hoan, cậu vẫn là một thiếu niên, gương mặt tươi tắn tuấn tú, nhưng đôi mắt đen lại bình tĩnh kiên nghị, hiển nhiên thần thái như vậy chỉ có người lớn mới có được. Khương Lê lớn lên cùng cậu, giữa hai người luôn tồn tại một cảm giác đồng cảm, cậu nhóc còn có em gái để nương tựa, còn Thịnh Hoan ngoại trừ người cha chẳng màng quan tâm gì đến cậu, thì cậu chẳng khác gì một nhành cỏ dại. Nghĩ đến đây, Khương Lê thở dài, cậu nhóc bẻ nửa củ khoai trong tay, nhét vào tay Thịnh Hoan.

Thịnh Hoan cầm lấy cắn một miếng, tiện đà thoả mãn nheo mắt lại, nhỏ giọng nói: "Ngọt quá."

Khương Lê mỉm cười, hai người vai kề vai, nương tựa lẫn nhau giống như hai con mèo hoang đang phơi nắng, ngồi xổm ở một góc phố đầy nắng, cùng chia cho nhau củ khoai lang ngọt lành nóng hổi. Thịnh Hoan ăn nhanh hơn cậu nhóc, đang lúc lau sạch vụn dính trên tay, chợt cậu nhìn thấy vài tên đàn ông với vẻ mặt không mấy tử tế chen ra khỏi đám đông đang biểu tình, trên mặt người đàn ông dẫn đầu có một vết đỏ xấu xí như con nhện, gương mặt tối tăm nhìn cậu, đúng là Đường Cửu.

Người này từng là khách của Thịnh Vân Lịch, quan hệ với tú bà cũng không bình thường, không có gì có thể đảm bảo cậu sẽ không bị áp giải đến trước mặt tú bà để tranh công lĩnh thưởng. Thịnh Hoan vô cùng cảnh giác, lập tức kéo Khương Lê dậy, quát: "Đi theo tôi!"

Khương Lê cũng trông thấy Đường Cửu đằng trước, vội vàng cất túi khoai vào ngực, chạy theo sau Thịnh Hoan.

Quả nhiên Đường Cửu có ý đồ xấu xa, biết hành tung của mình đã bại lộ, gã tức giận mắng mỏ, dẫn theo mấy tên to con đuổi theo.

Hẻm Xuân Hoa không sâu, vài bước chân đã có thể chạy từ đầu hẻm tới cuối hẻm. Đường Cửu được tú bà giao nhiệm vụ, đang tìm kiếm Thịnh Hoan khắp nơi, muốn bắt cậu về để mà trả nợ. Không ngờ dạo gần đây thằng nhóc này cứ như bốc hơi, cho dù gã có bới tung cái Nam thành cũng không truy ra dấu vết của cậu. Nhưng trời cao có mắt, hôm nay để nhóc nhỏ này rơi vào tay gã, Đường Cửu xoa tay mặt hầm hè, nóng lòng muốn bắt Thịnh Hoan đi đòi tiền thưởng.

Thịnh Hoan thừa biết nếu cứ chạy như vậy thì sớm muộn gì cậu cũng bị tóm, vừa hay cả hai bước vào một hẻm hóc, cậu vội vàng đẩy Khương Lê trốn vào đống đồ đổ nát bỏ hoang trong góc, còn lấy thêm sọt tre che lên trên đỉnh đầu, cậu giơ tay nhẹ nhàng bịt miệng Khương Lê lại, ra hiệu cho cậu nhóc không được lên tiếng.

Khương Lê không khoẻ bằng cậu, chạy một hồi mồ hôi đầm đìa, thấy vậy, cậu nhóc khó khăn khống chế hơi thở nặng nề của mình lại, rúc cổ vào trong cổ áo.

Mấy tiếng bước chân nối tiếp nhau vang lên, Đường Cửu chửi rủa: "Mẹ kiếp, nó đâu rồi?"

"Chúng ta chia ra đi tìm." Một giọng nói nịnh nọt đề nghị: "Thằng bé này không thể chạy xa được, chắc chắn nó đang trốn ở đâu đó thôi."

Mấy người này chia ra đi tìm thật, không lâu sau, có hai người tìm được chỗ ẩn nấp của các cậu, nhìn xung quanh. Chỗ này là hẻm cụt, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy từ đầu đến cuối, hai tên đại hán đi một vòng, không phát hiện dấu vết khả nghi nào, một người trong đó lẩm bẩm: "Hình như không có ở đây, qua chỗ khác tìm tiếp đi."

Tên còn lại cẩn thận hơn nhiều, gã đá văng đống rác bên lề, tìm kiếm ở những chỗ trống có thể chứa người, chẳng mấy chốc gã đã kiểm tra đến chỗ sọt tre mà Thịnh Hoan cả Khương Lê đang trốn. Gã ta tiến lên mấy bước, đá gãy một cái chân bàn, tình cờ Khương Lê trốn sau cái bàn đó, cậu nhóc sợ run người, túm chặt góc áo của Thịnh Hoan, vùi đầu vào khuỷu tay cậu.

Đại hán phát hiện ra sọt tre, lòng sinh nghi nên cúi người xuống, nhìn vào trong qua những cái lỗ trên sọt.

Thịnh Hoan không né tránh, ánh mắt của họ lập tức va nhau, đại hán kinh ngạc trừng to mắt, đang định há mồm hô lên thì cổ gã đã bị bàn tay vươn ra từ bên dưới của Thịnh Hoan tóm lấy. Lần này cậu nghiến chặt răng, lấy hết sức lực của mình, bóp cho đến khi đại hán trợn trắng mắt, cổ họng của gã run lên, hai người một người vùng vẫy, một người kiềm chế, giằng co một hồi không ai chịu nhường ai, cuối cùng vẫn là tên đại hán thua cuộc trước, gã sùi bọt mép ngã oạch xuống nền đất.

Tiếng động nặng nề truyền đến tai gã đàn ông đi cùng, Thịnh Hoan không đợi gã ta phản ứng, cậu nhấc sọt tre lên như tia chớp, nhảy vọt ra ngoài, đá vào lưng gã ta.

Gã ta la lên vì đau, chật vật ngã xuống đất, gã muốn đứng dậy, nhưng đã bị Thịnh Hoan giẫm lên gáy, đè mạnh xuống mặt đất. Thịnh Hoan nhặt một cục gạch, cậu đánh gã ta đến bất tỉnh nhân sự bằng vài cú đánh nhanh, lúc này cậu mới hít một hơi, giơ tay lau mồ hôi chảy dài trên trán.

Khương Lê rất ít khi thấy Thịnh Hoan đánh nhau, cậu nhóc không ngờ cậu lợi hại như vậy, đứng một bên xem mà ngây cả người ra.

Thấy bốn bề vắng lặng, Đường Cửu cùng đám côn đồ đã đi xa, Thịnh Hoan vội vàng kéo Khương Lê đứng dậy, nói với cậu nhóc: "Cậu về nhanh đi, đám đó chỉ muốn bắt tôi nên sẽ không chú ý cậu đâu."

"Vậy còn cậu?" Khương Lê bất an, lòng lo sợ nói: "Hay là tôi dụ mấy người đó đi trước, cậu tranh thủ chạy trốn đi."

Thịnh Hoan lắc đầu, vẻ mặt vẫn hờ hững bình tĩnh như cũ, có lẽ là vừa rồi mới đánh nhau, môi cậu mím chặt, trong mắt lạnh lẽo ẩn chứa chút tức giận, rất giống một con sói nhỏ hung dữ.

"Bọn họ không bắt được tôi đâu." Thịnh Hoan nói.

Khương Lê biết mình ở lại đây cùng Thịnh Hoan cũng chỉ gây thêm phiền toái, cậu nhóc đành phải nhắc nhở vài câu, rồi cẩn thận rời đi. Chờ cho bạn thân chạy xa rồi, Thịnh Hoan đá văng gã đàn ông ngất xỉu, xắn tay áo lên, lao về phía tường. Cậu đã sống ở con hẻm Xuân Hoa từ nhỏ, địa hình chỗ này như nằm trong lòng bàn tay cậu, nhân lúc đối phương phân tâm, cậu dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi, hoà vào dòng người trên đường, mất dấu hoàn toàn.

Hai người đàn ông đội mũ, mặc áo khoác đen đứng ngoài hẻm, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng Thịnh Hoan, vẻ mặt có chút suy tư.

"Tiểu công tử có bản lĩnh đấy." Một trong số đó nói: "Hên là thân thủ cậu ấy không tệ, nếu không may bị bắt thì chúng ta có nên cứu không?"

Người còn lại ném hạt đậu vào miệng, nhai rôm rốp: "Tất nhiên là không cứu rồi, Tam gia chỉ bảo chúng ta đi trông chừng nó nên chúng ta chỉ có thể đứng nhìn, sao dám tự quyết định."

Hai người nhìn nhau cười, kéo vành mũ xuống rồi lần lượt rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro