Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Edit by Muội

Chương 04

---

Ôn Vịnh Đường bị té tét da đầu, cộng thêm cảm lạnh, nằm liệt giường mấy ngày, chán nản đến mức tính tình trở nên tồi tệ hơn nhiều. Gần đây Ôn Minh Ngọc rất bận, sau khi nghe người hầu kể lại tình hình hiện tại của cháu trai mình, hắn đành phải từ chối vài buổi xã giao, ghé phòng cháu trai trước bữa tối, định thăm Ôn Vịnh Đường một lúc.

Trời đã gần tối, trong phòng không mở đèn, bóng tối khiến căn phòng trông có vẻ cô đơn hoang vắng. Ôn Minh Ngọc bật đèn bàn, kéo ghế đến cạnh giường cháu trai, nhưng không vội ngồi xuống. Hắn kéo chăn ra, tìm được đầu Ôn Vịnh Đường đang vùi trong chăn, vén mớ tóc rối bù trên trán sang một bên, sờ trán y.

Ôn Vịnh Đường hơi né đi, xoay người sang bên kia, kéo chăn qua đầu.

Ôn Minh Ngọc không khỏi mỉm cười, thở dài: "Lại cáu kỉnh rồi, không phải chú đang ở đây với con sao?"

"Con bệnh mấy ngày trời, mà tới nay chú mới đến thăm con." Giọng nói của Ôn Vịnh Đường từ dưới chăn vang lên, y rất tủi thân: "Đầu con đau chết đi được, ngày nào La đại phu cũng bắt con uống rất nhiều thuốc, không cho con ra ngoài, mà chú chẳng đoái hoài gì đến con, con không tìm được ai để nói chuyện hết, con tưởng chú quên chuyện này luôn rồi chứ."

Danh sách cáo buộc dày dằng dặc này đúng là nói có sách mách có chứng, khiến Ôn Minh Ngọc không cãi lại nổi, đành phải nhận tội: "Là lỗi của chú, đầu con còn đau không?"

Ôn Vịnh Đường không trả lời, chắc là đang dỗi.

Ôn Minh Ngọc ở trước mặt cháu trai gần như là thiên y bách thuận [1], hắn tìm thấy đầu y dưới chăn, nhìn cẩn thận dưới ánh đèn. Băng gạc trên đầu Ôn Vịnh Đường đã được gỡ ra, bên thái dương có một vết sẹo khó thấy, vết sẹo vừa đóng vảy, hơi phá hủy gương mặt thanh tú xinh xắn trắng như tuyết của Ôn Vịnh Đường. Bản thân Ôn Vịnh Đường tựa hồ cũng rất để tâm đến việc này, chợt y nâng cằm lên, đôi mắt đen láy nhìn Ôn Minh Ngọc, nói nhỏ: "Con bị phá tướng rồi phải không?"

[1] Thiên y bách thuận (千依百顺): Nghìn lần theo trăm lần thuận, việc gì cũng thuận theo, đồng ý.

"Vết sẹo bé tí, vài ngày nữa sẽ biến mất, sao mà bảo phá tướng được chứ." Ôn Minh Ngọc an ủi sờ đỉnh đầu của y, nhưng hắn không thích cháu trai mình quá coi trọng vẻ ngoài, vì thế khuyên y: "Nam tử hán đại trượng phu, tất nhiên thể diện rất quan trọng, nhưng muốn trở thành một người đàn ông hơn người thì làm gì có ai chỉ dựa vào mỗi khuôn mặt chứ?"

Ôn Vịnh Đường trợn tròn mắt, nhìn hắn chăm chú, nhỏ giọng nói: "Nhưng chú ở tuổi này vẫn đẹp trai kia mà."

Làm một trưởng bối có kinh nghiệm dày dặn, Ôn Minh Ngọc có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư ẩn sâu trong mắt đối phương, nhưng theo bản tính của Ôn Vịnh Đường, y sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để tỏ tình, Ôn Minh Ngọc lo cho mặt mũi y nên cũng chưa bao giờ có ý định vạch trần. Hắn không có kinh nghiệm nuôi dạy con cái, chưa kể năm đó khi tìm thấy Ôn Vịnh Đường, bản thân Ôn Minh Ngọc cũng chỉ mới là thiếu niên loi choi. Vì báo đáp đại ca đã chăm sóc mình những năm qua, Ôn Minh Ngọc gần như coi đứa cháu trai này như ruột rà của mình nuôi nấng y, hắn tự nhận mình chưa bao giờ làm những hành động vượt quá giới hạn, nên hắn vẫn khó hiểu tại sao Ôn Vịnh Đường lại nảy sinh tình cảm vượt xa tiêu chuẩn đạo đức với hắn.

Hắn từng cố gắng xa cách Ôn Vịnh Đường một thời gian, nhưng những chuyện từng trải thời thơ ấu khiến y rất bất an, ỷ lại vào hắn không thể nào tách rời, nên Ôn Vịnh Đường lâm bệnh nặng, suýt chút bị đe doạ đến tính mạng. Sau lần đó, Ôn Minh Ngọc chỉ có thể từ bỏ biện pháp này, coi sự ngưỡng mộ của Ôn Minh Ngọc như một thứ tình cảm non nớt, có lẽ lúc y lớn lên, gặp được người y thích thật lòng thì tự nhiên sẽ buông bỏ tình cảm này.

Thấy chú mình im lặng hồi lâu, Ôn Vịnh Đường còn tưởng rằng lời mình vừa thốt ra đụng chạm đến sự lo lắng về tuổi tác của Ôn Minh Ngọc, y vội nắm tay hắn lắc tới lắc lui, cười nói: "Con chỉ nói đùa thôi chú đừng tin là thật nha, chú còn trẻ lắm ấy. Lần trước chú đến trường thăm con, mấy bạn cùng lớp tưởng chú là anh trai của con, còn bảo con với chú giống nhau lắm, con có giống chú thật không?"

Nói đến những lời này, sắc mặt Ôn Vịnh Đường không khỏi có chút thay đổi, y nhớ tới một người khác rất giống Ôn Minh Ngọc, chính là Thịnh Hoan - người đã hại y phải nằm liệt giường.

Chú nhìn y, trong mắt chứa ý cười nhàn nhạt. Lông mày của Ôn Minh Ngọc dài đến mí tóc, hốc mắt sâu, cộng thêm đôi mắt phượng có hồn, ngay cả khi hắn vô cảm thì cũng giống như đang mỉm cười. Hầu hết thời gian, ánh mắt của Ôn Minh Ngọc đều hiện vẻ xa cách lạnh lùng, khiến nụ cười tự nhiên đó trông rất tàn nhẫn. Nhưng một khi hắn cười tươi thật sự, đôi mắt của hắn sẽ trở nên dịu dàng như gió xuân, khiến người khác khó có thể cưỡng lại được.

"Con giống cha con nhất." Ôn Minh Ngọc bình luận: "Lúc chú còn nhỏ cũng có người nói chú giống anh trai."

Ôn Vịnh Đường không hài lòng với câu trả lời này, y muốn được nghe câu khẳng định của đối phương, tin tưởng y giống và gần gũi với Ôn Minh Ngọc hơn Thịnh Hoan.

Nghĩ đến đây, y nhịn không được hỏi: "Chú ơi, chú sẽ bỏ rơi con hả?"

Ôn Minh Ngọc nhướng mày, lúc đầu mặt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó hình như hiểu ra gì đó, ngón tay búng nhẹ vào trán Ôn Vịnh Đường: "Sao con đi hỏi cái câu ngu xuẩn như vậy?"

"Nhưng chú đã có một đứa con trai rồi." Ôn Vịnh Đường cẩn thận tiết lộ bí mật mà y giấu kín trong lòng: "Cho dù con với chú có thân thiết đến đâu thì cũng không thể thân như cha con ruột được."

Ôn Minh Ngọc nghe những lời này, lông mày chợt nhíu lại, nụ cười trên mặt biến mất. Hắn chậm rãi vuốt tóc Ôn Vịnh Đường, giọng nói vừa trầm vừa chậm: "Vịnh Đường, chú không muốn nghe thấy những lời như này lần thứ hai."

Ôn Vịnh Đường không khỏi rùng mình, mặc dù y biết những lời này đối với chú mình là cấm kỵ, nhưng trước đây cho dù y có phạm sai lầm gì, Ôn Minh Ngọc cũng chưa bao giờ dạy y bằng những lời lẽ nghiêm khắc như vậy, chỉ có khi Thịnh Hoan xuất hiện, thái độ của chú mới thay đổi chưa từng có. Y đau buồn vô cùng, lại nhớ đến hôm vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, y vội vàng gọi người hầu đến dò hỏi Thịnh Hoan bị xử lý thế nào, nhưng không ngờ lại biết người nọ chỉ nhận một bài học nho nhỏ rồi được thả về Bắc uyển, không còn chuyện gì nữa.

Chính y ốm đau mấy ngày trời, mà chỉ chờ được cái kết như vậy, khiến Ôn Vịnh Đường vô cùng tức giận, thậm chí y còn nghi ngờ chú mình cố tình thiên vị. Bây giờ bị mắng, y lại nhớ tới chuyện đó, không khỏi xốc chăn lên, ngồi dậy, giọng nói nghèn nghẹn: "Thằng nhóc đó đánh con bể đầu mà chú không trách tội nó, con chỉ nhắc đến nó có một câu ở trước mặt chú thôi mà chú đã hung dữ với con rồi, nếu con nhắc thêm lần thứ hai thì có phải chú định cắt lưỡi con luôn không? Chú đã có con trai ruột, chú sẽ không cần con nữa, vậy chú cứ thẳng tay đuổi con đi luôn đi, cho con về quê, con muốn đi cùng cha mẹ con!"

Nói xong câu cuối, không biết Ôn Vịnh Đường có thật sự nghĩ đến cha mẹ đã khuất của mình hay không, thoáng chốc hai hàng nước mắt lăn dài xuống khỏi khoé mắt, cái mũi đỏ bừng, trông đáng thương làm sao.

Từ khi Ôn Vịnh Đường hiểu chuyện thì y đã không còn gây gỗ trước mặt Ôn Minh Ngọc nữa. Ôn Minh Ngọc vốn ghét cái kiểu ngang ngược yếu đuối lại ra vẻ ta đây như vậy, nhưng hắn rất yêu thương đứa cháu trai này, nên chỉ có thể kìm nén cơn giận, trầm giọng nói: "Vịnh Đường, chú đã dạy con từ nhỏ, nếu có người đắc tội con, con muốn dạy cho người đó bài học thế nào cũng được, chỉ cần con dựa vào chính bản lĩnh của mình thì chú sẽ không bao giờ can thiệp." Hắn lau nước mắt cho Ôn Vịnh Đường, mặt lạnh tanh nói: "Con bị bắt nạt, chú có thể trút giận cho con, nhưng con muốn cả đời phải ỷ vào chú che mưa chắn gió cho con à?"

Ôn Vịnh Đường bị mắng đến mức không dám nói nữa, y không khỏi run rẩy khóc thút thít.

Cuối cùng Ôn Minh Ngọc vẫn mềm lòng, hắn giơ tay ôm Ôn Vịnh Đường vào lòng, vỗ nhẹ lưng y nói: "Chú nghiêm khắc với con, bởi vì chú coi con là huyết thống duy nhất của chú, con đã ở với chú từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ chú bỏ mặc con đi lo cho người khác à?"

Ôn Vịnh Đường nghe hiểu ý tứ trong lời nói đối phương, cảm xúc khó chịu trong lòng cuối cùng cũng dần tan thành mây khói, y khôn ngoan không làm ầm lên nữa, giơ tay ôm eo Ôn Minh Ngọc, ngoan ngoãn tựa vào ngực Ôn Minh Ngọc, tận hưởng sự thân mật đã lâu không có này.

Đang lúc y cho rằng Ôn Minh Ngọc sẽ không đề cập đến chuyện này nữa thì đột nhiên hắn lên tiếng: "Còn có một chuyện chú muốn hỏi con, Lư An kể chuyện con với Thịnh Hoan gây nhau có phải có sự thật không?"

Ôn Vịnh Đường âm thầm hoảng loạn, tim đập bình bịch. Ngày hôm đó y hôn mê bất tỉnh, đương nhiên là Lư An kể lại toàn bộ sự việc cho Ôn Minh Ngọc nghe, sau đó y cũng biết được toàn bộ nội dung từ miệng Lư An. Trong lòng Ôn Vịnh Đường thừa biết Lư An cố tình nói quá cho sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, để Ôn Minh Ngọc có thể phạt Thịnh Hoan một cách nghiêm khắc, trút giận thay cho y, nên y mới chấp nhận câu chuyện của Lư An. Hôm nay chợt nghe thấy chú mình nhắc đến chuyện này, y đoán có lẽ chú đã biết sự thật, nhưng vì bảo vệ Lư An, y vẫn cứng đầu nói dối: "Tất nhiên là thật rồi, chú không tin con sao?"

Ôn Minh Ngọc cười nhẹ, vẫn ôn hoà như cũ mà nói: "Nếu con nói là thật thì chú sẽ coi như nó nói thật vậy." Nói tới đây, hắn cúi đầu nhìn Ôn Vịnh Đường: "Nhưng con phải nhớ kỹ, tôi tớ chỉ cần tuân lệnh chứ không phải mưu đồ mượn lời nói dối để gây ảnh hưởng đến hành động của chủ nhân, nếu để chú phát hiện lần thứ hai... Thì chú sẽ cho nó nếm chút vị đau đấy."

Ôn Vịnh Đường không dám nhìn thẳng vào mắt chú mình, luống cuống cúi đầu. Y thừa biết, với phong cách của Ôn Minh Ngọc thì chắc chắn Lư An không thể nào chịu đựng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro