Chương 12
Edit by Muội
Chương 12
---
Ngay sau đó, Hứa Hãn Thành liền kể cho Ôn Minh Ngọc nghe hôm đó Thịnh Hoan đã làm gì, gã miêu tả chi tiết câu chuyện, hệt như chứng kiến tận mắt vậy.
Theo như lời gã nói, Thịnh Hoan không chỉ giải quyết món nợ của Triệu Tứ Nương một cách gọn gàng, mà còn chuộc thân được cho cả bạn cùng em gái của nhóc đó. Tú bà của hai anh em không chịu thả người, đưa ra cái giá trên trời hòng kiếm chuyện, không ngờ Thịnh Hoan cho người bắt ả lại, bảo ả lấy một cánh tay để đền bù cho những lần đối xử hà khắc với hai anh em nhà Khương Lê, bấy giờ tú bà bị doạ sợ vỡ mật, báo lại giá gốc rồi thả hai anh em đi.
Nghe Hứa Hãn Thành nói tới đây, Ôn Minh Ngọc đặt bát thuốc đang uống dở xuống, ngắt lời gã: "Mới cho nó có bốn người mà nó dám to gan vậy rồi, Hãn Thành, ngươi có nói thêm gì với nó không?"
"Tôi nào dám nói gì." Mặc dù Hứa Hãn Thành không nói gì thật, nhưng bị hắn nhìn như vậy vẫn khiến gã hơi chột dạ: "Tiểu công tử làm việc gọn gàng, mấy người ở hẻm Xuân Hoa cứ nghĩ cậu ấy có chỗ dựa vững mạnh nên chẳng dám làm khó làm dễ gì nữa. Về phần thân phận người chống lưng, mấy ả đó có tìm cả đời cũng chẳng ra."
Ôn Minh Ngọc cười lạnh, nói: "Ta đã đồng ý làm người chống lưng cho nó chưa?"
Hứa Hãn Thành đi theo Ôn Minh Ngọc hơn 20 năm, đã không còn kiêng kị hắn như những người khác, chỉ nói: "Tiểu công tử cũng có chịu nhận ngài là người chống lưng đâu, cậu ấy mượn tiền tôi thuê đám côn đồ, đến chuyện này mà Tam gia còn muốn so đo với một đứa nhỏ thì keo kiệt quá đi."
Bị cấp dưới chỉ trích như vậy, Ôn Minh Ngọc cũng chẳng tức giận. Hắn nhắm mắt lại, một tay chống đầu, chậm rãi xoa ấn thái dương, nhỏ giọng nói: "Ngươi thích nó thật đấy."
Hứa Hãn Thành muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ cười, nói: "Nhóc ấy cũng không dễ dàng gì."
Gã đợi một lát, thấy Ôn Minh Ngọc không ừ hử gì, gã lại thử thăm dò, nói tiếp: "Tiểu công tử nhìn thì có vẻ sống nội tâm, nhưng thực chất là người rất có năng lực, rất phù hợp với yêu cầu công việc của chúng ta." Ôn Minh Ngọc nghe vậy chỉ cười, vẻ mặt thản nhiên: "Nó phù hợp với cái gì thì đó là việc của nó, ngươi lo được chắc."
Ôn Minh Ngọc nói rồi cũng không nhắc tới Thịnh Hoan nữa. Hứa Hãn Thành muốn xoa dịu quan hệ cha con nhà này, nhưng lại khó mở miệng... Gã thừa biết nguyên nhân Ôn Minh Ngọc xa cách Thịnh Hoan, bất kỳ ai đã từng trải qua chuyện như vậy đều sẽ không thể coi như không có chuyện gì. Thịnh Hoan đáng thương thật, nhưng Hứa Hãn Thành đã ở cạnh Ôn Minh Ngọc biết bao năm trời, tất nhiên gã sẽ thiên vị thiếu chủ nhân, cho dù biết Thịnh Hoan vẫn bị xa lánh nhưng gã cũng không đành lòng vạch trần vết sẹo của Ôn Minh Ngọc.
Không lâu sau, Thịnh Hoan đón cái Tết đầu tiên ở Long viên.
Tiếng pháo hoa ngắt quãng đánh thức cậu khỏi giấc mộng, đêm qua Thịnh Hoan ngủ không ngon giấc, cứ gặp ác mộng liên tục, vừa mở mắt ra lại liền nằm gục xuống, trốn trong chăn không nhúc nhích.
Nếu là ở hẻm Xuân Hoa, khi màn đêm vừa buông xuống sẽ nghe thấy tiếng pháo nổ đùng đoàng cùng không khí ồn ào trong đêm giao thừa, nhưng ở Long viên này thật yên tĩnh, sau vài tiếng pháo nổ cho có lệ chính là tiếng người ồn ào. Thịnh Hoan không cần dậy cũng biết là những người hầu trong viện bận rộn, có lẽ đang chuẩn bị yến tiệc, cũng có thể là đang dọn đường, nhưng tất cả sự náo nhiệt đó chẳng liên quan gì đến cậu.
Chẳng mấy chốc má Trương đã đến gõ cửa, hôm nay bà trưng diện nôm rất phấn chấn, gương mặt rạng rỡ, mở miệng chúc Tết Thịnh Hoan.
Theo thường lệ, nếu người hầu chúc những điều tốt lành với chủ nhân của mình vào ngày này thì đều sẽ được thưởng. Nhưng Thịnh Hoan mới tới, không hiểu mấy quy củ này, nên bà cũng chẳng nhắc, vả lại má Trương cũng không mong đợi tên tiểu thiếu gia này có thể lấy ra thứ gì, nên bà chỉ nói vài câu làm cậu vui vẻ mà thôi.
Má Trương vừa chuẩn bị quần áo mới cho Thịnh Hoan thay, vừa nói luyên thuyên: "Tiểu công tử, cậu ăn sáng xong rồi thì đến chỗ thiếu chủ nhân mừng năm mới đi, mặc dù thiếu chủ nhân không dặn, nhưng cậu là phận con cháu, nên làm theo cho phải phép, kể cả không nói gì, nhưng để ngài ấy hiểu tấm lòng của cậu thì cũng là chuyện tốt."
Đây đã là lần thứ ba má Trương nhắc đến chuyện này sau khi bước vào phòng, cho đến hiện tại, bà vẫn suy nghĩ trên đời này không có cha con nào mà không yêu thương nhau, nên bà mới kiên trì khuyên nhủ Thịnh Hoan chủ động lấy lòng Ôn Minh Ngọc. Trước đây Thịnh Hoan chỉ giả vờ như không nghe thấy, nhưng bây giờ đương là dịp đặc biệt, nên cậu không khỏi cảm thấy mâu thuẫn.
Nhờ có Ôn Minh Ngọc mà mấy tháng nay ở Long viên cậu mới được sống một cuộc sống vô ưu vô lo, cơm gạo đủ đầy, nếu năm mới mà cậu không đi chào hỏi thì đúng là có vẻ không biết điều. Nhưng Ôn Minh Ngọc ghét cậu như vậy, nếu cậu đi, sợ là sẽ phá hỏng tâm trạng vui vẻ của hắn, chỉ nghĩ đến đây thôi, Thịnh Hoan liền cảm thấy mình thật đáng ghét.
Ôm ấp bao nghi ngờ, cuối cùng cậu vẫn bước ra khỏi Bắc uyển. Mới vừa đi ngang qua cửa chính, chợt cậu nghe thấy tiếng nói trong trẻo vui sướng: "Ngũ tiểu thư về rồi!"
Câu nói này lập tức tạo nên một hồi rộn ràng, rất nhiều người hầu chạy ra ngoài, tiếng còi xe dài ngắn xen lẫn vào nhau, phô trương hệt như cái hôm Ôn Minh Ngọc về nhà. Thịnh Hoan hơi tò mò về danh hiệu "Ngũ tiểu thư" này, cậu liền đứng lại quan sát một lúc, thấy đám người hầu chen chúc ngoài cửa dần tản ra, từ xa truyền đến tiếng giày da cồm cộp, một người phụ nữ cao gầy thon thả được vây quanh từ trước ra sau trông rất nổi bật, đang bước về phía cậu.
Người phụ nữ này còn rất trẻ, mái tóc dài được búi lên, mặc một bộ sườn xám màu lục lam, khoác chiếc áo khoác xoè dài đến khuỷu tay. Cô sở hữu cặp lông mày đen cong, đôi mắt long lanh, nhìn có hơi u buồn, nhưng khi cười rộ lên lại mang vẻ đẹp toả sáng rực rỡ trên mây.
Sau khi nói vài câu với quản gia, cô chợt quay đầu lại, thấy Thịnh Hoan đứng sau cây cột trên hành lang, cô dừng chân, chỉ vào cậu tò mò hỏi: "Ai vậy?"
Quản gia cũng thấy Thịnh Hoan, ông hơi cau mày, giống như chẳng vừa lòng, nhưng rồi ông nhanh chóng cười tươi, nói với cô: "Thưa Ngũ tiểu thư, cậu ấy là con của thiếu chủ nhân."
Cô à một tiếng, tỏ vẻ khá ngạc nhiên. Thịnh Hoan vô cớ trở thành tâm điểm chú ý của bọn họ, cậu cảm thấy không quen, lập tức lùi lại vài bước rồi bỏ chạy. Hành động này của cậu chẳng lễ phép gì cho cam, quản gia lúng túng nói: "Tiểu công tử sợ người lạ, gặp cô thì ngại."
"Dù sao thì nó cũng chẳng được anh ba dạy." Cô mỉm cười, như thể đã hiểu rõ lai lịch của Thịnh Hoan: "Bảo người hầu xách hành lý vào phòng ta, ông dẫn ta đi gặp anh ba."
Ôn lão tiên sinh có tất thảy 5 người con, người con lớn qua đời đột ngột, người con thứ hai bị chết non, người thứ tư chết trong tay huynh đệ, chỉ còn lại Ôn Minh Ngọc và Ôn Bội Linh. Nhưng vị Ngũ tiểu thư này cũng không lưu luyến gia đình gì mấy, quanh năm sinh sống ở Vân Cảng, chỉ có đầu năm mới về Yến Thành, tất nhiên cô cũng không thân thiết với anh trai của mình.
Chỉ là sự xa cách này không có nghĩa là mối quan hệ của họ tệ hại đến nỗi nào, mà đó là sự ngầm hiểu giữa hai anh em. Ôn Bội Linh biết rõ anh trai mình nhỏ lớn chính là người nhạt nhẽo, cô cứ lượn lờ qua lại trước mặt hắn mỗi ngày nhiều khi còn tự rước phiền chán cho mình, nên cô tự giác chuyển đến thành phố khác sinh sống. Cô ở Vân Cảng ăn chơi tụ tập suốt ngày, bạn trai nhiều không kể xiết, lại còn được anh trai chống lưng, tất nhiên là cô vui quên cả trời đất, nào có muốn trở về quê nhà.
Lúc Ôn Bội Linh đến thăm anh trai thì hắn đang nói chuyện với hai cấp dưới trong phòng khách. Có lẽ do Tết, nên Ôn Minh Ngọc hiếm khi uống chút rượu, tựa người vào sô pha, nghịch chiếc cốc rỗng trong tay. Người khác mà ngồi kiểu này thì trông cứ lười biếng vô cùng, cơ mà nhìn Ôn Minh Ngọc lại có cái dáng vẻ phong lưu lạ lùng, khiến Ôn Bội Linh không khỏi cảm thán: Đàn ông đẹp trai như vậy, thế mà lại là anh ruột của mình, thật đáng tiếc.
Phát hiện Ôn Bội Linh bước vào, Ôn Minh Ngọc chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nhẹ. Nụ cười không thân mật, cũng không thân thiện, nhưng Ôn Bội Linh "thân kinh bách chiến" khi bị cặp mắt phượng sâu thẳm đó liếc nhìn một cái, tim cô chợt đập thình thịch, hai má đỏ bừng như thiếu nữ mới lớn, cô nhỏ giọng nói lẫy: "Anh ba, anh chẳng thay đổi gì cả!"
Ôn Minh Ngọc cười nói: "Anh có nên coi đây là lời khen không." Hắn phất tay, hai người phía sau cúi đầu chào hắn, quay người cùng rời đi.
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng Ôn Bội Linh vẫn khá sợ mỗi khi ở chung với anh trai của mình. Cô chậm rãi ngồi xuống, nhận lấy tách trà từ tay Ôn Minh Ngọc, nói đùa: "Sao em dám để anh làm mấy việc này, đã lâu không gặp, đáng lẽ em phải là người mời trà anh ba mới đúng."
Trong bầu không khí chủ khách này, Ôn Minh Ngọc thân là anh lớn, hắn vẫn hỏi vài câu ngắn gọn về cuộc sống hiện tại của em gái. Ôn Bội Linh không dám nói mấy chuyện yêu đương của mình cho anh ba nghe, nhưng ngoài những chuyện này ra, cô cũng không biết nói gì, vì thế cô chủ động đổi chủ đề: "Vịnh Đường không có ở đây ạ?"
Nhắc đến Ôn Vịnh Đường, nụ cười của Ôn Minh Ngọc cũng tươi hơn đôi chút, hắn đáp: "Nó phiền anh cả sáng nay, chắc giờ đang ở trong sân, bảo là muốn đi đắp người tuyết."
Đối với đứa cháu trai này, thật ra Ôn Bội Linh cũng sầu lo giống như Hứa Hãn Thành, anh cô giỏi giang như vậy, nhưng lại dạy ra một thiếu gia không rành sự đời, mà bản thân Ôn Minh Ngọc cũng không có ý định cưới vợ sinh con, vậy ai sẽ kế thừa đế chế mà bậc cha chú cùng hắn đã dày công xây dựng nên đây?
Nghĩ đến đây, trong đầu cô chợt hiện lên một khuôn mặt, cô bật thốt: "Anh ba, lúc em qua đây em có gặp một thằng nhóc..."
Cô còn chưa nói xong đã nhìn thấy Ôn Minh Ngọc đột nhiên đứng dậy, đi ra cửa.
Thật ra Thịnh Hoan cũng không có ý định nghe lén, cậu ở Đông uyển một mình do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đi chào hỏi Ôn Minh Ngọc. Không ngờ mới nãy đứng ngoài cửa sổ nghe thấy giọng nói của đối phương, trong đầu cậu liền vang tiếng nổ ầm ầm như pháo nổ, hoàn toàn quên mất mình phải làm gì tiếp theo.
Từ sau sự việc đó, cậu không còn chạm mặt Ôn Minh Ngọc nữa. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn, Thịnh Hoan đều nhịn không được mà nghĩ tới đêm hôm ấy. Mới đầu cậu chỉ nghĩ mình bị xấu hổ, nhưng sau khi mơ một giấc mơ kì lạ, Thịnh Hoan mới phát hiện ra sự thật không hề đơn giản như cậu nghĩ.
Sau khi tỉnh mộng, Thịnh Hoan hoảng loạn thay bộ đồ ngủ đẫm mồ hôi, rồi lén đốt chúng đi không còn một mảnh, cậu nằm thức trắng đêm. Giấc mơ này quá đáng sợ, nhưng cũng thật đẹp đẽ, giống như một con rắn độc đầy màu sắc ẩn mình dưới những bông hoa. Cậu cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một cơn ác mộng ngẫu nhiên, hoang đường và vô lý mà thôi.
Nhưng đến đêm hôm sau, khi Thịnh Hoan nhắm mắt lại, cảnh tượng trong mơ lại hiện ra rõ nét lần nữa. Cậu giống như một con thú bước vào bãi cát lún, càng chống cự thì càng sa vào nhanh hơn. Mặc dù cậu vẫn tỉnh táo và sợ hãi, nhưng cơ thể lại bị khoái cảm trói buộc khi cậu lại một lần nữa làm bẩn quần áo, cuối cùng Thịnh Hoan cũng nhận ra, đó không phải là mơ, mà là vọng tưởng của cậu.
Nếu như trước kia cậu đối với Ôn Minh Ngọc chỉ có sự tò mò, thì chuyện đêm hôm đó giống như thuốc màu rơi vào trong nước, đã hoàn toàn làm vấy bẩn lòng hiếu kì thuần túy của cậu, nếu có thể bày ra trước mặt người khác thì chắc chắn nó sẽ cực kỳ bẩn thỉu.
Giờ phút này hai người nhìn nhau, một người thật sự thản nhiên, người còn lại thì giả vờ bình tĩnh, sau một lúc lâu cũng không nói với nhau lời nào. Cuối cùng vẫn là Ôn Minh Ngọc phá vỡ sự tĩnh lặng này: "Có vẻ cậu rất thích làm chuột nhỉ."
Bầu trời quang đãng, ánh nắng nhạt nhoà xuyên qua mái hiên, chiếu vào khuôn mặt Ôn Minh Ngọc, khiến hắn trông giống như một bức tượng ngọc trong suốt. Trong mắt Thịnh Hoan, người hắn như giống như luôn toả ra hào quang, hệt như vầng trăng sáng, thỉnh thoảng chiếu một tia sáng vào góc cậu ẩn náu, xua tan bóng tối đã trói buộc cậu bấy lâu nay.
Nhưng cậu không những không báo đáp, mà còn làm trái đạo đức, nảy sinh dục vọng ô uế với ánh trắng, khiến cậu xấu hổ đến mức không có chỗ nào để trốn vào.
Thịnh Hoan cúi đầu thật thấp, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
Ôn Minh Ngọc không có ý định truy cứu chuyện này, nhưng nghe giọng điệu của Thịnh Hoan giống như cậu đã làm việc gì sai trái lắm, khiến hắn không khỏi sinh nghi trong lòng. Nhưng hắn nhanh chóng bình thường trở lại, cho rằng Thịnh Hoan vẫn còn canh cánh chuyện đêm đó, nên nói: "Ừ, tìm tôi có việc gì?"
Dù không nhìn thấy mặt đối phương, nhưng hiện tại hai người đứng gần như thế, Thịnh Hoan vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của Ôn Minh Ngọc. Mùi hương trộn lẫn với chút rượu, tạo nên cảm giác ấm áp, khiến tâm trí Thịnh Hoan rối bời, quên luôn điều mình muốn nói.
Đúng lúc cậu đang mất tập trung, đột nhiên thấy Ôn Minh Ngọc quay mặt đi ho khan vài tiếng, lúc này Thịnh Hoan mới nhớ ra hắn vẫn luôn không khoẻ, mà chính cậu còn để hắn đứng trong gió lạnh hồi lâu, cậu vừa bối rối vừa sầu não, nói: "Tôi đi đây, ngài mau vào đi ạ."
Nói rồi làm như sợ Ôn Minh Ngọc không đi, cậu còn lùi về sau vài bước, chứng minh mình sắp đi thật.
Nếu người khác làm như vậy, chắc chắn Ôn Minh Ngọc sẽ cảm thấy mình đang bị trêu đùa. Tất nhiên hắn biết Thịnh Hoan không dám trêu chọc mình, cho nên hắn càng cảm thấy có gì đó không ổn. Ôn Minh Ngọc thoáng trầm tư, nhưng hắn cảm thấy mình không cần phải lo lắng về sự bất thường của Thịnh Hoan, nên hắn không nói một lời, quay người bước về phòng.
Vừa bước vào phòng, hắn lại nghe thấy giọng nói sau lưng: "Ôn tiên sinh, năm mới vui vẻ."
Giọng điệu cứng nhắc, nội dung khô khan chán phèo, đây đúng là câu chúc nhạt nhẽo nhất mà Ôn Minh Ngọc từng nghe. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn dừng chân, vừa quay đầu lại đã thấy Thịnh Hoan quỳ trên đất, đầu hơi ngẩng lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn hắn không chớp.
Ôn Minh Ngọc thầm nghĩ: Nếu thằng nhóc này thật sự muốn lấy lòng người khác thì quá ư là dễ dàng đi, kể cả cậu không nói gì, chỉ cần trưng ra khuôn mặt bây giờ, nhìn người ta thôi thì hiếm ai có thể chống cự được.
Hắn cười khẽ, không để ý đến Thịnh Hoan nữa, bước thẳng vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro