Chương 11
Edit by Muội
Chương 11
---
Thấy Thịnh Hoan bước ra cửa, Hứa Hãn Thành phủi điếu thuốc trên tay, dựa vào cửa xe, kinh ngạc: "Nhanh vậy, không trò chuyện thêm với bạn bè à?"
Thịnh Hoan lắc đầu, nhìn lại căn hộ trên lầu. Nơi đó có một ban công nho nhỏ, vài chậu hoa đặt bên cạnh lan can được làm từ gỗ nâu, những cành lá trong chậu đã khô héo vì lạnh, đung đưa trái phải theo chiều gió, Khương Lê đang ở trong căn phòng sau ban công ấy.
Sau màn hề đó, anh em Khương Lê không thể ở cùng Khương Ngọc Thư nữa, nên Hứa Hãn Thành đã sắp xếp nơi ở hiện tại cho hai cô cậu. Thịnh Hoan lo lắng vết thương của bạn mình, cậu còn chưa khỏi bệnh hẳn đã chạy đi thăm cậu nhóc, đến khi chắc chắn rằng Khương Lê vẫn ổn thì cậu mới thấy nhẹ nhõm.
Hôm nay lại rơi một ít tuyết, phủ một lớp tuyết mỏng trên bậc thềm đá, lúc đi lại có hơi trơn. Thịnh Hoan bước xuống chầm chậm, có lẽ do cậu còn mang bệnh nên mặt tái nhợt vô cùng, ngược lại đôi mày đen như mực, khiến khuôn mặt xinh đẹp thanh tú trông có vẻ lạnh lùng hơn nhiều. Hứa Hãn Thành ngước mặt đánh giá cậu, thấy Thịnh Hoan nhấc tay lên, kéo hai bên cổ áo khoác về giữa, gã không khỏi giật mình, như thể gã mới nhìn thấy Ôn Minh Ngọc thời trẻ.
Hai cha con nhà này trông chả giống nhau tẹo nào, nhưng đôi khi nhìn vẻ mặt cùng mấy hành động nho nhỏ lại giống nhau như đúc, đây cũng chính là nguyên nhân Hứa Hãn Thành không khỏi đặc biệt chăm lo cho Thịnh Hoan. Trước khi cậu nhóc này xuất hiện, Hứa Hãn Thành luôn rất thất vọng với thiếu chủ nhân tương lai của nhà họ Ôn, thằng nhóc đó do một tay Ôn Minh Ngọc nuôi lớn, nhưng lại không thể kế thừa được chút thủ đoạn nào của chú ruột.
Mười lăm năm trước, cha Ôn Minh Ngọc chết trong một vụ ám sát, nhà họ Ôn rơi vào cảnh hỗn loạn, ai cũng muốn giẫm lên xác đối thủ và trở thành chủ nhân của Long viên. Nhưng không ai trong số họ ngờ được người chiến thắng cuối cùng sẽ là Ôn Minh Ngọc, một thiếu niên 15 tuổi và vừa mới đi du học về. Vị thiếu gia thứ ba của nhà họ Ôn, người hiếm khi xuất hiện trước công chúng và gần như bị lãng quên, chỉ dành ra ba năm biến công việc kinh doanh của gia đình đang dần suy tàn trở nên thịnh vượng hơn trước, lòng người rối loạn cũng bị hắn thu phục, hiện giờ có lẽ vẫn có người bất mãn về hắn nhưng tuyệt đối không thể không phục.
So với chú ruột, Ôn Vịnh Đường giống như một đứa trẻ người non dạ ăn chơi trác táng. Ngây thơ, kiêu ngạo, chỉ biết quan tâm đến ăn uống chơi bời hơn là sự nghiệp. Ôn Minh Ngọc bảo vệ y kỹ đến mức y giống như hạt ngọc được giấu trong vỏ sò, dù chỉ một chút mưa gió cũng không chịu nổi.
Hứa Hãn Thành nhìn ra được chút hy vọng mới trên người Thịnh Hoan, chỉ dựa vào việc mấy ngày trước cậu một thân một mình cứu bạn ra khỏi hẻm Xuân Hoa đã đủ khiến gã nhìn cậu bằng con mắt khác.
Thấy Hứa Hãn Thành cứ ngẩn ngơ nhìn mình, Thịnh Hoan ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: "Chú Hứa, chúng ta phải đi thôi."
Hứa Hãn Thành vỗ vai cậu, đi vòng sang bên kia xe, mở cửa xe ra cho cậu, nói: "Đi thôi."
Chiếc xe rẽ ở ngay ngã tư, chạy về hẻm Xuân Hoa.
Đây không phải lần đầu Thịnh Hoan ngồi xe ô tô, lúc cậu chỉ mới vài tuổi, Thịnh Vân Lịch từng dẫn cậu đi chơi bài, chơi đến khuya, cô ả say bí tỉ, được bạn chơi bài chung lái ô tô chở về. Đêm đó trời mưa to, Thịnh Vân Lịch nắm chặt tay Thịnh Hoan, hoặc là đang mắng cậu, không thì mắng Ôn Minh Ngọc. Chiếc xe xốc nảy, trong xe nồng nặc mùi rượu khó chịu khiến Thịnh Hoan suýt thì nôn mửa.
Một bông tuyết cắt ngang kí ức của cậu, đập vào cửa sổ xe ô tô, Thịnh Hoan giơ ngón tay chạm vào chỗ đó, trong lòng cảm thấy hưng phấn khó tả.
Sau ngày hôm nay, cậu nên cắt đứt hoàn toàn ràng buộc giữa mình với hẻm Xuân Hoa.
Hẻm Xuân Hoa vào sáng sớm rất im ắng, Thịnh Hoan xuống xe, đang định đóng cửa lại thì Hứa Hãn Thành ngồi bên trong đưa tay ra ngăn cản, gã thò đầu ra, cau mày nhìn cậu, vẻ mặt rất không yên tâm: "Thật sự không cần tôi vào cùng nhóc à?"
Thịnh Hoan đáp: "Không tiện cho lắm."
Cậu nói ngắn gọn, nhưng Hứa Hãn Thành cũng hiểu ý cậu. Chuyến đi này là do hai người tự hẹn với nhau mà không có sự cho phép của Ôn Minh Ngọc, Hứa Hãn Thành còn là cánh tay phải của Ôn Minh Ngọc, khó tránh khỏi việc thân phận bị bại lộ, đến lúc đó có lẽ sẽ có rất nhiều người không liên quan có thể suy đoán ra mối quan hệ của Thịnh Hoan với Long viên, như vậy tất nhiên sẽ khiến Ôn Minh Ngọc không vui.
Thịnh Hoan không muốn người đó có chút hiểu lầm nào về mình.
Cổng lớn của Triệu phủ đóng chặt, trên cánh cửa nặng trịch có gắn một chiếc khoá đầu sư tử màu vàng được làm từ đồng, nơi này từng là một phần ấn tượng sâu sắc nhất trong kí ức của Thịnh Hoan, nhưng chỉ sau một tháng ở Long viên, giờ nó chợt trở nên xa lạ, giống như bị dòng nước cuốn trôi hết lần này đến lần khác, quá khứ trôi qua cũng trở thành một chiếc bóng mơ hồ.
Cậu nhẹ nhàng hít một hơi không khí lạnh lẽo của mùa đông, ra lệnh cho đám côn đồ đi theo sau: "Mở cửa."
Đám côn đồ này là Thịnh Hoan nhờ Hứa Hãn Thành thuê, không dính dáng gì đến nhà họ Ôn, bọn họ nhận tiền rồi làm việc, trông rất chi là chăm chỉ. Bốn tên đàn ông cao to dùng rìu đập vỡ chốt cửa, sau đó giơ chân đạp tung cánh cửa đang đóng.
Triệu Tứ Nương ở trong viện dạy dỗ vài cô gái mới tới thì chợt nghe thấy tiếng động thật lớn, ả ta không khỏi ôm đầu hét lên. Ả lùi về sau vài bước, thấy Thịnh Hoan đứng ngoài cửa thì chợt biến sắc, nói to: "Thằng nhãi vô lương tâm, mới sáng sớm đã tới đây mang xui xẻo cho lão nương!"
Ả trợn mắt nhìn mấy tên côn đồ cao to vạm vỡ, hình như ả hơi sợ: "Cái thằng này tìm được chỗ chống lưng ở đâu thế, giết Hà tiên sinh còn chưa đủ, giờ muốn tới đây giết ân nhân cứu mạng mày luôn hả?"
Nghe được tin tức bất ngờ này, Thịnh Hoan tưởng mình nghe nhầm, bật thốt lên: "Ông ta chết rồi? Chết thế nào?"
Triệu Tứ Nương nói: "Mày phái người giết thì sao lại hỏi tao, mày cho rằng nhắc tới chuyện này là có thể làm tao sợ hả? Tao cũng không ngại nói lại lần nữa, mới hôm qua, Hà Bảo Nhạc bị đầu độc trong tiệm cơm, chết ngay trên đường, um sùm hết cả lên!" Ả liếc xéo Thịnh Hoan, đột nhiên mỉm cười thật tươi: "Con ngoan, đêm qua cảnh sát có đến chỗ dì thẩm vấn, tuy dì không vạch trần mày, nhưng ngày đó có rất nhiều người nhìn thấy mày, nên khó đảm bảo mày không bị phát hiện ra đâu. Nếu mà mày còn quậy nữa thì cho dù có bao nhiêu người cũng không thể bảo vệ được mày."
Ả nói thật giả lẫn lộn, Thịnh Hoan vẫn chưa tin hoàn toàn, nhưng tin tức Hà Bảo Nhạc chết thì không cần phải nghi ngờ. Trong phút chốc tim Thịnh Hoan đập vô cùng nhanh, cậu mờ mịt tự hỏi: Chẳng lẽ là Ôn Minh Ngọc ra tay? Nhưng cậu lập tức bác bỏ ý nghĩ ngớ ngẩn này, Ôn Minh Ngọc không có lý do gì để phí hoài tâm tư vào cậu, nhưng ngoại trừ cha cậu ra, thì ai có thể báo thù thay cậu đây?
Hơi lạnh lặng lẽ chạy khắp sóng lưng của Thịnh Hoan, nếu đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên thì có nghĩa là có người đang ở trong bóng tối theo dõi cậu, và biết rất rõ tất cả chuyện xảy ra với cậu. Người này có thể là ai?
Triệu Tứ Nương thấy mặt cậu dần là lạ, tưởng thằng nhóc bị mình hù doạ nên dùng chất giọng nhẹ nhàng an ủi: "Con đừng sợ, Hà tiên sinh trở về quê nhà nhưng vẫn chưa kịp kiếm người chống lưng, đám người của cục cảnh sát sẽ không phí nhiều thời gian vào hắn đâu." Ả đổi chủ đề, chậm rãi lộ ra mục đích thật sự của bản thân: "Con thanh cao, coi thường nghề nghiệp của mấy chị em nên dì cũng không ép buộc con. Nhưng năm đó mẹ con bệnh nặng, dì đã cho nó mượn rất nhiều tiền, khoản nợ này đâu thể nói bằng mồm, bảo xí xoá là xí xoá chứ đúng không?"
Thịnh Hoan lạnh lùng trừng mắt lườm ả, cậu không thèm giải thích mà đi thẳng vào trong nhà.
Triệu phủ nói nhỏ cũng không nhỏ, căn nhà lầu được chia làm hai gian trái phải, có phòng tiếp khách ở giữa, bên trái chính là phòng cho khách ở, bên phải chủ yếu là nơi đánh bạc vui đùa ca múa. Hồi đó Thịnh Vân Lịch chiếm được căn phòng đẹp nhất bên trái, quay mặt về hướng Nam, có mấy cái cửa sổ lớn, mùa đông đến, ánh nắng như nhung trải dài khắp căn phòng, sưởi ấm cho cả phòng.
Không có ai ngăn cản, Thịnh Hoan thuận lợi bước vào phòng. Bên trong đã được sửa sang lại, treo những tấm rèm loè loẹt, cách bày biện hệt như một người phụ nữ ở vùng quên khoác lên mình bộ đồ lộng lẫy. Cậu đang tràn đầy khí thế, nhưng khi nhìn thấy mọi thứ thay đổi đến mức không thể nhận ra, đầu óc cậu chợt trống rỗng. Trước đây, Thịnh Hoan chẳng có cảm giác gì về sự ra đi của Thịnh Vân Lịch, cho đến bây giờ cậu mới hiểu được câu của còn người mất là thế nào.
Thấy Thịnh Hoan đứng ngây ra đó, tên côn đồ phía sau hỏi: "Tiểu thiếu gia, ngài cần chúng tôi làm gì?"
Thịnh Hoan tỉnh táo lại, nói: "Quăng hết đống bừa bộn này đi, tôi muốn tìm một thứ."
Cậu không nói rõ, đám côn đồ chẳng biết đống bừa bộn này là chỉ cái gì, nên dứt khoác đập bỏ toàn bộ đồ đạc, nghe tiếng động hệt như đi phá nhà. Triệu Tứ Nương không thể để yên mặc cho phủ đệ của mình bị tự tiện phá phách như vậy, ả muốn lao vào, nhưng lại bị cái tủ gỗ màu đỏ chắn ngang đường đi, nên đành đứng ngay cửa hét to: "Dừng lại! Thịnh Hoan, cái thằng không biết tốt xấu, mày mà cứ quậy vậy, cẩn thận tao kêu lão Cửu tới đấy, hôm nay lão nương sẽ không cho mày bước ra khỏi cánh cửa này!"
Thịnh Hoan không thèm để ý tiếng la lói um sùm của ả, cậu lặng lẽ nhìn chăm chú căn phòng bừa bộn, ánh mắt đột nhiên tập trung lại, phát hiện ra một thứ cũ kĩ duy nhất mà mình quen thuộc.
Đó là một chiếc đồng hồ treo tường phương Tây, là của một vị ân khách tặng cho Thịnh Vân Lịch. Đáng tiếc nó đã bị hỏng từ lâu, kim đồng hồ đứng yên không nhúc nhích. Nhưng mà chiếc đồng hồ này vô cùng tinh xảo đẹp mắt, mặt đồng hồ được khảm đá quý lấp lánh như những ngôi sao vỡ vụn, phụ nữ luôn khoan dung với những thứ đẹp đẽ nên Triệu Tứ Nương đã giữ mỗi nó lại.
Nhưng thứ khiến cậu phải dừng tầm mắt không phải là chiếc đồng hồ, mà là thời gian của cây kim chỉ điểm.
5 giờ 25 phút, không hơn không kém, chính xác là ngày sinh nhật của Thịnh Hoan.
Trên đời này không có một ai biết rõ ngày tháng năm sinh của cậu ngoài ả, Thịnh Vân Lịch hận không thể in hằn những con số này lên người cậu, mỗi lần ả say xỉn, hoặc tâm trạng không tốt, ả liền nhắc đến chúng chỉ để chỉ trích Thịnh Hoan một thôi một hồi. Theo lời Thịnh Vân Lịch nói, sự ra đời của cậu chính là thử thách khiến ả cận kề với cái chết, là món nợ mà Ôn Minh Ngọc với Thịnh Hoan không bao giờ trả hết được.
Ôn Minh Ngọc có thể bỏ ngoài tai, nhưng Thịnh Hoan thì không. Chính vì món nợ này, mà cậu đã phải chịu đựng sự đối xử cay nghiệt trong suốt 16 năm, cho đến khi Thịnh Vân Lịch qua đời rồi cậu vẫn không thấy nhẹ nhõm chút nào.
Một tên côn đồ thấy cậu cứ nhìn đồng hồ chăm chú, tưởng Thịnh Hoan chướng mắt nó, nên gã vội vàng nhặt một cây gậy gỗ rồi ném vào đồng hồ. Thịnh Hoan theo bản năng muốn ngăn cản nhưng tay cậu lại không thể bắt ngay góc áo của gã, thanh âm lập tức thoát ra khỏi cổ họng: "Khoan đã..."
Nhưng vẫn muộn một bước, sau tiếng vang lớn, đồng hồ trước mặt cậu đã bị vỡ nát một cách bi thảm, một gói đồ vật cùng các linh kiện lăn ra khỏi vỏ đồng hồ, văng tung toé trong căn phòng.
Tất cả người trong lẫn ngoài phòng đều đồng loạt nín thở, nhìn cảnh tượng này với vẻ khó tin. Một xấp tiền văng ra như lá rụng, không chỉ có tiền mặt, trên sàn còn có một số đồ trang sức lẫn vào những mảnh vụn, cũng không biết nhét vào đó bằng cách nào. Tên côn đồ đó phát hiện sắc mặt Thịnh Hoan khó coi vô cùng, gã cuống quýt khom lưng xin lỗi cậu: "Tiểu công tử, xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không biết đó là..."
Gã sợ đến mức gọi Thịnh Hoan theo cách xưng hô của Hứa Hãn Thành, đầu gật như con gà mổ thóc, cứ sợ Thịnh Hoan quay về tố cáo với Hứa Hãn Thành.
Cổ họng Thịnh Hoan khô khốc, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Không sao đâu."
Cậu ngồi xổm xuống, tìm ra một lá thư được gấp lại trong đống tiền trên sàn, chậm rãi mở thư ra.
Giấy viết thư đã bị mỏng giòn và ố vàng, nhưng vết mực trên đó vẫn còn rất mới, là nét chữ của Thịnh Vân Lịch.
Trên giấy chỉ có một dòng chữ, viết là "Không bao giờ nợ nhau".
Thịnh Hoan hít một hơi, đột nhiên siết chặt năm ngón tay, vò nát lá thư thành cục giấy vụn. Đến cuối đời, cuối cùng Thịnh Vân Lịch đã tháo gông xiềng cho cậu, dù hành động này của ả là vì yêu hay hận thì cậu cũng đã có được tự do, đáng lý ra cậu nên thấy hạnh phúc mới đúng.
Nhưng dòng chữ đó còn nặng hơn món nợ mà Thịnh Vân Lịch buộc cậu phải chịu, Thịnh Hoan chợt nhớ lại lúc còn nhỏ, khi cậu đến tuổi hiểu chuyện nhưng vẫn còn ngây thơ, cậu cứ lẻo đẻo theo Thịnh Vân Lịch, muốn lấy lòng mẹ mình.
Lúc đầu cậu không dám lại gần, chỉ dám ló ra nửa cái đầu đứng từ xa mà nhìn. Phát hiện đối phương phớt lờ mình, cậu mới mạnh dạn thận trọng thu hẹp khoảng cách, cậu cứ theo đuôi Thịnh Vân Lịch, cho dù có bị ả mắng mỏ cũng không chịu đi đâu hết.
Một đêm nọ, Thịnh Vân Lịch tiếp khách nên đuổi cậu ra ngoài. Thịnh Hoan trốn ngoài cửa, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng la của Thịnh Vân Lịch cùng mấy câu trêu chọc bậy bạ của ông khách từ trong phòng truyền ra. Thịnh Hoan chỉ cho rằng mẹ bị bắt nạt, thế là cậu không màng gì sất mà đập cửa, lớn tiếng gọi ả, không bao lâu sau, cánh cửa mở ra.
Là ông khách mở cửa, cậu không còn nhớ mặt mũi gã đó nữa, nhưng Thịnh Hoan chỉ nhớ người gã nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch, nửa kín nửa hở, gã dang tay bồng cậu lên. Ông khách cười khà khà véo má cậu, khen da cậu mềm mại, trông thật đáng yêu, tay gã véo mạnh lắm, Thịnh Hoan đau đến bật khóc, cứ vùng vẫy trong vòng tay gã.
Thịnh Vân Lịch xoã tóc, vén rèm lụa lên rồi đi lại gần. Thịnh Hoan nghe thấy ả nói chuyện với ông khách.
"Con em đấy." Thịnh Vân Lịch nói nhẹ nhàng, giọng điệu mang chút ý cười: "Thấy giống em không?"
Cậu được đưa qua cho Thịnh Vân Lịch bế, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của ả. Thịnh Hoan sợ vô cùng, cậu nắm ghì góc áo của ả, cố hết sức trốn vào lòng Thịnh Vân Lịch, khi đó cậu nghĩ rằng đây là nơi mình được che chở.
Thịnh Vân Lịch sờ mặt cậu, lòng bàn tay mềm như mây, khiến Thịnh Hoan cảm thấy yên tâm, cậu ngẩng đầu ngơ ngác nhìn ả.
Nhưng bàn tay đó lại đi xuống, cởi từng cái cúc trên đồ cậu, Thịnh Vân Lịch cũng đang nhìn cậu, gương mặt mỉm cười, nhưng nụ cười của ả vừa xinh đẹp vừa lạnh lẽo, trong mắt hiện lên vẻ hoang tưởng vặn vẹo, giống như một kẻ điên.
Thịnh Vân Lịch nói: "Con ngoan, nếu con thấy có lỗi với mẹ, vậy tối nay con làm gì đó cho mẹ nhé, dù sao con cũng đáng yêu thế mà."
Ông khách đó cũng cười, đưa tay ra chạm vào cậu, gã với Thịnh Vân Lịch còn tán tỉnh nhau, giọng nói của cả hai nghe như cơn ác mộng, cắt đứt hoàn toàn ảo tưởng cuối cùng của Thịnh Hoan về mẹ mình.
Thịnh Hoan không nhớ rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo, chắc hẳn cậu đã quấy khóc dữ lắm, cắn mạnh cái ông khách đó, làm gã mất hứng nên trở tay đánh cậu một trận. Từ nhỏ đến lớn, Thịnh Hoan bị ăn đòn chẳng ít, nhưng chỉ có trận đòn đó lại đau thấu tim can.
Quả thực Thịnh Vân Lịch chẳng có tình cảm gì cho cậu, ngay cả chút thiện chí cuối cùng cũng chỉ là để làm sáng tỏ mối quan hệ giữa hai người. Thịnh Hoan cho rằng mình cũng như thế, nhưng bây giờ nhìn thấy lá thư cuối cùng mà cô ả để lại, trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác oán hận cùng không cam lòng, ngay cả khi bản thân cậu cũng thấy nguồn gốc của cảm xúc này thật vô lý và ti tiện, nhưng cậu không thể nào kiềm chế được.
Đôi mắt Thịnh Hoan chua xót cực kì, cậu vô thức giơ tay lên dụi, nhưng hàng nước mắt vẫn tuôn rơi, ngay cả lông mi cũng ướt đẫm. Cậu làm như không biết, nhét đại lá thư vào túi, rồi nhặt từng tờ tiền rơi trên mặt đất lên. Số tiền này chỉ nhiều hơn một ít so với tiền cậu tiết kiệm được ban đầu, nhưng với Thịnh Vân Lịch bị bệnh nặng mà nói, đây đã là tất cả những gì ả có thể cho.
Cậu quay người, vẻ mặt trở nên lạnh lùng hẳn, nhìn Triệu Tứ Nương đứng ngoài cửa. Tuy rằng lúc này màu nước trong mắt Thịnh Hoan vẫn chưa phai nhạt, nhưng lại hiện lên thần thái hung hãn chưa từng có, khiến Triệu Tứ Nương vô thức lùi lại mấy bước.
Thịnh Hoan nói: "Bây giờ có thể giải quyết chuyện giữa chúng ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro