Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Edit by Muội

Chương 10

---

Thời gian sau đó, Thịnh Hoan nghe thấy chung quanh mình ồn ào, nhưng cậu không thể tỉnh dậy nổi.

Lúc đầu có người khóc nức nở bên tai cậu, lắc lắc người cậu, một lúc sau, hình như cái người đang khóc đó bị đuổi đi, tiếp theo là những tiếng bước chân hỗn loạn, giống như có rất nhiều người ra vào phòng. Lại thêm một lúc nữa, tiếng bước chân cũng dần ít đi, chỉ còn lại một giọng nam dịu dàng nói chậm rãi.

"Cậu ấy bị sốt, tôi đã kê một ít thuốc, nhớ cho cậu ấy uống thuốc đúng giờ." Người đàn ông giải thích cẩn thận: "Tôi cũng đã khử trùng vết thương trên tay cậu ấy rồi, trong thời gian này đừng để đụng nước là được."

Một chất giọng vừa mềm ấm vừa trầm khàn khác nhỏ giọng nói: "Chỉ vậy thôi sao? Lạc Hằng, có phải anh đã quên giải quyết vấn đề quan trọng nhất rồi không."

Người tên Lạc Hằng ho khan vài tiếng, cười mỉa nói: "Không phải tôi đã kiểm tra rồi sao, thứ đó không có hại gì cho cơ thể, nếu anh cứ nhất quyết loại bỏ nó thì ngược lại sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu nhóc thôi."

Hai người họ trò chuyện rất chuyên tâm, Thịnh Hoan bị bỏ quên một bên cảm thấy như mình bị đặt trong cái xửng hấp, cả người cậu toả ra hơi nóng, ngay cả không khí mà cậu đang hít thở cũng nóng rực ướt át lạ thường. Cậu không thể chịu đựng đau đớn như vậy, cậu cau mày phát ra tiếng thút thít khe khẽ, những ngón tay cào cấu loạn xạ chiếc đệm, cậu cuộn tròn người lại.

"Tiểu công tử đã ra nông nổi vậy rồi mà cậu bảo là không có gì sao?" Một giọng giận dữ khác nói, tiếng bước chân nặng nề vang lên trong phòng, như thể có ai đó đi qua đi lại liên tục.

Lạc Hằng nói: "Hứa tiên sinh, coi như tôi với chú có quen biết nhau nên tôi cũng nói thật cho chú biết. Lệnh công tử uống phải thứ đó thì sẽ khá giống với người hút thuốc phiện. Nếu tùy tiện dùng thuốc ép cậu ấy tỉnh dậy, nhất định sẽ để lại di chứng, cách tốt nhất chính là cậu ấy phải dựa vào trí lực của mình, rồi nó cũng sẽ hết mà thôi. Nếu hai người cứ nhất quyết tôi phải sử dụng biện pháp khác thì cũng được, nhưng sẽ để lại hậu quả, đến lúc đó phiền hai vị tự chịu trách nhiệm."

Sau một hồi im lặng, một giọng nói khàn ấm phá vỡ thế bế tắc: "Vậy thì phải trông cậy bản lĩnh của nó rồi, Hãn Thành, ngươi tiễn bác sĩ Lạc về đi, dặn người hầu không được vào phòng."

"Nhưng..." Hứa Hãn Thành muốn nói lại thôi, giọng điệu rất chi là khó xử.

"Ta sẽ không để cậu ấy phạm phải sai lầm mà tôi đã mắc phải nữa." Chất giọng nhẹ nhàng nói: "Đừng lo, ta sẽ ở lại đây."

Nói xong, trong phòng không có người phản bác nữa. Không bao lâu sau, cửa phòng vang lên một tiếng rất nhỏ, ngăn chặn tiếng bước chân xa dần của hai người, trong phòng trở nên yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng êm ái của người khác.

Thịnh Hoan chậm rãi mở mắt, phát hiện đây đúng là phòng của mình. Trong phòng chỉ có một cái đèn bàn, ánh sáng dịu nhẹ nghiêng nghiêng chiếu rọi bóng người đang ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn cậu.

Thịnh Hoan chưa bao giờ nhìn thẳng vào ánh mắt tập trung như vậy của đối phương, ánh sáng yếu ớt lọt vào con ngươi đen nhánh của Ôn Minh Ngọc, không ngờ nó lại phản chiếu ra một làn ánh sáng gần giống như nhu hoà. Lúc này, Ôn Minh Ngọc trông giống như một tấm hình trên tạp chí điện ảnh. Trông hắn rất tuấn tú, nhưng dường như còn chứa chút u buồn, làm cho tâm tư Thịnh Hoan đã rối bời giờ còn rối hơn, cậu yếu ớt gọi: "Ôn tiên sinh..."

Không nói gì còn đỡ, Thịnh Hoan vừa lên tiếng một cái, hơi nóng vẫn còn trong cơ thể cậu đột nhiên cuộn lên, dần dà siết chặt từng phần máu thịt trong cơ thể cậu, khiến cậu phải thở hổn hển vì đau. Một giọt mồ hôi lăn trên lông mi cậu, thế giới trước mặt Thịnh Hoan như bị hơi nước làm mờ, hoá thành một bức tranh xinh đẹp lạ lùng, sương mù mờ ảo bao quanh khắp nơi. Cậu vô thức xoa nắn tấm đệm gấm lạnh lẽo mềm mại bên dưới, không biết cơn đau không thể chịu nổi này đến từ đâu, cậu đành phải cầu cứu bóng người mờ mịt trước mặt: "Khi nào thì tôi mới khỏi bệnh?"

Trong giọng nói của Ôn Minh Ngọc không có chút cảm xúc nào, như truyền đến từ một nơi rất xa: "Cậu vừa uống phải mấy thứ bậy bạ thôi, ráng chịu đựng thêm một chút là được."

Thịnh Hoan thật sự nghe theo lời hắn, nghiến răng chịu đựng một hồi. Nhưng càng nhịn, cậu càng nhận thấy một cảm giác ngứa ngáy khó tả xuyên thẳng vào tận xương tủy, lan xuống vùng bụng dưới. Cậu thật sự rất ghét sự thay đổi không thể kiểm soát được như này, cậu há miệng cắn mạnh vào cánh tay, hy vọng lợi dụng cơn đau để có được một giây phút tỉnh táo.

Cậu cắn rất mạnh, hàm răng ghim sâu vào da thịt. Nhưng cậu vẫn cắn mạnh hơn, như không hề cảm thấy đau đớn, mạnh đến nỗi rách da rách thịt, như thể cậu đang tức giận với chính mình.

Chợt một bàn tay hơi lạnh tiến tới, giữ chặt cằm Thịnh Hoan, ngăn cản cậu tiếp tục hành động của mình, Ôn Minh Ngọc nói: "Sao lại hành hạ mình như vậy."

Nhiệt độ của đối phương làm dịu đi cơn nóng trong cơ thể cậu kha khá, khiến cả người Thịnh Hoan run lên. Trong lúc nhất thời không tự chủ được, cậu giơ tay nắm lấy cổ tay Ôn Minh Ngọc, ủi cả khuôn mặt của mình vào lòng bàn tay của hắn, cứ dụi tới dụi lui không ngớt, giống như con mèo đòi vuốt ve.

Mặt Ôn Minh Ngọc hiện rõ vẻ tức giận, hắn muốn rút tay lại, nhưng không ngờ Thịnh Hoan mạnh đến mức hắn rút tay mấy lần liền mà vẫn không được, thế là hắn hạ giọng nói: "Trước mặt tôi mà còn dám nổi điên hả?"

Giữa các ngón tay của hắn thoang thoảng mùi thuốc, sau khi cái mùi khá đắng này thấm dần vào cơ thể, nó lại vô tình mang một ý nghĩa rất chi là mờ ám. Thịnh Hoan bị mùi hương ấy mê hoặc, tia lý trí cuối cùng cũng rơi vào biển dục vọng sâu thẳm, cậu nghiêng đầu ngậm ngón tay của Ôn Minh Ngọc vào miệng, giống như một người khát nước cuối cùng cũng tìm được nguồn nước, cậu háo hức liếm mút.

Không biết từ khi nào mà khoảng cách của hai người đột nhiên trở nên rất gần, Thịnh Hoan vô tình tỉnh dậy trong cơ mê loạn, cậu kinh ngạc phát hiện ra mình đang nằm trong lòng Ôn Minh Ngọc. Hắn cau mày, vẻ mặt có chút trách móc cùng thương hại cậu của một người lớn, nhìn cậu giống như nhìn một đứa trẻ không biết cố gắng.

Bấy giờ Thịnh Hoan vừa hoảng sợ vừa xấu hổ, cậu thật sự sợ Ôn Minh Ngọc sẽ nghĩ đến một người khác. Ngoại trừ vẻ bề ngoài ra, Thịnh Hoan luôn cho rằng mình không có điểm nào giống với Thịnh Vân Lịch, nhưng bây giờ bất chấp nỗi xấu hổ, cậu quấn lấy một người đàn ông vì tình dục... Thậm chí người đàn ông này còn là cha ruột của cậu, thế thì cậu khác gì Thịnh Vân Lịch đâu chứ?

Đáng tiếc thân thể cậu đã mất đi lý trí, Thịnh Hoan muốn tránh xa Ôn Minh Ngọc, nhưng tay chân cứ quấn chặt đối phương, cậu không dám cử động nữa, ngượng ngùng xin lỗi: "... Xin lỗi."

Đôi mắt Ôn Minh Ngọc động đậy, con ngươi như vực sâu trong suốt, tối tăm và trong trẻo, bình tĩnh phản chiếu bóng dáng của cậu. Thịnh Hoan không dám nhìn thẳng chính mình trong mắt Ôn Minh Ngọc, vì thế cậu quay mặt đi, đưa mu bàn tay lên miệng, muốn dùng cách trước đó để bản thân bớt xấu hổ.

Răng cậu chưa kịp cắn lại, một ngón tay thon dài trắng nõn bõng nhiên nhét vào khe hở giữa hai hàm răng của cậu, giọng Ôn Minh Ngọc truyền đến: "Mới có chút thuốc mà biến thành vậy rồi, quả nhiên cậu chỉ có chút tiền đồ như vậy."

Nếu là ngày thường, chắc chắn Thịnh Hoan sẽ không chống đối lại hắn. Nhưng bây giờ cậu đã cạn kiệt kiên nhẫn, mà hắn lại nói ra mấy câu mỉa mai trông càng đáng ghét hơn hẳn. Thịnh Hoan nhìn Ôn Minh Ngọc, đôi mắt cụp xuống, khoé miệng như đang nở nụ cười lạnh lùng, không khác gì vẻ ngoài thường ngày của cậu. Hắn càng bình tĩnh thì Thịnh Hoan càng cảm nhận được hắn tàn nhẫn cỡ nào, nỗi đau của chính mình dường như trở thành trò đùa trong mắt hắn. Thịnh Hoan thà rằng Ôn Minh Ngọc cứ trách cứ quát mắng cậu, chứ cậu không muốn hắn phớt lờ mình, sự khinh thường của hắn còn khiến cậu khó chịu hơn là hắn căm ghét mình.

Thịnh Hoan tức giận trừng mắt nhìn Ôn Minh Ngọc hồi lâu, sau đó làm ra một động tác mà ngay cả chính cậu cũng không thể hiểu được.

Cậu trèo lên cổ Ôn Minh Ngọc, đưa mặt mình lại gần, cắn thật mạnh vào môi hắn.

Khoảnh khắc hai người chạm nhau, Thịnh Hoan run lên dữ dội, cậu chưa bao giờ biết đôi môi của con người có thể mềm mại như thế này, giống như một bông hoa lạnh lẽo, nếu cậu đè mạnh hơn thì giống như nó sẽ vỡ vụn ở giữa môi răng mất. Hơi thở ấm áp của Ôn Minh Ngọc phả vào da thịt cậu, hình như trở nên dồn dập hơn rất nhiều, Thịnh Hoan không còn thời gian để suy nghĩ nữa, dục vọng tạm thời bị lãng quên đã quay trở lại, nó hùng hổ đánh bại cậu. Cả người cậu run lên, liếm láp cắn mút theo bản năng, hai chân quấn chặt quanh eo hắn, cậu nóng ruột cọ xát vào bụng dưới của Ôn Minh Ngọc.

"Cậu..." Cuối cùng giọng điệu của Ôn Minh Ngọc cũng không còn bình tĩnh nữa, hiển nhiên hắn cảm thấy tất cả chuyện xảy ra trước mắt cực kì hoang đường, sau một lúc lâu chỉ có thể rặn ra vài chữ: "Cậu thật to gan!"

Thịnh Hoan không thể địch lại sức mạnh của hắn, cậu bị đẩy mạnh ra vài tấc. Cậu không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của Ôn Minh Ngọc, sau đó lại thưởng thức đôi môi của hắn bị cậu cắn mút, ở đó dần xuất hiện một màu sắc tươi sáng, được bao phủ bởi một lớp nước, trông đẹp đẽ làm sao.

Cậu đã bị quyến rũ, nhân lúc Ôn Minh Ngọc không để ý, cậu liền cúi người hôn vội một cái ngay môi hắn, phát ra tiếng "chụt" vừa vang dội vừa ướt át.

Chưa có ai dám lợi dụng Ôn Minh Ngọc như thế này, hắn ngẩn ra vài giây, rồi tức giận đến mức bật cười. Hắn nhấc Thịnh Hoan ra khỏi người mình, túm lấy cổ áo cậu, cúi người hỏi: "Còn nhận ra tôi là ai không?"

Thịnh Hoan bị bắt quỳ kế bên đầu gối hắn, cái đầu mềm như bông ngửa ra sau, ánh mắt nhìn Ôn Minh Ngọc giống như cơn mưa sau đêm đông, tràn ngập hơi nước lạnh lẽo sắp tan đi. Ôn Minh Ngọc đã gặp rất nhiều người bị dục vọng khống chế, ai cũng đều nóng bỏng gợi cảm, nhưng không một ai giống với Thịnh Hoan, cho dù cậu mất hết lý trí thì vẫn như một khối băng tuyết không thể tan chảy, ngay cả xinh đẹp cũng là một nét đẹp lạnh lùng.

Thịnh Hoan không trả lời, ngược lại cậu cúi đầu ngửi nhẹ cổ tay trắng nõn của đối phương. Thật ra cậu nghe thấy câu hỏi của Ôn Minh Ngọc, nhưng cậu muốn giả vờ không nghe thấy gì hết, bây giờ cậu cũng chẳng muốn nghe cái gì cả.

Chỉ cần nghĩ đến người mình đang xúc phạm chính là Ôn Minh Ngọc, trong lòng Thịnh Hoan liền cảm thấy vô cùng vui sướng, thậm chí niềm vui này còn hơn cả ham muốn thể xác, khiến cậu quên mất hậu quả, chỉ muốn làm những hành động vô lễ hơn. Ôn Minh Ngọc thu tay lại, cậu liền được voi đòi tiên ôm chân đối phương, hôn lên đầu gối Ôn Minh Ngọc cách lớp vải mềm mại, cậu đưa tay xuống phía dưới cái nơi đã hành hạ cậu biết lâu, ngập ngừng chạm vào.

Chỉ mới chạm một cái, cơn bủn rủn đột nhiên lan lên eo cậu, Thịnh Hoan rên rỉ, áp mặt vào chân Ôn Minh Ngọc, nhẹ nhàng gọi: "Ôn tiên sinh."

Ôn Minh Ngọc không biết Thịnh Hoan đang làm cái gì, nếu theo tính tình trước đây của hắn, đáng lẽ hắn nên đá cậu ra, không quan tâm đến sinh tử của Thịnh Hoan nữa. Nhưng dáng vẻ của Thịnh Hoan lúc này hoàn toàn trùng lặp với bóng đen chôn sâu trong kí ức của hắn, hắn cảm thấy Thịnh Hoan thật đáng thương, nhưng hắn cũng tức giận hơn bao giờ hết, Ôn Minh Ngọc cũng không rõ hắn đang tức giận vì ai.

Trong khi đối phương đang chìm trong suy nghĩ thì Thịnh Hoan đã phát hiện ra phương pháp giảm bớt cơn đau. Cậu nắm lấy thứ cứng rắn phấn khởi giữa hai chân mình, cứ ra sức xoa nắn mà chẳng theo nhịp gì, chóp mũi cạ vào hắn hệt như con thú dính người. Ôn Minh Ngọc dựa vào lưng ghế, một tay chống cằm, sau khi suy nghĩ sâu xa thì chợt hỏi: "Cậu muốn phụ nữ à?"

Hắn chỉ hỏi bừa, cũng chẳng trông mong nghe được câu trả lời từ Thịnh Hoan, nhưng không ngờ cậu lại ngước đầu lên hung dữ trừng mắt liếc hắn, vẻ mặt của cậu đầy thách thức và tức giận, truyền tải rõ ràng ý tứ từ chối.

Ôn Minh Ngọc đã quen nhìn Thịnh Hoan ngoan ngoãn, chợt nhìn thấy vẻ mặt này của cậu, hắn cảm thấy thật thú vị, đưa tay nhéo cằm Thịnh Hoan: "Cậu bạn nhỏ, cậu đã muốn trừng tôi như vậy từ lâu rồi đúng không?"

Thịnh Hoan túm cánh tay đối phương, kéo hắn về phía mình, thế mà cậu vẫn còn có chút sức lực, Ôn Minh Ngọc không hề đề phòng, đột nhiên rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Một tay của Thịnh Hoan nắm chặt vai hắn, nhìn chăm chú vào đôi môi mỏng không còn chút màu máu của hắn, cậu nhịn không được đưa đầu ngón tay vuốt ve qua lại, như thể đang hoài niệm về sự mềm mại lẫn ấm áp ở nơi đó.

Cậu tùy tiện xé toạc cổ áo choàng của Ôn Minh Ngọc ra, lộ ra một phần chiếc cổ thon dài trắng nõn của hắn, Thịnh Hoan nghiêng người hôn lên, hơi thở của cậu cùng Ôn Minh Ngọc được nhiệt độ cơ thể cậu đốt nóng. Cậu bị dục vọng hun cho say, bàn tay ngày càng vô lễ tiến vào trong áo của người trước mặt.

Đối phương lập tức tóm lấy cổ tay cậu, sức lực của hắn mạnh hơn lần trước rất nhiều, đến mức Thịnh Hoan tưởng chừng như xương mình sẽ gãy trong bàn tay của Ôn Minh Ngọc. Đối diện với ánh mơ màng khó hiểu của cậu, Ôn Minh Ngọc lạnh mặt nói từng câu từng chữ: "Làm xằng làm bậy như nào cũng được, nhưng cậu phải biết có chừng mực."

Thịnh Hoan chỉ nghe thấy "như nào cũng được" ở nửa câu đầu, còn "có chừng mực" thì coi như mắt điếc tai ngơ, cậu lại cúi người hôn lên bên má Ôn Minh Ngọc lần nữa.

Cậu nịnh nọt làm Ôn Minh Ngọc không biết nên khóc hay nên cười, hắn không ngờ cậu thiếu niên này uống một chút thuốc lại trở nên bám người như vậy. Dù hắn có doạ dẫm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì e là Thịnh Hoan cũng chẳng để vào mắt, lẽ ra hắn nên dạy cậu bé to gan lớn mật này một bài học, nhưng hắn lại cảm thấy như vậy rất nhàm chán. Ôn Minh Ngọc vốn là người rất coi trọng quan hệ huyết thống, nhưng khi gặp Thịnh Hoan, hắn lại đi ngược với quan điểm trước đây của mình... Hắn không coi cậu là con trai ruột, mà Thịnh Hoan cũng chưa chắc chịu nhận hắn là cha, mối quan hệ hiện tại của hai người cùng lắm là người xa lạ nói chuyện với nhau vài lần. Nếu cả hai bên đều phủ nhận mối quan hệ huyết thống của nhau, thì việc hắn trợ giúp một chút cho Thịnh Hoan cũng chẳng sao cả.

Chưa kể...

Đôi mắt sâu của Ôn Minh Ngọc tối sầm, ngón tay búng nhẹ vào giữa hai mày Thịnh Hoan: "Hôm nay có thể gặp được tôi thì cậu may mắn thật đấy."

Thịnh Hoan bị đau nên co người lại, cậu tưởng hắn đang giỡn với mình, thế là nở một nụ cười thật tươi.

Đây là lần thứ hai Ôn Minh Ngọc thấy cậu cười, sau khi bị dục vọng chi phối, cuối cùng nụ cười của Thịnh Hoan đã không còn lạnh nhạt như vậy nữa, hàng lông mi vừa dài vừa dày run rẩy, đôi mắt ẩm ướt dịu dàng mềm mại, mang theo vẻ ngọt ngào của tuổi trẻ. Ôn Minh Ngọc thở dài, tựa lưng vào ghế, mặc cho đối phương thân mật với mình hệt như con cún con.

Thịnh Hoan vẫn còn nhận ra hắn, cậu vùi mặt vào ngực Ôn Minh Ngọc, ủ rũ phàn nàn: "Ôn tiên sinh, nóng quá..."

"Tôi chịu ngồi ở đây là đã chiều cậu lắm rồi." Ôn Minh Ngọc không chút dao động, bình tĩnh nói: "Còn dám đòi hỏi tôi, cậu không thấy quá đáng à?"

Tiếc là giờ hắn nói với cậu giống như đàn gảy tai trâu, Thịnh Hoan mặc kệ hắn nói, Thịnh Hoan vẫn cứ cởi đồ mình ra. Cậu vẫn còn mặc bộ đồ mà mình cướp được khi nãy, sau khi cởi chiếc áo bông dày nặng ra, Thịnh Hoan chỉ cần loay hoay một hồi là cởi được cái áo mỏng bên trong, phơi bày một vùng ngực mịn màng xinh xắn. Bấy giờ động tác của cậu nhanh nhẹn vô cùng, Ôn Minh Ngọc không ngăn kịp, mắt nhìn Thịnh Hoan đá cái quần ra khỏi chân, để lộ đôi chân dài trắng nõn, cậu vô cùng phóng túng mà quấn quanh hông hắn.

Mặc dù biết hơn phân nửa là do tác dụng của thuốc, nhưng Ôn Minh Ngọc vẫn không nhịn được trầm giọng mắng cậu: "Cậu quá là không biết phép tắc."

Thịnh Hoan lại cúi đầu hôn hắn, lần này không có chút phản kháng nào, nên cậu bạo dạn hơn rất nhiều, thậm chí cậu còn thử đưa lưỡi vào miệng Ôn Minh Ngọc. Trong hơi thở của Ôn Minh Ngọc còn có mùi thuốc đắng, lại giống pha lẫn chút ngọt ngào, hệt như giọng nói của hắn vậy. Thịnh Hoan ngậm môi hắn, giống như đang ngậm viên kẹo ngọt mềm mại, cậu nóng lòng muốn cạy hàm răng của Ôn Minh Ngọc ra, muốn xin thêm thứ nước ngọt lành, nhưng Ôn Minh Ngọc không chịu hợp tác, làm Thịnh Hoan buồn bực vô cùng.

Đã không mặc quần áo, Thịnh Hoan lạnh đến phải rùng mình, cậu theo bản năng dính sát vào người Ôn Minh Ngọc. Trước ngực cậu trống trơn, hai hạt đậu trên ngực vô tình cọ vào cái áo mịn màng của đối phương, lập tức gây nên cảm giác ngứa ngáy khó tả. Cái cảm giác đó quá đột ngột và mãnh liệt, Thịnh Hoan cứ hét lên, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, thứ giữa hai chân cậu nảy lên vài cái, mấy giọt chất lỏng nóng hổi rỉ ra ngoài, chảy dọc xuống theo thân gậy.

Thịnh Hoan bị kích thích như vậy, đôi mắt nhanh chóng ngấn nước, cậu bất lực nhìn Ôn Minh Ngọc. Nhưng Ôn Minh Ngọc lại không để ý tới cậu, thậm chí hắn còn nhắm mắt, không được giúp đỡ, Thịnh Hoan đành phải tự mình nắm thấy thứ giữa hai chân, vuốt ve lên xuống một cách vụng về. Cậu đã bị thuốc tra tấn quá lâu, cơ thể trở nên nhạy cảm vô cùng, dù phương pháp này có thô thiển đến đâu thì cũng có thể gây ra phản ứng dữ dội. Không lâu sau, khoái cảm dâng trào buộc Thịnh Hoan rên rỉ khe khẽ, người cậu mềm như bông ngã vào lòng Ôn Minh Ngọc, răng cắn vạt áo đối phương, động tác bên dưới càng lúc càng nhanh, dần dà vang lên tiếp nước nhớp nháp.

Thân hình thon gầy của cậu cứng đờ, mắt nhắm nghiền, hàm răng trắng như tuyết cắn chặt môi dưới, từ gương mặt đến ngón chân đang cuộn tròn đều nhuộm một màu hồng động tình, cơ thể cậu cứ cọ loạn vào người hắn. Quần áo của Ôn Minh Ngọc bị cọ cho nhăn nhúm, trên xương quai xanh duyên dáng hiện đầy dấu răng do Thịnh Hoan cắn, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, đầu ngón tay nhịp nhẹ lên tay ghế gỗ, tiết tấu chẳng lộn xộn chút nào, đan xen với hơi thở hỗn loạn của Thịnh Hoan thì trông hắn bình tĩnh đến nỗi lạ lùng.

"Hưm..." Thịnh Hoan tiến đến gần đỉnh, đôi chân thon dài cứ co rồi duỗi liên hồi, mày hơi nhíu lại, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương. Cậu vùi đầu vào vai Ôn Minh Ngọc, gọi đi gọi lại: "Ôn tiên sinh, Ôn tiên sinh..."

Giọng cậu rất ngọt, nhưng giọng điệu có chút quái dị, nghe không giống như làm nũng mà giống cầu cứu hơn. Ôn Minh Ngọc nghe cậu gọi, cuối cùng cũng mở mắt ra, im lặng nhìn Thịnh Hoan.

Eo Thịnh Hoan cứng ngắc, được Ôn Minh Ngọc ôm chặt vào lòng, hắn chậm rãi vuốt ve mái tóc sau gáy của cậu, giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi qua tai: "Ghét tôi à?"

Cậu lập tức lắc đầu.

"Vậy... Thích tôi không?" Ôn Minh Ngọc hỏi tiếp.

Lần này Thịnh Hoan do dự, cậu dùng chút lý trí còn sót lại để suy nghĩ câu hỏi này, nhưng hồi lâu vẫn không nghĩ ra đáp án, trên mặt hiện lên vẻ sầu não.

Ôn Minh Ngọc cười nói: "Vậy đổi câu khác, cậu có ghét thân thiết với tôi không?"

Nghe thấy câu này, đôi má vốn đã đỏ bừng của Thịnh Hoan lại càng nóng bừng hơn, hai tai như bị ngâm trong nước nóng, cứ sưng nóng hừng hực. Cậu giơ tay, cẩn thận chạm vào đôi mắt đang cười của Ôn Minh Ngọc, đợi đến khi hắn chớp mắt khó chịu, cậu mới khàn giọng đáp: "Không ghét."

"Vậy nhất định cậu rất thích thân thiết với tôi." Lần này Ôn Minh Ngọc không hỏi nữa, hắn nắm tay Thịnh Hoan, vòng qua eo hắn, để cậu ôm mình: "Nếu thích thì không phải sợ, cứ coi nó như giấc mơ của cậu thôi."

Thịnh Hoan bị hơi thở của hắn bao vây, đột nhiên cậu thấy choáng váng, rơi vào giấc mộng đẹp đẽ phi lí này.

---

Thiệt sự là không biết edit cách xưng hô làm sao cho đỡ gượng gạo nữa huhu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro