Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yellow Rose

Tên gốc: Yellow Rose

Convertor: NganThat

Link convert: https://www.wattpad.com/1166290010-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-%E3%80%90-voldra%E3%80%91yellow-rose

Thiết lập thế giới không có pháp thuật, hai người học tại trường học bình thường.

——————————————————————

"Nếu có một ngày anh rời đi, anh sẽ tặng cho em một bó hồng vàng."

Đây là câu nói lãng mạn nhất của Riddle mà Draco có thể nghĩ ra.

Draco hoàn toàn không nghĩ đến việc mình sẽ có ngày tham gia lễ tốt nghiệp của Riddle, buổi lễ này mà qua rồi thì cả đời không thể gặp nhau được nữa. Cậu vẫn luôn cảm thấy Riddle sẽ ở lại ngôi trường này, mãi cho đến khi cậu tốt nghiệp, rồi lại cùng với cậu đi học đại học, làm việc, kết hôn, có con, về hưu, rồi cùng nhắm mắt xuôi tay. Hắn luôn lớn lên cùng Draco. Cho nên khi cậu được biết Riddle sau khi tốt nghiệp sẽ không nhập học vào trường đại học gần trường cấp ba của cậu nhất, thay vào đó là đến một nơi rách nát mà cậu chưa từng được nghe qua để học đại học, rồi lại đi đến một vùng nông thôn xa xôi để gầy dựng sự nghiệp, cậu rõ ràng điên tiết lên.

So với Draco, Riddle rõ ràng có được tự do. Draco với thân phận con một nhà Malfoy, cậu có một đống nề nếp trói buộc chính mình, ví dụ như không thể về nhà quá muộn, phải học thật giỏi, không được rời khỏi cha mẹ quá xa, không thể bỏ xuống sự kiêu ngạo của mình. Cuộc đời cậu thậm chí có thể nhìn thấy được cả điểm cuối mà không cần dùng đến kính viễn vọng. Cậu chưa bao giờ đưa ra quá nhiều quyết định, mà quyết định cậu tự cho là đáng kiêu ngạo nhất chính là quen biết Riddle.

Draco cảm thấy Riddle như một con quạ đen thui, hắn có móng vuốt sắc bén, muốn xử thằng nào là xử thẳng thằng đó; hắn có đôi cánh rộng với lớp lông dày trên đó, muốn bay đi đâu là cứ việc bay đến đó ---- hắn đang bay trên bầu trời không có ánh trăng.

Điều này thật sự quá tàn khốc, Draco nghĩ.

Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau Draco đã nghĩ như vậy, cậu vô thức bị Riddle thu hút, giống như một con thiêu thân đâm đầu vào vinh quang tối tăm của hắn.

"Passion (niềm đam mê)."

Riddle nói cho cậu biết, sự ám ảnh đó xuất phát từ sự thôi thúc của chính bản thân Draco, cậu dùng cách này để bộc lộ tình cảm, tạo nên chút gợn sóng trong cuộc sống đã được dàn trải sẵn của mình.

Riddle luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ của Draco, trong mắt hắn, Draco thật sự đáng buồn và trẻ con, như một con bướm trắng mong manh. Cậu mệt mỏi đậu trên vai của Riddle, khoác lên bộ quần áo màu trắng tinh, dư sức nghiền nát cậu chỉ với hai ngón tay.

Riddle mặc kệ cậu, để cậu ở bên cạnh mình, để cậu tự hưởng thụ cái cảm giác thỏa mãn và tự hào mang đến cho chính bản thân cậu. Thật ra Riddle không làm gì cả, nhưng việc một con bướm trắng nhỏ có thể núp bên dưới cánh quạ đã đủ cho cậu khoe khoang một thời gian dài.

Draco tình cờ phát hiện trong một quyển sách trên lớp sinh học rằng loài bướm trắng chủ yếu là thức ăn của loài quạ.

Riddle mặc bộ tuxedo màu đen đến tham gia lễ tốt nghiệp của mình, còn Draco lúc này vẫn còn ngồi tại chỗ của mình với một ly Champagne trên tay. Cậu nhanh chóng nhớ lại từng chi tiết trong mối quan hệ giữa mình và Riddle, định tìm ra chút manh mối chứng minh rằng Riddle bằng lòng vì cậu mà ở lại, nhưng rõ ràng, cậu không tìm ra được bất kì chứng cứ nào có thể thuyết phục được chính mình.

Riddle chưa từng thể hiện rằng hắn thích Draco, hắn vẫn luôn im lặng đồng ý, im lặng đồng ý để  cho Draco xoay quanh hắn.

Chiếc ly đế cao đáng thương gần như bị Draco bóp nát. Dàn loa cũ kỹ của trường vang lên tiếng ồn chói tai, micro vang lên hai tiếng bụp bụp, rõ ràng có người đang vỗ vào nó. Ngay sau đó, giọng của Riddle vang lên, mang theo chút mơ hồ rót vào tai Draco.

Riddle đại diện cho nhóm học sinh phát biểu về gì đó, Draco nghe không rõ. Trong mấy tiếng đồng hồ chán ngắt ấy, cậu cảm thấy mình đã điếc hoàn toàn, chỉ có phần đầu là còn nhúc nhích một cách chậm rãi. Cậu nghĩ sau này nên đi đâu để tìm Riddle, hay nói đúng hơn là Riddle có chịu gặp cậu không, có phát chán với cậu không.

Mọi thứ đều rất đáng sợ đối với Draco, nhưng cậu không có cách nào cắt đứt suy nghĩ của mình.

Khi mọi người xung quanh đứng lên vỗ tay cười nói vui vẻ, Draco không biết; khi các phụ huynh hãnh diện ôm con của họ vào lòng, Draco không biết; khi mọi người trong khán phòng đều đã rời đi hết, Draco không biết.

Draco trông thấy bóng người màu đen đi đến chỗ cậu, tay ôm theo bó hồng vàng chói mắt.

"Em trông không có tinh thần gì cả, Draco."

Riddle ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu.

"Passion, cái mà anh đã nói với em đấy."

Riddle nhét đồ trên tay mình vào ngực Draco. Draco quan sát nó, đó là một bó hồng vàng. Từng đóa hoa đều nở rộ, toát lên vẻ cuốn hút.

"Chúng không thể nở lâu được, phần gốc đã bị cắt mất rồi." Riddle nói, "Sao em lại không vui?"

Draco không trả lời, đưa tay chạm nhẹ vào những bông hoa, rồi lại nắm lấy một bông hoa và bứt thật mạnh, ném về phía Riddle.

"Vì em là đồ ngu." Draco nói, "Riddle, anh thật sự giỏi đùa cợt người khác."

Riddle mỉm cười, lấy đóa hoa ra khỏi cổ áo của mình.

"Em biết anh đang làm gì sao?" Riddle hỏi.

"Nói tạm biệt với đứa năm dưới chết tiệt là em đây." Draco lập tức trả lời hắn.

"Bingo."

Draco chán nản, đứng dậy, bó hoa cứ thế mà rơi xuống đất, vang lên tiếng nghèn nghẹn như tiếng khóc. Draco muốn cầm cả bó hoa đập vào mặt Riddle, nhưng vì chần chừ mà cậu đã không làm thế.

"Draco, em có lẽ nên hiểu một sự thật đơn giản."

"Sự thật gì cơ? Sự thật rằng Tom Riddle từ đầu đến cuối là một thằng khốn à?"

Riddle lắc đầu, nhặt bó hồng vàng rơi dưới đất đặt vào ngực Draco, chậm rãi mở miệng.

"Nếu không nói lời tạm biệt, chúng ta sẽ mãi mãi không gặp lại nhau nữa."

Hắn nói.

—————————————————————

Khác: Về sau, Draco trông thấy Riddle xuất hiện trong lễ tốt nghiệp của mình, nhưng lần này hắn ôm theo bó hoa hồng màu đỏ.

Draco không hề do dự, cầm cả bó hoa đập vào mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro