Trói buộc
Tên gốc: Trói buộc
Convertor: NganThat
Link convert: https://www.wattpad.com/1169929382-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-%E3%80%90voldra%E3%80%91tr%C3%B3i-bu%E1%BB%99c
Vì không có bản gốc nên có nhiều chỗ là chém gió =))
---o0o---
Tại nơi bóng tối sâu thẳm, giáo đường được trang trí bởi tấm thảm dài màu đỏ sậm điểm xuyến hoa văn màu vàng. Lớp thủy tinh màu sắc rực rỡ hóa thành tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, ánh trăng xuyên thấu qua tấm thủy tinh của cửa sổ khổng lồ, phản xạ thành năm màu sắc nổi bật thu hút ánh mắt người nhìn.
Draco bị trói chặt hai tay bị người dẫn vào nơi điểm cuối của tấm thảm vốn đã từng là một nơi thánh khiết. Phía sau cậu là bức tượng Jesus bị đóng trên cây thánh giá, còn phía sau bức tượng Jesus là cửa sổ với những lớp thủy tinh rực rỡ sắc màu tạo thành bức tranh Thánh Nữ rất lớn. Chúng nó đều dùng ánh mắt từ bi xen lẫn thống khổ nhìn về phía Draco, cứ như đang đưa tiễn một con người sắp sửa tiến vào Địa Ngục tăm tối không ánh mặt trời.
Cậu bị ánh sáng phản xạ từ lớp thủy tinh chói đến mức chóng mặt, đành cúi đầu đau đớn rên rỉ một tiếng, rồi lại trong tầm nhìn mờ mờ thấy được ánh sáng trắng từ cài áo trên ngực mình.
Cho dù là ở trên yến hội của quý tộc, Draco cũng ít khi mặc qua bộ lễ phục xa hoa với chiếc trường bào màu trắng làm từ da chồn được đính từng chiếc lông thiên nga, khảm lên lượng lớn kim cương lóe sáng lấp lánh, trên ống tay áo là viên ngọc lục bảo dù có tiền cũng không mua được, phối hợp với các loại trang sức xinh đẹp ra làm cho cậu càng sáng bừng và đẹp đẽ hơn, mái tóc bạch kim được chải chuốt cẩn thận, mỗi một sợi tóc đều trong trạng thái hoàn mỹ nhất. Ngoại trừ hai tay bị trói lại thì cậu trông vẫn tao nhã và đẹp trai.
Một người đàn ông cao gầy đứng trước tượng Jesus trông như một vị cha sứ tự phụ. Nhưng bộ lễ phục trên người hắn có thiết kế hợp tông màu của Draco làm người ta biết rõ đó không phải một vị cha sứ sắp sửa ca tụng Thánh kinh.
Đây là một buổi hôn lễ dẫn vào Địa Ngục.
Hắn dùng đôi mắt đỏ máu của ác ma đánh giá thiếu niên, sau đó quơ tay. Kẻ áp giải Draco lập tức cúi đầu lui ra.
"Tom?" Draco run một cái, nhỏ giọng kêu tên của người đàn ông. Giọng của cậu chứa đầy cẩn thận, mang theo sợ hãi, khủng hoảng và run rẩy ở bên dưới.
"Draco, cậu nhóc của ta." Riddle vịn lan can đi xuống, đầu ngón tay lạnh buốt của hắn chạm vào mặt Draco, mang theo hơi thở chết chóc khiến người ta vừa thấy khó thở vừa sợ hãi.
"Trang phục này rất hợp với em." Hắn khen một câu, nhưng gương mặt lại không có biểu cảm gì, lạnh lùng như nhiệt độ cơ thể của hắn.
"Ngài muốn làm gì?"Draco hỏi. Xương cốt của cậu đã khắc ghi nỗi sợ với người đàn ông. Mỗi khi Riddle không thèm che giấu khí thế của mình, cậu không tài nào ngăn được sự phục tùng vô thức sinh ra từ đáy lòng.
"À, không cần phải lo lắng đâu, chỉ là một nghi thức nhỏ thôi." Riddle cầm lấy sợi dây thừng trói hai tay cậu lại, không tốn quá nhiều công sức để cởi bỏ nó, "Xem xét đến chút suy nghĩ không ngoan ngoãn của em, còn có những lần thử chạy trốn trước kia, ta quyết định cho em thêm một món trói buộc nhỏ."
Draco im lặng không nói. Cậu lùi nhẹ ra sau, nhưng ngay sau đó đã bị kéo ngược trở lại.
"Mọi người luôn thích nghi thức, không phải sao?" Trong giọng của Riddle vang lên chút chế giễu nhưng nhanh chóng giấu nó đi, cứ như những câu từ tựa lưỡi đao lạnh băng nguy hiểm ẩn giấu bên dưới lớp sóng vỗ dịu dàng.
Hắn véo nhẹ ngón tay của Draco, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể một giây sau sẽ nuốt thiếu niên này vào bụng: "Ta nghĩ em có thể cần tuyên thệ một chút thì mới có thể hiểu rõ được thân phận, tư cách cũng như địa vị của bản thân, mới có thể hiểu được bản thân rốt cuộc" Hắn dừng lại một chút, nở một nụ cười quỷ dị,
"Thuộc về người nào."
Draco cảm thấy phổi của mình bị siết chặt, cậu hít thở mạnh hai cái, muốn lắc đầu, ngón tay lại vang lên một tiếng rất lớn.
Rắc một cái, người đàn ông bẻ trật khớp ngón tay của cậu.
"Nghe lời." Riddle nói, mặt của hắn trầm giống như nước đọng, giọng nói lạnh như tảng băng.
Draco đau đến gương mặt chuyển thành màu trắng bệch, cậu muốn rút tay lại nhưng căn bản không thể. Vì thế, cậu đành phải bối rối gật đầu, cầu xin trong khi nhìn Riddle bẻ khớp ngón tay cậu về chỗ cũ, sau đó dịu dàng vuốt ve: "Đừng có cãi lời ta. Em đã chuẩn bị xong rồi, gật đầu đi."
Draco muốn nói "Không", nhưng cậu không có can đảm, cũng không có tư cách để mở lời trước ánh nhìn của người đàn ông. Cậu biết mình sắp sửa bước vào địa ngục, Jesus và Thánh Nữ đều đang khổ sở vì cậu. Thế nhưng bây giờ, có là Chúa cũng không thể cứu cậu.
Cậu chỉ có thể chậm rãi gật đầu dưới ánh mắt dù bình thường cũng không có bao nhiêu nhiệt độ.
Người đàn ông cong môi. Hắn vỗ tay một cái, trong thoáng chốc, toàn bộ đèn treo trong giáo đường đều sáng lên, chiếu sáng nơi kiến trúc có lịch sử lâu đời, khổng lồ và huy hoàng. Chỗ ngồi xếp gọn gàng không một bóng người, thảm đỏ thuê chỉ vài kéo dài đến phương xa.
Riddle buông tay Draco ra, lùi ra sau một bước rồi dừng lại. Hai người bọn họ đứng cách nhau một khoảng nhỏ mà nhìn nhau, đôi mắt đỏ máu và đôi mắt màu xám cứ thế giao nhau.
Bởi vì hôn lễ này không có cha sứ chủ trì, vì thế cũng không thể nào để cha sứ dẫn dắt lời thề như trong hôn lễ truyền thống. Riddle đọc phần lời thề của mình trôi chảy, nhưng hắn đọc trôi chảy quá mức, không có cảm giác gì, giống như đọc phần tin tức nhàm chán trên báo chí vào lúc sáng sớm.
Sau đó, hắn nhìn qua Draco như con dã thú theo dõi con mồi.
Draco mở miệng, cậu chưa bao giờ thấy cổ họng mình đắng chát như thế này: "Tôi, Draco Malfoy, tự nguyện cùng Tom--"
"Voldemort." Riddle ngắt lời cậu.
Draco rụt người một cái, môi cậu mở ra rồi khép lại, cất lên bằng giọng hơi khàn: "tự nguyện cùng với Voldemort..."
"Gả làm vợ của Voldemort." Riddle sửa lời của cậu
Draco cảm giác được sự nhục nhã, cậu tức giận nhìn Riddle, rồi lại bại trận dưới ánh mắt bình tĩnh và kinh khủng đó.
Cậu cảm nhận được Riddle đang dần tức giận khi sự kiên nhẫn đang dần giảm xuống.
Trước một giây người đàn ông lên tiếng, cậu từ từ nhắm hai mắt lại và nói nhanh. "Tự nguyện gả làm vợ của Voldemort." Giọng của cậu rất nhỏ, gần như không nghe được, cứ như để những câu chữ có thể tan biến vào không trung.
Riddle trông không quá hài lòng, hắn hơi cau mày, nhưng không chỉ trích cậu. Vì tránh để thiếu niên câu giờ, hắn mở miệng dẫn dắt cậu nói hết lời thề: "Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. Phúc họa cùng hưởng, sống chết có nhau (*)."
(*) Phúc họa cùng, sinh tử gắn bó.
"Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. Phúc họa cùng hưởng, sống chết có nhau "Draco máy móc lặp lại.
Có lẽ Riddle nói rất đúng, nghi thức cũng là một loại trói buộc. Từ khi cậu thốt ra câu nói khiến cậu cảm thấy nhục nhã kia, cậu cảm nhận được có thứ gì đó vỡ nát, có lẽ là lòng tự trọng của cậu, có lẽ là ước mơ, có lẽ là con người cậu. Nhưng mà, mấy thứ này từ lúc gặp người đàn ông này vẫn còn nguyện vẹn ư?
Draco nhớ tới vô số lần cậu chạy trốn thất bại.
Lần duy nhất xem như chạy trốn thành công chỉ là chạy lên thị trấn phía trên. Trên người cậu không có đồng nào, tứ cố vô thân mà bị gạt khỏi dòng người rộn rã, không có bạn bè, không có người nhà. Bởi vì quần áo lộng lẫy cộng thêm ngoại hình nổi bật mà thu hút không ít kẻ có ý đồ xấu, bị trêu chọc bởi những lời hạ lưu, bị sỉ nhục bởi những động tác ngả ngớn.
Draco kinh hoảng tiếp tục chạy trốn, cậu muốn tìm bạn bè của cậu, muốn tìm cha mẹ cậu, thế nhưng cậu có tìm thế nào cũng không tìm thấy. Thiếu niên xuyên qua dòng người và ngã tư đường, cậu biết mình đang sợ hãi và chật vật, giọng nói của mọi người lớn dần, lớn dần, rồi lại lớn dần, vang đến tận mây xanh, cứ như từng lời nói vang lên đồng điệu với nhịp tim của cậu, từng tiếng cười đều nhảy múa trên từng giọt máu của cậu. Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh thấu xương, gần như nhìn xuyên thấu cơ thể đơn bạc này.
Đám mây nặng dần, mưa to như trút nước, tưới đầy cả người cậu. Cứ như nó đang cười nhạo mọi nỗ lực của cậu đều là vô nghĩa, cả Chúa cũng ở đây nhìn cậu làm trò hề. Draco cực kì mệt mỏi, không thể nào kiềm được mà nhớ nhung người đàn ông ác ma kia, nhớ nhung cái ôm lạnh lẽo, những nụ hôn quấn quýt, những lần tiến vào đau đớn nhưng thoải mái, sau đó là vuốt ve và an ủi.
Thiếu niên bật khóc quay về đường cũ, chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy xe ngựa, người đàn ông bung chiếc dù đen chờ cậu với nụ cười đắc thắng.
Mặc dù với khi ấy đã nhận ra nhưng đến thời điểm hiện tại, Draco mới thật sự hiểu rõ, cậu không thể nào chạy thoát khỏi kiểm soát của người đàn ông. Lời thề đó đang tạo nên gông cùm và xiềng xích khiến cậu mãi mãi không tìm ra được cách nào để thoát khỏi người đàn ông, giống như loài chim mãi mãi không thoát khỏi dây gai trói buộc nó, mặc cho có hát để máu rơi, cũng không thể nào bay ra khỏi cái lồng đáng sợ này.
"Mặc kệ là nghèo khổ hay giàu có, mặc kệ là bệnh tật hay khỏe mạnh." Người đàn ông nói.
"Mặc kệ là nghèo khổ hay giàu có, mặc kệ là bệnh tật hay khỏe mạnh." Draco lặp lại.
"Đều muốn nâng đỡ, quý trọng, phục tùng."
"Đều muốn nâng đỡ, quý trọng..." Draco bỗng nhiên mở to cả hai mắt, cậu sững sờ nhìn người đàn ông, "Cái gì?"
Riddle không nói chuyện, chỉ im lặng nhìn cậu, biểu cảm trên mặt khó đọc ra được, không biết là đang vui hay vẫn còn tức giận.
"Không, không." Draco nói, cậu phẫn hận trừng hắn, dùng sức ném cài áo xuống sàn nhà, một tiếng động lớn vang lên trong giáo đường trống rỗng, "Ngài coi tôi là thứ gì? Thú cưng của ngài? Mèo hay là chó?"
Cậu hơi vụn vỡ ngồi chồm hổm xuống, không cách nào ngăn được tiếng nức nở nghẹn ngào.
Riddle không cho cậu nhiều thời gian để khổ sở. Người đàn ông nhanh chóng kéo cậu đứng dậy. Một bàn tay to lớn của hắn giữ lấy vai cậu, bàn tay còn lại bắt lấy cổ tay cậu, cứ như muốn bẻ gãy xương cốt của cậu.
"Phục tùng." Riddle nói, giọng của hắn như lớp băng phủ trên thanh đao, "Nói."
Nước mắt của Draco tích tụ lại ở hốc mắt, cổ họng cũng cất thành tiếng khô khốc, dùng ánh mắt để van xin người đàn ông lãnh khốc, bờ môi run rẩy, một câu cũng không thốt thành lời.
Trên vách tường lộng lẫy và huy hoàng, gương mặt của thiên sứ nhỏ màu vàng được đúc bằng đồng bị ngọn đèn nhuộm màu, biểu cảm nghịch ngợm của chúng trở nên trống rỗng, ánh mắt đó thuộc về ánh vàng không chút hơi ấm, im lặng quan sát thiếu niên đáng thương.
Giáo đường hoàng gia nổi tiếng đã tiếp nhận nhiều tín đồ đến để thành kính, nhưng Jesus và Thánh Nữ cao thượng lại không làm điều gì khác ngoài việc nhìn thiếu niên yếu ớt bị buổi hôn lễ quỷ dị này xơi tái, cả Thượng Đế vạn năng cũng không có cách nào. Không có bất kì một ai có thể cứu được cậu.
Riddle càng lúc càng dùng sức lên cổ tay của cậu, Draco không hề hoài nghi nếu hắn bẻ trật cổ tay của cậu, giống như đã làm với ngón tay cậu. Cậu sụt sùi, tuyệt vọng nói: "Đều nâng đỡ, quý trọng, phục tùng."
Riddle buông thiếu niên ra, hắn ôm lấy cậu, nói ra lời thề cuối cùng: "Đến chết cũng không đổi."
"Đến chết cũng không đổi." Draco lặp lại, nước mắt đắng chát tuôn rơi từ khóe mắt và trượt theo gương mặt xuống miệng của cậu.
Riddle cúi đầu hôn cậu, triền miên và kịch liệt, gần như cướp đi tất cả hơi thở của cậu.
Quần áo nhanh chóng bị xé rách và bị ném xuống đất, hai chân bị cưỡng ép mở ra, Draco mơ mơ màng màng ôm lấy cổ của người đàn ông, đưa mắt nhìn Jesus khổng lồ như đang chịu khổ cùng Thánh Nữ đau lòng và thương dân trên cửa sổ. Cậu cảm thấy kẻ bị đóng trên Thập Tự Giá kia là mình, cả cơ thể đều bị ngọn lửa thống khổ thiêu đốt.
"Tom, Tom." Draco khóc, rên rỉ bên tai người đàn ông, "Nhẹ chút."
Riddle khẽ hôn lên mặt thiếu niên, sau đó ngậm lấy vành tai của cậu, như để bù đắp cho sự thô bạo của hắn. Tiếng nước phóng đại như tiếng trống đụng vào trái tim cậu.
"Voldemort... Chủ nhân!" Cảm giác sợ hãi lan khắp cơ thể cậu, rồi lại bị thay thế bởi cảm giác sung sướng, cậu hưng phấn run lên, tiếng hét nhỏ mang theo tiếng nức nở khó nói. Cậu nói năng lộn xộn mà gào lớn, như một con thú nhỏ liếm láp phần cổ của người đàn ông, "Chủ nhân, chủ nhân..."
Người đàn ông hừ mũi hài lòng, càng tiến vào sâu và mạnh hơn vào bên trong cậu: "Em phải mãi mãi nhớ kỹ điều này~~" Người đàn ông dán vào lỗ tai thiếu niên nói gì đó, từng câu chữ bay bỗng nhanh chóng tan biến, cứ như không hề tồn tại.
Draco nhắm mắt lại, càng ôm chặt lấy người đàn ông. Nước mắt trong suốt yên lặng rơi khỏi khóe mắt.
Bên trong giáo đường trang nghiêm là hơi thở ám muội, còn ở bên ngoài giáo đường là tiếng gào bi thiết kéo dài.
Editor có lời muốn nói: Giải thích về lời thề trong truyện (qua thông tin từ Google)
"Chấp tử chi thủ, Dữ tử giai lão." được trích từ Kích cổ 4 của Khổng Tử
Kích cổ 4
Tử sinh khiết khoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão.
Dịch nghĩa
Chết sống hay xa cách,
Đã cùng nàng thành lời thề ước.
Ta nắm tay nàng,
(Hẹn ước) sẽ sống chung với nhau đến tuổi già.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro