Nếu Voldemort giữ Tủ Biến Mất còn lại
Tên gốc: nếu Lão Phục cầm lấy cái khác biến mất tủ
Convertor: NganThat
Link convert: https://www.wattpad.com/1166297040-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-voldra-n%E1%BA%BFu-l%C3%A3o-ph%E1%BB%A5c-c%E1%BA%A7m-l%E1%BA%A5y-c%C3%A1i
*OOC
*Mốc thời gian Draco sửa Tủ Biến Mất
---o0o---
Draco được phân công sửa Tủ Biến Mất, Tủ Biến Mất còn lại vẫn còn nằm tại tiệm Flourish và Blotts, Voldemort không quá yên tâm với vị trí của nó, hắn luôn là người nhạy cảm và đa nghi, vì vậy quyết định để cái tủ trong phòng làm việc (trong nhà Malfoy) của mình và tự mình trông chừng nó.
*
Một tiếng "Rầm" vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng làm việc tại trang viên Malfoy vào ban đêm.
Voldemort cử động cổ tay, đặt tình báo do Tử Thần Thực Tử thu thập được từ bên ngoài xuống, nhìn qua Tủ Biến Mất ở gần kệ sách (*).
(*) Bản QT là "nhìn về phía đặt ở trên giá sách biến mất tủ" (nhìn qua Tủ Biến Mất đặt trên kệ sách) nhưng xét về kích cỡ của Tủ Biến Mất (trong phim) thì để nó lên kệ sách nghe hơi lạ nên đã sửa lại.
Hắn nhớ đến thiếu niên sửa Tủ Biến Mất bên trong trường học, người mặc dù có chút năng lực bày ra mấy trò lặt vặt nhưng không thể coi đó là thông minh, có lẽ hiện giờ cậu đang gấp đến mức sứt đầu mẻ trán, cần sự giúp đỡ, hắn nhớ tới tính cách nhát gan của đứa bé kia, một ít việc nhỏ thôi đã có thể làm cậu sợ tới mức khóe mắt rưng rưng, trông rất ngây thơ, mạnh tay hơn chút là nước mắt rơi lả chả, lần trước chỉ thuận miệng bảo muốn trừng phạt cậu, đến đũa phép còn chưa rút ra thì mắt của cậu đã bắt đầu cất lên khúc nhạc dạo trước khi lũ lụt đến.
Hắn thấy mình có lẽ nên xem thử, dĩ nhiên, không chỉ vì thiếu niên kia mà còn vì kế hoạch vĩ đại của hắn không cho phép xuất hiện sai lầm.
Voldemort đi đến chỗ kệ sách, mở Tủ Biến Mất ra, đưa tay vào trong, tìm cái thứ đã tạo ra âm thanh kia, đó là một...
Hạt táo.
Trên hàng táo còn lưu lại dấu răng chứng minh hàm răng của chủ nhân không tệ, hạt còn chưa bắt đầu ô-xy hóa chứng tỏ quả táo này vừa mới được ăn xong, khẩu vị của chủ nhân dấu răng không tệ.
"..." Voldemort rất cạn lời, Tủ Biến Mất chẳng lẽ dùng để vứt rác à, hơn nữa hắn cũng đã sớm dặn là không được ăn táo xanh nhiều như vậy, dịch a-xít rất dễ làm cho hàm răng bị ăn mòn.
Malfoy nhỏ có hàm răng tốt, trắng sáng, có lẽ vì mẹ thường xuyên gửi đủ các loại kẹo đến trường nên cậu rất chú tâm đến hàm răng của mình, thành ra cậu không có giống như đám con nít Muggle vì ăn quá nhiều đồ ngọt mà làm hư răng. Khoan đã, chờ chút, hắn xóa đi hình ảnh có liên quan đến Malfoy nhỏ còn có nụ cười toe toét khoe cả hàm răng xinh đẹp ra khỏi đầu.
Chúa tể Hắc Ám vĩ đại không thể cứ nghĩ mãi đến người tình nhỏ được.
Nhưng người tinh nhỏ này thật sự quá ồn, cả trong đầu Chúa tể Hắc Ám cũng quá ồn, Voldemort cầm bút lông chim lên viết một mẫu giấy và đặt vào Tủ Biến Mất.
*
Draco dụi dụi mắt và dựa vào Tủ Biến Mất, cậu có hơi mệt quá mức, cúi đầu xuống định ngủ thì Tủ Biến Mất bỗng vang lên tiếng "Rầm" dọa cậu hết cả hồn, đầu óc cũng tỉnh táo không ít.
Có lẽ cậu nên nói tiếng cảm ơn chăng? Draco mở Tủ Biến Mất ra, bên trong chỉ có một tờ giấy. Cậu không hiểu cầm tờ giấy lên quan sát, chữ viết rất đẹp, nét chữ cứng cáp, trên đó chỉ viết một câu.
"Đừng có ném thứ vớ vẩn vào Tủ Biến Mất."
À, là quý ngài Chúa tể Hắc Ám ở nơi trang viên Malfoy xa xa của cậu, nhưng Draco hiện giờ không có mang giấy bút theo, không thể trả lời được nên đành phải bỏ tờ giấy đó vào túi áo trước.
Đồng thời, cậu cũng thấy hơi không vui, cậu nhập học đã lâu vậy rồi mà vẫn không nhận được thư của hắn, thế mà cuối cùng lại nhờ vả đến một hạt táo để đổi lấy một tờ giấy của hắn, nếu hắn lo lắng bản thân bị bại lộ, vậy thì cũng có thể dùng con cú mèo của mẹ cậu để gửi thư mà.
Còn hạt táo kia, không phải cậu coi Tủ Biến Mất là nơi để vứt rác, đó là thí nghiệm, thí nghiệm thử xem Tủ Biến Mất có thể cho vật chết đi qua được không, coi ra vật chết đã thành công, nhưng con người thì có lẽ chưa được.
Đầu cậu bỗng hiện lên vài hình ảnh, một người muốn thông qua Tủ Biến Mất để qua đây, nửa thân trên qua đây được, còn nửa thân dưới thì vẫn còn nằm ở chỗ cái Tủ Biến Mất kia.
Draco cười thành tiếng, cảm thấy nó hơi ghê.
Nhưng việc sửa chữa thật sự rất phức tạp, cậu gần như không ngủ trong nhiều đêm, nếu đổi lại thành Voldemort thì hẳn sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Hắn là một kẻ thông minh hơn người, Huynh Trưởng, Thủ Lĩnh Học Sinh, còn trẻ tuổi đã xoay mòng mòng người ở Hogwarts.
Thật ra cậu rất muốn hỏi về âm mưu, dương mưu cũng như bí quyết trở nên ưu tú của Voldemort, có điều nó hẳn là do thiên phú, có lẽ vào kỳ nghỉ về nhà xong cậu nên đi hỏi thử một chút, thế thì cậu có thể xoay tên Harry Potter như chong chóng rồi.
Draco nghĩ đến đây thì thấy có tinh thần để sửa tủ tiếp, có lẽ không bao lâu sau cậu sẽ thành công.
*
Voldemort dựa lưng vào ghế ngồi và nhắm lại để nghỉ ngơi.
Tủ Biến Mất lại có tiếng động, hắn nhớ lại chuyện lần trước, cảm thấy có thể là hạt của thứ trái cây nào đó nên không bận tâm lắm, nhưng âm thanh đó càng ngày càng lớn, cứ như có gì đó đang gõ.
Hắn đành phải đứng dậy mở Tủ Biến Mất, một vật thể màu trắng bay ra và dừng lại trên tay hắn.
Là một con chim màu trắng hoạt bát và khỏe mạnh, đồng thời cũng là minh chứng cho việc Tủ Biến Mất có thể cho vật sống đi qua.
Nó còn mang theo một tờ giấy, trên đó cũng chỉ có một câu.
"Tại sao không viết thư cho em?"
Kèm theo là bức họa biểu cảm tức giận của thiếu niên, Voldemort có thể tưởng được bộ dạng của Draco khi ghi lời này, nhất định là giận lắm, được rồi, hắn thừa nhận bản thân có hơi lơ là cậu, chờ khi cậu về rồi thì dỗ vậy.
Voldemort bỗng muốn xoa xoa gương mặt của Draco, khi cậu tức giận thì bóp miệng cậu lại thành miệng của cá vàng, nhất định sẽ chơi rất vui, sẽ làm cho thiếu niên có gương mặt đẹp này tức đến mức hóa thành con mèo nhỏ giơ móng vuốt lên, có lẽ lần sau hắn nên thử.
Cái đầu của con chim nhỏ lắc lư, cuối cùng nó mổ nhẹ lên cái tay trắng bệch của Voldemort.
Voldemort giữ nó trong lòng bàn tay và híp mắt.
Nhưng nghĩ lại thì, có lẽ bản thân nên tha thứ cho hành vi mạo phạm đến Chúa tể Hắc Ám của nó.
Hắn thả cho nó đi, dù sao con chim này cũng coi như là một "công thần" nhỏ trong kế hoạch vĩ đại của hắn, con chim bị hắn dùng sức ném ra bay lượn về phía bên ngoài cửa sổ, không quên quay đầu lại kêu hai tiếng với hắn như nói lời cảm ơn.
Chậc, con chim ngớ ngẩn.
Voldemort trở lại ghế, bắt đầu viết lá thư đầu tiên cho Draco.
Từ đó về sau, số lần Draco nhận được con cú mèo của Narcissa tăng vọt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro