Màn đêm phai dần
Tên gốc: đêm tối bế mạc
Convertor: NganThat
Link convert: https://www.wattpad.com/1169918346-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-%E3%80%90-voldra-%E3%80%91%C4%91%C3%AAm-t%E1%BB%91i-b%E1%BA%BF-m%E1%BA%A1c
Thế giới mất đi quyền lực.
Muggle AU.
Vật thể thí nghiệm Voldemort x Quý tộc Draco.
Vol 15 tuổi, Dra 14 tuổi.
---o0o---
Một trận tuyết lớn và kéo dài rơi xuống Luân Đôn, màu trắng bao trùm lấy thành phố mang lịch sử lâu dài. Vào rạng sáng bốn giờ, trên đường hầu như không có người đi đường, chỉ có ngọn đèn ấm áp trang trí ở hai bên mang chút hơi ấm lên lớp tuyết trắng lạnh lẽo như sương mù.
Tom Riddle từ phía xa đã nhìn thấy một thiếu niên tóc bạch kim đứng chờ dưới ánh đèn.
Thiếu niên kia mặc áo khoác đủ dày và tinh xảo, còn quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá nhưng vẫn nhảy tại chỗ do không chịu được lạnh.
Riddle thấy hơi buồn cười. Thật sự lạnh đến vậy sao?
Hắn cúi đầu nhìn chiếc áo tay dài màu trắng đơn sơ cùng quần dài màu đen, cố ý sắn tay áo và ống quần lên, để lộ vết phương ở vùng cánh tay và mắt cá chân, sau đó mới đi đến chỗ thiếu niên.
"Draco!" Hắn gọi.
Draco trông thấy hắn thì sáng cả hai mắt, lạch bạch chạy qua chỗ hắn như động vật nhỏ gặp chủ nhân. Riddle rất thích vẻ mặt này của Draco bởi nó mang lại sự thỏa mãn rất lớn cho dục vọng âm u giấu trong lòng hắn. Đây là cảm giác thỏa mãn hắn không thể có được từ cô nhi viện hắn đang ở -- mặc cho hắn có "trừng phạt" hay "giáo huấn" đám người kia thế nào cũng không có được cảm giác thỏa mãn này, chỉ có Draco mới có thể mang đến cho hắn.
Draco đi đến trước mặt Riddle định nắm lấy tay hắn nhưng nhanh chóng chú ý tới việc thiếu niên trước mặt lại ăn mặc quá mức đơn sơ.
"Anh sao lại mặc ít như vậy hả? Cái chỗ chết tiệt kia không có đưa quần áo mùa đông cho mấy anh à?" Draco nhỏ giọng la lên, giọng nói chất chứa sự phẫn nộ, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, con mắt màu lam xám hơi ướt sũng, có thể là do gió thổi.
"Bọn họ luôn keo kiệt mà." Riddle cản lại động tác cởi áo khoác của Draco. "Không cần đưa quần áo cho anh, anh không lạnh."
"Làm sao có thể không lạnh được, anh mặc ít như vậy!" Draco đưa tay lên cổ áo của mình, kiên quyết cởi khăn choàng của mình ra. Cậu còn định đưa cả áo khoác cho Riddle. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua làm Draco không khỏi rùng mình. "Anh sẽ bị bệnh đấy." Cậu nhỏ giọng bảo.
"Anh không bị bệnh đâu." Riddle chỉnh cố áo lại cho Draco, còn quấn kỹ khăn quàng cổ, sau đó nắm lấy tay cậu, truyền nhiệt độ của mình cho cậu.
Draco mở to đôi mắt xinh đẹp của mình. "Woa." Cậu hơi giật mình, "Đây cũng là năng lực đặc biệt của mấy anh à? Cơ thể không sợ lạnh?" Cậu nhéo nhéo bàn tay ấm áp của Riddle.
Riddle từ nhỏ đã được cô nhi viện Worle nuôi dưỡng. Chỗ đó không chỉ là cô nhi viện mà còn là một cái lò sản xuất ra vật thí nghiệm.
Phương hướng nghiên cứu thí nghiệm chính là cơ năng của cơ thể trong việc khai phá, thăm dò và tiến hóa. Đây là một thí nghiệm vô cùng khủng khiếp, hầu như mỗi vật thí nghiệm đều không trải qua được sự tra tấn không dành cho mình, Riddle cho đến nay vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác lạnh lẽo của dụng cụ khuấy động ở trong đầu mình.
Có rất nhiều đứa trẻ sau cuộc phẫu thuật không thể tỉnh lại, hoặc là ngớ ngẩn, có một số ít biến thành con rối nghe lời, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh để làm việc. Chỉ có rất hiếm đứa trẻ có thể bảo trì tư duy và ý thức bình thường, không bị điều khiển.
Riddle là một trong số đó. Đồng thời, hắn cũng là vật thí nghiệm thành công nhất lẫn nguy hiểm nhất trong kế hoạch này. Hắn có được cơ thể cực kì mạnh mẽ, tố chất và năng lực phân tích rất khủng bố.
Riddle làm cho nhân viên thí nghiệm cảm thấy sợ hãi, cho nên bọn họ đã đeo cho hắn vô số xiềng xích để khống chế hắn, đá hắn ra khỏi phòng thí nghiệm, đưa về cô nhi viện, nhốt tại căn phòng nằm ở phía cuối cùng của tầng cao nhất, sau đó lại vùi đầu thí nghiệm đám tiếp theo -- bọn họ không cần một kẻ tiến hóa có ý thức tự chủ. Riddle là một sản phẩm rất thành công, nhưng hắn không thể tiếp nhận cuộc phẫu thuật nào, nếu không thì bọn họ sẽ mất đi một món hàng mẫu có giá trị tham khảo cao.
Bọn họ quá mức tin tưởng rằng vòng và xiềng xích có thể khống chế được hắn, cho rằng như vậy là có thể làm cho Riddle trở thành một "người bình thường", song lại không ngờ rằng hắn đã sớm có thể tự mình tháo xiềng xích và vòng xuống.
Chính vì thế, Riddle gần như bị quên lãng, bao gồm thứ năng lực đáng sợ của hắn và cả việc có một chỗ thích hợp để chờ chết nằm ở một góc âm u của cô nhi viện.
Chỗ hắn nhảy ra cho tới nay là nằm ở bên ngoài khu bị phong tỏa của cô nhi viện, dù có nghênh ngang chạy ra đường lớn để gặp riêng Draco vào lúc nửa đêm cũng không có ai phát hiện.
"Người khác thì anh không rõ lắm, anh chẳng bao giờ nói chuyện với bọn họ cả. Nhưng anh quả thật như vậy." Riddle nói.
Trí tuệ vượt xa lứa bạn cùng tuổi làm hắn sớm trưởng thành, đồng thời đây cũng là nguyên nhân mà hắn và người trong cô nhi viện không hợp nhau. Hắn xem từng người một trong số bọn họ như một lũ ngu biết đi. Có khi hắn thậm chí còn thấy những tên ngu đó sống trên đời là lãng phí không khí.
"Woa." Draco lại cảm thán, Riddle luôn có thể dễ dàng đánh tan nhận biết của cậu, dù sao hắn vẫn luôn rất đặc biệt, "Vậy thì quá tiện lợi rồi, em cũng muốn không sợ lạnh, mùa đông thật sự rất là đáng ghét!" Cậu nắm chặt lấy tay Riddle.
Draco rất thích tay của hắn. Riddle phát triển nhanh hơn Draco một chút, tay của hắn tuy không có to rộng như người trưởng thành nhưng đã đủ dài và có khớp xương rõ ràng.
Sau đó, cậu đột ngột chú ý tới vết máu lan ra trên cánh tay của Riddle, thốt lên: "Tom" Giọng của Draco hơi run, cậu vội vàng vén tay áo của hắn lên để kiểm tra miệng vết thương, "Chết tiệt, bọn họ ngược đãi anh?!"
Tên đầy đủ của Draco là Draco Malfoy, cậu là con trai của Công Tước Lucius Malfoy, là người thừa kế duy nhất của gia tộc quý tộc cổ xưa này. Cậu lớn lên trong sự cưng chiều từ nhỏ, "ngược đãi" là một từ chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Phiền não của Draco chỉ đơn giản là mấy chuyện nhỏ nhặt như bữa tối hôm nay không vừa miệng, bị cha nghiêm khắc mắng một trên, bị đám người không hợp với cậu chơi xỏ ở trong trường.
"... Làm sao bây giờ? Em dẫn anh đi thoa thuốc? Trang viên Malfoy bây giờ không có ai đâu."
"Không cần, rồi cũng nhanh lành lại thôi, cùng lắm là mấy tiếng." Riddle không phủ nhận câu ngược đãi của cậu, dù thực tế không phải như vậy. Những người kia tuy muốn lãng quên hắn, song vẫn nhớ kĩ sự sợ hãi mà hắn từng mang đến, đến cả phòng của hắn cũng không dám đến gần, chỉ chú ý đến việc trói chặt hắn lại giống như có thể thật sự kiềm chế được con ác ma này.
Chỉ có thời gian ăn ba bữa cùng ngày tự do hoạt động vào Chủ Nhật là những kẻ tài giỏi kia sẽ thả bọn họ ra, thương cảm mà bố thí cho bọn họ một ít tự do ngắn ngủi -- cũng không phải là quá tự do, ít nhất thì vòng đeo ở cổ, tay và chân và Riddle chưa bao giờ được cởi ra.
Hắn đi đến đâu cũng giống như tội phạm bị giam trong tù ngục, những đứa bé kia luôn dùng ánh mắt khác thường quan sát hắn, thậm chí sẽ cười nhạo và động tay động chân.
Đã từng có một thằng nhóc làm vậy với hắn, vì thế ngày hôm sau hắn đã xiên chết con thỏ của nó và treo ở nóc phòng.
Thật sự là tiện nghi cho nó rồi, có lẽ kẻ bị treo cổ là chính nó đấy, nếu không phải hắn tạm thời không thể giết người... Hắn không thể để đám người kia lại đề phòng hắn lần nữa.
Nhắc đến vụ cười, có kẻ nào có tư cách cười nhạo người khác hả? Bản thân cô nhi viện Worle đã là cái lồng giam lớn nhất, từng người đều là kẻ tù tội.
"Thật sự không có chuyện gì hết sao?"
"Thật."
Vết thương nhỏ thế này thì Riddle bảo đảm không bận tâm, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không lợi dụng nó để có được một ít sự đồng cảm từ Draco -- sự đồng cảm hoàn toàn với Tom Riddle. Phải biết là, Draco luôn luôn vui vẻ và cười nhạo vết thương của người khác, cũng dùng cả một biển muối đắp lên trên đó.
Cậu nhóc Harry Potter học chung trường của Draco là hiểu rõ nhất, anh gần như ngày nào cũng bị Draco công kích khắp cả người. Thiếu niên xinh đẹp này có thiên phú dị bẩm cực cao trong việc đâm vào chỗ đau của người khác. Giọng điệu sắc bén, từ ngữ hoa lệ cùng các kiểu ví von sinh động mang tính hình tượng, phối hợp thêm cái ngước cằm cùng việc dài giọng của quý tộc có thể làm con người ta tức điên đơn giản như việc đi đun nước cho nước nóng lên.
Mà ở trước mặt Riddle, Draco lại thu gai nhọn của bản thân, lộ ra một mặt ngoan ngoãn. Riddle híp mắt quan sát Draco, hắn nghe cậu chửi mắng người ở cô nhi viện.
Lại một lần nữa cảm thán miệng lưỡi của cậu chủ Malfoy thật sự rất đỉnh cao, ở phương diện này thì Riddle không chơi nổi. Hắn hẳn thích hợp với việc đe dọa hoặc trực tiếp động thủ.
Riddle thầm thưởng thức tâm trạng của Draco, phẫn nộ, đau lòng, khó tin.
Hắn thích việc tác động đến cảm xúc của Draco, điều này làm Riddle thấy hắn có thể kiểm soát được tâm trạng của Draco. Hơn nữa, thường vào lúc thế này, hắn có thể cảm nhận rõ trong mắt thiếu niên chỉ chứa hắn.
Bọn họ không giống quan hệ bạn thân như người bình thường đang sống trên đường phố rộng rãi của Luân Đôn. Trong bầu không khí to lớn và yên lặng, thế giới này trừ bọn họ ra thì không còn ai cả.
Màn đêm nặng nề, bông tuyết mờ mờ rơi xuống đỉnh đầu của bọn họ. Bóng của bọn họ dán sát vào nhau, chất chồng lên nhau, kéo dài vô tận dưới ánh đèn ấm áp.
Riddle nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Draco.
Chủ nhật là thời gian hoạt động tự do khó có được, hắn ngồi trên một tảng đá lớn bên cạnh cô nhi viện, đối với một thế giới hỗn loạn, bi thảm, đáng ghê tởm này làm người ta uể oải đến mức đầy sự bạo ngược và có cả ý nghĩ hủy diệt.
Nơi hắn thấy là một cái chung kết (?), mọi âm thanh đều mất đi, hoang tàn, vắng vẻ, chỉ có mỗi thi thể, thi thể và thi thể. Hắn dường như đứng ở biên giới của vũng nước đọng đen ngầu sâu thẳm, lạnh lẽo, không chút gợn sóng. Nhìn mặt nước tĩnh lặng đã hóa đen này, hắn khó tưởng tượng ra được một thứ đẹp đẽ nào, đến cả một con bướm nhẹ nhàng nhảy múa trong tầm mắt của hắn cũng cũng làm hắn thấy nổi khùng lên.
(?) Không rõ là gì.
Riddle đứng dậy định bóp chết con bướm kia và bẻ cánh của nó. Ngay khi hắn đưa tay lên và sắp chạm vào con bướm đó, đôi cánh của nó run lên và trốn thoát khỏi tay hắn.
Tầm nhìn của hắn di chuyển theo con bướm, nhìn nó bay càng ngày càng cao, cho đến khi vượt qua bức tường.
Sau đó, nó nhẹ nhàng đáp xuống.
Bên ngoài tường không biết từ lúc nào xuất hiện đã một thiếu niên hơi ngẩng đầu lên với hai mắt mở to.
Ánh mặt trời mang ánh vàng của ngày xuân hôn lên gương mặt của thiếu niên, ngọn gió mang theo sương sớm thổi mái tóc bạch kim lóng lanh như tan ra của cậu, đồng tử màu xám như trong suốt dưới ánh mặt trời, cất giấu muôn vàn sắc màu của thế giới loài người.
Mà con bướm cánh lam kia đậu lại trên chóp mũi của thiếu niên như nụ hôn rơi lên thiên sứ của thế giới này.
Hắn sống trong cô nhi viện như một cái vực sâu, cách cái màn đen, hàng rào sắc vững chắc nhìn thấy sự sinh trưởng của thế giới. Ánh mặt trời đã có nhiệt độ, mùa xuân đã có màu sắc, có một thiếu niên tóc bạch kim dưới nụ hôn của bướm, nương theo sương sớm và làn gió nhẹ, cánh hoa cũng lay động theo.
Riddle thấy thế giới này không còn mỗi màu đen nữa. Hắn đã nghe thấy tiếng hít thở của sự sống.
Có thứ gì đó kịch liệt, sống động cũng đau đớn đang nhúc nhích.
Hiện tại đang thuộc về ai, lại vì ai mà có được tâm trạng này?
Đây sẽ là thứ hắn sở hữu, thứ hắn cất giữ. Riddle nghĩ, hoàn mỹ, tinh xảo và xinh đẹp đến cỡ nào.
"Có một số người thật sự rất đáng ghét, ví dụ như Harry Potter. Nó đã ngu mà còn tự đại, ngoại trừ liều lĩnh ra thì chả có gì hết, kết quả là thường xuyên gặp rắc rối. Weasley cũng rất đáng ghét, nó luôn là kẻ đầu tiên lú đầu ra, nhiều khi em chẳng muốn bận tâm gì tới nó. Granger ngược lại thì thông minh đấy, nhưng mắt chọn bạn của nhỏ thật sự không dám khen nổi."
"Kẻ ngu thì xúc động, bởi vì bọn nó quá ngu, sẽ không quan tâm đến hậu quả." Riddle nói, "Trong cô nhi viện cũng toàn lũ ngu. Bọn họ thậm chí toàn là lũ chết nhát."
Bọn họ câu được câu không trò chuyện và bước đi trên tuyết. Draco hay đem ít thứ mà Riddle muốn cho hắn mà không hỏi hắn muốn làm gì dẫu cho đối phương rất ngạc nhiên. Draco tôn trọng riêng tư của người khác.
Bọn họ thỉnh thoảng như vậy. Riddle có khi cần cậu lấy ít đồ giúp hắn, sau đó hẹn nhau vào lúc nửa đêm. Có khi bọn họ chỉ đơn giản là gặp mặt để có thể đối diện nhau trò chuyện.
Thanh xuân trôi qua, mùi cỏ bay bay, gió xuân cùng ánh sáng hiện lên, trăng sao trên đỉnh đầu. Lúc gặp nhau vẫn thì đôi mắt vẫn cất chứa ánh sáng, rời xa đến nơi không có gông xiềng như ở đây.
"... Ba mẹ có việc gấp nên sang Pháp, bỏ lại mình em trong nhà. Em lại chỉ có thể nửa đêm ra gặp anh, em sợ ra ngoài rồi bị người hầu phát hiện và nói cho ba em biết nên em để bọn họ về nhà hết rồi. Có một hầu gái ngay từ đầu không chịu đi, nói là sợ bị ba mẹ của em trách phạt. Em biết rõ cô ta rất muốn đi đấy -- lần trước em thấy cô ta cùng một người đàn ông dán một chỗ. Chúa ơi, bọn họ cực kì nóng lắm luôn đấy, em cảm thấy bọn họ vươn luôn cả đầu lưỡi rồi. Nếu bọn họ mà về nhà, vậy thì đã có thời gian hẹn hò..."
Draco đột ngột nhận ra mình đã nói gì, giọng của cậu nhỏ đi, mặt hơi đỏ lên.
"Muốn thử một chút không?" Riddle hỏi.
"Thứ gì?"
"Hôn môi." Riddle nói, "Hôn môi."
"... A." Gương mặt nhỏ của Draco chôn trong khăn quàng cổ, Riddle thấy được vành tai đỏ bừng của cậu.
Riddle đợi hồi lâu cũng không có được câu trả lời của cậu, hắn cho rằng tật xấu hay đột ngột xấu hổ của Draco lại tái phát, hắn chuẩn bị bỏ ý định trêu đùa thiếu niên, bắt đầu suy nghĩ chủ đề tiếp theo.
Thiếu niên giật giật tay áo của hắn, thấp giọng nói một chữ 'muốn'.
"Cái gì?" Riddle hỏi.
"Muốn." Draco xấu hổ đến mức muốn nhảy hố, đôi mắt màu xám khẩn trương mà không dám nhìn hắn, "Đến, thử một lần."
Riddle kéo khóe miệng lên thành một nụ cười.
Hắn xoa phần gáy của thiếu niên, dùng lực nhẹ nhàng nhưng cũng không kháng cự được kéo cậu về phía mình.
Hắn quan sát hàng mi run lên vì lo lắng, điều này làm hắn nhớ tới con bướm lam kia.
Nụ hôn đầu tiên nằm ở khóe môi của Draco, có dịu dàng cũng có kiềm chế. Không có buồn bã, cũng không có vui vẻ. Chỉ có vô tận, gợn sóng nhẹ nhàng hiện lên và bao bọc tất cả.
Nụ hôn thứ hai nằm ở môi của Draco, vừa chậm rãi vừa thành thật. Thế giới dường như đang tan ra và hóa thành hư ảo, bọn họ là đàn sói duy nhất quấn lấy nhau, không rời nửa bước. Bọn họ xuyên qua dòng nước và hoa nhàm chán kéo dài, trái tim vắng vẻ đã có nơi thuộc về.
Màn đêm phai dần, bình minh đi lên, ánh nắng dịu dàng tỉnh lại nơi màn sương mù ngủ say, điều này có nghĩa là bọn họ sẽ phải tạm biệt.
"Anh không phải đi về đấy à? Bọn họ đối xử với anh như vậy. Chuyện này quá đáng rồi." Draco nói, "Bọn họ dám đối xử với anh như vậy!"
Nét ửng hồng trên mặt cậu còn chưa phai đi, đôi mắt xám cứ nhìn hắn, giống như Riddle chính là cả thế giới của cậu.
"Không có chuyện gì đâu. Anh còn ít chuyện phải làm." Riddle xoa đầu Draco, "Anh bảo đảm là vào năm anh mười sáu tuổi anh sẽ có được chung kết."
"Anh muốn thứ gì thế, Tom?"
"Anh sẽ thiêu hủy tất cả."
"Nghe rất khốc liệt." Draco nói. Cậu còn dùng ánh mắt tương tự nhìn hắn.
Riddle dùng đầu ngón tay nghịch sợi tóc của Draco. Hắn nghĩ, chỉ có Draco, Draco là không giống như vậy.
Em sẽ hứng lấy hài cốt còn thừa của ta, sẽ hiểu bên trong dòng máu của ta tồn tại sự xao động bị nguyền rủa nào đó, sẽ tiếp nhận thế giới cuồng hoan (*chè chén say sưa) trong băng giá và biển lửa của ta, hiểu được việc ta du ngoạn để tìm kiếm sự nguy hiểm ở nơi hoang mạc tà ác, thừa nhận tình dục và kích thích mãi mãi không dừng ở sâu trong linh hồn ta.
Riddle lại hôn cậu một lần nữa. Không còn là lướt qua hay chạm vào rồi dùng lại, mà là cạy mở răng và môi ra, dây dưa với cậu cùng với dục vọng.
Draco gần như không chịu nổi sự tấn công của Riddle, cậu đáp lại trong khó khăn, hô hấp không thông, bị hôn đến mức eo như nhũn ra.
Riddle giảm tốc độ lại, mang theo sự dịu dàng để nhảy múa cùng cậu, môi và răng gắn bó với nhau, đầu lưỡi cứ triền miên.
Khi hắn buông Draco ra, hắn thấy đôi mắt của Draco chứa đầy nước mắt sinh lý.
Hắn hôn hết những giọt nước mắt óng ánh kia và ôm thiêu niên vào ngực.
Cho dù Riddle biết rất rõ, Draco tin tưởng và yêu bởi vì cậu không biết thiếu niên trước mặt này từ đầu đến cuối mà một ác ma.
Không vấn đề. Riddle nghĩ, không thành vấn đề gì cả.
Cái thứ gì kịch liệt, sống động và đau đớn đang nhảy lên?
Là của ta đấy, bởi vì trái tim của ác ma đã đập vì tình yêu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro