Con mèo trắng
Tên gốc: mèo trắng
Convertor: NganThat
Link convert: https://www.wattpad.com/1166281175-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-%E3%80%90-voldra%E3%80%91-m%C3%A8o-tr%E1%BA%AFng
---o0o---
Mấy ngày qua, trong phòng sinh hoạt chung lan truyền một câu chuyện cười. Phù thủy Tom Riddle mang tiếng lừng lẫy, khó chọc nhất cả trường bị một con mèo hoang màu trắng dài mười mấy xăng-ti-mét hạ gục.
Con mèo hoang màu trắng này được Riddle phát hiện khi dẫn Nagini tản bộ trong Rừng Cấm vào hai ngày trước, khi đó, nó bị mắc kẹt trong một bụi gai, bởi vì hoảng sợ quá mức nên vùng vẫy lung tung rồi bị những chiếc que gỗ đâm vào tứ chi khiến nó bị đau không dám cử động. Khi Riddle đến thì thấy tình hình như vậy, nhóc này bị chảy máu không ít, phần lớn đã khô và còn biến thành màu đỏ sậm, dính vào bộ lông màu trắng, trông rất chật vật. Nagini ngửi được mùi máu tươi đã vọt mạnh lên với cái miệng há to, muốn nuốt cả người nó vào bụng.
"Nagini." Riddle giơ tay cản cô nàng lại, Nagini lui về, dùng đầu cọ vào lòng bàn tay của Riddle.
Riddle dùng thần chú đưa bạn nhỏ ra khỏi bụi cây, con mèo trắng thấy cơn đau giảm dần và bắt đầu kêu thành tiếng với Riddle. Riddle không khó chịu, chỉ đơn giản dùng đôi mắt màu đen sâu như nước của Hồ Đen quan sát nó.
Con mèo trắng kêu liên tục không ngừng, Riddle xoa xoa đầu của Nagini, chạm vào miệng của cô nàng.
"Nagini, nếu nó không học được cách yên tĩnh thì chúng ta sẽ có đồ ngọt cho bữa khuya, được không?" Nagini thè lưỡi của mình ra, tỏ vẻ đồng ý với đề nghị của Riddle.
Con mèo trắng quả nhiên câm nín ngay lập tức, Riddle đưa tay ôm nó về phòng ngủ. Sau đó, Riddle chỉ đơn giản chữa trị vết thương ngoài da của bạn nhỏ, để nó ngủ trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, dùng khăn quàng cổ làm chỗ ở cho nó, Riddle không có bấy nhiêu kiên nhẫn nên không quan tâm gì thêm.
Chuyện này cứ thế đi qua, tóm lại là Tom Riddle năm bảy nuôi một con mèo trong phòng ngủ.
Nhưng đó không phải là thứ làm hắn thật sự bận tâm.
Có một lần, Draco lại một lần nữa xông vào phòng ngủ của Riddle mà không nói tiếng nào, Riddle đang nằm trên giường lật cuốn sách pháp thuật cũ, hắn thậm chí không cần nhìn cũng biết là Draco đến. Con mèo trắng không có tên thò đầu ra khỏi khăn quàng cổ màu xanh lá cây, đây là lần đầu nó gặp Draco.
Draco cũng thấy nó, một làn sóng chán ghét và bài xích vô lý ập đến làm cậu nhanh chóng dời mắt đi.
"Này, chào buổi sáng, Riddle." Draco hắng giọng, "Em sao lại không biết anh có nuôi mèo đấy."
"Chào buổi sáng, Malfoy." Riddle nhẹ nhàng cong môi, "Lúc tôi nuôi Nagini, em cũng có biết đâu."
Draco nghe được chuyện về Nagini liền tức giận, ngay từ đầu, Riddle không hề nói cho cậu biết hắn có nuôi một con rắn có thể quấn quanh cơ thể mình tận hai vòng, cho nên khi Draco lần đầu thấy Nagini đã bị dọa tới mức cứng đờ cả người, mất mặt trước Riddle như vậy không phải kí ức vui vẻ gì.
"Em khuyên anh đừng có nhắc tới con rắn kia nữa!" Giọng Draco mang theo cảm xúc tức giận.
Con mèo trắng giống như bị Draco dọa sợ, nó nhảy khỏi chiếc bàn cạnh giường, chui vào vòng tay của Riddle và nằm xuống. Riddle nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của con mèo trắng và lật sang một trang sách mới.
"Em hù Drako đó, Malfoy." Riddle bảo.
Draco cứ như bị sét đánh trúng, tê hết cả da đầu, sau đó nhanh chóng hoàn hồn.
"Tom Riddle! Anh gọi cái thứ bẩn thỉu này là gì? Draco? Tên em á?" Draco gào về phía hắn.
"D-r-a-k-o." Riddle đánh vần.
"Malfoy, đừng có nhầm lẫn như thế. Đó không phải tên của em đâu." Trên thực tế, cái tên này là Riddle thuận miệng gọi, hắn chỉ muốn nhìn phản ứng của Draco, quả nhiên hắn nhìn thấy được hình ảnh thú vị.
Draco cảm thấy bị xúc phạm vô cùng, cầm cái khăn quàng cổ kiêm ổ của con mèo trắng trên chiếc bàn gần giường lên và ném vào Riddle.
"Em thấy anh gọi nó là bạn trai anh cũng chả sao hết, em không muốn gặp anh nữa." Draco thấy chưa đủ, đổi sang giọng hung dữ, "Cả cái thứ bẩn thỉu anh nuôi."
Riddle cho rằng Draco chỉ hờn dỗi, hắn rất tự tin, Draco không đến ba ngày nhất định sẽ nhịn không được chạy đi tìm mình, cho dù là đến để mắng hắn. Cậu chủ nhỏ nhà Malfoy vốn là người thiếu kiên nhẫn. Nhưng ngạc nhiên thay, Draco liên tục hai tuần không có động tĩnh gì, kể cả có đụng mặt trên hành lang cũng vờ như không thấy. Vì thế, Riddle bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lời cuối cùng Draco đã nói với hắn.
Trọng điểm ở chỗ là Draco rất khó chấp nhận con mèo trắng này. Riddle nghĩ.
Hai ngày qua, Riddle đi tìm người có thể nhận nuôi con mèo này, bởi vậy mới có tin đồn 'Tom Riddle bị một con mèo trắng mười mấy xăng-ti-mét đánh bại'. Nhưng cũng may là hắn đã giải quyết ổn thỏa.
"Thế sao anh không vứt thẳng nó đi luôn?" Sau đợt đó, Draco cuối cùng cũng chịu nói chuyện với hắn, "Anh con thích nó lắm đúng không?"
"Tôi rất thích nó." Riddle nói.
Draco hơi mất hứng, cậu đã chấp nhận chia sẻ sự chú ý của hắn với Nagini, nhưng RIddle vẫn bị mấy thứ tào lao làm cho phân tâm, cậu bực vụ này lâu rồi.
"Bởi nó rất giống em, em không thấy vậy sao, Draco?" Riddle rất thản nhiên vòng tay qua eo Draco, "Em giận là vì ăn giấm với một con mèo sao, Draco?"
Draco bị chọc thủng, bắt đầu im lặng.
Qua rất lâu, Draco vẫn cảm nhận được ánh mắt của Riddle, gần như xuyên qua cậu.
"Em không muốn nói chuyện với anh, Riddle." Draco đành phải lên tiếng lần nữa.
"Được thôi, Draco."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro