Anh trai luôn bắt nạt tôi
Tên gốc: Ca ca luôn là khi dễ ta
Convertor: NganThat.
Link convert: https://www.wattpad.com/1163632880-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-voldra-ca-ca-lu%C3%B4n-l%C3%A0-khi-d%E1%BB%85-ta
---o0o---
*Truyện OOC
*Cảnh báo: trúc mã x trúc mã.
*Anh trai ta trước kia là đại ca (lão đại) của ta, sau đó lại trở thành chồng (lão công) của ta.
*
"Cha em sẽ biết chuyện này!"
Một cái đầu vàng nhỏ chạy ra khỏi phòng đồ chơi, Draco ngã nhào lên đầu gối của Lucius.
"Papa, anh Tom lại bắt nạt con!" Gương mặt nhỏ nhắn của Draco trông tức giận, cậu chỉ lên đỉnh đầu của mình, Lucius cũng làm bộ rất tức giận: "Cha biết ngay Tom là một thằng nhóc xấu rồi!"
Sau đó, người cha này liền chứng kiến trên cái đầu nhỏ màu vàng của con trai mình có một đôi tai dài trắng như tuyết, trông cực kì đẹp.
Không thể không thừa nhận, Tom Riddle có thẩm mỹ rất tốt, Lucius sờ con trai mình một chút, sau đó Narcissa cũng tham gia.
"Papa? Mama?" Draco cảm thấy mình hình như bị sờ quá nhiều, cậu dùng ngữ điệu hoài nghi gọi cha mẹ mình.
Lucius khụ một tiếng và thu tay lại, Narcissa che miệng cười một cái rồi lại quay về ghế sô pha để tiếp tục trò chuyện với Merope.
Lucius quan sát Draco cẩn thận, dùng một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu.
"Rồng nhỏ, nếu Tom thật sự là đứa trẻ rất xấu, cha về sau sẽ không để thằng bé và con chơi chung nữa, cha sẽ tìm Crabbe và Goyle đến chơi với con."
Lucius biết cách ở chung của con trai mình với Tom là kiểu gì, thằng con trai ngốc của mình mỗi lần bị Tom "bắt nạt" thì chạy tới đây khóc lóc rồi mách là Tom bắt nạt mình, nhưng đợi một lát sau là liền quên hết mọi chuyện rồi lại vui vẻ chạy đi tìm anh Tom của mình.
Quả nhiên, đứa nhỏ này im lặng một chút, dĩ nhiên cũng không lâu lắm.
"Con còn thích anh Tom, Crabbe và Goyle như hai khúc gỗ lớn vậy, còn không làm ảo thuật nữa."
Lucius: Cha biết ngay mà.
*
Hai thiếu niên cùng nhau lớn lên cũng cùng nhau đi học ở chung một trường. Tuy Tom rất thích "bắt nạt" Draco, nhưng Lucius vẫn yên tâm gửi con mình cho Tom chăm sóc.
"Ta tin tưởng con, cậu nhóc à, con nhất định làm được, việc chăm sóc Draco giao lại cho con rồi." Lucius nghiêm túc vỗ vai Tom, ai không biết nhìn vào còn tưởng là bọn họ đang bàn giao nhiệm vụ quan trọng.
Riddle nhìn Narcissa ôm bé Draco tới mức không muốn buông ra và gật đầu nhẹ.
Mẹ hắn hôm nay không có tới, nếu không thấy một màn thế này nhất định lại bảo là cha vợ đang phó thác lại cho đứa con rể.
Cả hai vị phu nhân đều thấy như vậy, lời nói và cách làm của Lucius dành cho Tom như dùng để đối đãi với con rể, chỉ có mình Lucius là thích thú, cảm thấy tất cả hành động của mình quả thật là của một người cha đỡ đầu kiêm người cha tốt.
Draco cuối cùng cũng khóc xong, cậu đỏ mắt chạy qua kéo tay của Riddle.
"Chúng ta đi thôi."
Hai người được phân vào Slytherin và trùng hợp là ở chung một phòng ngủ.
Riddle sinh ra là đã có năng lực lãnh đạo, hắn nhanh chóng xây dựng một nhóm nhỏ thuộc về mình, hắn hay đùa với Draco là đừng có gọi hắn là anh trai nữa, phải gọi hắn là đại ca.
Nhưng hình như Draco tưởng thật.
"Draco, chúng ta đi tới thư viện một chuyến thôi." "Được, đại ca."
"Draco, em có muốn ăn cái bánh pudding này không?" "Được, đại ca."
Riddle nghe Draco gọi đại ca nhiều tới mức hắn có ảo giác rằng khi ngủ vén chăn lên là có thể thấy bên trong đó có một Draco gọi đại ca.
Thật sự bên trong có một 'con' Draco.
"Đại ca, em hơi lạnh, cho em ngủ chung với anh đi." Draco ôm eo của Riddle, chôn cái đầu vàng vào ngực hắn, một cái chân lạnh băng khẽ đụng vào chân Riddle.
Riddle thở dài một cái và quấn lấy chân của cậu.
"Lần sau không được làm như vậy nữa."
*
"Trò Potter khiêu kích bạn học, Gryffindor trừ mười điểm."
Xà Vương mặc áo chùng đen với giác quan nhạy cảm đã chứng kiến được Harry Potter giơ nắm đấm với bên Slytherin.
Riddle cười không thành tiếng, dừng lại việc sơ chế nguyên liệu đã hoàn thành một nữa.
"Draco, đừng có trêu chọc Potter nữa, không thì lúc lên lớp Thảo Dược, anh sẽ không giúp em đối phó với lũ Mandrake và để chúng cắn ngón tay của em đấy."
Draco lúc này mới chịu ngưng lè lưỡi, cậu luôn trốn ở sau lưng Riddle - điểm mù của giáo sư Snape để gây sự với Potter, nhưng có bị phát hiện thì cũng không có vấn đề gì, Snape là một người bao che khuyết điểm, chưa kể Draco là con đỡ đầu của ông.
Draco và Harry Potter trời sinh là không hợp nhau, bọn họ đã xảy ra vô số trận đấu nhỏ, nhưng lần nào phần thắng cũng là của Draco.
"Nhưng thật ra anh không có bỏ được đúng không?" Draco nhận lấy phần nguyên liệu đã được Riddle xử lý tốt rồi bỏ chúng vào trong vạc, nở nụ cười tươi với bạn trai mình.
"Không, anh bảo đảm." Riddle quay sang cậu và cười, lấy cái tay đang chui vào trong túi mình của Draco.
"Hôm nay anh không có mang đồ ngọt đâu, dì Narcissa đã gửi thư bảo anh là nếu anh còn cho em ăn đồ ngọt nữa thì sẽ may luôn cái túi của anh lại, không chừa một khe hở nào hết."
Riddle từ chối việc mất đi cái túi bởi vì nhìn nó ngu lắm.
*
Riddle và Draco tốt nghiệp một cách thuận lợi, Riddle trở thành giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Draco vốn muốn dạy Độc Dược, nhưng Snape không muốn về hưu, ông cảm thấy mình còn có thể dạy thêm mười năm nữa, vì thế Draco chỉ có thể làm trợ giảng, hai người ngày nào cũng đều rất bận rộn, chỉ có buổi tối là mới gặp nhau được.
Mãi cho tới khi Draco đi kiểm tra và mang thai một em bé nhỏ, bọn họ mới nhận ra là hình như họ còn chưa kết hôn.
Vậy giờ phải làm gì đây? Nếu bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị, đến lúc xong xuôi thì bụng Draco đã lớn rồi, đây là một chuyện vớ vẫn có độ hủy diệt và đả kích đối với Malfoy.
Nhưng tốc độ của hai người mẹ không thể khinh thường, hai bà đã rất nhanh trong việc sắp xếp hôn lễ đâu vào đó, mua sắm đồ dùng, còn khuyên nhủ đứa con trai còn trẻ tuổi và vuốt lông cho Lucius cực kì tức giận.
Hai bà thậm chí còn rảnh rổi lúc đi mua đồ cho đứa bé, Riddle nhìn từng cái bao lớn bao nhỏ mà cảm thán.
"Hai người như thế này, con sẽ nghĩ là hai người đã sớm chuẩn bị xong từ trước, chỉ chờ ngày hôm nay tới thôi."
"Chúng ta không có chuẩn bị xong sớm, nhưng chúng ta đã sớm biết là sẽ có một ngày thế này." Narcissa nhấp một ngụm trà.
"Vì vậy đã mua một phần lớn trước đó."
Sơ sơ là bao gồm lễ phục, thảm, thiệp mời, cùng các món trang sức nhiều kiểu, hai bà còn tranh cãi với nhau rằng đứa bé là con trai hay con gái, nên mặc màu hồng nhạt hay màu lam.
Cái đó chỉ là một phần nhỏ thôi, còn phần chính hẳn là chiếc xe nôi trẻ em phiên bản mới nhất.
Draco gần đây có hơi tham ngủ, cậu quấn cái chăn nhỏ ngồi trên ghế sô pha để nói chuyện với hai người mẹ, đang lúc nói chuyện, cậu dựa vào vai Riddle và ngủ thiếp đi.
Hai người mẹ cũng không làm phiền bọn họ nữa, tách nhau ra và đi làm chuyện khác.
Riddle đã có thể sử dụng pháp thuật không đũa rất thành thạo, hắn lại biến ra đôi tai thỏ trên cái đầu vàng nho nhỏ của Draco.
Draco mang bé thỏ con và biến thành thỏ mẹ à...., Riddle mỉm cười.
Trang viên Malfoy ngày hôm nay vẫn rất yên bình như mọi khi.
End.
*Truyện này lấy linh cảm từ suy nghĩ của người nhà, mẹ tiểu Lệ có nói một câu là: "Anh A Phúc kiểu gì cũng bắt nạt tôi thôi", lúc đó tôi liền nhớ tới anh A Nấp và lập tức mỉm cười.
*Thiết lập là Merope không có si tình nặng với lão Riddle, lão Riddle tuy qua đời nhưng để lại rất nhiều tài sản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro