Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(6)

Tám ngày sau, bản báo cáo giám định rốt cục được đưa tới bàn của Harry, anh nhìn thoáng qua, liền biết việc chờ đợi của mình gần như không có bất kỳ kết quả nào. Phần báo cáo này cũng không kỹ càng, chỉ đơn giản là tiến hành phân tích sơ bộ đối với tất cả nội dung nhưng đã có thể đoán được chúng không có chút liên quan gì tới việc cuộc điều tra trước mắt của anh. Draco quả thực cung cấp một phần tư liệu trân quý và chân thực, chúng cũng xác thực có liên quan tới Voldemort và tổ chức của hắn, những chín mươi chín phần trăm số thư này là vào thời kì Voldemort sống lại hồi trước.

"...... 'Những lá thư này ghi rõ về phương thức liên lạc cũng như hoạt động có sự trợ giúp trọng yếu trong nội bộ của Kẻ-mà-ai-cũng-biết và Tử Thần Thực Tử', nếu tôi là một nhà sử học, tôi khẳng định sẽ vui lắm," Harry nói, "Nhưng tôi là Thần Sáng, tôi chỉ thấy cực kỳ phiền cmn phức."

"Đừng lo lắng tới vậy chứ, Potter," Chad Wilker an ủi, "Trên báo cáo còn không phải có một lá thư không liên quan gì tới Tử Thần Thực Tử à?"

"Phải, là cái này nè." Harry lục tìm trong túi một lát, rút ra một lá thư có tiêu ký cùng rất nhiều nếp gấp và mở nó ra, "Trong thư này viết 'Ngày lễ Giáng Sinh, ta muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Chúng ta đi làm cái gì cũng được, nói chuyện hay tản bộ......' Tôi đoán chắc là Malfoy không cẩn thận gom luôn cả thư tình của cha mẹ cậu ta khi đang yêu đương vào trong này luôn."

Chad Wilker để lộ vẻ mặt đồng tình, Harry thở dài, rút ra một tấm da dê mới, bắt đầu chỉnh lại mạch suy nghĩ một lần nữa. Vụ án này bắt đầu từ việc Dolohov mất đi cánh tay và lời khai của gã. Có người chém đứt tay Dolohov, Dolohov cho là do Voldemort làm...... Mẹ kiếp, Voldemort chặt tay Tử Thần Thực Tử làm cái gì?...... Rất nhiều Tử Thần Thực Tử bảo rằng Dấu hiệu Hắc ám đã thay đổi...... Trong Trang viên Malfoy xuất hiện một chút dấu vết để lại, bó hỏa hoa lan...... Harry nhớ tới lời của Angela, Trang viên Malfoy đã bị lục soát một lần sau chiến tranh, vì sao Draco còn có thể lấy ra một phần tài liệu bí mật? Là bởi vì trong ngôi biệt thự kia còn có rất nhiều mật đạo không muốn cho ai biết? Đó có thể chứng minh Malfoy có khả năng giở trò gì...... Nhưng cậu không có khả năng đem giấu Voldemort đi, Voldemort đã bị anh giết chết. Vết sẹo của anh không còn đau nữa, đây chính là bằng chứng.

Harry nghĩ đến gì đó và dừng ngòi bút lại. Vết sẹo của anh trước kia đau là vì trong cơ thể anh có một mảnh hồn của Voldemort. Mảnh hồn này trong đại chiến đã bị tiêu diệt, mối liên hệ giữa anh và Voldemort đã bị cắt đứt...... Nếu như Voldemort hiện vẫn còn sống, cho dù hắn sống lại, anh cũng sẽ không có bất cứ cảm nhận nào. Cho nên, vết sẹo của anh không đau cũng không thể làm chứng cứ Voldemort không có sống lại. Ngược lại, Dấu hiệu Hắc ám của Tử Thần Thực Tử lại là chứng minh hữu dụng hơn...... Nhưng Malfoy cũng không biết Dấu hiệu Hắc ám có thay đổi hay không, có lẽ anh cần đi hỏi lại lũ Tử Thần Thực Tử trong ngục giam một lần nữa.

Harry thở dài, bắt đầu điền đơn lần nữa. Anh nghĩ một hồi rồi lấy ra tờ đơn mới, anh dự định xem lại tài liệu ký ức mà Draco cung cấp vào buổi thẩm phán năm đó.

"...... Cậu muốn coi tài liệu ký ức vào hai năm trước, Potter?" Rafael nhíu mày nhìn tờ đơn anh trình lên.

"Cái này không hợp quy định sao?" Harry hỏi, nói thế nào thì, chỗ tài liệu đó thuộc về tài liệu bí mật, "Quyền hạn của tôi không đủ?"

"Cũng không phải. Có điều, tôi thấy vụ này nên kết thúc sớm," Rafael nói, "chẳng lẽ không phải do tên Tử Thần Thực Tử kia tự thêu dệt ra sao?"

"À, tôi có một vài suy đoán khác, nhưng còn cần nhiều chứng cứ hơn nữa."

"Được, có ý tưởng luôn luôn tốt...... Nhớ kỹ là hỏi Aria nhiều đấy." Rafael ký tên lên mẫu đơn cho Harry. Người sau nói tiếng cảm ơn với hắn, lập tức đi tới phòng hồ sơ.

Người quản lý hồ sơ chấp hành pháp luật của phép thuật là hai phù thủy trẻ tuổi, một người trong đó tiếp nhận tờ đơn của Harry đưa tới, nhìn thoáng qua và nói: "Tư liệu ký ức của buổi thẩm vấn trên tòa án thứ 158 vào năm 1998, đúng chứ? Chờ một lát."

Cô đem thu lại tờ đơn, đi theo một phù thủy khác vào trong phòng. Chốc lát sau, cô đi ra cùng một hộp gỗ đóng mộc đỏ và in số hiệu trên đó ở trong tay.

"Trước kia cậu từng dùng qua chưa?" Cô hỏi.

"À, tôi nhìn người khác dùng."

"Trong hộp này là quả cầu ký ức chứa tư liệu ký ức, cậu đặt tay lên là liền có thể thấy được đoạn ký ức," Phù thủy nói, "Nhất định phải xem ở trong phòng giám định ký ức, xem xong liền trả lại cho bọn tôi. Không được làm hư nó, phí chế tác của nó rất cao đấy."

"Cảm ơn, tôi biết rồi."

Harry cẩn thận cầm quả cầu ký ức bước vào phòng giám định ký ức. Đó là một căn phòng nhỏ hẹp và chật chội. Ở trung tâm có đặt một cái bàn tròn, gần như chiếm hết mọi không gian. Anh ngồi bên cạnh bàn, chậm rãi mở hộp ra, bên trong là một quả cầu thủy tinh xinh xắn, phát ra ánh sáng màu băng lam. Harry hít sâu một hơi, đặt tay lên đó.

...

Lần đầu tiên của bọn họ đúng là cưỡng gian.

Draco nhớ rõ ràng đó là một ngày mưa với sấm chớp rền vang, cậu bị Snape mang từ trường học về, bởi vì chủ nhân của cậu cần cậu báo cáo tiến triển của nhiệm vụ. Trước khi vào học năm thứ sáu, hắn giao cho cậu một nhiệm vụ khó nhằn---- Giết chết Dumbledore, mà hiện tại, đã một nửa năm học trôi qua, cậu lại không có chút tiến độ nào, hầu như chẳng làm được gì.

Draco hiện không nhớ quá nhiều chi tiết, nhưng cậu nhớ kỹ lúc đó Voldemort đã giận dữ tới mức nào và cậu sợ hãi tới mức vào. Cậu sợ đau, cũng sợ chết, Voldemort dùng Crucio tra tấn cậu, đây là thống khổ cậu chưa từng trải qua, cậu lăn lộn trên mặt đất, thét lên, cậu đau đớn van xin, xin bỏ qua cho cậu, đừng tra tấn cậu nữa...... Người đàn ông lạnh lùng nhìn cậu, con mắt đỏ ngầu của hắn là cơn ác mộng cậu không cách nào thoát khỏi.

"Đứng dậy, Draco."

"Không, chủ nhân...... Tha cho tôi, chủ nhân......"

"Ngươi nghe thấy ta."

"Van xin ngài, chủ nhân......"

Cậu bị kéo lên giường, không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, Voldemort ra lệnh cậu cởi quần áo ra. Cậu chưa hề nghĩ tới việc liên quan tới giường chiếu, cậu bị đè xuống giường, bàn tay của người đàn ông di chuyển khắp người cậu. Hắn cực kì thô bạo, Draco bị làm rất đau, nhưng cậu không dám lên tiếng, chỉ có thể nuốt nước mắt chịu đựng và tiếp nhận. Ít nhất cậu sẽ không chết, cậu nghĩ, Chúa tể Hắc ám giữ lại cậu, cái này ít nhất chứng minh...... Ít nhất chứng minh......

Chứng minh cái gì? Tay của hắn vuốt ve cổ của cậu, hắn từng nói với cậu, "Không có lần sau, Draco."

Trên thực tế, bọn họ đếm không hết những lần tiếp theo. Từ đó về sau, cậu bắt đầu lên giường với chủ nhân của cậu định kỳ. Bọn họ lên giường lúc sau không có đau đớn như lần thứ nhất, nhưng cực kì yên lặng, giống như làm theo kịch bản có sẵn. Cậu đi vào phòng của Voldemort, nằm trên giường, để người đàn ông tách hai chân cậu ra, tàn nhẫn ép cậu. Draco chưa từng đem những chuyện đó nói cho Narcissa nghe, cậu nói với bà rằng cậu vẫn chấp hành nhiệm vụ như cũ và đã có tiến triển. Thực tế, cậu thường xuyên ngủ lại trong phòng của Voldemort, qua thời gian, tần suất họ lên giường càng ngày càng cao, có một đoạn thời gian là thậm chí đạt tới trình độ mỗi ngày đều phải làm một lần. Draco phỏng đoán có lẽ hắn rất hài lòng với cơ thể cậu---- Đây là điều hiển nhiên, có vài lần bọn họ nói chuyện với nhau, hắn tán thưởng việc cậu thuận theo và nghe lời ra sao, còn có làn da trắng nõn và bóng loáng như nhu đề.

Có lẽ để đổi lại việc cậu bồi giường, Voldemort đem nhiệm vụ này giao cho Snape. Draco đã sớm nghĩ tới kết quả này, trong khoảng thời gian cậu bán thân thể của mình, cậu hầu như không có đi thúc đẩy tiến độ nhiệm vụ. Voldemort cũng không hỏi cậu cái gì, hắn cho cậu một chút thuốc để bôi ở bộ vị đau đớn của mình, đưa cậu một Khóa Cảng kiểu vòng tay, để cậu có thể tùy ý trở về từ trường học.

Ngay từ đầu, Draco cảm thấy giày vò và sỉ nhục, cậu vốn cho là mình có cơ hội cứu cha, đạt được sự ưu ái của chủ nhân, nhưng cuối cùng chỉ có thể dùng thân thể của mình để trốn tránh trừng phạt. Cậu mềm yếu, không có năng lực, cái gì cũng không làm được ngoài học một chút kỹ xảo lấy lòng người ở trên giường. Voldemort cứ như đã mất đi mong chờ đối với cậu---- nếu nó từng tồn tại. Nhưng bọn họ ở trên giường bắt đầu giao lưu càng nhiều, có khi họ sẽ thảo luận về chuyện xảy ra trong trường học, bình thường là Draco nói và Voldemort nghe---- Có lẽ là không hề nghe nhưng hắn sẽ không cắt ngang cậu. Có khi họ nhắc tới cha cậu, Draco luôn cảm thấy thấp thỏm với việc này, cậu không biết khi cậu không làm nhiệm vụ nữa, Voldemort có tiếp tục làm theo ước định trước kia mà cứu Lucius ra không. Mỗi lần cậu hỏi vấn đề này, Voldemort đều tránh né không đáp, đổi lại làm lâu hơn một chút.

"Ngậm sâu vào, Draco......"

"Hưm......" 

Cổ họng cậu bị lấp đầy, không phát ra được âm thanh nào, hô hấp của cậu không thuộc về cậu nữa, trong đầu cậu toàn là mùi của người đàn ông này. Người đàn ông kia chiếm đoạt cậu, một lần rồi lại một lần xâm hại cậu, để cậu quen với việc đụng chạm của hắn, để cậu mê luyến thứ khoái cảm cao trào đó, để cậu sinh ra ảo giác rằng những thứ ấm áp cháy bỏng đó là chân thật và đáng tin cậy.

Đêm Snape lấy mạng của Dumbledore, Draco bị Voldemort gọi trở về. Cậu đang ngủ, nhưng ngủ không quá sâu. Cậu mơ thấy bạn học xung quanh chỉ trỏ cậu, lộ ra biểu cảm căm ghét. Trên người không ngừng xuất hiện những dấu hôn đã sớm bị người chung quanh phát hiện, dù về sau Draco bắt đầu dùng dược cao xóa đi những vết tích này, nhưng luôn có nơi hẻo lánh dơ bẩn cậu không thấy được. Từ từ, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ đến phát run. Cậu không biết xấu hổ, cậu nghĩ, rõ ràng là Voldemort ép buộc cậu, nhưng một điểm phản khảng lại không có biểu hiện ra, ngược lại còn tiếp nhận toàn bộ rất nhanh chóng...... Thậm chí là bắt đầu hưởng thụ.

Nhưng đây là lỗi của cậu sao? Cậu không có lựa chọn nào khác. Đã có biện pháp để làm Chúa tể Hắc ám cảm thấy hài lòng, vậy tại sao lại không làm? Cậu có thể nhờ vậy mà sống sót, đạt được chút chiếu cố từ hắn, cậu có thể được hắn vuốt ve, hôn, cậu có thể có được hắn mà trước kia không cách nào có được, cậu vì suy nghĩ đó mà cảm thấy xấu hổ.

Draco dùng vòng tay trở lại trang viên Malfoy, trong phòng khách sáng đèn, mấy tên Tử Thần Thực Tử ngồi xung quanh cái bàn, Voldemort ngồi ở đầu bàn. 

Nghe được tiếng động, hắn hơi ngẩng đầu nhìn về phía Draco, nói: "Tới đây ngồi đi, Draco."

Hắn vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh hắn, Draco ngơ ngác nhìn hắn, có chút không thở nổi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người cậu, Draco hít vào một hơi thật sâu, kiên trì đi tới chỗ Voldemort, ngồi ở bên cạnh hắn.

Snape bắt đầu báo cáo tình hình nhưng Draco lại ngồi cứng đờ tại chỗ, một chữ cũng không nghe lọt tai. Tất cả mọi người nhất định đều biết, cậu nghĩ, bọn họ nhất định biết chuyện gì đã xảy ra, cậu bò lên giường của Chúa tể Hắc ám, cậu dùng loại cách thức đó để đạt được vị trí này...... Bọn họ nhất định là đang phỉ nhổ cậu, rằng cậu dâm đãng và đáng xấu hổ......

Draco như ngồi trên bàn chông, mơ mơ màng màng đợi hội nghị kết thúc. Sau khi mọi người rời đi hết, Voldemort vẫn ngồi trên ghế salon, mà Draco cũng không hề di chuyển.

"Dumbledore đã chết." Một lát sau, người đàn ông dùng âm thanh trầm thấp nói, "Lão sẽ không cản trở kế hoạch của ta nữa. Người khác đều cho rằng lão là kẻ vĩ đại nhất, nhưng lão đã bị ta đánh bại...... Thời đại mới đã tới rồi, Draco."

Tay của hắn đi vào giữa hai chân Draco, xoa lấy bộ vị mẫn cảm nhất của cậu nhóc. Draco cứng người nghiêng đầu qua chỗ khác, chẳng biết tại sao, cậu không muốn ân ái, nhưng cậu biết cậu không có cách nào phản kháng được. Con mắt đỏ ngầu của người đàn ông nhìn chằm chằm cậu, cậu trông thấy mình phản chiếu trong mắt hắn.

"Chủ nhân......"

"Ta rất vui, Draco." Hắn nói nhẹ, ngón tay dài cởi quần của cậu nhóc, "Cậu hẳn cũng thấy vui, không phải sao?"

Cậu bị đặt ở trên ghế salon, chân bị cưỡng chế tách ra, nơi riêng tư non mềm một lần nữa bị thô lỗ cắm vào, Draco hít vào một hơi, đau đến mức cả gương mặt nhỏ trắng bệch. Voldemort di chuyển trong cơ thể cậu, đây không phải là lần kịch liệt nhất, nhung lại là lần cậu thấy thống khổ nhất. Cậu ý thức được hắn chán ghét mình, chán ghét hết mọi thứ---- Tất cả làm cậu trầm mê, cậu như đồ đần tiếp nhận lấy sự chiếu cố yếu ớt và tính dục mãnh liệt của người đàn ông, cậu không bị khống chế hay bị hắn hấp dẫn, nhưng lại không có cách nào lừa gạt chính mình.

Tựa như phát hiện tâm tình của cậu không tốt, Voldemort hôn một cái lên vành tai cậu, kiên nhẫn dỗ dành cậu vài câu. Draco dưới cuộc tiến công của hắn mà phát ra tiếng rên rỉ khiến người xấu hổ. Nhìn đi, hắn luôn luôn có thể ở thời khắc phù hợp mà trấn an cậu làm cậu như một loài hoa yếu ớt đi tìm chỗ để dựa vào. Nhưng Draco không muốn tiếp tục nghĩ nữa, cậu còn không dám đi thêm một bước, sự sợ hãi làm cậu khóc lên.

Thực tế, cậu cũng không muốn khóc, cậu biết Voldemort chán ghét tiếng khóc. Cậu không biết tại sao mình lại muốn làm như vậy. 

"Sao thế?" Người trên thân ngừng lại hỏi.

Draco dùng sức lau nước mắt, nhưng nước mắt lại càng ngày càng nhiều, làm sao cũng không ngăn lại được.

"Thành thật xin lỗi, chủ nhân. Tôi không phải----"

"Tại sao lại khóc?" Voldemort lạnh lùng nói, "Thứ này làm cậu thấy thống khổ, đúng chứ?"

"Không phải như vậy," Draco lắc đầu, cơ thể cậu nhanh chóng lạnh xuống, "Tôi không thấy thống khổ, chủ nhân. Nhưng---- Tôi thấy là kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc."

"Cái gì kết thúc?"

"Nhiệm vụ đã kết thúc," Cậu nhóc nói, "Ngài cũng sẽ rời khỏi tôi."

Bốn phía yên tĩnh lại, có thể nghe rõ tiếng hít thở của nhau. Ánh mắt của Draco mơ hồ, tình cảm của cậu lại trở nên rõ ràng.

Thật đáng buồn làm sao, cậu nghĩ, nhưng cậu không hồi hận khi nói cho hắn biết. Cậu là một thằng yếu đuối còn nhát gan, có lẽ chỉ có thời khắc này, cậu mới có thể nói ra tiếng lòng của mình.

Voldemort cúi người xuống, lau sạch nước mắt của Draco. Hắn đáng sợ tới cỡ nào, đáng tiếc tới cỡ nào...... Hắn hôn cậu. Draco không thể tin được, cậu nhất định là đang nằm mơ.

Nhưng hắn thật sự hôn cậu, cậu cảm nhận được đụng chạm của hắn và ma sát, hắn dùng hết lòng ham và chiếm hữu mà mút vào, hắn vuốt ve ngực của cậu, hắn hôn cậu giống như hôn tình nhân, lại kết hợp với cậu giống như làm với tình nhân.

Đây là một đêm cậu vĩnh viễn cũng không thể quên được, Draco đem nó khắc sâu vào trong lòng, mỗi khi họ hôn nhau, cậu đều muốn nhớ tới đêm đó một lần. Cậu đã từng chiếm được nụ hôn thế này, từng chiếm được niềm hạnh phúc thế này---- Trong nháy mắt đó, cậu đã thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro