(4)
Draco lấy chìa khóa mở cửa lớn của căn biệt thự, Harry đi theo cậu vào trong. Phòng khách cực kì trống trải, Harry nhớ rõ là lúc đầu còn có một tấm thảm trải trên mặt đất, nhưng bây giờ đã không thấy đâu, lớp đá cẩm thạch của mặt sàn lộ ra ngoài. Draco đi vào căn phòng nhỏ gần một bình hoa lớn, Harry ngồi chờ trên ghế sa lon, anh phát hiện trên bàn trà bám rất nhiều bụi liền lập tức đứng dậy và vỗ vỗ áo choàng của mình. Bên trong gian phòng truyền ra âm thanh tìm đồ, Harry đợi một hồi tới khi cửa mở ra, Draco đi ra từ trong phòng, trong tay cầm theo một cái túi.
Cậu đi đến trước mặt Harry, đưa cái túi cho anh. Harry nhận lấy nó, vừa mở ra, một luồng sáng chui ra tấn công tay anh. Nhận đau đớn từ đòn tấn công, trên tay Harry xuất hiện vô số vết thương, máu tươi từ trong đó chảy ra và nhỏ lên mặt đất.
"Quên nhắc mày, trực tiếp mở nó ra là phép thuật Hắc ám sẽ táp mày ngay lập tức." Draco có chút hả hê nói, "Tụi mày tốt nhất là nghiên cứu một chút về cách để hóa giải nó đi."
"...... Có thể cho tao xin vài tờ khăn giấy không?" Harry nghiến răng nghiến lợi nói.
Draco lười biếng vung nhẹ đũa phép và một hộp khăn giấy bay tới. Harry vội rút ra vài tờ quấn lên ngón tay, lúc đầu anh định lau sạch luôn phần máu trên đất nhưng vì không rảnh tay nên kệ nó luôn.
"Nói thế nào đi nữa, cảm ơn sự hợp tác của mày." Harry nói, thuận tiện thoa cho mình một bình trị liệu, lườm lườm cái túi, "Tao đáng lẽ nên mang theo dụng cụ kiểm tra phép thuật Hắc ám, dẫu nó không hợp quy củ lắm----"
"Xem ra hôm nay mày không trái quy định là không được." Draco nói, "Tao sẽ không tiễn, Potter. Gặp lại sau."
"Vì bảo vệ vết thương của mình thôi." Harry bỏ qua luôn phần chào hỏi, rời khỏi phòng khách. Draco nhìn anh đi dọc theo con đường mòn vắng vẻ ra vườn hoa và dùng phép Độn thổ. Nụ cười trên mặt cậu biến mất, mặt không đổi sắc vung đũa phép, một bình thủy tinh xuất hiện trong tay cậu. Cậu lại vung lần nữa, máu trên đất chậm rãi bay lên, kết thành từng giọt vặn vẹo giữa không trung chui vào trong bình. Draco làm vài lần, đem toàn bộ máu trên mặt đất vào trong bình và đậy nắp lại. Cậu đi vào thư phòng, đem cái bình bỏ vào một tủ bảo hiểm rồi cẩn thận khóa lại.
Làm xong toàn bộ, Draco rời khỏi biệt thự, đi dọc theo con đường mòn đi đến lùm cây nằm ở bên phải cạnh khu tiền viện. Một phòng kính khác xây dựng bên lùm cây, bên trong bày biện đến mười mấy rương rắn, rắn trong rương nằm trên tầng cỏ khô, rắn độc cuộn mình ngủ đông trên lớp cỏ. Cậu mở cửa phòng kính, vừa bước vào, một cái bóng đen lao tới, đụng mạnh vào người cậu, Draco bị trượt chân và ngã trên mặt đất.
Cậu nghe được âm thanh tê tê, trên đùi truyền tới cảm giác lạnh như băng, đầu rắn chui vào trong áo choàng của cậu, dùng răng cắn lấy đồ lót của cậu mà kéo xuống, dùng hết sức chen vào giữa hai chân cậu. Draco lạnh tới mức co người, kẹp chặt chân mình, thấp giọng nói: "Chờ chút đã...... Ngài tự mình ra đây sao, Tom? Em không thể rõ ngài lần này---- Grư!"
Một vật thể lạnh lẽo chen vào phía dưới của cậu, từ kích thước đến cảm giác thì hẳn là đuôi rắn. Draco run người một cái, cậu để bàn tay vào giữa hai chân mình, vuốt ve thân thể lạnh buốt của con rắn, tay còn lại thử chống lên mặt đất để ngồi xuống.
"Đừng ở chỗ này, Tom," Cậu van xin, gió lạnh tràn vào từ cánh cửa thủy tinh mở một nửa làm hai chân cậu phát run, "Em thấy cơ thể này còn thô hơn so với trước đó----"
Đuôi rắn không có đi sâu thêm chút nào, Draco hít vào một hơi, cậu hiểu nó có nghĩa là gì. Cậu vung áo choàng lên, để thân rắn lộ ra ngoài, vuốt ve đầu rắn một cách thành thạo. Draco vừa vuốt ve nó vừa dùng phép thuật đóng cửa kính lại. Cậu cởi đồ lót, nằm ở trên mặt đất, điều chỉnh tốt tư thế, tận lực mở hai chân ra để nó thuận tiện tiến vào. Đuôi rắn lạnh lẽo chậm rãi chen vào phần nhỏ hẹp nhưng ấm áp bên trong cậu, nhẹ nhàng ma sát, khuếch trương để tạo đường đi. Draco rên rỉ, vuốt ve phần thân dưới của mình.
Đuôi rắn tiến vào càng ngày càng thô, Draco cảm giác thân thể mình bị căng cứng, cực kì lạnh, chỉ có Bùa giữ ấm trong phòng kính mới làm cậu bớt run rẩy. Nó đã vào rất sâu rồi, cậu bắt đầu thở dốc, cảm nhận được vật thể nhẵn bóng và nặng nề, chậm rãi di chuyển lên, đi tới chỗ lồng ngực của cậu, Draco mở to mắt, kinh ngạc đối mặt với nó. Đây là một con rắn Taipan nội địa(1) mà cậu nuôi, thực tế nó không hề dài, sau khi trưởng thành cũng chỉ dài hai mét, nhưng nó lại là loại rắn có độc tính mạnh nhất trên thế giới. Con mắt đỏ của con rắn Taipan nhìn chằm chằm cậu, màu này hiển nhiên không phải màu mắt ban đầu của nó. Draco chậm rãi đưa tay, từng chút, từng chút một vuốt ve thân thể của nó. Thứ đồ vật bên trong đã bắt đầu di chuyển, càng ngày càng nhanh, cậu không có cách nào để ý tới đầu rắn được nữa, rất nhanh lâm vào đau đớn và vui sướng khi bị tra tấn thế này.
Lần đầu tiên cậu làm chuyện này là vào buổi tối cậu ra ngục trở về nhà.
Hôm đó trời rét lạnh và đầy mây, Wiltshire đón một trận tuyết lớn, lớp kính trên tường của cửa hàng đã sớm treo vòng hoa và đèn màu của lễ Giáng Sinh. Khi tuyết rơi là lúc trời lạnh nhất, Draco vừa thoát khỏi sự tra tấn của Giám Ngục, gần như gầy trơ xương, tóc cực kì dài, rối tung phủ trên vai mà miễn cưỡng chống cự với cái rét lạnh của mùa đông. Nhưng kể cả vậy, cậu vẫn bị cóng tới mức run rẩy, đi đường có chút xiêu vẹo.
Draco thấy trang viên âm u ở xa xa, dưới ánh trăng ảm đạm, nó lộ ra nét hoang vu đáng sợ. Cỏ dại đã mọc cao bằng người, che lấp đi con đường mòn. Draco ngửi thấy một mùi thôi thối, chân cậu trượt một cái, dẫm lên một thứ cứng ngắc, cúi đầu xem thử thì phát hiện ra đó là thi thể của con Khổng Tước.
Draco lấy đũa phép ra quăng một cái Scourgify, phép thuật của cậu so với hồi trước đã yếu đi rất nhiều, con Khổng Tước kia run một cái mới miễn cưỡng biến mất. Cậu cất đũa phép đi, dùng tay che miệng lại, hà hơi và mở cửa lớn. Cậu vừa đặt chân vào phòng khách, cậu đụng phải một thứ nặng nề, mềm mại và nó quấn lấy chân cậu, kéo cậu ngã xuống đất. Draco giật mình, cúi đầu xem thử thì nhận ra đó là một con rắn. Cậu ra sức đạp nó, con rắn không buông tha cậu mà cứ quấn lên, lần này nó trực tiếp cắn lên đùi cậu, đau tới mức làm cậu hét lớn một tiếng.
Nó quấn lấy tay cậu, không hề dừng lại hành vi cắn, liếm của nó trên người cậu, làm áo choàng của cậu tan nát. Draco muốn dùng đũa phép quăng nó đi, nhưng cậu vừa lấy ra, con rắn lớn rất nhanh đã đánh bay đũa phép của cậu. Draco tức giận chửi thề một tiếng, uốn éo cơ thể định đứng dậy. Cậu vừa cử động chân, con rắn đã nhanh chóng chui vào trong quần áo cậu, dùng răng cắn nát quần lót của cậu, lấy đuôi rắn dài và không chút khách khí đâm vào lỗ nhỏ giữa hai chân cậu.
Draco chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ bị làm bởi một con rắn, mà còn làm tới cao trào. Cậu vào tù hơn một năm, dưới ảnh hưởng lâu dài của Giám Ngục đã quên mất bất cứ cái gì dính tới tình dục, cho tới giờ chưa từng làm chuyện đó, phía dưới đã khép lại quá chặt. Còn thứ này là một con mãng xà, có thể dài tới hơn năm mét, mà con trước mắt này ít nhất bốn mét, cực kì khỏe, khi nó dùng sức chen vào trong thân thể Draco, cậu gần như khóc thét. Cậu muốn túm nó ra chỗ khác nhưng tay không thể làm gì được. Con mãng xà dùng đuôi của nó hung hăng xâm nhập cậu, chơi cậu tới mức cậu thét lên liên tục, thân trên thì quấn quanh người cậu, giam giữ cả hai cánh tay cậu. Draco lăn lộn trên mặt đất, hết giãy giụa lại kêu to, đau đớn và khó chịu lúc mới bắt đầu chuyển sang cao trào không mất bao nhiêu thời gian, thậm chí là cuối cùng ra rất chật vật, cậu không hiểu vì sao---- Con rắn này giống như biết từng điểm mẩn cảm của cậu, vuốt ve rất có mục đích để cậu chìm vào.
Loại cảm giác quen thuộc này làm con người ta cảm thấy sợ hãi, khi Draco tỉnh táo trở lại, cậu phát hiện mình đang phát run. Con mãng xà bò qua người cậu, liếm mặt câu một chút, na ná với việc hôn cũng làm cậu cảm thấy quen thuộc. Nó rời khỏi cơ thể cậu, Draco sợ run người, quần áo của cậu đã bị xé ra từng mảng, trên người toàn là vết cắn và vết tích do con rắn để lại.
Chỉ có một người đối xử với cậu thế này...... Chỉ có một người...... nhưng điều đó không có khả năng......
"Tom?" Cậu khàn giọng nói, run lên vì lạnh, "Là ngài sao, Tom?"
Ngoài trời đã tối, âm thanh xào xạc truyền tới bên tai, con mãng xà bò tới cạnh cậu, phát ra âm thanh tê tê, Draco chợt nhận ra mình lại có thể hiểu được Xà ngữ: "Phải. Là ta."
Con mãng xà đi tới chỗ cánh tay trái của Draco, ra hiệu cậu lật tay lên. Nó nhẹ nhàng liếm Dấu hiệu Hắc Ám của cậu. Dấu hiệu Hắc Ám trong phút chốc giật một cái như bị bỏng, Draco cầm tay của mình. Cậu nhìn chằm chằm con mãng xà, run rẩy giữ chặt nó, cẩn thận vuốt ve đầu nó từng chút một. Cậu không thể tin điều này là thật được, điều này nhất định là giả, là cậu tưởng tượng ra thôi--- Cậu không tin, nhất định là do cậu nhớ người quá mức nên mới nảy sinh ra ảo tưởng để một thứ đồ vật đáng sợ đến giải cứu cậu. Cậu đợi mình tỉnh táo một hồi, giờ đi ngủ một giấc đã...... sau đó nó sẽ biến mất thôi...... Cậu không thể tin tưởng được...... Draco lảo đảo đứng dậy, bình tĩnh ôm con rắn đi vào trong phòng tắm. Cậu rửa sạch cơ thể của mình theo cách máy móc, không dùng bữa tối rồi lăn ra ngủ, một đêm không mộng.
Tuần đầu tiên ra tù, Draco cơ bản dành thời gian dọn dẹp lại biệt thự và vườn hoa. Căn nhà hoang vắng tới mức như không có người ở, bụi bặm và mạng nhện tích tụ đầy. Cỏ dại trong hoa viên rậm rạp, khắp nơi toàn là rắn và thi thể động vật, Draco cảm thấy rất buồn nôn. Cậu không có mời ai tới giúp việc dọn dẹp mà tự mình tu sửa lại trang viên này từng chút một, để nó không còn trông rách nát thêm nữa. Mấy trăm ngày đêm trong Azkaban, cậu đã học được vài thứ mà cậu tự động thủ được. Cậu lại nhìn thấy đầu con mãng xà kia, nhưng lần này cậu làm như không thấy nó, dù cho nó có nhắm mắt bám theo sau cậu.
Trang viên Malfoy vốn được bố trí một chút phép thuật tự động dọn dẹp, nhưng vì qua thời gian dài không có ai giữ gìn nên đã hư hại không ít. Mỗi ngày, Draco im lặng sửa chữa trong buổi sáng, buổi chiều giữ tâm lí thật tốt đến bệnh viện St. Mungo thăm Narcissa---- Ngày thứ hai, cậu từ chỗ hàng xóm mới biết mẹ cậu đã ở trong bệnh viện mấy tháng, bà mắc phải loại bệnh quái lạ, trên người sẽ xuất hiện phát ban trắng kỳ quái, nhìn có chút dọa người.
Bên ngoài đồn rằng Narcissa bị bệnh vì bị ảnh hưởng từ lời nguyền của Trang viên Malfoy, mà cậu chắc chắn cũng sẽ rất nhanh nhiễm bệnh. Draco không cảm nhận được nguyền rủa gì, chỉ là rắn trong vườn hoa làm kiểu gì cũng không xử lý hết được, làm cậu rất không thoải mái. Càng đáng ghét hơn là cái đầu mãng xà kia, nó đi theo cậu suốt ba ngày, liên tục kêu tên cậu, ý định quấy rối cậu, Draco không để ý gì tới ám hiệu của nó, cuối cùng quyết định nhốt nó luôn vào trong lồng.
Cậu đem nó tới chỗ sâu trong vườn hoa. Con mãng xà quấn trên cổ cậu, dùng lưỡi liếm mặt của cậu. Draco đi tới bên chiếc lồng, mở cửa lồng ra, lấy con rắn từ trên cổ xuống nhét vào trong lồng. Cơ thể mãng xà lắc một cái, chui ra ngoài và quấn lấy eo cậu. Nó dùng răng trực tiếp xé rách áo choàng của cậu.
Đây là lần thứ hai Draco bị nó tiến vào. Lúc này cậu mới tin tưởng toàn bộ đều là thật.
---o0o---
(1) rắn Taipan nội địa: bản qt là "một đầu lân mịn quá trèo rắn" và tôi hoàn toàn không biết đây là rắn gì luôn. Vì thế, tôi dựa theo độ dài được miêu tả và lựa từ 1 trong số 10 loài rắn độc nhất thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro