(3)
Sau khi cậu vào tù, Harry đã không tiếp tục nói với cậu gì nữa. Anh thỉnh thoảng sẽ nghe một chút tin đồn từ đồng nghiệp, chẳng hạn như xung quanh trang viên Malfoy thường xuyên có quỷ, trên đường kiểu gì cũng sẽ xuất hiện thi thể đã chết của động vật, có người cho rằng bởi vì nơi này chứa quá nhiều oán hận nên những hồn ma kia đến để báo thù; chẳng hạn như sau khi ra tù không bao lâu thì mẹ của Draco qua đời vì bệnh nặng, cậu làm tang lễ cho bà và không mời bất kì một ai. Có đôi khi Harry sẽ hơi đồng cảm với Draco, mặc dù anh ghét tính cách của cậu, ghét sự si mê của cậu với phép thuật Hắc ám, nhưng cậu bởi vì vậy mà phải trả một cái giá quá đắt, tâm tình của Harry có chút phức tạp.
Anh trở lại văn phòng một lần nữa kiểm tra lại tin tức thu thập được ở trước mắt, suy tư một hồi mới nghiêm túc viết thư thông báo, trên phong bì viết địa chỉ Trang viên Malfoy, dùng nến niêm phong lại. Làm xong hết toàn bộ, Harry chọn một con cú mèo trong văn phòng Thần Sáng, đưa thư cho nó gửi ra ngoài.
"...... Chủ nhân...... Chủ nhân......"
Trời về đêm yên tĩnh lại nặng nề, ngoài cửa sổ là cơn mưa to trút xuống, thỉnh thoảng là tiếng sét đánh chói tai xoẹt qua, chiếu sáng hai thân ảnh ở trên giường. Tất cả đèn đều tắt, ván giường đang lung lay, phát ra tiếng két két. Cậu cảm thấy mình như chìm vào trong biển sâu, tất cả giác quan đều ngâm dưới nước lạnh. Tay của người đàn ông đặt ở trên người cậu, hắn dùng sức vuốt ve cơ thể cậu, một lần lại một lần, tựa như liếm láp, tựa như xác nhận cậu đã khuất phục......
Phần tư mật giữa hai chân bị một vật lớn nóng hổi lấp đầy, đối phương đút vào một cách thô lỗ, không hề ôn nhu mà xé rách thân thể của cậu. Cậu miễn cưỡng thừa nhận, cố hết sức không phát ra tiếng, nhưng lúc bị làm đau cậu vẫn kêu vài tiếng.
Cậu không cảm nhận được chút thương tiếc gì, chỉ toàn tra tấn và sỉ nhục vô tận. Mông của cậu bị nâng lên không ngừng, lay động, hai chân cậu bị ép phải mở ra, tiếp nhận thứ không tiếp nhận nổi. Dấu tay của người đàn ông in lại trên thân thể cậu đập vào mắt rất rõ rệt, hắn không ngừng tiến vào trong cậu, đặt cậu lên chiếc giường trong bóng tối. Hô hấp của cậu rất nặng nề, màu đen nghịt trầm xuống khiến cậu sợ hãi đến phát run.
"Không...... Không......" Cậu vô lực giãy giụa trên giường như loài bò sát xấu xí. Khi người đàn ông bắn trong cơ thể cậu, cậu xụi lơ cả người như trút được gánh nặng, hai mắt nhắm nghiền.
"Chủ nhân......"
"Không có lần sau, Draco. Hiểu chưa?" Trong bóng tối, người kia nói như vậy. Một đạo ánh sáng từ tia chớp rơi xuống, chiếu sáng gương mặt tái nhợt của người đàn ông.
Draco từ trong mộng bừng tỉnh, ngồi dậy.
Cậu chưa tỉnh hồn, thở dốc thật sâu, trái tim nhảy lên rất nhanh. Một lát sau, Draco từ trên giường leo xuống, mang dép vào. Cậu đã hai năm không mơ thấy mặt của hắn.
Draco đưa mắt nhìn đồng hồ, cậu ngủ một giấc từ sáng tới trưa, bởi vì tối qua đám rắn cậu nuôi cứ liên tục làm ồn. Không biết nguyên nhân có phải do ở chuyện nằm mơ hay không, Draco thấy hơi chóng mặt, cậu thay một cái áo màu lam, đi tới cái nôi đặt ở bên cửa sổ, nó tỉnh rồi, tròng mắt màu đậm quan sát cậu.
"Ngài còn ổn chứ?" Cậu lê dép lê, vừa đi vừa nói, "Tối hôm qua em nằm mơ."
Draco lấy một bình sữa bò từ tủ lạnh trong góc tường, rót vào một cái chén làm bằng pha lê, đặt nó lên bàn.
Con rắn cạp nong leo ra khỏi cái nôi rất nhanh, tiến tới chỗ cái chén liếm láp sữa bò. Trên chiếc bàn dài bên cạnh tủ lạnh để mấy cái nồi nấu quặng, bên trong ùng ục ùng ục một thứ độc dược màu tím đen. Draco híp mắt quan sát bong bóng chập trùng trên bề mặt độc dược, dùng thìa khuấy ba vòng theo chiều kim đồng hồ và để lửa nhỏ. Cậu đổ độc dược vào trong mấy cái bình chuẩn bị sẵn, rửa sạch quặng, cầm lấy một bình trong số đó đi tới chỗ chén pha lê bên cạnh. Sữa bò trong chén đã bị liếm hết, Draco đổi qua cái chén pha lê khác, đổ vào trong đó phần độc dược vừa nấu xong.
"Ngài nên rời khỏi cơ thể này đi," Cậu nói, "Da của ngài bắt đầu mục nát rồi kìa."
Rắn cạp nong phun lưỡi, phát ra âm thanh tê tê, Draco nhún vai: "Bây giờ còn chưa được, em không yên tâm."
Rắn cạp nong nâng nửa người trên nhìn chằm chằm cậu, đầu của nó di động qua lại theo Draco. Bỗng dưng, tiếng chuông cửa dưới lầu vang lên. Draco sững sờ, mất một hồi mới ý thức được là có người tới ghé thăm. Cậu đặt chén pha lê xuống, cầm lấy khăn tay lau lau tay, rời khỏi phòng ngủ và đóng cửa lại.
Tiếng chuông cửa vẫn còn vang, cậu vội vàng chạy xuống lầu, đi tới trước cửa, thông qua mắt mèo nhìn qua ngoài. Bên trong mắt mèo là một gương mặt bị bóp méo, Draco nhận định trong chốc lát, rốt cục nhận ra người kia là Harry Potter.
Harry Potter, cái tên nổi tiếng này giờ trở nên có chút xa lạ, cậu đã không thấy anh hơn hai năm, ký ức cũng dần dần mơ hồ. Draco chần chừ mấy giây, xoay người chạy vào trong một căn phòng khác.
Harry đứng ở ngoài cửa một hồi, lại ấn chuông cửa một cái, anh hoài nghi có lẽ nó hỏng rồi. Cửa rốt cục mở ra, một chàng trai cao cao gầy gầy xuất hiện trước mặt anh. Cậu mặc một chiếc áo màu lam rất dày, tóc có chút lộn xộn, hiển nhiên là không chải chuốt gì cả. Điều làm Harry có chút giật mình là sắc mặt của Draco Malfoy cực kì khó coi, trong mắt có tơ máu, cả quầng thâm cũng xuất hiện.
À, coi ra thời điểm chọn tới thăm không tốt lắm, Harry có chút xấu hổ, "Hôm qua tao có gửi thư cho mày, mày thấy không?"
"Lâu lắm rồi tao không nhìn tới hộp thư." Draco lạnh lùng nói, "Là ngọn gió nào thổi mày tới đây, Potter?"
"Việc của Thần Sáng," Harry nói, "không cần khẩn trương, chỉ là hỏi mày vài thứ thôi...... Tao vào được không?"
"Vào vườn hoa đi," Draco nói, "tao không có dọn dẹp trong phòng."
Nói xong, cậu đóng cửa lại. Harry sờ mùi, trên thực tế, anh chỉ sợ là cậu không có xử lí vườn hoa. Vừa nãy anh đi vào chỗ này, cửa ra vào mở toang, hộp thư chất đầy bưu kiện, trên lớp cỏ tuy có tuyết nhưng vẫn nhìn ra được chỗ cỏ khô vẫn y như trước kia đã mọc thành bụi. Đường nhỏ lát đá cuội bị lá héo và cành khô phủ đầy, gần như là tìm không ra. Anh khó mà tin được là Draco lại có thể chịu đựng việc sinh hoạt trong hoàn cảnh kiểu này.
Qua mười mấy phút, cửa lại mở ra lần nữa, Draco từ trong nhà đi ra. Cậu tỉa lại tóc, đem phần tóc trước trán vuốt dọc ra sau, đồng thời thay một áo choàng đen viền vàng. Giờ cậu mới có chút dáng vẻ giống trong trí nhớ của anh, Harry nghĩ vậy.
"Ra đằng sau đi." Draco nói.
Họ vòng qua lớp cỏ dại mọc cao chừng đầu gối, dọc theo đó là một đường nhỏ dẫn về phía trước từng bị người giẫm qua. Draco ngựa quen đường cũ, hiển nhiên đã nhiều lần đi qua chỗ này. Cậu đẩy một cánh cửa bằng sắt, nhanh chân đi vào. Harry kinh ngạc trông thấy vườn hoa được chăm sóc rất kỹ và ngay ngắn xuất hiện trước mặt. Lớp cỏ rất chỉnh tề, không có tuyết đọng lại, lùm cây vây quanh hình tròn trên đường lát đá, phần trung tâm đường lát đá là một cái bàn tròn cùng hai cái ghế. Trên bàn để một chùm hỏa hoa lan(1) xinh đẹp, lộ ra vẻ chói mắt phá lệ dưới cái lạnh thấu xương của ngày mùa đông.
"Mày thích hỏa hoa lan sao?" Harry tò mò hỏi.
"Mẹ tao thích," Draco nói ngắn gọn, "Trong nhà ấm tao có trồng một chút."
"Tao còn tưởng mày tới giờ không có dọn vườn hoa," Harry nói, "Vừa nãy bước vào, tao suýt nữa cho là mình tới nhầm chỗ."
"Mày nói không sai, tao có mướn một người giúp tao quản lý khu vườn này."
"À, vậy tại sao không dọn luôn phía trước?"
"Không cần thiết," Draco nói, "Dù sao trừ mày ra, còn thằng nào tới nữa?"
Harry nhớ tới mấy tin đồn liên quan tới việc trang viên Malfoy có quỷ, xem ra những lời đồn đãi này có uy lực lớn hơn so với tưởng tượng của anh.
Hai người ngồi trước bàn, Harry lấy bản ghi chép cùng thiết bị ghi âm trong túi ra, để lên mặt bàn. Draco nhìn qua, châm chọc nói: "Mày bây giờ là Thần Sáng nổi danh rồi, Potter."
"Không, tao mới làm chính thức gần đây thôi." Harry nói, anh khởi động thiết bị ghi âm, "Mày đã ra ngục được một năm đúng không?"
"Bây giờ bắt đầu thẩm vấn. Không mất bao lâu đâu."
"Mày bây giờ đang làm việc gì?"
"Không có công việc," Draco nói một cách hờ hững, "nuôi rắn có tính không?"
"Nuôi rắn?"
"Phía trước trang viên tao nuôi không ít đâu. Lúc mày đi qua không có giẫm lên à?"
"...... Không có."
"Thằng ngu, giờ rắn đều ngủ đông rồi."
Harry quyết định nhảy qua chủ đề này. "Mày gần đây có thấy tình huống dị thường nào không?"
"Ví dụ?"
"Tao nghe nói chỗ này của mày thường xuyên có quỷ, đây là chuyện gì?"
"Tin đồn thôi," Draco bật cười một tiếng, "động vật đều do bị rắn cắn chết. Ta ra ngục xong quay về phát hiện chỗ này thành địa bàn của rắn rồi, dọn cỡ nào cũng không nổi, nên tiện tay nuôi luôn."
"Còn tình huống nào khác không?"
"Không rõ, tao cảm thấy là không có đâu."
"À, được, vậy có ai ghé thăm mày không?"
"Ngoại trừ chúa cứu thế thanh danh vang dội đánh bại Chúa tể---- Có lỗi quá, tao không biết hiện truyền thông thích kêu mày là gì---- Còn có ai lết xác tới chỗ này?"
"Ừm---- Vấn đề cuối cùng...... Gần đây mày có cảm giác Dấu hiệu Hắc Ám xảy ra biến hóa gì không?"
"Dấu hiệu Hắc Ám?" Draco chậm rãi lặp lại một lần, Harry quan sát cậu.
"Phải, Dấu hiệu Hắc Ám. Có thể cho tao coi chút không?"
Draco trầm mặc một hồi: "Tại sao lại muốn hỏi cái này? Sự việc mày điều tra có liên quan tới Chúa tể Hắc Ám?"
Harry thấy hơi đau đầu, cậu ta quá nhạy cảm, đoán trúng ngay lập tức.
"Không có gì, bọn tao gần đây nghe được chút tin đồn, hiện tại chỉ là đi kiểm tra tượng trưng thôi," Harry nói, "Ừm, mong là mày có thể phối hợp một chút."
Anh đã chuẩn bị sẵn tư thế thật tốt để nhận lời cự tuyệt---- bởi anh cũng không có biện pháp gì.
Nhưng ngoài dự đoán, Draco để cánh tay lên bàn và vén tay áo lên.
Cánh tay trái của cậu vẫn còn dấu ấn dữ tợn mà Harry hết sức quen thuốc, cực kì bắt mắt trên da thịt trắng nõn của cậu. Nhưng đồng thời, anh cũng chú ý tới mấy vết sẹo trên tay Draco, gần chỗ Dấu hiệu Hắc Ám, tựa hồ là bị cái gì siết lấy.
Anh lập tức nhớ tới buổi thẩm phán thật lâu trước kia, tâm lại nhấc lên.
"À, mày có để ý tao chụp lại không, chỉ là lưu lại làm chứng cứ thôi?" Harry cẩn thận hỏi, nếu như để ý là thôi xong.
"Chụp đi," Draco bình tĩnh nói, "Đây là công việc của mày, không phải sao?"
"Cảm ơn rất nhiều," Harry lấy máy ảnh ra, chụp Dấu hiệu Hắc Ám một tấm, "mày có thấy nó có gì thay đổi không?"
Draco nhìn Dấu hiệu Hắc Ám một chút, lập tức nghiêng đầu qua một bên.
"Tao không rõ," Cậu nói, "xưa nay tao không nhìn tới nó."
"Ừm...... Nói cách khác là không có thay đổi rõ ràng đúng chứ?"
"Tao không biết, có lẽ có đi," Draco nói, "Điều này rất quan trọng sao?"
"À, tao chỉ hỏi chút thôi," Harry nói, "Có thể cho tao biết mấy dấu vết này lưu lại kiểu gì không?"
"À, cái này giúp ích cho mày phá án à?" Draco lộ ra nụ cười cổ quái, "Muốn biết chi tiết, đúng chứ?"
"Ừ----"
"Không cẩn thân quẹt qua thôi," Cậu nói, "Đương nhiên, mày có thể chọn không tin."
"Tao hiểu," Harry nói, "Tao lại nhớ tới một việc, mày gần đây có đi tới Azkaban không?"
"Có đi, thăm cha tao. Thế nào?"
"Là ngày nào?"
"Không nhớ rõ, dù sao cũng là mấy hôm trước. Tao không có ghi lại."
"Cảm ơn sự phối hợp của mày," Harry tắt thiết bị ghi âm đi, đem cất ghi chép và máy ảnh vào túi, "Nều mày có bất kì tin tức nào liên quan tới Voldemort---- Hoặc là manh mối khả nghi nào khác muốn cung cấp, có thể viết thư gửi tới văn phòng Thần Sáng bất cứ lúc nào."
"Tụi mày cần tin tức liên quan tới Chúa Tể Hắc Ám?" Draco kéo tay áo xuống.
"Mày có sao?" Harry lập tức hỏi.
"Trước kia, tao có lục lại di vật của mẹ tao, phát hiện một vài thứ có khả năng có liên quan tới Chúa tể Hắc Ám." Cậu nói, "Nếu mày cần, tao vào nhà lấy cho mày."
"Nếu có thể thì quá tốt."
Bọn họ đứng lên đi vào trong, lúc đi qua chỗ bụi cỏ, Harry đi cẩn thận hơn, bắt đầu lo lắng sẽ đụng phải rắn.
"Mày nuôi rắn cỏ à?" Anh ôm chút hi vọng vào vận may.
"Rắn độc," Draco nói, "Nghe tới rắn hổ Australia chưa?"
Harry chưa nghe qua, cũng không muốn biết nên ngậm miệng lại.
---o0o----
(1) Hỏa hoa lan: không rõ đây là hoa gì nên tui mạn phép giữ nguyên.
Rắn cạp nong: thuộc loại Rắn hổ, anh em với Rắn cạp ni. Nọc của nó cực độc, tỷ lệ tử vong do rắn cắn có thể lên đến 75% nếu không được cấp cứu kịp. Tại Việt Nam, hai loại rắn này được xếp vào top 10 loài rắn độc nhất.
Rắn cạp nông
Rắn cạp ni
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro