Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Từ đó trở về sau, Draco không còn gặp phải tình trạng bị ép buộc bởi đám người nào nữa. Qua một thời gian, thời điểm đi học Hogwarts cũng tới, cậu không cần phải mỗi ngày chìm trong lo lắng nữa. Nhưng theo yêu cầu của Voldemort, cậu vẫn phải cung cấp mùi dẫn đường trong thời gian nhất định. Từ sau khi Snape giết chết Dumbledore, cậu trở về nhà lần nữa và giúp đỡ Narcissa để san sẻ công việc với bà. Song khi Lucius trở về nhà, một mình câu bắt đầu gánh hết phần lớn công việc---- tinh thần của Lucius bị tổn thương rất nghiêm trọng và cần có Narcissa chăm sóc trong một thời gian dài.

Azkaban là nơi đáng sợ nhất đối với lính gác và dẫn đường, năm giác quan của lính gác cực kỳ nhạy cảm, có thể phóng đại trong những môi trường khắc nghiệt, ở trong Azkaban đồng nghĩa là bị tra tấn thể xác lẫn tinh thần, người bình thường không thể nào chịu đựng lâu được.

Sau khi Lucius rời khỏi đó đã gầy đi rõ rệt, hốc mắt trũng sâu, thần sắc trầm xuống, thậm chí có chút thất thần. Narcissa vội đưa ông tới phòng cách âm, Draco im lặng đứng nhìn bóng lưng của bọn họ, cậu biết tiếp theo cậu cần tiếp tục chiến đấu một mình rồi.

Thế giới tinh thần của Snape nhìn như hồ nước tĩnh lặng nhưng Draco biết dưới đó là vô số xoáy nước bị giấu đi. Một khi không để ý là sẽ rơi vào trong cái bẫy. Cậu bình thường có rất ít cơ hội an ủi tinh thần của Snape bởi ông là một trong những lính gác có năng lực tự kiểm soát tốt nhất, bình thường chỉ cần ngồi yên trong phòng cách âm là có thể bình ổn lại trạng thái của mình. Draco đã từng cân nhắc chọn ông---- dưới tình huống năng lực của bản thân càng ngày càng mạnh, đã có không ít người đưa ra yêu cầu kết hợp với cậu. Theo Draco biết thì có ít nhất ba Tử Thần Thực Tử đã nói chuyện đó với Narcissa và Lucius---- có lẽ là nhiều hơn nhưng họ không có nói cho cậu biết.

"Draco vừa mới trưởng thành. Tạm thời đừng bận tâm tới những thứ đó." Narcissa nói, "Đợi khi em rảnh, em liền dẫn con nó đến bệnh viện St.Mungo để tiến hành sàng lọc. Dĩ nhiên, nếu Draco có người thích thì cũng không cần phiền phức như vậy."

"Con không có đâu, mẹ." Draco hơi chán nản khuấy nước canh đậm mùi nấm trong bát, "Con không thích bọn họ. Thứ này mùi tanh chết đi được, mẹ à."

"À, dĩ nhiên là mẹ không đời nào để cho con cặp với lũ đó." Narcissa nếm thử rồi nhăn mày lại, "Bỏ đi, mẹ cũng không thích."

"Thằng bé cần có người bảo vệ." Lucius bỗng lên tiếng, hai người nhìn về phía ông, "Hiện tại tuy đã có nhiều dẫn đường hơn song năng lực của bọn chúng không bằng Draco. Anh lo là sẽ có người cưỡng ép đấy."

Trái tim của Draco như thắt lại, siết chặt chiếc dĩa trong tay. Cậu không có kể với hai người họ, thật ra cậu có cảm giác như này. Hiện tại, cậu có thể tiến hành chỉ dẫn cho tận ba lính gác mà không khiến bản thân rơi vào hỗn loạn, dù gặp phải tình huống nan giải thì cậu cũng có cách để thoát khỏi nó được. Cậu có thể chỉ dẫn để an ủi lính canh tạm thời và sau đó là tìm đến sự giúp đỡ của Narcissa. Nhưng dần dần, Narcissa cũng không giúp được gì nhiều bởi bà đã kết hôn với Lucius từ rất sớm và không có kinh nghiệm trong việc chỉ dẫn nhiều người cùng một lúc nên Draco chỉ có thể tự mò mẫm một mình.

 Draco có thể cảm nhận được không ít Tử Thần Thực Tử dùng ánh mắt bất thường để nhìn mình, lính gác kết hợp với dẫn đường mới có thể thỏa mãn được thể xác lẫn tinh thần ở mức độ lớn nhất, có một số vết thương ngoại trừ bạn đời ra thì không ai có thể chữa được---- chẳng hạn như Lucius bị tổn thương do ở Azkaban, nếu không có Narcissa giúp đỡ, ông không thể nào hồi phục nhanh như thế. Có vài lần dừng việc chỉ dẫn xong, cậu có thể mơ hồ cảm giác được ánh mắt nhìn mình của đối phương không được thích hợp, nhưng Draco vẫn giữ chặt đũa phép, cậu chưa từng quên việc mình đã từng rơi vào nguy hiểm như thế nào. Cậu đã từng tiến hành việc chọn lựa lính gác xung quanh nhưng không chọn ra được người thích hợp nên không bận tâm mấy về vấn đề này nữa.

"Trường học dạo này thế nào rồi, thưa giáo sư?" Xong việc chỉ dẫn, Draco lên tiếng hỏi. Bình thường muốn có cơ hội gặp Snape thật sự quá ít nên cậu phải tranh thủ thời gian. Từ hồi làm việc ở chỗ này, cậu không có quay về trường học.

"Không có chuyện gì lớn xảy ra cả." Snape nói, "Trò có lẽ nên quay về học đi, Draco."

"À, nếu thầy bằng lòng nói giúp em ở trước mặt chủ nhân, em sẽ rất là cảm kích." Cậu nhóc đáp lại, lười nhác tựa lưng lên ghế.

Snape từ chối trả lời, ông còn định nói gì đó thì bỗng có tiếng gõ cửa liên tục ở bên ngoài, giọng của Bellatrix truyền từ ngoài cửa vào: "Draco có ở bên trong không?"

"Sao vậy?" Draco lập tức hồi thần và đứng dậy mở cửa.

Bellatrix cùng chồng của bà đứng ở chỗ cửa ra ngoài, cậu nhìn lướt qua họ thì thấy còn nhiều Tử Thần Thực Tử khác đang ở trong phòng khách.

"Mau ra đây, có chuyện cần mày hỗ trợ đấy." Bà không nói nhiều liền chụp lấy cánh tay của Draco và kéo cậu ra ngoài, bộ móng dài kia siết cậu tới phát đau. Cậu dùng sức né xa bà ta và đi đến phòng khách, Narcissa và Lucius đang cãi nhau với Dolohov và Avery, tiếng của bọn họ dội vào đầu cậu làm nó đau nhức.

"Sao có thể để Draco đi được hả? Việc này quá nguy hiểm, thằng bé không thể làm được."

"Vậy cô tính giải quyết kiểu gì hả?" Avery nói, "Ở đây còn ai khác làm được việc này sao?"

"Ta có thể thay thằng bé----"

"Đừng có mạo nhận, năng lực của cô bây giờ còn kém hơn cả đứa con của mình. Hơn nữa, tôi thấy là Lucius không muốn cô đi đâu."

"Ý là muốn nói ta muốn con của ta đi?" Lucius lạnh lùng nói.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Draco đi đến cạnh bọn họ. Không hiểu sao cậu lại có dự cảm không lành.

"À, Draco, cậu đã chịu tới rồi." Dolohov lộ ra hàm răng vàng với cậu, vẻ mặt nghiêm túc, hắn định nắm lấy vai Draco nhưng người sau đã tránh né, "Là chuyện thế này, có việc cần cậu giúp đỡ."

"Bọn ta không đời nào đồng ý, đây là việc không khả thi----"

"Cô cần cân nhắc cho đại cục, phu nhân Malfoy." Laure đứng ở một bên lớn tiếng, "Chẳng lẽ cô muốn chủ nhân gặp chuyện chẳng lành sao? Nếu ngài ngã xuống rồi, chúng ta nên làm gì đây?"

Narcissa thở dốc, không nói nên lời. Bà kéo Draco lại bên mình, bảo vệ cậu ở sau lưng, làm ra tư thế có chết cũng không giao người.

"Các người thật sự chắc chắn ngài đã rơi vào trạng thái mơ hồ (Fugue) sao?" Lucius trầm giọng hỏi, "Ta nhớ rất kỹ là lính gác hắc ám sẽ không rơi vào trạng thái mơ hồ."

"Trên lý thuyết thì đúng là vậy nhưng ai mà biết được. Chúng ta trước giờ đều chưa từng gặp qua lính gác hắc ám nào khác, không phải sao?" Belletrix đi đến từ sau lưng, lớn giọng nói.

"Các người vừa rồi cũng thấy đấy, trước kia chủ nhân chưa bao giờ như vậy cả. Ngài không nghe thấy chúng ta nói chuyện, đây là biểu hiện của việc dồn lực tập trung vào một chỗ và xem nhẹ những việc khác. Nếu không có dẫn đường tiến hành chỉ dẫn, ngài sẽ gặp nguy hiểm."

"Có lẽ ngài chỉ là nhất thời không nghe thấy----"

"Đừng có nói sảng nữa, Lucius! Ngài trở về đã nhìn không đúng rồi, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra hả?"

"Nhưng chủ nhân cũng không nói gì tới việc cần đến dẫn đường giúp đỡ cho ngài." Lucius kiên trì, "Có lẽ ngài có thể tự giải quyết, chúng ta không cần vẽ rắn thêm chân."

"Nếu ngài rơi vào trạng thái mơ hồ, ngài dĩ nhiên là không có cách nào nói cho ngươi biết."

"Vậy ý của các người là chủ nhân rơi vào trạng thái mơ hồ, cần có một dẫn đường chỉ dẫn cho ngài đúng chứ?" Draco cuối cùng cũng suy ra được tình hình cụ thể từ cuộc hội thoại của bọn họ, "Nhưng không có ai chỉ dẫn cho lính gác hắc ám cả. Tôi đã đọc trong sách, việc làm này là cực kỳ nguy hiểm, chỉ có dẫn đường vô cùng tài giỏi mới có thể làm được."

"Draco còn chưa tới trình độ có thể chỉ dẫn cho lính gác hắc ám, các người không thể ép thằng bé làm chuyện này." Narcissa lập tức nói, "Hơn nữa, chúng ta cũng không thể xác định là chủ nhân có phải đang chìm trong trạng thái mơ hồ."

Dolohov và Avery liếc nhau, kẻ sau hắng giọng.

"Dù nói thế nào đi nữa, ta cho là chúng ta cần phải đi xác định lại, việc này không thành vấn đề đi?" Hắn nói, gật nhẹ với Narcissa, "Dẫn đường mẫn cảm với thứ này hơn, Draco là người có năng lực mạnh nhất ở chỗ này, để cậu ta đi xem tình huống, ta nghĩ, yêu cầu này không quá đáng đi?"

Narcissa ngập ngừng, Lucius bên cạnh siết chặt bàn tay lạnh buốt của bà, ý bảo bà không cần vội.

"Ta đi cùng thằng bé." Ông nói, "Nhưng nếu có gì nguy hiểm, ta sẽ lập tức dẫn thằng bé ra ngoài."

Lucius nhìn những Tử Thần Thực Tử khác, họ nhìn nhau nhưng không ai phản đối. Narcissa giữ chặt tay áo của ông, vội vàng ghé vào tai ông nói gì đó, người đàn ông chậm chạp gật đầu, bước tới nắm tay Draco và dẫn cậu đi tới phòng cách âm, mấy Tử Thần Thực Tử đứng sẵn ở đó vội vàng tránh ra.

"Chủ nhân đang ở trong căn phòng đó." Lucius thấp giọng nói, chỉ vào phòng cách âm số 3, "Lúc ngài trở về, từ trường tinh thần đã được thả ra ngoài, cực kì rối loạn, trông có vẻ không nghe thấy chúng ta nói chuyện."

"Ngài thấy được mọi người chứ?" Draco hỏi.

"Có lẽ thấy được nhưng ngài đã đi vào phòng cách âm."

"À, tình huống có lẽ không quá tệ đâu." 

"Đừng lập tức đưa ra phán đoán như thế, Draco." Lucius nói, "Chủ nhân là lính gác hắc ám, tình huống gặp phải có thể không giống bình thường đâu."

Draco nuốt nước bọt, lòng bàn tay đổ ra mồ hôi, tim đập thình thịch. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần tình hình không xong là cậu tiền lập tức bỏ chạy, có lẽ không có việc gì đâu.

Cậu vô thức co các ngón tay lại, dừng lại ở trước cửa với Lucius, người sau gõ cửa, thấp giọng hỏi: "Chủ nhân?"

Draco bước lên, dựa lên cánh cửa lạnh buốt một chút nhưng không nghe được bất kì tiếng động gì.

"Chủ nhân, chúng tôi có thể vào không?" Lucius lại gõ cửa.

Bên trong vẫn không có ai đáp lại. Draco quay đầu nhìn về phía Lucius, người sau kéo cậu lùi lại và vặn tay nắm cửa.

"Chúng tôi vào đây, thưa chủ nhân." Ông nói rồi đẩy cửa, trái tim của Draco nhảy lên cổ họng trong nháy mắt.

Ngoài dự kiến, trong phòng rất sạch sẽ và sạch sẽ, không có dấu hiệu bị hư hỏng thứ gì.

Voldemort ngồi ở trên giường, vẻ mặt bình thản, không khác gì so với bình thường. Lucius thở phào nhẹ nhõm, kéo Draco di chuyển đến gần một cách chậm rãi. Cậu nhóc nhìn chăm chú vào người đàn ông ngồi trên giường, hắn vẫn giống như trước không có tản ra chấn động gì trong từ trường cả nhưng cậu cảm giác có gì đó không ổn.

"Chủ nhân, tôi và Draco đến xem ngài có cần giúp đỡ gì không." Lucius thấp giọng nói.

Voldemort không trả lời. Draco quay đầu đối diện với ánh mắt của hắn, đó là cả một vùng biển đỏ như máu, không có tiêu cự, chỉ có một cặp vòng xoáy tròn có thể hút linh hồn của cậu vào. Draco bị sốc, cậu rốt cuộc đã nhận ra chỗ nào không đúng---- ngay từ đầu, Voldemort đã không có phản ứng nào.

"Tránh qua một chút, ba à." Draco đẩy Lucius qua một bên, tiến tới cầm lấy bàn tay nhợt nhạt như chân con nhện của người đàn ông. Làm việc lâu dài đã rèn cho cậu thói quen tạm thời không để ý với sự sợ hãi trong tâm, cậu nhắm mắt lại, cẩn thận thả ra từ trường tinh thần từng chút một, điều khiển xúc tu tinh thần cảm nhận đối phương.

"Không cần miễn cưỡng Draco." Lucius có chút lo lắng, "Nếu có nguy hiểm lập tức lùi lại ngay."

Draco gật nhẹ, xúc tu tinh thần của cậu không cảm nhận được gì nên đành tiếp tục xâm nhập vào trong. Draco chưa bao giờ sinh ra cảm giác kỳ lạ thế này, cậu như đi về phía trước trong một khoảng không, sờ ở khắp nơi nhưng không đụng phải thứ gì, nhưng xúc tu của cậu lại bị chia tách ra một cách nhẹ nhàng như thể có một cơn gió ở đó. Là màn chắn tinh thần, cậu nhận ra thứ đó. Không thể trách cậu phản ứng chậm được, lính gác bình thường khi rơi vào trạng thái mơ hồ không có khả năng dựng lên màn chắn tinh thần.

Draco không nóng vội, kiên nhẫn dùng xúc tu tinh thần dò xét phía trên dưới của màn chắn, cuối cùng tìm được chỗ yếu nhất. Cậu ngừng thở, đem xúc tu đi vào bên trong để tìm kiếm, màn chắn lỏm vào và hơi mở ra, Draco thuận lợi đi vào bên trong thế giới tinh thần.

Cậu còn chưa kịp thả lỏng thì một lực hút cực mạnh va vào cậu và kéo cậu rất mạnh. Ngực của Draco khó chịu như đi đấm vào một phát.

Xúc tu của cậu lập tức bị lôi đi, cậu giãy giụa định lui về nhưng sức mạnh của đối phương quá lớn. Cậu đành phải đi quan sát và kiểm tra thế giới tinh thần này thì phát hiện ra xung quanh chỉ toàn một màu đen kịt, không có một chút ánh sáng cũng như cảnh tượng nào khác, cậu đang rơi thẳng vào trong một cái vực sâu mãi mãi không thấy được điểm dừng.

Chuyện này là sao?  Draco quá sợ hãi, chẳng lẽ đây là thế giới tinh thần của Voldemort?

Cậu đã bước vào thế giới tinh thần của từng Tử Thần Thực Tử và cũng đọc sách về phương diện này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp phải cảnh tượng quỷ dị và khủng bố thế này. Thế giới tinh thần phản chiếu lại tâm trí của lính gác và dẫn đường, tinh thần thể của họ xuất phát từ đây. Tinh thần thể của lính gác phần lớn là động vật ăn thịt dữ tợn, Draco vốn tưởng tinh thần thể của Voldemort cũng giống vậy, nhưng cậu không tin là có tinh thần thể nào có thể sống sót ở cái vực thẳm không đáy này. Thế thì tinh thần thể của hắn rốt cuộc là gì?

Cậu vừa suy nghĩ xong đã cảm thấy ngực bị chấn động, một trận đau đớn xé toạc khắp cơ thể khiến cậu trợn trắng mắt và hét lên. Xúc tu tinh thần của cậu bị cắt đứt đồng nghĩa với việc mắt bị che đi, cánh tay bị đứt rời, Draco không thể nào tiến thêm được nữa. Cậu rùng mình và thu lại những xúc tu đã bị thương nặng, cố gắng thoát ra nhưng lại không thể tìm thấy được cánh cửa đã dẫn cậu vào. Cách để thoát ra khỏi thế giới tinh thần là đi trở lại con đường dùng để đi vào, Draco bình thường đều nhớ đường đi để không bị lạc. Nhưng thế giới tinh thần của Voldemort không có vùng trung tâm hay ranh giới nào, tất cả các phía đều như nhau, chỉ có một màu đen vô tận.

Draco cố hết sức để giãy giụa, cậu cảm giác mình đang rơi xuống càng ngày càng nhanh, giống như có thứ gì đó kéo mình xuống phía dưới. Ba, ba ơi! Cứu con với, ba ơi! Cậu thét lớn nhưng không biết là Lucius có nghe thấy mình hay không. Ba ơi!

Thứ sức lực kia càng lúc càng mạnh, nó siết chặt linh hồn của cậu và kéo cậu xuống dưới. Cậu cảm thấy có một lực hút mạnh chưa từng có, trong bóng tối, hình như còn có một vòng xoáy sâu hơn và tối hơn, nó đang quay, xé toạc và nuốt chửng mọi thứ xung quanh một cách điên cuồng.

Thứ đó rốt cuộc là gì? Draco kiệt sức cố giữ lấy thăng bằng nhưng lại tốn công vô ích. Cậu chưa bao giờ thấy thế giới tinh thần nào lại rung chuyển như thế này cả, cậu có thể chắc chắn là Voldemort đã rơi vào trạng thái mơ hồ, nhưng cậu vẫn không biết chính xác tình hình cho lắm, cậu chỉ biết đây không phải thứ để cậu có thể đối phó, cậu không thể nào thành công được.

Vòng xoáy đen kia vẫn níu lấy cậu, Draco không tài nào kiểm soát được cơ thể của mình, toàn bộ kỹ xảo của cậu đều mất tác dụng và trở nên hèn mọn cũng như nực cười trước sức mạnh tuyệt đối. Không muốn, không muốn! Cậu hét lớn nhưng vẫn tiếp tục tiến lại gần trung tâm vòng xoáy từng chút một, cậu mơ màng thấy mình đã đến một cái hố rất lớn, một luồng khí băng giá khiến cả người cậu run lên vì lạnh.

Cái hố đen nuốt hết những thứ xung quanh nó, nó đang cố hết sức kéo Draco vào, mở to cái miệng tham lam kia ra định nuốt cả cậu vào trong. Draco sợ hãi hét lên, cố hết sức để bò ra ngoài, cậu cuối cùng cũng hiểu rõ, cậu tuyệt đối không thể nào đấu lại thế giới tinh thần này---- tinh thần thể của Voldemort chính là cái hố đen này, nó có thể giết hết tất cả kẻ xâm nhập vào, không ai có thể cứu cậu cả.

"Cứu, cứu con với, ba ơi, cứu con!"

Lucius khiếp sợ nhìn Draco ngã xuống giường. Cậu cứ như bị một thứ sức mạnh vô hình giữ lại, càng cố di chuyển thì càng không nhúc nhích được chút nào. Cậu hét lớn, Lucius vội lấy đũa phép để tách hai người họ ra rồi phát hiện ra đũa phép của mình dường như không dùng được, có đọc thần chú kiểu gì thì cũng không có phản ứng nào. Ông nhét đũa phép vào trong túi, bước lên và định trực tiếp ôm Draco ra ngoài, nhưng trước mặt như có một cái rào chắn vô hình ngăn ông khỏi bọn họ. Lucius dùng sức đâm vào rào chắn đó, thực lực của ông thuộc nhóm đứng đầu trong các lính gác nhưng ông không có cách nào làm rung chuyển cái rào chắn này. Ông nhìn vào và kinh ngạc khi nhận ra Voldemort đã di chuyển, những đám sương mù đen quấn lấy ngón tay mảnh khảnh của hắn, hắn đè bả vai của cậu nhóc xuống, đem cậu đè lên trên giường, làn khói đen kia cũng quấn lên cổ Draco, cứ như muốn siết cậu tới chết.

"Đó là Draco, chủ nhân!" Lucius không quan tâm phía trước thế nào, liều lĩnh xông lên rồi bị dội ngược trở lại, ông còn muốn xông lên phía trước nhưng rào chắn bỗng dưng mở rộng rất nhanh và đẩy ông lên vách tường. Rào chắn vô hình ép vào chóp mũi, bịt kín miệng và mũi của ông, tiếp đến là da mặt khiến ông gần như ngạt thở. Draco vẫn còn đang thét lên, thanh âm mơ hồ cách một tầng rào chắn khiến nó có vẻ như ở nơi xa xôi. Lucius cảm thấy mình sắp bị nghiền nát rồi, ông khó khăn mò tới tay nắm cửa, dùng sức xoay một cái để cửa mở ra rồi lảo đảo thoát ra ngoài. Ngay khi cửa vừa mở, nó bị vỡ tung trong nháy mắt, vô số mảnh vỡ bay tứ tung trong phòng khách kéo theo tiếng kêu thảm thiết.

"Vụ gì vậy?" 

"Lạy Merlin, có chuyện gì thế, Lucius?"

Lucius chưa có hoàn hồn, ông vịn vào ghế sô pha để giữ vững cơ thể, nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, nơi vốn là cửa chính nay đã bị thay thế bởi một màn khói đen. Ở nơi ranh giới của lớp sương mù, hắn trông thấy Voldemort xé áo choàng của Draco, cậu nhóc dùng chân đã lung tung, giãy giụa trong tuyệt vọng nhưng không có tác dụng nào cả.

Làn khói đen bao trùm khắp nơi. Che khuất đi tất cả mọi thứ.


Editor có lời muốn nói: Ừ thì... phần cuối có thịt (vụn) nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro