Chương 1: Chồng cũ 1
Chồng cũ quá cố của tôi nên được chôn cất bình yên!
-
Trong cái nắng hè chói chang, trên những cây long não là tiếng ve kêu inh ỏi như tiếng cưa cây làm người ta cảm giác đứng ngồi không yên. Cửa bệnh viện đáng lẽ phải im lặng giờ lại bị vây kín mít tầng tầng lớp lớp.
Một phóng viên nam mặc áo ba lỗ tận dụng thể lực của mình thành công đẩy những người khác sang một bên, kéo theo người quay phim chiếm đóng tại cửa chính bệnh viện. Xoay người lại còn không quên lau mồ hồi trên mặt, gười quay phim cùng đi đã dùng tấm lưng dày rộng bản thân ngăn cản các đồng nghiệp chiếm mất các vị trí tốt.
"Các bạn khán giả, chúng ta hiện đang ở nơi mà Nhiễm Thiến nhập viện. Theo nguồn tin đáng tin cậy, vào 3 giờ sáng, người xưng là chim sơn ca tiểu ca hậu Nhiễm Thiến, được người đại diện và trợ lý hộ tống nhập viện, tình huống hiện tại chưa rõ nguyên nhân, tôi sẽ cung cấp cho các bạn tin tức trực tiếp nhất."
Tại một góc khuất tầng dưới, một phóng viên nữ trang điểm đậm ngạo mạn nhìn đám truyền thông chen chúc, bình tĩnh không vội vàng ghi lại tin tức. Cô ta có nguồn cung cấp thông tin mới nhất nên sẽ không giống các phóng viên sức trâu kia.
"Theo lời kể của các quần chúng nhiệt tình trong viện, Nhiễm lão sư đã uống thuốc ngủ tự tử! Hiện vẫn đang cấp cứu!"
Hành lang bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng, tiếng giày cao gót màu đen đạp lên gạch men sứ trắng vừa thanh thuý vừa nhịp nhàng. Ngải Mộc cầm phiếu xét nghiệm, dọc theo tường trắng đẩy cửa bước vào.
Trợ lý Dư Chân Chân đứng bên cửa sổ, nhẹ nhàng vén một góc rèm đếm số lượng truyền thông chặn cửa, một lúc lại đẩy chiếc kính gọn vàng trên mũi lên, một, hai,... ba mươi mốt...
"Chị Mộc, chị Thiến, ở dưới lầu phải có hơn 30 đơn vị truyền thông ấy, lúc chị Thiến phát hành ca khúc mới còn không có nhiều đến như vậy đâu."
Nhiễm Thiến dáng người nhỏ xinh dễ thương nằm trên giường bệnh, gắn ống thở oxy, sửa đổi hình tượng. Cô trở tay xoay người, cầm gối dựa lưng, dùng hết sức bình sinh ném qua Dư Chân Chân.
"Dư Chân Chân em đủ rồi đó! Chị đây còn chưa chết mà em dám nói gỡ chị hả!" Giọng của cô khàn khàn yếu ớt, sau khi hoàn thành một loạt động tác liền hít thở khí oxy.
Dư Chân Chân đưa tay chặn chiếc gối bay tới, cười đùa, cô nàng với Nhiễm Thiến đó giờ vẫn như thế này, "Không nha chị Thiến, em nào dám đâu! Chị là cơm cha áo mẹ* của em cơ mà."
<*Cơm cha áo mẹ 衣食父母: những người sống phụ thuộc vào người khác.>
"Đừng quậy!"
Ngải Mộc cau mày dựa tường. Cô rút một điếu thuốc trong gói thuốc đưa lên miệng, đây là thói quen của cô mỗi khi gặp chuyện khó.
Xoay người ngồi lên sofa trong phòng bệnh, theo bản năng lấy bật lửa ra còn chưa kịp châm.
"Chị, đây là bệnh viện không được hút thuốc! Quan tâm đến cảm nhận của người bệnh một chút chứ."
Ngải Mộc cất bật lửa đi, thuốc vẫn ngậm trên môi, nhìn cô gái ốm yếu hai mắt sưng to như hạt đào trên giường bệnh càng thêm sầu.
"Bản thân mình còn lo không xong thì ai lo cho em! Em là nhất! Người đầu tiên của giới giải trí khóc đến ngất phải vào viện thở oxy."
Ngải Mộc căn bản không lo lắng chuyện phóng viên, không có phóng viên khó chơi chỉ có người đại diện không chuyên nghiệp.
Điều Ngải Mộc quan tâm là Nhiễm Thiến, người mà cô đã dẫn dắt 5 năm, người mà cô dẫn từng bước đi lên từ người mới tự viết ca khúc cho riêng mình.
Ngay thời điểm huy hoàng nhất của bản thân, Nhiễm Thiến lại nói với cô rằng em ấy đã kết hôn với người anh thế giao của em ấy.
Phải biết rằng, kết hôn đối với người trong giới giải trí đều là chí mạng, công khai kết hôn đồng nghĩa với việc thoát fans.
Sao đó, Ngải Mộc còn biết thêm người mà Nhiễm Thiến kết hôn lại là tân ảnh đế Hứa Thương Quân, thế có chết không?
Giới giải trí gần như nổ tung!
May mắn là hai người không có công khai vì vừa mới đây Hứa Thương Quân đệ đơn ly hôn. Ngải Mộc phát hiện Nhiễm Thiến đơn phương nhiều năm như vậy, do gia tộc liên hôn nên hai người mới đến được với nhau.
Ngải Mộc đau lòng cô bé trên giường bệnh, Nhiễm Thiến không giống những người tâm địa gian xảo khác trong giới giải trí. Cô có tài năng, có điểm mấu chốt lại thêm có tiền, rất thích hợp để phát triển trong giới này.
Chỉ là không nghĩ tới, cô gái cả đời đều suông sẻ vậy mà lại thua đau đớn trong ly rượu độc ái tình này!
Nhiễm Thiến muốn dụi dụi đôi mắt chua xót của mình, nhưng ngón tay vừa chạm vào chỗ sưng, đau đến phát ra âm thanh.
"Chị Mộc, anh ấy muốn ly hôn với em! Em không muốn khóc nhưng em không kìm được nước mắt."
Ngải Mộc lấy điếu thuốc trong miệng nhét lại hộp thuốc, thở dài thật nhẹ, "Không có tiền đồ! Ly hôn thật à?"
"Đã ly hôn, tuần trước anh ấy trở về, tụi em liền ký giấy. Trong ba tuần nữa, thời gian giải quyết đơn ly hôn xong, thủ tục sớm xong thôi."
Giọng Nhiễm Thiến nói rất nhẹ nhàng, không nghe ra là đã thật sự buông hay là đang cố gắng che giấu đi nỗi buồn của mình.
Thật là, nếu không phải Nhiễm Thiến đang thiếu máu lên não, thiếu dưỡng khí thì có khi cô đã thở phào thật dài rồi vui nhảy cẫng lên vì được giải thoát.
Đang lúc cô khóc ngất thì đột nhiên thức tỉnh rồi. Hoá ra cô chính là vợ cũ trong sách, Hứa Thương Quân là nam chính, Nhiễm Thiến cô chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời của anh ta.
Hiện tại, nữ chính vẫn còn là một nữ phụ nhỏ bé trong bộ phim mới của Hứa Thương Quân. À không, cô, Nhiễm Thiến mới chính là nhân vật phụ nhỏ bé một tập liền chết trong phim.
Rõ ràng cô và Hứa Thương Quân đều là nhân vật trong tiểu thuyết, vì cớ gì anh ta muốn gì được nấy còn cô lại yêu mà không có được!
Không phải Hứa Thương Quân muốn ly hôn sao? Vậy thì ly, từ đầu đã không phải là cùng nhau, hà cớ gì mà cô phải tự treo cổ trên một cành cây này.
"Vậy em còn muốn quậy? Hai người đều là người của công chúng, nếu mà quậy tới ra toà thì đối với em và anh ta."
"Em sẽ không quậy nữa, ly hôn với chồng trước coi như anh ta đã chết, người sống với người chết làm sao mà quậy được! Em còn chúc anh ta hạ thổ vi an!"
Trên giường bệnh, tay chân Nhiễm Thiến khép lại, múa may thành chữ thập miệng niệm "Amen".
Trên mũi thì gắn ống, nhưng trông cô có vẻ rất thành kính, như thể đang cầu nguyện một điều gì đó rất thiêng liêng.
"Em thật sự nghĩ vậy?" Hiển nhiên là Ngải Mộc không tin, nhưng cô cũng mong Nhiễm Thiến không cần lại thua dưới tay Hứa Thương Quân một lần nào nữa.
"Chị Mộc, chị nhìn vào mắt em này, vô cùng chân thành, thật không thể nào thật hơn nữa.", Nhiễm Thiến dựa gối đầu, mở đôi mắt to long lanh ngập nước tràn đầy chân thành nhìn Ngải Mộc.
Ngải Mộc không nhìn nữa, cô chỉ có thể thấy được hai mắt sưng to như bị giấu trong quả đào, chứ chẳng thấy mắt đâu cả, "Ai, chị tin rồi, nhưng nhìn em xong chị lại càng không tin."
Bây giờ, cô cảm thấy thật may vì người cô dẫn dắt là ca sĩ chứ không phải diễn viên, chứ không với kiểu khóc như này của Nhiễm Thiến thì thật sự là huỷ dung.
"Ly hôn càng tốt, trong thời gian kết hôn Hứa ảnh đế cũng kiếm được không ít tiền nha, em ly hôn rồi còn được chia không ít đấy, chúc mừng tiểu phú bà."
Hai năm kết hôn này, là lúc sự nghiệp Hứa Thương Quân đang thời kỳ hoàng kim, chưa kể đến phí đại ngôn, phí đi show tạp kĩ, chỉ tính những phim truyền hình và điện ảnh mà anh ta quay liên tục thôi đều gấp 20 lần Nhiễm Thiến kiếm được.
Ngải Mộc từ lâu đã cực kỳ ghen tị với người đại diện Hứa Thương Quân, chỉ tiếc nghệ sĩ của cô là ca sĩ. Hai năm nay, Nhiễm Thiến toàn tâm toàn ý đặt trên người Hứa Thương Quân, không tổ chức buỗi biểu diễn, hai năm chỉ ra một bài hát, tiền kiếm được là từ các phí bản quyền.
"Muộn rồi!" Nhắc đến chuyện này, Nhiễm Thiến liền muốn rớt nước mắt, cái đồ chồng cũ keo kiệt kia của cô một phân cũng không chia cho cô. Lúc đó chắc não cô bị úng nên mới đồng ý!
"Em không có một đồng nào cả." Nước mắt to như hạt đậu nối tiếp nhau chảy ra, đây chắc chắn đều là nước trước đó tràn vào não cô.
"Nhà cũng không có? Vậy em ở đâu?"
Ngải Mộc không nghĩ đến Hứa Thương Quân lại người loại người như vậy. Bộ lọc kính trong lòng nháy mắt vỡ tan, xem ra kết hôn với ảnh đế cũng chẳng có gì tốt, người còn chưa ngủ, tiền cũng không có luôn.
Dư Chân Chân canh cửa sổ nãy giờ đột nhiên kêu lên, "Chị Mộc, chị Thiến, phóng viên dưới lầu ngày càng đông."
Nhiễm Thiến gỡ ống dưỡng khí xuống, xoay người xuống giường, động tác liền mạch dứt khoát, nếu không phải phút cuối choáng váng thì cần phải xem lại.
Phút chốc đại não thiếu dưỡng khí, Nhiễm Thiến suýt nữa đứng không vững. Ngải Mộc kịp thời đứng dậy đỡ cô.
"Đừng cử động, bác sĩ không cho em rút ống dưỡng khí!"
Dư Chân Chân vội vàng đi lại định ấn chuông, nhưng Nhiễm Thiến đưa tay cản lại, "Chốc nữa chúng ta tổ chức buổi họp báo, em còn không ra thì báo lại viết lung tung, cái gì khó nghe nhất thì chính là viết cái đó."
Nhiễm Thiến đẩy Ngải Mộc ra ngồi dậy, hít sâu một hơi. Ngải Mộc thấy cô không quá đáng ngại, liền thuận theo cô tổ chức họp báo.
Trong phòng họp rất lạnh, rèm được kéo che kín mít, các phóng viên đến đều được nhân viên đưa một miếng dưa hấu. Tốp hai tốp ba người vừa ăn dưa hấu vừa trò chuyện, phân tích thông tin từ nhau, đợi người đại diện lên tiếng.
Với ngòi bút trên tay, họ tin rằng có thể viết ra một tin tức bùng nổ. Nhưng càng không ngờ tin tức hôm nay càng bùng nổ hơn!
"Tới rồi, tới rồi!"
Ngải Mộc vừa xuất hiện, đám phóng viên tiến lên đem cô vây bên trong, từng bước đi về phía đài phát biểu. Các nhân viên bảo an duy trì trật tự, chặn các phóng viên đi lên đài phát biểu.
Ngải Mộc giơ tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, mắt thấy mọi người đã ngồi hết, cô mới bắt đầu nói.
"Các vị phóng viên và các bạn truyền thông thân mến. Hiện tại, chúng tôi sẽ đưa ra tuyên bố việc Nhiễm Thiến nhập viện. Nhiễm Thiến, Nhiễm lão sư sáng nay ngất xỉu thì được trợ lý kịp thời phát hiện và nhanh chóng đưa Nhiễm lão sư đến bệnh viện. Do được cấp cứu kịp thời, hiện tại đã ổn định. Cảm ơn các vị quan tâm."
Một phóng viên dẫn đầu giơ tay: "Xin hỏi quản lý Ngải, nguyên nhân vì sao Nhiễm lão sư lại ngất xỉu?"
Ngải Mộc gật đầu cho hay mình đã nghe thấy câu hỏi: "Nhiễm lão sư đã ổn, mọi người đừng rời khỏi chỗ ngồi, đợi cô ấy ra sẽ trực tiếp trả lời các câu hỏi. Cảm ơn đã hợp tác!"
Cửa lớn phòng họp mở ra, Nhiễm Thiến mặc đồng phục bệnh nhân xanh trắng, bên ngoài khoác một áo choàng lớn màu nâu. Ở phòng họp thiếu ánh sáng, đeo kính râm gọng to, đầu đội nón xô*, đem người quấn không kẽ hở.
<*Nón xô: không biết các bạn có hay nghe không, mình hay gọi nó là nón bucket ấy.>
Dư Chân Chân đỡ Nhiễm Thiến, chậm rãi đi lên đài phát biểu. Mọi người đều xôn xao, dồn sự chú ý vào trên người Nhiễm Thiến.
"Cảm ơn mọi người đã không ngại dành thời gian cho cuộc họp báo hôm nay của tôi, hiện tại mọi người có thể đặt câu hỏi." Cô nói rất nhẹ, yếu ớt, là kiểu bệnh nặng chưa khỏi.
Một nữa phóng viên cột tóc đuôi ngữa, mang mắt kính đầu tiên đứng lên, nhận lấy micro hỏi: "Xin chào Nhiễm lão sư, xin hỏi tình huống hiện tại thân thể cô là như thế nào? Có tin đồn rằng cô bị trầm cảm uống thuốc tự tử, điều này có phải là thật hay không?"
Nhiễm Thiến rút nhẹ một tờ khăn giấy, lau những giọt nước mắt không khống chế được đi, "Cảm ơn mọi người quan tâm. Hiện tại, tinh thần của tôi đã ổn định. Về phần cơ thể thì hiện tại tôi đứng ở đây, chính là câu trả lời. Nhập viện là vì bản thân tôi quá đau lòng nên ngất."
Một phóng viên nam mập mạp đứng dậy, nhận lấy micro từ nữ phóng viên trước, "Tôi có thể hỏi nguyên nhân sự việc không? Vì sao là quá đau lòng?"
Ngải Mộc lấy micro trước khi Nhiễm Thiến trả lời, "Nhiễm lão sư bởi vì viết ca khúc mới quá nhập tâm. Sau này, hy vọng mọi người có thể quan tâm đến ca khúc mới, tôi cũng cung cấp thông tin mới trong hôm nay."
Nhiễm Thiến dùng tay phải vỗ nhe mu bàn tay Ngải Mộc, cho cô ấy một ánh mắt yên tâm, nhưng giác quan thứ sáu của Ngải Mộc nói rằng nàng không yên tâm nổi. Quả nhiên...
"Đúng vậy, là bởi vì ca khúc mới. Ca khúc này tôi viết cho chồng tôi, nhưng anh ấy không may đã gặp tai nạn mất vào tuần trước."
Sau khi nói xong lại không kìm được mà rơi nước mắt, yếu đuối đáng thương.
Người ngoài cho rằng, hai vợ chồng họ là phu thê tình thâm, nhưng chỉ có cô biết được là cô không thể nào thoát được cái thiết lập túi khóc này.
Ông trời ơi, vì cái gì lại cho cô cái thiết lập này chứ!
Khắp phòng ồ lên, mọi người đều mở to mắt kinh ngạc nhìn nhau. Nhiễm Thiến kết hôn khi nào vậy? Chồng cô là ai? Bọn họ không hề biết gì cho đến khi Nhiễm Thiến nói chồng cô qua đời? Đây quả là một tin tức lớn!
Phóng viên mang nón lưỡi trai bị quay phim phía sau đẩy đẩy vai, nhỏ giọng hỏi, "Chuyện gì thế? Cô ấy kết hôn khi nào chứ?"
Nón lưỡi trai nhún vai, chắc chắn nói, "Không thể nào! Tôi đã đi theo cô ấy ba năm, cô ấy chưa từng đi ăn uống hay đi dạo cùng người khác giới chứ nói chi sống chung!"
"Nhiễm Thiến cô ta, sao có thể lấy chuyện này ra đùa được?"
Một thân hình nhỏ nhắn, nhân lúc loạn cầm lấy micro hỏi, "Nhiễm lão sư có thể cho chúng ta biết chồng cô là ai được không? Còn cô kết hôn khi nào? Vì sao những năm qua một tin tức đều không hề có?"
Phóng viên bên dưới ùa lên, việc bí mật kết hôn của Nhiễm Thiến là một tin tức hot, ai đưa tin trước thì nhà đó sẽ lên đầu đề.
"Nhiễm lão sư, cô có thể cho câu trả lời không?"
"Nhiễm lão sư...."
Ngải Mộc kêu bảo an tới chặn các phóng viên lại. Dưới sự bảo hộ của Ngải Mộc và Dư Chân Chân, Nhiễm Thiến rời khỏi phòng họp.
Trước TV, Hứa Thương Quân nhìn Nhiễm Thiến vẫn mềm mại đánh yêu như xưa khóc thút thít, đau lòng kể chuyện về người chồng quá cố.
Người khác có lẽ chỉ chú ý đến tin tức này, nhưng anh có thể rất rõ một tia khiêu khích trong câu chuyện cô biên ra kia.
Chồng quá cố?! Được, được lắm, thật sự rất được!
Cô chắc không biết, vị chồng quá cố kia của cô đang tức giận đến vặn điện thoại.
"Thương Quân, cậu xem hot search chưa?"
Người đại diện Lư Kim Thông của Hứa Thương Quân vội vàng đẩy cánh cửa gỗ đen ra, còn chưa thấy người bên trong là đã thấy một khuôn mặt đáng thương yếu ớt trên màn hình tivi.
"Anh nói cái nào? Là Nhiễm Thiến nhập viện? Hay là chồng quá cố? Hử?"
Hứa Thương Quân tức đến nghiến răng. Lần trước gặp mặt, cô còn làm bộ muốn sống muốn chết. Giờ gặp lại, thì anh thành chồng quá cố trong miệng của cô!
Người con gái này sao dễ thay đổi vậy? Hát bài hát cái gì? Còn không đi làm diễn viên luôn đi! Kỹ thuật diễn xuất như cô, 100% đoạt được Ảnh Hậu!
"Ờ... cậu thấy hot search rồi à?" Lư Kim Thông nuốt nước miếng, "Vậy cũng tốt, cô ấy nói như thế thì càng sẽ không có người nào liên tưởng đến mối quan hệ của hai người."
Hứa Thương Quân nheo mắt, nhếch môi, hừ lạnh một tiếng, "Đã chết là tốt à?"
Không quên buông tay cầm điện thoại ra, mặt ngoài tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng bên trong lại loạn thành một nùi. Ngó xem màn hình điện thoại, mong là mình sẽ không bóp nát màn hình cường lực, nếu không phải lại tốn tiền đi thay!
Lư Kim Thông đi theo Hứa Thương Quân nhiều năm như vậy, nhìn động tác nhỏ này của anh, đương nhiên biết anh đang nghĩ gì. Vì Nhiễm Thiến mà mất bình tĩnh, có lẽ Lư Kim Thông nên cân nhắc lại vị trí của cô trong lòng Hứa Thương Quân rồi.
"Ai, cậu phải tính toán tài sản ly hôn rõ ràng, đừng để bị Nhiễm Thiến chiếm lợi."
Nói thì nói thế, nhưng Lư Kim Thông biết rõ với tính cách của Hứa Thương Quân thì có khả năng Nhiễm Thiến chẳng được lợi gì.
Nhưng mà, Lư Kim Thông lại không biết, Hứa Thương Quân tuyệt tình hơn nhiều...
-----
An: ờm, mới chương đầu thôi mà 3k2 từ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro