🐳chương 2🐳
#2. Vợ à bao giờ em mới lớn đây !
Nà ní ! Tao là ai ? Tao đang ở đâu ? Tao vừa nghe thấy cái gì thì phải ?
Hình như vừa bị ngã sấp mặt nên bị tổn thọ màng nhĩ hay sao mà chưa già đã nghe thấy có đứa nó muốn làm chồng mình thì phải , lại còn là hiệu trưởng gì nữa chứ ! Hay là thấy trai đẹp hoá lú nên đầu óc tự sản sinh ra câu nói đấy nhỉ ?
Trong lúc thần thái của cô đang sắp xếp hành lí để về với thượng đế thì tiếng trống vào tiết 1 đã níu em nó lại .
Sau tình huống chả hiểu cái moẹ gì diễn ra , ý thức đã về với nơi sản xuất , óc không có nếp nhăn thì nghĩ nhiều làm gì cho mệt , cô lượm đại đồ nhét hết vô cặp phi với một tốc độ ánh sáng xông thẳng vào lớp
- Thưa giáo viên , em đã có mặt đầy con nhà bà đủ . Xin hết.
-.........
- Thưa thầy , em vào lớp được chứ !
Người đàn ông mặc một bộ vest đen lịch lãm , tay cầm quyển sách , đầu quay lại , nở nụ cười má nó đẹp
- Em là Phượng Cửu Lan đúng ko ? Vào đi .
Đẹp thì đẹp , lại còn siêu cao nhưng sao lại giống như là oan gia ngõ hẹp vậy , ổng thầy đó lại chính là người đã cắn cô ở cầu thang . Vừa nhìn thấy mặt , cái cảnh tượng đầu sát đầu , môi kề môi bỗng chốc hiện lên đầu cô . Một lần nữa ,mặt cô còn đỏ hơn quả cà chua , tim lại năng suất chạy hơn .
Ông bà nhà ta nói ko sai còn nợ thì duyên chưa dứt . Bộ hôm nay nghiệp của cô tích nhiều quá hay sao mà oan gia ngõ hẹp vậy . Nhưng cái trường rộng còn hơn cả sân bay nội bài thì lấy đâu ra mà hẹp , còn chả quen biết thì gia thất cái nội gì . Cô chỉ gọi là nợ có chút xíu thôi , có cần phải âm hồn không tan thế không ?
- Thưa thầy , hình như em nhầm lớp . Xin lỗi đã làm phiền .
Cô đang định đóng cửa rồi chạy thật nhanh nhưng .... đời đâu như truyện cổ tích , chưa kịp chạy thì cổ tay cô đã bị một lực kéo ngược lại . Đấy , chạy có được đâu , khổ thế chứ lị .
Lại nữa , bộ người đàn ông này có thói quen là cứ nói chuyện với người ta là phải ôm eo , kề sát tai nói hay sao . Làm ơn , anh phải biết là đẹp trai thì khép nép giùm , cứ tành banh như thế , cô không nhịn được là đè ra làm chuyện người lớn thật đấy .
Tất nhiên là con gái phải có liêm sỉ , đâu thể thể hiện ra ngoài mặt được , phải giữ giá thì liêm sỉ mới ở lại .
- Thỏ con ,sao lại chạy vậy ? Bộ tôi đáng sợ lắm hả ?
- Hi ...Hi thầy . Hình như chúng ta không quen nhau thì phải . Hay là thầy nhận nhầm người ? Nếu nhận nhầm thì chúng ta nên từ từ nói chuyện , đừng có hở tí là ôm eo có được không . Em chưa 18 đâu thầy .
- Nhưng tôi nhớ không lầm là hôm nay sinh nhật 18 tuổi của em thì phải ?
Hả , sao ổng biết vậy trời .Ổng mà không nói thì mình cũng quên béng hôm nay là sinh nhật mình luôn ấy chứ . À mà khoan , sao cứ thấy nó sai sai chỗ nào ý ? Tôi với anh đôi người xa lạ , tự phương trời chẳng hẹn quen nhau . Chuẩn . Nhưng cái trước mắt là phải nghĩ cách chạy trước , không thể ở đây lâu , xung quanh toàn ánh mắt của chó sói , có khi bị làm thịt lúc nào không hay ấy chứ .
- Thầy ...Thầy nhầm rồi . Em mới chỉ có 15 tuổi thôi , chẳng qua là em dậy thì sớm so với các bạn đồng trang lứa thôi , chắc có lẽ thầy già rồi nên nhầm chăng .
- Tôi già sao ? Em nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?– Anh cau mày , tay ôm chặt eo cô hỏi.
- À hả ...ờ thì thầy khoảng 30 tuổi chăng , hay là....nhiều hơn ?
Nếu bảo cô là người thích nói khoáy người ta thứ hai thì chẳng ai dám nhận thứ nhất cả . Nếu như nhất quyết không buông cô ra thì cách duy nhất là chọc tức anh để chạy . Khôn lỏi là một đức hạnh mà thượng đế ban cho cô đấy .
- Hừ , tôi mới chỉ có 23 tuổi , chắc cũng đủ điều kiện để em làm mẹ 2 con đấy .
- Này anh gì ơi , tôi đây gọi anh một tiếng thầy là đang tôn trọng anh đấy nhá . Đàn ông con trai giữ chút liêm sỉ cho mình chút đi , sau này còn xài . Làm gì có cái thể loại đàn ông nào mà gặp người ta cứ chồng con cơ chứ .
- Liêm sỉ hả ? Từ khi gặp em tôi đã quên cách định nghĩa 2 từ đó rồi .
Bye🌈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro