~
"Kiki, cậu có xem hotsearch hôm nay chưa, chúng ta có thể kết hôn rồi."
Hứa Giai Kỳ nhìn Ngô Triết Hàm vui vẻ đẩy cửa bước vào, sau đó xếp bộ quần áo cuối cùng vào vali.
"Nhanh như phải đi rồi sao?"
"Ừ, công ty chỉ cho ba ngày thôi."
Hứa Giai Kỳ nhìn Ngô Triết Hàm lộ ra khuôn mặt không chấp nhận liền đến gần cầm lấy điện thoại của cô xem thử.
"Được, đợi tớ quay lại rồi chúng ta đi lĩnh chứng."
Nhân cơ hội dùng một chút thời gian ít ỏi mà an ủi nhau.
"Tớ phải đi rồi, còn thêm chút nữa thì nhân viên sẽ hối."
Nhìn cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, cô vùi mặt vào chăn chìm đắm trong mùi hương chỉ thuộc về Hứa Giai Kỳ, lần này đi không biết là bao lâu.
"Ngũ Chiết, Diệp tổng muốn gặp em."
Ngô Triết Hàm nhìn vào chiếc điện thoại mình được đưa cho, bên dưới bài post CP của Hứa Giai Kỳ có một vài lời bình luận không nên có.
"CP này không được a, Thất Ngũ Chiết là tốt nhất"
"CP của Hứa Giai Kỳ chỉ có mỗi Thất Ngũ Chiết thôi" và cứ thế.
Và thế là mọi người bắt đầu cãi nhau.
"Bây giờ có thể ít nhưng sau này có thể sẽ có nhiều hơn, dù sao thì Hứa Giai Kỳ cũng đang rất hot."
Ngô Triết Hàm đột nhiên muốn bật cười trước cái ý tưởng kết hôn trước đó của mình, cô đã luôn nói nàng rất thích hợp làm một thần tượng vậy mà bây giờ lại muốn ngăn cản nàng hướng đến một tiền đồ sáng lạng hơn, chưa công khai đã mang lại phiền toái cho nàng thế thì khi công khai rồi sẽ càng mang lại nhiều rắc rối.
Hứa Giai Kỳ nhìn tin nhắn của mình gửi cho Ngô Triết Hàm đã được hai ngày vẫn chưa có trả lời, tự nói với bản thân là cô đang bận.
"Kiki mau lên sân khấu."
"Đến đây."
Ngô Triết Hàm đọc tin tức về Hứa Giai Kỳ, đem ảnh của nàng lưu về máy rồi qua WeChat xem tin nhắn, soạn một tin nhưng rồi lại nghĩ về ngày hôm đó liền tắt điện thoại, giống như cô đã nghĩ thông suốt điều gì đó.
"Diệp tổng, cháu muốn xin nghỉ."
"Bây giờ đã đang chuẩn bị cho công diễn tốt nghiệp, tại sao cháu còn muốn nghỉ?"
"Cháu có việc cần làm, nếu quá bận thì có khả năng sẽ không thể tham gia công diễn tốt nghiệp."
Diệp tổng nhìn thoáng qua Ngô Triết Hàm rồi phê chuẩn.
Hứa Giai Kỳ nhân dịp công diễn tốt nghiệp liền viện lý do bên ngoài mệt mỏi để quay trở lại trung tâm nhưng lại không về phòng mình mà đến thẳng phòng của Ngô Triết Hàm, gõ gõ cửa nhưng lại không có ai trả lời, vừa lấy điện thoại ra tính gọi điện thì gặp Mạc Hàn đi ngang.
"Momo, Ngũ Chiết không có ở trong phòng sao?"
Vốn Mạc Hàn nhìn thấy Hứa Giai Kỳ liền cao hứng nhưng nghe nàng hỏi về Ngô Triết Hàm liền không cách nào trả lời được.
"Momo?"
"Chị cũng không rõ nhưng Diệp tổng đột nhiên thông báo Ngũ Chiết tạm ngưng hoạt động, lúc đầu tụi chị cũng không tin liền tìm đến phòng em ấy thì phát hiện trong phòng hoàn toàn trống trơn không có chút đồ vật nào, đoán là em ấy lén rời đi vào buổi tối nên muốn liên lạc hỏi tình hình thì phát hiện không liên lạc được nữa."
Hứa Giai Kỳ liền nhớ đến tin nhắn của mình gửi cô vẫn chưa có trả lời, cầm điện thoại gọi nàng, chỉ nghe giọng nữ máy móc vang lên rồi cúp máy.
"Đừng gọi nữa, trước đó tụi chị gọi bao nhiêu lần cũng không được."
"Diệp tổng cũng không nói lý do Ngũ Chiết nghỉ sao?"
"Tụi chị có hỏi qua, ngài ấy nói Ngũ Chiết là người chủ động xin, em đem hành lý của mình về phòng rồi hảo hảo nghỉ ngơi, có lẽ em ấy sẽ trở lại tham gia công diễn tốt nghiệp."
Đảo mắt đã tới công diễn tốt nghiệp nhưng người mà mọi người mong chờ lại không xuất hiện, công diễn lần này phi thường hoàn mỹ trừ việc thiếu đi người kia, thời điểm kết thúc các nàng lại lần nữa hát "Trụ cột", thời khắc hô lên tên mình liền đã khóc nức nở.
Ngô Triết Hàm đội nón ngồi trong góc sân khấu.
"Ngô Triết Hàm" "12 người chúng ta cùng đồng thanh cảm ơn mọi người"
Từ Tử Hiên nhìn người bên cạnh đang cúi đầu rồi thở dài, vươn tay ôm lấy cô.
Hứa Giai Kỳ sau công diễn tốt nghiệp phải tiếp tục bận rộn với công tác của mình đến mức không có thời gian nghĩ đến người kia, hoặc Hứa Giai Kỳ không tự cho mình chút thời gian rảnh rỗi để nhớ đến người kia, nếu không nàng không biết phải làm thế nào.
Từ Tử Hiên chặn Ngô Triết Hàm lại trước khi cô kịp nâng ly uống tiếp.
"Em không biết chị cùng Hứa Giai Kỳ là có chuyện gì, nếu chị muốn thấy chị ấy thì đi tìm chị ấy đi, tại sao còn học người khác mượn rượu giải sầu?"
Ngô Triết Hàm ngẩng đầu cười với Từ Tử Hiên.
"Lạc Lạc, phim truyền hình đều là giả, uống không say được" Mắt cô liền có điểm mơ hồ "Lạc Lạc sao lại mờ ảo như vậy?"
Nhìn người trước mặt hai mắt đẫm nước chỉ có thể thở dài, Từ Tử Hiên liền đưa cô về khách sạn, mỗi lần Hứa Giai Kỳ bay đi đâu thì Ngô Triết Hàm sẽ bay theo đến đó, chính là Từ Tử Hiên cũng không muốn ở chung khách sạn với nàng, liền đem Ngô Triết Hàm xoay người chạy nhanh chỉ mong Hứa Giai Kỳ không phát hiện.
"Kiki, em đang nhìn gì vậy?"
"Không, không có gì cả."
Không biết nàng có phải hoa mắt mà nhìn nhầm ra Ngô Triết Hàm hay không, chờ đám người đi xa Từ Tử Hiên mới thở dài rồi kéo Ngô Triết Hàm tới phòng đã mở cửa sẵn, vừa chuẩn bị đóng cửa
"Lạc Lạc?"
Từ Tử Hiên cứng người quay đầu, tay đang đỡ Ngô Triết Hàm cũng tự giác buông, vốn Ngô Triết Hàm đang dựa vào Từ Tử Hiên liền trực tiếp ngã xuống đất.
"Từ Tử Hiên, em đáng chết a."
Nói được một nửa liền ngẩn người, Từ Tử Hiên giúp các nàng đóng cửa rồi thay Ngô Triết Hàm cầu nguyện, Ngô Triết Hàm vốn không say cho lắm đã bị dọa đến tỉnh hẳn, nghĩ trong đầu nếu Hứa Giai Kỳ có hỏi gì thì mình nên trả lời thế nào, sớm muộn cũng phải chết không bằng thành thật một chút.
"Ki...ngô"
Mới được nửa chữ Ki thì miệng đã bị chặn lại, muốn chống cự nhưng sợ làm nàng bị thương, đành chiều theo đem quần áo của nàng giải khai, ngày hôm sau Ngô Triết Hàm nhìn nàng mặc quần áo cũng không quay đầu, lúc Hứa Giai Kỳ rời phòng Tử Tử Hiên lại định bước vào.
"Đợi một chút để cậu ấy mặc đồ đã."
Sau đó tiêu sái rời đi để lại trong gió một Từ Tử Hiên hỗn độn với suy nghĩ của mình, thật sự lần này cũng không thể trách lão tài xế cô được, không nghĩ bậy thì lòng có quỷ, chờ cửa mở ra lần nữa, Từ Tử Hiên thấy Ngô Triết Hàm đi ra liền lên tiếng.
"Hiện tại hai người như vậy nghĩa là em không cần phải theo chị bôn ba khắp chốn nữa phải không?"
"Sửa xoạn đồ đạc đi rồi chúng ta trả phòng."
Từ Tử Hiên còn không kịp mở miệng than vãn thì Ngô Triết Hàm đã trở vào phòng.
Khi Hứa Giai Kỳ trở lại, nàng lập tức đến trước phòng của Ngô Triết Hàm, gõ cửa nhưng không ai trả lời, nàng liền lấy điện thoại ra nhưng rồi lại buông xuống.
"Mình quên mất là cậu ấy đã đổi số."
Đến bàn tiếp tân hỏi thì được biết Ngô Triết Hàm đã trả phòng, nàng tức giận đá vào cửa.
"Chết tiệt"
Nhiều năm sau...
Hôm nay là họp báo ra mắt phim mới của Hứa Giai Kỳ, một phỏng viên hỏi về các tin đồn liên quan đến quan hệ của Hứa Giai Kỳ cùng nam chính mới.
"Hứa tiểu thư, nghe nói cô đã hẹn hò với nam chính nhiều năm, sắp tới sẽ kết hôn."
Hứa Giai Kỳ không cần nghĩ cũng biết có người làm hắn hỏi câu này và muốn dùng mình để thúc đẩy rating, dù là vậy Hứa Giai Kỳ vẫn cười nói.
"Tôi đã có người mình thích rồi."
Đương nhiên lời này là để phủ nhận tin đồn kia, thế nhưng tin tức này cũng khiến mọi người hăng hái hỏi thêm, có một phóng viên không hiểu quy củ trực tiếp hỏi.
"Hứa tiểu thư có thể cho biết tên người đó là gì không?"
Mọi người cùng nhau á khẩu, nàng nói cho ngươi biết mới lạ a, ngươi hỏi lòng vòng còn có thể. Tất cả đều nghĩ Hứa Giai Kỳ sẽ không trả lời thế nhưng nàng lại đột nhiên thấp giọng nói ra 3 chữ, khiến mọi người an tĩnh, Hứa Giai Kỳ thấy tất cả bày ra bộ dáng không nghe rõ liền nói.
"Tôi nói người tôi thích tên Ngô Triết Hàm."
Mọi người không phản ứng lại kịp chỉ có thể tự hỏi Ngô Triết Hàm là ai, muốn hỏi sâu hơn thì người đại diện đã trở lại.
Nhất thời Hotsearch weibo đều là về Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm, mọi người bắt đầu tìm kiếm Ngô Triết Hàm.
Lúc đi ngang qua tiệm thú nuôi liền nghe một bài ca quen thuộc, nghĩ thầm đây chẳng phải là bài hát của thần tượng mình - Hứa Giai Kỳ đây sao, trong lòng vui vẻ liền bước vào tiệm, chỉ thấy một dáng người cao gầy nghe tiếng mà quay đầu lại, lúc ấy ta liền ngây người thầm nghĩ thật đẹp, fan của Hứa Giai Kỳ xem ra cũng rất tốt, người kia lên tiếng.
"Xin chào, ngài đây là muốn mua thú nuôi sao?"
Oa, thanh âm này như lời của nữ thần rót vào tai của ta, khiến ta nhất thời đỏ cả tai.
"Không phải, tôi là nghe thấy bài hát này mà vào, cô thích Hứa Giai Kỳ, tôi cũng vậy."
Vốn người kia nghe câu trước rất bình tĩnh nhưng không biết có phải ta bị ảo giác hay không, mà khi ta nói mình cũng thích thì người kia có vẻ nhíu mày.
"Đúng vậy, tôi cũng thích nàng."
Người nọ liền lấy cho ta một ly nước và để ta ngồi trên ở bàn nhìn nàng, lúc này TV là đang trực tiếp buổi ra mắt phim của Hứa Giai Kỳ, thời điểm nghe lời thổ lộ của tiểu thần tượng nhà mình về Ngô Triết Hàm, chiếc ly liền bị ta đập vỡ tan trên bàn, thu hút sự chú ý của người kia.
"Thật ngại, tôi bình thường không như vậy."
Nàng chỉ cười không nói gì, ta không kiềm được mà cùng nàng trò chuyện, không biết Ngô Triết Hàm là người như thế nào nhưng cướp đoạt đi tiểu thần tượng của mọi người thì không thể là người tốt. Nói đến khi uống cạn cả nước mới nhớ đến việc chưa hỏi tên người kia.
"Trò chuyện đã lâu nhưng tôi vẫn chưa biết tên cô."
Người kia cười rồi nói.
"Tôi tên Ngô Triết Hàm."
Lúc đó ta ngây người, sao có thể trùng hợp như vậy, nghĩ Ngô Triết Hàm mà mình vừa nói xấu lại là người đang ngồi trước mặt mình làm ta ngượng ngùng đển nóng cả mặt, vội vã nói lời tạm biệt.
"Tôi còn có việc, lần sau sẽ trò chuyện tiếp."
Thời điểm ra khỏi cửa, ta ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy người kia ngẩng đầu nhìn người trong TV bằng ánh mắt mà ta không hiểu được, mãi đến sau này chính bản thân trải nghiệm một ít sự tình, ta mới hiểu được ánh mắt ấy chứa đựng những gì.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro