Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: CUỘC HẸN BẤT NGỜ

Toàn bộ hoạt động xã giao đêm nay đều bị hủy bỏ.

Lệ Trọng Mưu trở về thư phòng, bật webcam.

Vừa rồi tâm tình bị Ngô Đồng làm cho rối loạn, hắn suýt chút nữa thì quên mình còn có một cuộc hẹn. Trên màn hình, một người đàn ông đang ngồi nhàn nhã trên ghế giơ một ngón tay với hắn rồi chỉ vào đồng hồ ý bảo đã quá giờ hẹn. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông tuy có chút mệt mỏi nhưng không làm mất đi khí chất cao ngạo vốn có.

Hắn và Lệ Trọng Mưu là bạn bè nhiều năm, hai tập đoàn cũng có nhiều hạng mục cùng hợp tác. Lần này kế hoạch hợp tác của hai bên là hướng tới thị trường Hoa Kì. Lệ Trọng Mưu thường có thói quen làm việc ở thư phòng, vì  vậy người kia đối với bố trí trong này là vô cùng quen thuộc. Đêm nay, thời gian rảnh rỗi tương đối nhiều, bàn bạc xong kế hoạch hai người liền chuyển qua tâm sự.

” Ở nhà sao?”

“Uh”. Lệ Trọng Mưu vuốt cằm:” Cậu ở đâu?”

“Công ty”

“Trễ như vậy còn chưa về nhà” Theo như Lệ Trọng Mưu biết người này vô cùng coi trọng gia đình.

“Bị bà xã đuổi ra ngoài” Người kia trả lời với giọng vô cùng bất đắc dĩ.

Lệ Trọng Mưu nghe vậy thì gật đầu. Cả hai vốn đều có cá tính lạnh lùng giống nhau, mỗi lần nghe hắn nói về chuyện gia đình, Lệ Trọng Mưu thực sự ngạc nhiên song lại không tiện hỏi nhiều.

Nhưng Lệ Trọng Mưu lại mơ hồ cảm thấy đêm nay có chút kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở điểm nào Lệ Trọng Mưu cũng không nói rõ được.

“Sao lại thế?” Lệ trọng Mưu tiếp tục đề tài ban nãy.

” Con gái mới sinh buổi tối luôn khóc ầm ỹ, mình mới chỉ oán giận một câu liền bị đá ra khỏi cửa”. Hắn nói câu đó với bộ dáng vô cùng bất mãn, nhưng nói xong lại tự bật cười.

Người này ở trên thương trường là một nhân vật tàn nhẫn, làm việc không từ thủ đoạn, giẫm đạp qua không biết bao nhiêu mạng người để ngồi lên vị trí hiện tại.

Nhưng mà giờ phút này lại cười ngây ngốc như một thiếu niên tuổi đôi mươi.

Gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời tươi sáng, không hề thấy chút vẻ lo lắng.

Lệ Trọng Mưu nhớ mang máng hình như mấy năm trước anh ta có nhận nuôi một đứa con trai. Nghĩ đến chữ “con” này, liền quan tâm hỏi nhiều một câu:

“Con trai đâu? Nó không xin giúp cậu sao?”.

“Con cũng không nghe lời, mình về nhà nó ngay cả cửa cũng không thèm mở”.

Lệ Trọng Mưu cười đáp lại hắn.

Hình ảnh người cha từ ái đang nở nụ cười hạnh phúc trước mặt hắn lúc này, không hiểu sao lại cảm thấy có chút chói mắt.

Thời gian không còn sớm, hai người liền kết thúc buổi nói chuyện. Màn hình vụt tắt đen đi, chỉ còn lại ánh đèn màu xanh nhấp nháy ở nút mở.

Lệ Trọng Mưu chắp tay vòng qua đầu, ngửa cổ ra sau dựa vào ghế. Hắn đưa tay với điều khiến từ xa, ấn nút mở, trần nhà liền tách ra thành hai hiện ra một tầng kính thủy tinh trong suốt. Xuyên qua lớp kính dày màu trắng, Lệ Trọng Mưu chăm chú quan sát màn trời đêm đen kịt bên ngoài. Tịch mịch. Trong đêm tối một vì sao bất chợt lóe lên, rồi vô tình nhảy vào tròng mắt của hắn,trong đầu hắn bỗng nhiên thoáng qua một ý nghĩ.

Cô khi đó vì sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn?

Đôi mắt cô lúc ấy lóe ra tinh quang cũng sáng như vì sao kia. Khi hắn dỗ  con, Ngô Đồng cứ như vậy yên lặng chăm chú nhìn hắn, mơ hồ giống như…….

Tình thâm.

Giống như……..

Ngàn lời khó nói.

Đến khi hắn ngẩng đầu lên, cô lại kích động quay mặt đi. Lệ Trọng Mưu đứng thẳng dậy, khẽ vặn cổ, ngón tay theo thói quen gõ trên mặt bàn. Hắn có chút thất thần nên không nghe thấy tiếng đẩy cửa. Mãi đến khi Trương Mạn Địch lên tiếng: “Anh đang suy nghĩ gì mà nhập thần vậy ?”.

Lệ Trọng Mưu lúc này mới giật mình bừng tỉnh, kinh ngạc quay đầu lại. Thấy Trương Mạn Địch đang bưng cốc sữa đứng ở cửa. Lệ Trọng Mưu xoa xoa mi tâm đứng dậy bước tới trước mặt cô:

“Sao e lại tới đây?”.

Trương Mạn Địch đưa ly sữa trong tay cho hắn, thuận thế ôm lấy cổ hắn. Lệ Trọng Mưu cũng khẽ nhấc cánh tay nghênh đón cử chỉ thân thiết của cô.

Trên người hắn có một mùi hương nhàn nhạt, nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu.

Trương Mạn Địch ghé người vào trên  vai hắn ngửi ngửi, bộ dạng lười biếng: “Buổi chiều Đồng Đồng đến đây hả?”.

Im lặng.

Cô phát hiện ánh mắt hắn có chút biến đổi nhưng rất nhanh liền khôi phục. Cô rất sợ bộ dáng này của hắn nhưng là lời đã nói ra như bát nước hắt đi không thu lại được.

Lệ Trọng Mưu khẽ buông lỏng cánh tay rồi lại nhanh chóng ôm chặt, thuận thế ôm cô ngồi xuống mặt bàn.

Mà hắn, đứng.

Quan sát cô từ trên xuống dưới.

Trương Mạn Địch cảm thấy bầu không khí có chút nghẹt thở, đành cắn răng nói: “Được rồi, em thừa nhận có bảo trợ lí Lint theo dõi hành tung của anh”.

Lệ Trọng Mưu chỉ nhướng mi, vẻ mặt không rõ là có tức giận hay không:

“Hắn còn nói gì nữa?”

“Hắn còn nói tạp chí kia anh từ đầu vốn đã có ý định thu mua. Chụp ảnh Đồng Đồng là chính anh bảo chủ biên làm. Anh còn…….. gửi một cuốn tạp chí cho mẹ anh”.

Đây là sự thật. Rất nhanh tạp chí kia sẽ đổi tên thành tạp chí ” Công việc kinh doanh của các tập đoàn”, một lần nữa bắt đầu xuất bản. Trương Mạn Địch cũng cảm thấy hiểu được lý do hắn làm như vậy.

Hắn làm như vậy vì……..

Buộc mẹ hắn không thể không chấp nhận đứa bé này.

Lệ Trọng Mưu quan sát thần sắc cô, biết cô vẫn còn che giấu không nói hết, lạnh lùng hỏi tiếp:

“Còn gì nữa ? “.

Âm thanh mang theo khí thế bức người. Trương Mạn Địch đành chịu khuất phục, chỉ có thể nói thẳng ra:

“Hắn còn nói anh tài trợ cho thư viện ở trường học của Đồng Đồng  mọi trang thiết bị tối tân, hơn nữa còn chuẩn bị xây một dãy phòng học mới. Toàn bộ trường học từ hiệu trưởng cho tới giáo viên đều phải thay anh quan tâm chiếu cố  Đồng Đồng”.

Lệ Trọng Mưu nghe những lời của Trương Mạn Địch trong lòng lại nhớ đến cô gái tên Ngô Đồng kia.

Từ nửa tháng trước, sau khi biết đến thân phận của Đồng Đồng hắn liền bắt đầu hành động. Hắn từ trước đến nay làm việc  luôn coi trọng hiệu suất cao nhất, hắn muốn bồi dưỡng tình cảm cha con có vô số loại phương pháp.

Cô gái kia mỗi ngày đều bận rộn việc công ty, tạo cơ hội cho hắn có thời gian thực hiện kế hoạch chăm sóc con  mình. Như vậy xem ra nữ nhân này cũng không xứng làm một người mẹ, cô đối với con không đủ quan tâm.

Đồng Đồng ban đầu đối với hắn cũng có chút xa cách. Mỗi lần hắn đến trường học của Đồng Đồng, đứa nhỏ đều có ý trốn tránh hắn. Nhưng hiện tại, Đồng Đồng đã bắt đầu thân mật gọi hắn là “ba ba”.

Quả nhiên phương pháp hắn dùng là đúng, cải thiện được tình cảm cha con.

Cô không phải là đối thủ của hắn.

Trương Mạn Địch thấy hắn tựa hồ có vẻ thất  thần, liền chậm rãi trầm ngâm theo. Cô cũng không chắc những lời vừa rồi mình nói hắn có nghe rõ hay không. Lệ Trọng Mưu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, chăm chú nhìn cô. Đồng tử trong mắt hắn thoáng nháy lên một cái, từ từ nói:

“Bảy năm trước, khi thu mua lại công ty của cha tôi, liền đem tin tức này báo cho mẹ tôi biết,  vốn tưởng rằng sẽ được bà khen ngợi, kết quả bà lại cho tôi một cái bạt tai”.

Hai người đứng khá gần nhau – khoảng cách chỉ tầm nửa cánh tay, khi hắn nói chuyện giống như có một luồng nhiệt phả lên da cô, nhưng cô lại không hề thấy ấm áp.

Thanh âm của hắn, bình thản, trầm bổng, âm sắc mê người, gần như hoàn mỹ.

Chỉ thiếu một chút………….

Tình cảm.

Trong thanh âm của hắn không hề có tình cảm.

Trương Mạn Địch theo bản năng nhắm mắt rồi lại mở mắt ra nhìn thẳng vào hắn. Khi khuôn mặt đã được tô son trát phấn cẩn thận, cô che giấu cảm xúc rất tốt.

Hắn thích nữ nhân vừa thông minh lại biết nghe lời.

Cô lao lực thiên tân vạn khổ làm tất cả cốt chỉ mong đạt tới tiêu chuẩn của hắn.

Thực vất vả, nhưng cũng rất đáng giá.

Trương Mạn Địch cười ngọt ngào:

“Chuyện này anh đã từng nói qua với em. Anh còn nói, đây chính là nguyên nhân mà sau này anh không khuếch trương mở rộng địa bàn nữa”.

Lệ Trọng Mưu đưa tay nhẹ nhàng lướt qua làn môi đỏ khẽ cong lên của cô, ánh mắt lóng lánh mang ý cười giễu cợt:

“Mục tiêu của tôi trước nay là đánh bại ông ta. Tuy thành công nhưng lại không hề vui vẻ.”

“…..”

“Tôi đã từng nếm trải cảm giác thống hận cha mình, rất khó chịu. Tôi không muốn con trai mình cũng như vậy!”

Hắn tuy là nói ẩn dụ nhưng ẩn ý trong đó cô hiểu rất rõ. Dù vậy, cô vẫn không cam lòng. Bất quá lại không thể để hắn phát hiện ra, đành phải giả ngu hỏi:

“Tại sao lại nói với em những chuyện này?”.

Lệ Trọng Mưu chỉ cười không đáp, nhìn thẳng vào mắt cô. Nữ nhân này quả nhiên rất thông minh, biết rõ ý của hắn nhưng còn cố tình hỏi lại. Tuy nhiên, xét về thủ đoạn, người phụ nữ này cũng không phải đối thủ của hắn.

Thấy hắn thoáng trầm mặc, cô bỗng có cảm giác hoảng hốt, nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi nhanh:

“Eric, anh ….. anh muốn kết hôn với cô ấy?”.

“Cô ấy” ở đây dĩ nhiên là chỉ Ngô Đồng.

Nghe thấy câu này, dường như lửa giận trong lòng hắn đang từ từ bốc lên. Hắn dùng cánh tay mạnh mẽ ghì chặt thắt lưng của cô, khiến Trương Mạn Địch cảm thấy đau đớn nhưng lại không dám kêu. Hắn, mặt lạnh như băng nói:

“Tôi chỉ muốn giành lại con của mình”

Nói xong liền buông lỏng cô ra.

Trương Mạn Địch rời khỏi chiếc bàn, âm thầm cười khổ. Hắn quả nhiên là một chuyên gia đàm phán xuất sắc, rất biết cách đánh vào điểm yếu của đối phương.  Thực sự cô không địch lại được hắn.

Cô lúc này ngay cả nửa chữ “không” cũng không thốt lên được.

Hắn yêu cô, cũng cho cô danh lợi.

Nhưng giờ khắc này hắn lại muốn cô hiểu rõ một điều: Chỉ có cô phụ thuộc vào hắn còn không bao giờ có chuyện hắn vì cô mà phải suy nghĩ làm như thế nào. Trương Mạn Địch cũng có vô số lần tự hỏi chình mình, người như vậy, thật sự hiểu được cái gì gọi là yêu sao?

Liệu một ngày nào đó, hắn có thể cũng sẽ điên cuồng yêu thương một người con gái?

Ví dụ như… Không hiểu vì sao, lúc này, trong đầu Trương Mạn Địch hiện lên hình ảnh Ngô Đồng.

Ngô Đồng ít nhất cũng đã từng có con với hắn, còn bản thân mình thì sao? Nếu mất hắn, cô cũng chỉ còn lại hai bàn tay trắng.

Lệ Trọng Mưu hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Ngón tay hắn khẽ  mơn trớn cánh môi xinh đẹp của cô. Cảm xúc da thịt mẫn cảm truyền đến khiến đầu ngón tay hắn dường như tê dại. Hắn liền xúc động cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên môi cô, thì thầm:

“Đêm nay ở lại đây đi!”

Trương Mạn Địch lùi lại phía sau nửa bước. Người đàn ông này là một cao thủ tán tỉnh. Không cần  nhiều, chỉ cần một động tác mơn trớn rất nhỏ lại gợi cảm vô cùng. Huống chi lúc hắn nói chuyện còn cố ý hơi hơi híp mắt. Đây là một lời mời gọi vô cùng mê hoặc, nhưng mà…

Không đợi hắn nói tiếp, Trương Mạn Địch nhanh chóng tiến lại gần hắn, kiễng mũi chân nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên môi hắn thì thầm:

“Goodbye kiss, không cần nhớ nhung em”

Lệ Trọng Mưu nhìn thân ảnh của cô chạy vội ra ngoài, lắc đầu không nói gì, sờ sờ lên môi mình.

Cô gái này đúng là…….

**********************

Vài ngày sau, trong lúc nghỉ trưa, Ngô Đồng nhận được điện thoại của Trương Mạn Địch.

Kể từ vụ tai nạn kia, Ngô Đồng đâm ra mắc chứng sợ hãi đối với những cuộc gọi từ số điện thoại lạ, đợi một lúc lâu điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông đành bất đắc dĩ đứng lên nhấn nút nghe:

“Xin chào, xin hỏi ai vậy?”

“Ngô tiểu thư, xin chào”

Ngô Đồng đã nhận ra thanh âm của người nói, nhưng không nói gì.

“Tôi là Trương Mạn Địch”. Đối phương rất nhanh tự giới thiệu.

“Tìm tôi có việc gì không?”

Ngô Đồng nhẹ nhàng mở miệng.

“Cô có rảnh không? Có thể cùng tôi đi uống một ly cà phê được chứ?”

Thanh âm Trương Mạn Địch nghe như vui vẻ vang lên. Thấy Ngô Đồng vẫn im lặng cô liền tiếp lời:

“Tôi đang ở ngay dưới đại sảnh công ty cô. Sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu”.

Ngô Đồng ở bên này đang muốn tìm một cái cớ để từ chối thì đã bị lời nói của Trương Mạn Địch chặn ngay tại đầu lưỡi. Ngô Đồng suy nghĩ thật lâu, không biết nói gì nên đành phải đồng ý. Cô tắt điện thoại rồi ấn nút thang máy xuống lầu.

Thang máy sáng bóng phản chiếu thân ảnh cao gầy của Ngô Đồng  lên đó. Bộ đồ công sở màu xám bó sát càng làm tôn lên dáng người cân đối của cô, những đường nét trên gương mặt vô cùng tinh tế, làn da trắng nõn khi xưa giờ  đã nhuốm chút phong trần của năm tháng. Dưới  chân mang một  đôi giày cao gót màu đen càng khiến cô trông cao hơn rất nhiều.

Đáng tiếc vẫn không đủ xinh đẹp.

Giờ khắc này Ngô Đồng đột nhiên nghĩ mình nên trang điểm lại hay không?

Nhưng rồi ý nghĩ đó đã nhanh chóng bị cô dập tắt vì cô biết chờ mình dưới lầu kia là một nữ minh tinh xinh đẹp vạn người mê.

Trang điểm thì có ích gì?

Trang điểm có thể so với người ta sao?

Ngô Đồng và Trương Mạn Địch bước vào trong quán Starbucks gần công ty tìm một góc khuất tương đối yên tĩnh ngồi xuống.

Trương Mạn Địch kêu phục vụ tới gọi cho mình một ly Mocha rồi cũng gọi cho Ngô Đồng một ly tương tự. Ngô Đồng thật lâu trước kia đã không còn thích đồ ngọt, cô cảm thấy mình đã qua cái thời trẻ tuổi mơ mộng, yêu thích những thứ ngọt ngào ấy từ lâu.

Thật sự cô đang mải mê nghĩ về bản thân mình nên bây giờ mới hoảng hốt ý thức được rằng nữ minh tinh ngồi trước mặt mình đây, mới hai mươi ba tuổi.

So với mình còn nhỏ hơn bốn tuổi. Ngô Đồng đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính quan sát dòng người đông đúc qua lại trên đường. Thời điểm bằng tuổi cô ấy bây giờ cô đã là mẹ của một đứa con hai tuổi. Có bao nhiêu vất vả, chua xót có lẽ chỉ mình cô biết. Nhưng là cô vẫn cảm thấy xứng đáng, vì Đồng Đồng giống như là sinh mạng của cô. Mấy năm nay hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, cô không thể nào thiếu nó.

Lúc này Trương Mạn Địch rút từ trong ví ra một tờ chi phiếu để lên bàn rồi ký tên trên đó.

Quả nhiên không hổ là người bên cạnh Lệ Trọng Mưu, ngay cả động tác kí chi phiếu cũng không có gì khác biệt.

Trương Mạn Địch ngẩng đầu nhìn Ngô Đồng nói:

“Phiên tòa sắp tới cô nhất định phải đánh thắng”.

Ngô Đồng sửng sốt.

Cô không biết nên nói tiếp thế nào.

Trương Mạn Địch đã đặt tấm chi phiêu cùng một tấm danh thiếp trước mặt Ngô Đồng.

“Cô nên đổi luật sư biện hộ. Đây là một đàn anh học cùng đại học với tôi ngày trước. Anh ấy là chuyên gia trong việc giải quyết các vụ kiện đòi quyền nuôi con”.

Ngô Đồng có chút sửng sốt, không thể tin được:

“Cô….”

Trương Mạn Địch nở một nụ cười hoàn mỹ không tì vết.

Ngô Đồng thực sự không thể hiểu hành động của cô ta. Vốn dĩ việc này chỉ có Lệ Trọng Mưu mới có tư cách nói chuyện với cô, bây giờ tại sao ngay cả nữ minh tinh sáng giá Trương Mạn Địch cũng muốn nhúng tay vào?

Cô ta dựa vào việc mình là người bạn gái duy nhất được Lệ Trọng Mưu công khai thừa nhận?

Trương Mạn Địch đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi quăn  của mình rồi nói:

“Tôi biết rất rõ tài năng của người này vì vậy cô có thể yên tâm”.

Ngừng một chút lại nói tiếp:

“Tôi và tổng giám đốc của cô có chút quen biết, tôi đã nói chuyện với ông ta, đại khái tuần sau cô sẽ nhận được lệnh thăng chức.”

Tổng giám đốc công ty cô?

Ngô Đồng nghe cô nói đã an bài mọi thứ như vậy, thiếu chút nữa không nhịn được cười thành tiếng.

Nhưng miệng cô lúc này lại cứng ngắc.

Cô thực sự cười không nổi.

Cũng thực sự không biết, đối mặt với nữ nhân khôn khéo, che giấu tốt thế này, mình có thể nói cái gì? Đã an bài hết thảy mọi thứ, còn muốn gặp cô nói chuyện, như vậy muốn cô nói gì đây?

Ngô Đồng quyết định nói thẳng:

“Tôi thật sự không biết nói gì…”

Trương Mạn Địch cười – một nụ cười không rõ ý tứ:

“Nói cám ơn là được rồi “.

“Cám ơn”

“Không cần”

Trương Mạn Địch lại cười, nụ cười lần này mang rõ hàm ý kiêu ngạo khiến Ngô Đồng hơi nhăn mặt khó chịu.

HẾT TẬP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: