Chương 3
Edit: Yuu
Thích Vãn bắn pháo chúc mừng trong lòng nhưng trên mặt không hiện ra, "A... " một tiếng, nói: "Tôi giúp anh mang thêm vài bộ quần áo, thời tiết bên kia lạnh hơn đế đô một chút."
Lén liếc một cái thấy Dụ Kiêu không nói gì, coi như là ngầm đồng ý.
Tủ quần áo của nghệ sĩ đều khiến người ta hâm mộ ghen tị, trừ đồ cá nhân còn rất nhiều trang phục do nhãn hàng tài trợ, nam diễn viên cũng không ngoại lệ.
Nói ra, Thích Vãn thân là người cuồng mua sắm, phòng để đồ còn đồ sộ hơn nhiều nữ minh tinh khác, có tình cảnh lớn nào chưa thấy qua nhưng khi cô mở cánh tủ kia ra vẫn sợ ngây người.
Không phải chứ, thần tượng của tôi có chứng rối loạn cưỡng chế mà còn cấp độ nặng nữa? (*)
(*) Chứng OCD: là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng
Mỗi ngăn tủ phân loại theo mùa, màu sắc được sắp xếp từ nhạt tới đậm, áo sơ mi xếp chồng lên nhau không một nếp nhăn.
Nếu quần áo có linh hồn, vậy bọn chúng nhất định cảm thấy như đang huấn luyện quân sự :)
Cô vừa kinh ngạc vừa có thể hiểu được, không sai, là hương vị văn nhã cấm dục, cô thích!!!
Dụ Kiêu đứng trước tủ quần áo, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ ngăn tủ, rất lâu cũng không chọn được bộ quần áo phù hợp cho ngày hôm nay.
''Giúp tôi chọn một bộ hôm nay phỏng vấn". Anh vứt đề tài này cho Thích Vãn.
Thích Vãn đáp ứng, ngón tay lướt trên mấy bộ quần áo, cuối cùng dừng lại trên bộ tây trang màu trắng gạo.
Cô lấy ra, lại lấy thêm một chiếc sơ mi kẻ giơ lên ướm thử, đưa cho Dụ Kiêu: "Mặc bộ này đi!"
Nhìn qua rất giống đồ đôi với bộ quần áo cô đang mặc trên người.
Dụ Kiêu không có dị nghị, nhận lấy đồ vào phòng thay.
Thích Vãn rất có cảm giác thành tựu, vỗ vỗ tay bắt đầu thu thập hành lý.
Rất nhanh, Dụ Kiêu thay đồ xong đi ra.
Kiểu dáng tây trang đơn giản không quá mức phô trương, lại có thể nổi bật lên dáng người thẳng tắp, quần tây vén gấu lộ ra mắt cá chân, tỉ lệ cân đối.
Thêm nữa anh mày kiếm mắt sao, mũi thẳng môi mỏng, trên người có khí chất trong trẻo lạnh lùng lại xa cách tự phụ, cả người chính là A bạo đó!!! (*)
(*) A bạo: đầy đủ là cơm vòng a bạo, một từ nóng được sử dụng phổ biến trong giới fandom TQ, ý chỉ rất rất đẹp, đẹp một cách tàn bạo đặc biệt là đàn ông.
Thích Vãn liên tưởng đến người đàn ông bên ngoài thì lịch sự bên trong thì điên cuồng, yên lặng nuốt nước miếng.
Dụ Kiêu đứng trước gương, không thể không thừa nhận gu thẩm mỹ của vị trợ lý mới này cũng không tệ lắm.
Anh cài lại cúc áo trên cùng, từ ngăn kéo lấy ra một chiếc cavat tương xứng, vừa đặt lên cổ thì di động vang lên, là Đường Gia gọi tới.
Anh nói: "Đến rồi?"
Đường Gia vừa ho vừa trả lời: "Đến cái quỷ, hôm nay ra cửa nhất định là không xem hoàng lịch, trên đường đụng phải hỏa hoạn, đội phòng cháy chặn đường, kẹt xe không nói, chúng tôi ngồi trong xe còn bị sặc khói gần chết."
"Bên tôi không biết lúc nào mới đi được, sợ là không đón cậu được, bây giờ tôi nói qua một lần nội dung kịch bản phỏng vấn, cậu ghi nhớ trước. Bắt đầu MC sẽ hỏi mấy vấn đề liên quan tới bộ phim..."
Dụ Kiêu nghe, mày càng nhăn lại.
Một tay không có cách nào thắt cavat, anh ngoắc ngoắc ngón tay gọi Thích Vãn qua, ánh mắt ý bảo cô hỗ trợ.
Thích Vãn từ bên cạnh rương hành lí đi tới, khoảnh khắc tiếp nhận cà- vạt kia trong lòng còn đang nhảy nhót nhưng chớp mắt liền đụng chỗ khó, cô không biết thắt cavat!
Trong ấn tượng, hoàng hậu nương nương nhà cô trước khi lão cha ra cửa sẽ giúp ông thắt cavat, nhưng cô chưa bao giờ cẩn thận để tâm tới cách làm càng chưa thực tiễn.
Vậy phương pháp là thế nào đây?
Giống như học sinh tiểu học buộc khăn quàng đỏ?
Tiếp xúc gần gũi làm cho người ta mặt hồng tim đập, trên người Dụ Kiêu có mùi dễ chịu thơm ngát, hơi giương mắt là có thể thấy yết hầu chuyển động khi anh nói chuyện.
Tâm tư Thích Vãn hoàn toàn không đặt ở trên cái cà vạt.
May mà Dụ Kiêu cũng không chú ý, Đường Gia đầu kia nói một tràng, cuối cùng còn nói: "Thôi, nhiều như vậy cậu nhất định không nhớ được, tôi sẽ gửi kịch bản qua tin nhắn cho cậu."
Dụ Kiêu: "Không cần, tôi nhớ rồi."
"Được, dù sao nếu không nhớ thì cậu ứng biến tùy hoàn cảnh, tôi đã chào hỏi qua bọn họ, sẽ không hỏi vấn đề gì quá giới hạn. Hiện tại chỉ còn hơn một tiếng, phía bên tôi chắc là không tới kịp, cậu và trợ lý thu dọn một phen, để cô ấy lái xe của cậu qua, sau tôi sẽ cho người mang về."
Dụ Kiêu để di động ra xa hỏi Thích Vãn: "Cô biết lái xe không?"
"Biết, biết chút..."
Chút?
Anh có dự cảm không tốt lắm.
Cuộc gọi kết thúc cavat còn chưa thắt xong, Dụ Kiêu có chút không kiên nhẫn cúi đầu nhìn, Thích Vãn chột dạ, dứt khoát trực tiếp rút cavat xuống.
"Tôi cảm thấy không cần cà- vạt là tốt hơn, vì sẽ quá nghiêm túc, là phỏng vấn chứ không phải tổng tài bá đạo họp, anh nói đúng không?
Nói xong cô vẫn không quên cho anh một ánh mắt vô cùng chân thành.
Dụ Kiêu chẳng muốn vạch trần, cầm ca-vat trong tay cô cất lại vào ngăn kéo.
Anh quay đầu, thấy rương hành lí bày trên mặt đất, cảm thấy hoài nghi với kinh nghiệm trợ lý của cô.
Đây mà là gấp quần áo, là ướp dưa muối mới phải?!?
Thích Vãn hoàn toàn chưa phát giác, vẫn đắm chìm trong tính toán của bản thân.
Di động bỗng nhiên phát tin nhắn liên tiếp, Đường Gia rốt cục gửi lịch trình tới, còn gửi mấy dặn dò công việc bằng giọng nói, nói bên mình kẹt xe, để cô mang Dụ Kiêu đi trước.
Di động đang mở loa ngoài, bật cái thứ nhất, mấy cái phía dưới cũng tự động phát ra.
Đường Gia giọng điệu nghiễm nhiên tán gẫu về con trai nhà mình: "Dụ Kiêu nhà chúng ta a, soi mói lại khó hầu hạ, theo lý thuyết cậu ta cũng không phải chòm sao Xử Nữ mà. Dù sao kế tiếp vất vả em lo lắng nhiều thêm rồi.!"
Dụ Kiêu: "..."
Thu thập hành lý chấm dứt bằng việc Dụ Kiêu tự mình động tay, anh thật sự không tin được một cô gái có thể sắp xếp vali hành lý như cái thùng rác, khi xuống lầu cũng là tự anh xách xuống.
Ra sau gara, Dụ Kiêu nhét hành lý vào cốp xe, ném chìa khóa xe vào lòng Thích Vãn còn mình mở cửa ngồi vào tay lái phụ.
Thích Vãn nghiền ngẫm nhìn chiếc Porsche của anh, đột nhiên hối hận chính mình vừa rồi nhất thời lanh mồm lanh miệng.
"Porsche 911..." Cô nhẩm tính tiền gửi ngân hàng của mình.
Đền thì đền được, nhưng không loại trừ ngày đầu tiên đi làm đã bị Dụ Kiêu đuổi việc!!
Cô kiên trì ngồi vào chỗ tay lái, cởi giày cao gót, đi chân trần giẫm lên chân ga, thật vật vả mới lái xe ra được khỏi gara, đảo mắt liền xông về phía hàng cây xanh ven đường, sau đó như thế nào cũng không thoát ra được.
Huyệt thái dương Dụ Kiêu nhảy dựng, nhìn chằm chằm cô vài giây, khiến cô hoảng sợ ánh mắt như muốn nói "Không phải tôi, là xe nó tự động."
Anh nhìn qua thời gian, vì đảm bảo đúng giờ cùng an toàn của bản thân, đành đẩy cửa xuống xe: "Đổi vị trí, để tôi lái."
Thích Vãn tháo dây an toàn, yên lặng lui sang ghế phụ, tủi thân giống học sinh tiểu học phạm lỗi, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng biện giải một câu: "Bằng lái của tôi không phải mua đâu."
Này cũng không thể trách cô, cô ra ngoài đều có xe trong nhà đưa đón, bằng lái sau khi thi đại học xong cũng chưa chạm tới, đã sớm không quen tay rồi.
Dụ Kiêu chỉ "Uhm" một tiếng, không nghe ra cảm xúc gì. Thích Vãn vụng trộm liếc anh, tự động lý giải thành "Dù sao về sau cô đừng hòng chạm vào xe tôi."
Tới trường quay chậm hơn dự tính vài phút, nhân viên công tác giải trí Tiểu Lãng đã sớm đợi dưới lầu, thấy Dụ Kiêu đến lập tức tới nghênh đón.
Dụ Kiêu đậu xa xong, từ giữa nhân viên vây quanh đi vào trong.
Thích Vãn nhận chìa khóa xe cất vào túi, sắm vai trợ lý cực kì có trách nhiệm, theo sát sau lưng anh một tấc cũng không rời.
Thời điểm có nữ nhân viên muốn nhân cơ hội tiếp cận thì tay mắt lanh lẹ đưa tay ngăn cản, quăng qua một ánh mắt để bọn họ tự hiểu.
Không sai, chính là cái khí thế "Chính cung ở đây, đám dong chi tục phấn các ngươi đều thành thật một chút cho ta"!
Dụ Kiêu một bên làm tạo hình, một bên trao đổi chi tiết nội dung phỏng vấn với nhân viên.
Nội dung tin tức chủ yếu có liên quan tới tuyên truyền phim điện ảnh, hỏi lại mấy vấn đề riêng đã xác nhận, sau cùng là một tổ fan trên mạng hỏi mau mau trả lời, để cho Dụ Kiêu tự do phát huy.
Sau khi bắt đầu phỏng vấn, Thích Vãn cũng đi theo vào phòng ghi hình, trốn sau camera nhìn anh trả lời vấn đề, tán gẫu cùng MC về khả năng diễn xuất của bản thân, cũng chỉ có ở trước màn ảnh mới thấy Dụ Kiêu sẽ lộ ra chút tươi cười.
Dụ Kiêu xem như là nam diễn viên có xuất phát điểm cao hơn những nghệ sĩ khác, tốt nghiệp học viện điện ảnh nghệ thuật đại học Nam California, Mỹ, trong lúc học đại học được một đạo diễn đang bồi dưỡng ở nước Mỹ nhìn trúng, mời anh tham gia diễn vai nam hai bộ điện ảnh tiếp theo, Dụ Kiêu vì thế bước vào tầm mắt của quần chúng.
Bộ điện ảnh kia lúc ấy được khen ngợi không ngớt ở trong nước, Dụ Kiêu bằng vào diễn xuất và ngoại hình tuấn lãng của mình, nhân khí có lần còn lấn át cả nam chính, thu gặt hàng loạt trái tim thiếu nữ.
Sau đó, sự nghiệp của Dụ Kiêu phát triển xuôi chèo mát mái, điện ảnh mời không ngừng, trở thành nam chủ trong lòng rất nhiều đạo diễn.
Anh có nhan săc có diễn xuất, số lượng fan lớn, nhưng anh xác định rõ vị trí của mình, không đi con đường lưu lượng, chỉ dốc lòng nghiên cứu nhân vật cùng kịch bản.
Dụ Kiêu yêu cầu rất cao với bản thân, ánh mắt cũng nhìn xa, tại thời điểm sự nghiệp phát triển không ngừng tuyên bố tạm thời ngừng hoạt động, ra nước ngoài tu nghiệp hai năm lấy tiền đề nâng cao bản thân.
Nhóm fan tuy không đành lòng nhưng tôn trọng quyết định thần tượng nhà mình, ở trên mạng nâng nhiệt sưu ba ngày nói sẽ chờ anh trở về.
Hai năm sau, lần thứ hai Dụ Kiêu mang theo bộ điện ảnh mới trở về, một lần đã tóm được ảnh trẻ tuổi nhất lịch sử Hoa ngữ, cũng ký hợp động với công ty đại diện mới truyền thông Sí Diệu, nhân khí không thể ngăn cản.
Dòng suy nghĩ của Thích Vãn bị tiếng chuông điện thoại đánh vỡ,
Cô cầm di động đi đến góc không người, nhìn thấy người gọi đến là "Hoàng hậu nương nương", không khỏi hít vào ngụm khí lạnh.
"Alo, mej¬" Cô thay giọng điệu ngọt ngào, làm nũng.
Hoàng hậu nương nương Đinh Văn Sơ không xiêu lòng, lạnh lùng mở miệng: "Con làm gì thế hả? Ba con để Lý thúc đi đón, con vẫn dám chạy? Rốt cục con còn muốn ta với ba con, còn còn cái nhà này không?"
Đinh Văn Sơ đang nổi nóng, Thích Vãn hiểu lúc này cô tranh luận với mẹ nhất định không có trái ngon ăn, đành phải dỗ dành bà ấy.
"Sao có thể không cần được chứ, con luôn nhớ hai người, không phải vì công việc bên này nhiều quá nên bận sao!!"
Đinh Văn Sơ: "Đừng lấy công việc lấy lệ với mẹ, ba con đã sớm bảo con về công ty theo ông ấy học quản lý, con vẫn kiếm cớ chạy mất."
Thích Vãn: "Con đây là muốn học tập chút kinh nghiệm trước mà? Không đến mức vào công ty đã gây cản trở cho ba. Kết thúc công tác bên này, con nhất định nhất định về làm công cho nhà mình."
"Hoàng hậu nương nương, mẹ đừng nóng giận, nóng giận nhiều nếp nhăn không tốt, lần trước con cho bạn nhìn ảnh chụp của mẹ, bọn họ còn nói mẹ là chị gái của con đấy!"
"Ta có đứa con gái như con có thể không có nếp nhăn sao?"
Đinh Văn Sơ được con gái dỗ vài câu cũng hết giận không ít, nếu như thực truy đến cùng, tính cách kiêu căng bốc đồng này của Thích Vãn cũng là vợ chồng bọn họ chiều chuộng thành.
Bà lại hỏi: "Vậy con làm ở công ty nào? Ông chủ là ai? Công việc là gì? Có cần mẹ lên tiếng với lãnh đạo với các con hay không? Mẹ nói cho con, con dỗ ta thì dễ, bên chỗ ba con cũng không dễ vậy đâu."
Thích Vãn vừa nghe đã đau đầu, nếu để lão cha sĩ diện nhà cô biết con gái mình đang làm trợ lý cho người khác, ông chắc chặt chân cô mất.
"Cái gi? Alo? Con vào thang máy tín hiệu không tốt, về con sẽ gọi lại cho mẹ sau nha ¬ lần sau trở về con sẽ mang quà tặng mẹ ! Yêu mẹ ¬ bye bye¬ "
Cô vội vàng cúp điện thoại.
Đinh Văn Sơ ở đầu kia thấy cuộc gọi bị ngắt, lắc đầu bất đắc dĩ: "Đứa nhỏ này, không ai quản được."
Trở lại phòng ghi hình, phỏng vấn đã tiến vào phần hỏi đáp của fan, người chủ trì (MC) Cầm trong tay tờ giấy ghi câu hỏi.
Người chủ trì: "Fan hỏi, vì sao góc chụp của anh đều cùng một kiểu."
Dụ Kiêu: "Tôi cảm thấy cũng được, tôi có thể chụp chính đã khá tốt rồi."
Người chủ trì: "Nếu có fan ở sân bay hô 'lão công giỏi nhất', anh sẽ trả lời thế nào?"
Dụ Kiêu: "Đây là cách nói kì quái gì?"
Người chủ trì: "Có bạn trên mạng hỏi 'Nam thần, chừng nào anh cưới em'?"
Dụ Kiêu: "Trong mộng đi, trong mộng cái gì cũng có."
Người chủ trì: "Nếu có nữ sinh nói với anh cô ấy béo, anh sẽ trả lời thế nào?"
Dụ Kiêu: "Nếu chính mình cũng cảm thấy bản thân béo vậy thì giảm béo đi."
Thích Vãn: "..."
Người đàn ông này, đúng là thẳng đến sắt thép cũng không bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro