Chương 9 (二)
Trái tim thiếu niên trong phút chốc như bị ném lên tầng khí quyển cao cách mười ngàn thước, khí lưu kịch liệt đem toàn bộ máu trong người cậu rút cạn, chỉ còn lại hù hù gió lạnh xuyên thấu buồng tim.
"Ba..."
Giọng nói khẽ run nói rõ tâm trạng không chút nào an tĩnh của Cảnh Triều giờ khắc này, nhưng cậu cũng rõ ràng thấy được, ánh mắt thâm trầm nội liễm của cha không hề nhìn sang hướng cậu lần nào nữa, trong lòng nhất thời cũng có chút khó chịu không nói nổi thành lời.
Tựa như muốn nghiến nát cả hàm răng, đứng dậy vững vàng quỳ xuống.
Màn vải chắn giữa hai người tương đối có vẻ riêng tư, tương đối có nghĩa là, cũng không kín kẽ đến mấy, máy bay lắc một cái, tấm rèm rung lên mấy bận, cảnh tượng bên trong đại khái cũng là một liếc mắt đã có thể nhìn thấy không sót chút nào.
Phạt quỳ là hình phạt hết sức bình thường, phòng ngủ thư phòng phòng khách, nhà lớn sân nhỏ sân thượng, nhưng bất cứ lần nào bị mẹ hoặc em trai gặp phải, vẫn như cũ cảm thấy khó chịu. Không phải bởi vì thiếu niên không biết sai không phục trách phạt, cậu thực sự chỉ là kiêu hãnh quen rồi.
Đằng đẵng năm phút dài, nhiệt độ đủ để chiên trứng trên mặt Cảnh Triều mới dần dần dịu bớt, đầu gối dựng lên thẳng tắp, sống lưng chắc chắn hai vai vững vàng. Chỉ tiếc ưu tư mới vừa lặng xuống, bên tai liền vang lên tiếng tiếp viên đẩy xe thức ăn, lông mày sắc bén của thiếu niên lại lần nữa chau cứng lại.
Chuyến bay trong nước vốn không dài, tổng cộng cũng chỉ nửa giờ đồng hồ, lại không phải giờ cơm, nhưng nước uống và chút điểm tâm cũng coi như nhấm miệng một chút*. Tiếp viên đẩy xe nhẹ nhàng kéo mở một kẽ hở nhỏ, "Tiên sinh, ngài uống ——"
*gốc là 标配, xin phép TB e tự ý dịch là thế này nhé (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
Nửa câu vừa ra giống như bị chặn ngang cắt đứt, tiếp viên trẻ tuổi ưu nhã ngây ngẩn đưa mắt vờn quanh người đàn ông trước mắt đang cúi đầu xem văn kiện và thiếu niên đang quy củ quỳ trước chỗ ngồi. Nếu như cô nhớ không lầm, hai người này hình như là cha con cùng đi.
"Cà phê đen." Giọng nói hồn hậu dễ nghe của người đàn ông kéo tầm mắt của tiếp viên trở về, Cảnh Chí tiếp đó ngẩng đầu gật nhẹ, "Cảm ơn."
Tiếp viên tự cho là gặp qua không ít chuyện lớn, cũng bị khí tràng mơ hồ quanh thân người đàn ông dọa run, hốt hoảng thu hồi ánh mắt, châm đầy bảy phần cà phê rồi đặt một đĩa thức ăn nhỏ đưa lên, thuận tay lấy đi ly nước trên bàn Cảnh Chí, do dự một chút, cuối cùng vẫn hướng về phía thiếu niên hỏi một câu, "Em trai, có gì không thoải mái sao? Cần thuốc say sóng không?"
Má trái mang dấu tay rõ ràng là hướng vào phía trong, thế mà mặt Cảnh Triều vẫn như cũ đỏ như sắp nhỏ máu, môi mím chặt cằm khẽ run, không nói một lời mắt nhìn phía trước.
Cảnh Chí ở một bên nhấp một ngụm cà phê, ly gốm không nặng không nhẹ đặt trở về trên mâm, khí tràng hơi thu lại, "Không biết đáp lời sao?"
Lại là loại thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi kia, tựa như không mang theo bất kỳ cảm giác áp bách nào, thế mà phảng phất lại khiến người ta không thở nổi.
Cảnh Triều hít sâu một hơi nhả môi ra, ngẩng đầu nhìn sang hướng tiếp viên, giọng nói khô khốc như giấy nhám bị ma sát, "Em không sao."
"Vậy..." Tiếp viên bị dọa đến có chút không biết làm sao, lại hướng về phía người đàn ông bên người nhìn một cái, mới nói, "muốn uống chút gì không?"
Trên mặt thiếu niên kéo mở một nụ cười vừa đẹp mắt lại cũng đủ trấn an lòng người, "Không cần, cảm ơn."
Giống như còn có gì đó không yên tâm, trước khi kéo rèm tiếp viên lại nói thêm một câu, "Một lát khi đèn chỉ thị cài dây an toàn bật sáng, phải trở về chỗ ngồi nhé."
Máy bay trong cả hành trình đều vững vàng, nhưng so với cảm giác quỳ trên đất bằng vẫn là không giống nhau, lúc thay đổi độ cao đột ngột sẽ khiến hai khớp gối chịu áp lực quá mức. Trừ lúc cất cánh và hạ cánh cần trở về chỗ ngồi, Cảnh Triều quỳ suốt cũng gần một giờ đồng hồ, lúc đứng dậy hai chân tê dại một lúc thật lâu vẫn không tránh được lảo đảo một cái, mồ hôi trên trán rỉ ra cũng ướt đẫm một tờ khăn giấy,
Thư ký Chung là một người trẻ tuổi thức thời, sau lúc ở trên máy bay không cẩn thận xông vào không gian của hai cha con thấy một màn khiến người ta trố mắt nghẹn họng thì cũng không tiến vào quấy rầy nữa, cho đến khi máy bay đáp đất, thấy mấy cọng tóc con của Cảnh Triều ướt nhẹp mà dán sát trên mặt, cũng có chút không đành lòng.
Có điều, không đành lòng thì không đành lòng, chuyện nhà Cảnh gia, vẫn là không dám can thiệp. Chỉ có thể thừa dịp Cảnh Chí không chú ý tới, len lén nhét một chai nước suối vào trong tay thiếu niên. Lúc đi tới thay Cảnh Triều xách va ly trong tay, lại bị thiếu niên ấm áp mà kiên định mỉm cười cự tuyệt.
Xuống máy bay càng là một quá trình phức tạp lằng nhằng, Cảnh Triều tựa như một vị phụ tá hợp cách đứng bên người Cảnh Chí, thỉnh thoảng cha phân phó cái gì sẽ lấy quyển sổ nhỏ và bút máy trong ngực ra tỉ mỉ ghi chú lại, nhưng trừ những chuyện công tác cần thiết giao phó, Cảnh Chí vẫn là một câu thừa thãi cũng không nói với cậu.
Bữa ăn tối là tiệc tiếp khách theo thông lệ quốc tế, Cảnh Giang xem như kẻ đứng đầu, chuyện mở tiệc cũng là rất ung dung.
Phương Chu vì bận họp mà tới trễ khoảng hai mươi phút, lúc vào cửa đối phương đã vừa kết thúc một màn tâng bốc nịnh nọt. Cảnh Triều quy quy củ củ đứng dậy chào hỏi, lúc đối phương vừa mở miệng muốn nói lời hoan nghênh, lại bị sắc mặt sau khi nhìn thấy cháu trai đột nhiên trở nên âm trầm của Phương Chu dọa ngẩn ra.
Lúc trước dùng "dị ứng" lừa bịp cho qua chuyện gò má vẫn như cũ đang hơi có vẻ sưng đỏ, lần này làm sao cũng không thoát khỏi ánh mắt chú út.
Cảnh Triều tự biết đuối lý, hơi hơi hạ tầm mắt, có vẻ giấu đầu hở đuôi mà từ chỗ ngồi đi ra, "Chú uống gì ạ?"
Mới vừa bước ra không tới một bước, cổ tay lại bị Phương Chu đang đứng tại chỗ hung hăng níu lại, cả người theo lực đạo của y mà xoay trở về. Cảnh Triều còn chưa kịp khiếp sợ, đã thấy ánh mắt Phương Chu trầm trầm đảo sang hướng Cảnh Chí, sau đó khoác tay choàng lấy bả vai cháu trai còn cao hơn cả y, cười nói với nhóm người đang đứng ở giữa, "Đứa cháu này của tôi tuổi còn nhỏ quá, có nhiều chỗ không hiểu quy củ, sau này mong rằng các vị chú bác khoan dung chỉ bảo nhiều. Phương Chu hôm nay cảm ơn các vị trước."
Bùm bùm - hai chữ "Bao che" viết hoa tựa như hoành tráng lập lòe mà nhảy tới trên đầu Phương Chu.
Y khom người cầm lấy đồ giải rượu đặt trên bàn tròn, ào ào rót vào ly rượu vang trước mặt thành tám phần đầy, ngẩng đầu cạn sạch một hơi.
--------------
Lời editor:
Phương Chu thúc thúc ngầu quáaaa
Tiểu Triều ngoan quáaaaa, tưởng tượng ẻm lẽo đẽo đi theo ngoan ngoãn đứng cạnh cúi đầu nghe cha ẻm phân phó cúi đầu ghi chú là thấy ngoan muốn nhũn timmmm
Với cả, cá nhân t muốn nhấn mạnh một điểm, như có thấy ở đây, bản thân ẻm sẽ thấy khó chịu khi bị mẹ với em trai, những người không chịu trách nhiệm ra tay dạy dỗ ẻm, vô tình trông thấy lúc ẻm quỳ. Cảnh baba nghiêm khắc tới như vậy cũng sẽ kéo rèm che bớt cảnh phía bên trong, cho dù chỉ là 'tương đối', cũng đã đủ để đại biểu tượng trưng. Tiểu Triều là trưởng tử của Cảnh gia đại gia tộc, là người mà nhiều nhất mười năm nữa đã đủ căn cơ thừa kế tiếp quản đại gia tộc có lịch sự lớn mạnh này. Tiểu Triều có gia thế có thực lực, ẻm có kiêu hãnh của ẻm cũng là chuyện vô cùng hợp lý, cho dù có là thứ ẻm thích đi nữa thì cũng không đủ khiến ẻm bỏ qua kiêu ngạo và hãnh diện của mình, người khác cũng đừng mong ẻm sẽ dễ dàng cho thấy lúc ẻm ở thế yếu.
Nói tóm lại, kiêu ngạo của Cảnh Triều là thứ làm nên con người em ấy, vì thế là một thứ tối yếu, mong sự kiêu ngạo của em ấy được coi trọng và cẩn thận giữ gìn.
Dù biết đây là vẽ rắn thêm chân, Cảnh Triều, ngạo khí của em, để chị tới bảo hộ.
Kết lại, Cảnh Chí baba, ngài nghiêm quá đi *sợ quạa* 。゚・ (>﹏<) ・゚。
P/s: *cúi đầu* cảm ơn đã kiên trì~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro