Chương 8 (二)
Cảnh Chiều bị nuông chiều mà lớn - câu này nói ra, không khỏi khiến người ta kinh ngạc, cũng khiến người ta không phục. Nhưng Cảnh Chí hôm nay, là xác xác thực thực cảm thấy như vậy.
Không giống mình, Cảnh Trăn, Phương Chu hay bất cứ người nào trong Cảnh gia, quá trình trưởng thành của Cảnh Triều nhận được chú tâm của quá nhiều người.
Nó từ nhỏ thông minh, nhưng muốn đem thông minh chuyển hóa thành trí tuệ càng cường đại hơn nữa, muốn thành thạo co giãn biến hóa trong bất cứ hoàn cảnh nào, cái phải có là kinh nghiệm và chỉ dẫn của người đi trước, cũng cần thiết tự hạn chế tự ràng buộc từ trong xương, càng cần hơn nữa là yêu thương và bầu bạn bền vững bất diệt của người thân trong nhà, mà những thứ này, cậu toàn bộ đều có được, hơn nữa, mỗi một người sắm vai diễn trong đời cậu đều không giữ lại chút dư lực nào.
*dư lực là sức lực còn thừa lại (tiếng Anh thì là residual force), không giữ lại chút dư lực nào ý nói dốc hết sức mình.
Cứ thế tới năm mười sáu tuổi, cũng đã có đủ hào quang vạn trượng, đã khiến Cảnh Chí người làm cha này rất ít khi đối với quyết định của cậu sinh ra tuyệt đối nghi ngờ. Đặc biệt là những năm gần đây, y càng ngày càng quen với việc thiếu niên như mũi tên bằng trúc Đông Nam ở mọi phương diện đều được coi như tuấn mã trong nhân sinh, quen với chuyện đứng xa xa phía sau con trai lặng lẽ nhìn cậu tiến về phía trước, quen với chuyện lúc đưa ra quyết sách trong hội nghị sẽ quay đầu về phía Cảnh Triều ở sau lưng nhàn nhạt hỏi, "Con thấy sao?"
—— Kiêu ngạo của Cảnh Triều, rốt cuộc là một tay y dưỡng ra.
Loại ý nghĩ này, lúc y nhìn thấy Cảnh Triều một tiếng thoải mái khoan khoái xuất hiện ở phòng huấn luyện, càng thêm kiên định.
Cả nhà này duy nhất một người có can đảm và sức thuyết phục dám miễn hình phạt mình mở miệng tuyên ra, cũng chỉ có một người đó. Thật ra, Cảnh Chí trong lòng biết rất rõ, muốn Cảnh Triều quỳ dưới lầu một ngày một đêm, đừng nói là đi công tác, ra được khỏi cửa cũng là cả một vấn đề. Nhưng là, chuyện này không đại biểu phần tử tâm nhãn* đó của đứa nhỏ này không cần trị.
*nghĩa là chấp nhất, gốc là 死心眼, tử trong sinh tử , tâm là trái tim, nhãn trong nhãn cầu (mắt á)
"Đi lại đây." Cảnh Chí dùng khăn lông vắt trên cổ lau mồ hôi, chỉ chú cháu hai người đang đồng hành.
Cảnh Trăn vừa định giả ngu đẩy tiểu Triều ra trước, vừa quay người mới phát hiện Cảnh Triều đã bọc lấy đường đua bắt đầu chạy, lúc này mới bất đắc dĩ chậm rãi bước về chỗ Cảnh Chí, "Anh, chào buổi sáng."
Cảnh Chí không để ý tới em trai cố trấn định chào buổi sáng như không có chuyện gì, mở miệng liền huấn người, "Có phải chỉ có mình em mới có thể đau lòng còn anh không đau lòng?! Người đã bao lớn hả, làm việc cũng còn không bài bản! Lần này để cho nó quỳ một ngày em không đi mời nó nó liền không đứng lên, lần sau phạt nó quỳ một tuần anh coi nó có thể chịu thua hay không, không phải bướng hay sao, có bản lĩnh không ăn không uống không đi vệ sinh!"
Mặc dù là tận lực thấp giọng, nhưng ngữ khí như cũ trầm đến mức khiến người ta rụt rè.
"Anh..." Cảnh Trăn trên mặt có chút khó xử. Hắn thực ra rất ít can thiệp Cảnh Chí động gia pháp, nhưng nhìn thiếu niên mười sáu tuổi chịu bàn tay, hôm nay còn phải đi công tác cùng, khó tránh khỏi có chút đau lòng, "Tiểu Triều đã chịu phạt rồi, một đứa con trai lớn vậy rồi trên mặt còn có dấu tay, cũng đủ nhớ lâu rồi."
"Bàn tay này nó không nên chịu à?!" Cảnh Chí theo bản năng trừng hắn, ánh mắt chạm đến mới nhớ tới em trai mình từ sớm cũng đã là người cha có con trai lớn như vậy, vì vậy lại giả bộ lơ đãng hạ ngữ khí ôn hoà một chút, "Em có biết nó nói cái gì không?"
Một bạt tai kia rất nặng, sáng nay cũng còn sưng đỏ chưa tiêu, Cảnh Trăn dĩ nhiên có thể cảm nhận được lửa giận vạn trượng tối hôm qua của anh cả, không có trực tiếp hỏi tiểu Triều là thương yêu của hắn đối với cháu trai, nhưng mắt thấy Cảnh Chí đã trầm tĩnh một đêm mà mới sáng sớm vẫn phải phát giận, trong lòng cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ.
Nhưng vừa hỏi một câu, ngược lại liền hối hận——
"Nó hỏi anh có phải là vì Phương Chu họ Phương, cho nên chú út nó có thể mà nó không thể hay không." Nhắc lại câu nói kia, thanh âm Cảnh Chí vẫn như cũ nhuộm đầy tức giận, "Em còn chiều, nó lập tức liền đem chất vấn này ném lên mặt em."
Cảnh Trăn trong lòng kịch liệt ngẩn ra, trên mặt đột nhiên liền không còn ý cười của vừa nãy, nhưng lửa giận cọ cọ mà lên mới đốt không tới mười giây, liền bị những hồi ức lướt qua kia hết thảy chôn vùi.
Tại sao Phương Chu có thể học y, còn Cảnh Trăn lại có cơ hội đi đại học sư phạm, tại sao bọn họ có thể làm chuyện mình muốn làm —— nguyên nhân này, hắn rõ ràng nhất không phải sao.
Cảnh Trăn sớm đã không phải là thiếu niên yếu đuối nhạy cảm, vì một chút ưu tư nhỏ bé mà khóc cười miên man kéo dài không dứt. Hắn làm em trai, nhớ kĩ rõ ràng bộ dạng mình lúc phản nghịch, nhưng là, hôm nay nhớ lại, rốt cuộc không thể nói là phiền muộn, càng không có một tia áy náy, càng nhiều hơn, là cảm thấy may mắn mà thôi.
Hắn không khỏi nghĩ tới tiểu Triều...
"Anh..." Cảnh Trăn chậm rãi ngẩng đầu, miễn cưỡng kéo một nụ cười, "Thật ra gần đây, em mang tiểu Tịch đi làm quen chuyện tình trong công ty, nó ra tay cũng rất thành thục tự nhiên. Em nghĩ, nó cũng rất nhanh liền có thể giúp tiểu Triều bận bịu, nếu không, để tiểu Triều đi thử ——"
"Em cũng ngứa da à!" Cảnh Chí quát một tiếng cắt lời hắn, những năm gần đây y rất ít khi đối với Cảnh Trăn phát tính khí lớn như vậy, trong giọng nói đều là cường thế dứt khoát không cho phép cãi lại, "Em giúp đỡ anh không phải nghĩa vụ, nhưng anh bảo hộ em là trách nhiệm, sai lầm cấp thấp như vậy vẫn còn phạm, em nếu muốn ăn đòn* thì cứ nói thẳng!"
*紧紧皮, căng căng da? gắt gao da? toai không biết dịch thế nào ._?
Mắng xong câu này, tựa như còn chưa hết giận hung hăng bổ một cái liếc mắt như đao, "Sưu" một tiếng ném khăn lông trong tay tới trước ngực Cảnh Trăn, trầm mặt xoay người bỏ đi.
Chỉ để lại Cảnh Trăn thẫn thờ ôm khăn lông ngây ra tại chỗ thật lâu, mới nhớ tới sờ sờ chỗ trước ngực mình bị khăn lông quất trúng, nhìn bóng lưng vững chãi không khác gì lúc trẻ của Cảnh Chí ——
Không nhịn được ở trong lòng trợn trắng mắt* với y một cái.
Hắn coi như hiểu được, mấy cái cố chấp kiêu căng trên người Cảnh Triều mà trong miệng anh trai là nên "trị một chút" cùng cái gọi là tử tâm nhãn kia là từ đâu mà tới...
*trợn trắng mắt ở trên ý ảnh khinh bỉ đại ca ảnh á :))))
------
Lời tác giả:
Nhị ca oán thầm quá đáng yêu
Đại ca mắng người hướng Nhị ca phát giận cũng đáng yêu
Môn di truyền học của Tiểu Triều có lẽ không đạt điểm tối đa, ngươi cảm thấy ngươi mạnh lắm à? Ba ngươi so với ngươi càng mạnh hơn....
[nguyên văn của Trứng Bùn: 你ur爸daddy比is你ganger更than刚you.....] =)))))))) , gang(-er), là mạnh/ cứng ớ :))), pinyin/ phiên âm của cái chữ 刚 =)))))
Đại ca vẫn sẽ không nói đạo lý gì lớn, nhưng là "Em giúp đỡ anh không phải nghĩa vụ, nhưng anh bảo hộ em là trách nhiệm", liền, rất chân thật.
------
T sẽ cố gắng hết sức, có điều vô học lại r bài dập một nùi nên mỗi lần ngồi dịch truyện sẽ cảm thấy mình đang lãng phí thời gian ._. Nên là có thể sau này sẽ là 2 tuần 1 chương hay gì đó ha .-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro