Chương 8 (一)
Đèn trần phòng khách "Cách" một tiếng bật sáng, Cảnh Triều không khỏi nhíu chặt đầu mày hơi nheo mắt lại, thích ứng một hồi lâu mới nhìn rõ hai thân ảnh đang đi về phía mình.
Lúc nãy Cảnh Tịch đi tìm cậu để chúc ngủ ngon mà không tìm thấy người, cuối cùng ở phòng khách phát hiện ra anh trai đang quỳ, Cảnh Triều liền biết nhóc nhất định sẽ gọi người tới. Đứa em trai này của mình bất tri bất giác đã đột nhiên trở nên lanh trí sáng dạ, không có đi trực diện chất vấn bác cả, cũng không tìm Viêm Yến khiến người đau lòng, càng ngày càng hiểu rõ ai mới là viện binh thích hợp nhất.
"Tiểu Tịch, đi lấy cho anh con túi nước đá." Cảnh Trăn từ xa đã nhìn thấy gò má thiếu niên vì không kịp thời xử lý mà sưng cao, sau khi phân phó liền đi tới sofa bên người ngồi xuống, những lời này lại là hướng về phía Cảnh Triều mà hỏi, "Bị đòn rồi?"
Từ xương quai xanh hướng lên nổi một màu đỏ ửng, Cảnh Triều dĩ nhiên biết câu này không phải để hỏi vết thương rõ ràng như vậy trên mặt mình, vì vậy cắn môi lắc đầu một cái, tiếp đó lại cảm thấy mình có hơi chút được thương mà sinh kiêu ngạo, vội vàng quỳ càng thêm đoan chính mấy phần, chịu đựng khóe miệng đau đớn nghiêm túc nói, "Không có. Cảm ơn chú Hai."
"Trong miệng không có thương?"
"Không..." Theo bản năng muốn chối, nhưng ngước mặt đụng phải ánh mắt như rơi sương của chú Hai, lại không dám qua loa lấy lệ, "Không đáng ngại, chỗ rách không lớn."
Một cái tát kia đánh xuống Cảnh Triều bất ngờ không kịp đề phòng, răng dập vào phần thịt mỏng phía trong khoang miệng nháy mắt tràn ra đầy máu tanh. Cậu tất nhiên theo bản năng nuốt về trong bụng, không dám để một tia máu nào rỉ ra khóe miệng, nhưng không nghĩ tới vừa mở miệng liền bị chú Hai nhìn thấy rõ ràng.
Cảnh Trăn nhẹ quét mắt qua đầu gối cậu quy củ khép chặt lại một chỗ, hắn không phải Phương Chu, sẽ không vào lúc anh cả còn chưa dạy dỗ xong lại đi cướp người rồi bôi thuốc, vì vậy cũng chỉ nhàn nhạt hỏi, "Phạt bao lâu?"
Bao lâu... chú út chưa nói tha lỗi thì không được đứng lên? Đây có coi như nói lẫy không? Nếu như phải, cha hiển nhiên là không nguôi giận. Nếu như không phải, vậy như thế nào mới có thể giữ đủ thể lực mà đi đối mặt với lịch trình công tác này đây? Chẳng lẽ muốn mưu toan tính kế mà gọi điện thoại cho chú? Không thỉnh phạt trước mặt, vậy cũng không quá quy củ...
Ánh mắt lóe lên chút sóng nước quẩn quanh trên vân gỗ trên sàn nhà gỗ thật màu nâu sậm, còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, một đôi tay nâng túi nước đá đã xuất hiện trong tầm mắt cậu.
"Anh——"
Bộ dạng Cảnh Tịch nhíu mày phồng má vẫn là rất khiến người ta thấy xót, vì vậy thiếu niên đang quỳ rốt cuộc ném đi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhịn đau mà hé khóe miệng hướng em trai kéo ra một nụ cười dù không có sức thuyết phục nhưng vẫn ấm áp như cũ, "Đây là cái biểu tình gì đây?"
"Anh trước nay không đánh mặt." Cảnh Tịch cắn môi, trong giọng nói là oán trách bất mãn không che đậy chút nào.
Đứa nhỏ nói không sai, dù là Cảnh Triều lúc uy hiếp người vẫn cứ hay nói, lần sau còn nói bậy sẽ đánh mặt, nhưng thực ra chưa bao giờ cam lòng hạ tay lên tiểu Tịch, lúc thực sự đem người chọc giận rồi cùng lắm cũng chỉ bắt nhóc tự mình vả miệng. Với cái tính cách tinh ranh hay tranh thủ của tiểu Tịch tất nhiên sẽ không hạ nặng tay với bản thân, mỗi khi phạm sai lập tức biến thành bộ dạng oan ức của thỏ nhỏ cũng có thể khiến Cảnh Triều thực sự không đành lòng. Lúc này nhìn gò má sưng cao đỏ tấy như bánh bao của anh trai, làm em trai sao có thể không đau lòng.
Có điều, lời nói mang ba phần oán trách này rơi vào tai Cảnh Trăn, dĩ nhiên sẽ không nuông chiều nó còn nhỏ tuổi mà đã học chõ miệng vào gia pháp, sắc mặt liền đột ngột trầm xuống, giọng nói cũng trở nên thanh lãnh, "Ba coi, con đây là cũng muốn thử một chút."
Cảnh Tịch vẫn là sợ cha, cúi đầu trộm nhìn Cảnh Triều một cái, vô cùng thức thời nói chúc ngủ ngon sau đó liền lên lầu.
Lúc này chỉ còn lại chú cháu hai người một quỳ một ngồi, Cảnh Triều như cũ không có ý tứ chuẩn bị trả lời vấn đề vừa nãy của chú Hai, "Cảm ơn chú Hai, tiểu Triều đại khái thực sự chọc giận cha rồi."
Cảnh Trăn nhìn khuôn mặt thiếu niên càng lúc càng trở nên tuấn lãng sắc bén, hắn không thích dùng cách nói coi người như con* kiểu này để hình dùng mối quan hệ giữa mình và Cảnh Triều, bởi với hắn mà nói, tiểu Triều cũng như tiểu Tịch, đều là ruột thịt của bản thân. Có điều, hắn đối với đứa cháu này, lại trộn lẫn một loại cảm tình phức tạp hơn...
*coi người khác như con mình
Khi còn bé hắn không hiểu được khổ sở của anh cả, tùy hứng phát tính khí thiếu gia tùy ý phản nghịch, tận đến lúc lớn hơn một chút mới có thể từ từ hiểu được sự bảo hộ thâm trầm mà vững chắc từ huynh trưởng, mà Cảnh Chí của thời điểm đó lại đã sớm rũ sạch bàng hoàng và lưỡng lự của thiếu niên, tựa như đối với những chuyện đã qua này luôn giữ vững thái độ chẳng thèm để ý.
Thế nên Cảnh Trăn thật ra đã không còn nhớ rõ anh cả lúc mười sáu tuổi là bộ dạng thế nào. Vì vậy lúc này đứng ở chỗ này nhìn Cảnh Triều mười sáu tuổi, hắn sẽ nghĩ tới Cảnh Chí của lúc đó, có phải cũng từng bất lực như vậy hay không, cũng từng có một phần ước mơ chưa từng nảy nở bị đè nén dưới đáy lòng, ngay cả đứa em trai thân cận nhất này của mình cũng không hề hiểu rõ. Chỉ có điều, anh cả của thời điểm đó so với tiểu Triều lúc này, đại khái sẽ càng tứ cố vô thân* hơn một chút.
Cảnh Trăn nhìn dấu bàn tay kham không nổi treo trên khuôn mặt kia, thiếu niên thân mặc đồ ở nhà rộng thùng thình nhưng vẫn quỳ ra khí thế khí vũ hiên ngang, "Đáng giá sao?"
Túi đựng nước đá đặt trên gò má từ từ làm giảm cái đau nóng hừng hực như lửa, Cảnh Triều chậm rãi đưa mắt nhìn lên, con ngươi kiên cố như hắc diện thạch* kia trong màn đêm lúc này lóe lên ánh sáng lấp lánh, "Chú Hai thấy sao?"
Cảnh Trăn hơi hơi mỉm cười, hắn biết Cảnh Triều đây là hỏi hắn chuyện mình trải qua. Dẫu sao hắn làm chú Hai cũng có học vấn trình độ thạc sĩ ở mảng giáo dục, tương tự vậy Phương Chu làm chú út cũng có cái mũ bác sĩ y khoa.
Nhưng là - trong lòng hắn lặng lẽ nghĩ, lúc trẻ có ước mơ, dựa vào sự nhiệt tình tràn đầy mà truy đuổi ước mơ, là may mắn, may mắn có người đồng ý cấp cho ngươi đủ đầy điều kiện mà theo đuổi ước mơ, nhưng cũng không phải là chuyện khó. Ngược lại, nói không với suy nghĩ mong muốn của mình, thích nghi với thực tế mà không phải khuất phục thực tế, chủ động nghênh đón trách nhiệm mà không phải bị trách nhiệm trói buộc, mới thật sự cần dũng khí và lòng tin, bởi vì, bọn hắn đã dần dần hiểu được, trong đời này, có những thứ so với ước mơ càng quan trọng hơn.
Nhưng mà, những lời này, không nên là tự hắn tới nói.
Cảnh Trăn nhìn lướt qua đồng hồ treo trên tường, tiếp đó từ trên ghế sofa "Ba" đứng dậy. Hắn mặc dù rất muốn, nhưng vẫn là khắc chế xúc động muốn cúi người xoa đầu thiếu niên một cái, chỉ đút hai tay về lại trong túi quần, mang theo mấy phần mùi vị thật lòng khuyên nhủ mà vững vàng nói với người đang quỳ, "Mười hai giờ đi rửa mặt đi ngủ, sớm nhất năm giờ dậy. Đúng hạn ăn cơm bổ sung nước, tự mình an bài hợp lý thời gian."
"Chú Hai..." mặt Cảnh Triều mang vẻ khó xử ngước lên, quan tâm của chú Hai cậu trước nay đều hiểu, nhưng chính mình lại là xác xác thật thật làm sai, "Tiểu Triều không sao——"
Cảnh Trăn trầm giọng quát, "Là muốn chú mười hai giờ lại đây mời con lên phải không?! Thuận tiện đánh thức cả nhà?"
Không khó nghe ra lúc Cảnh Trăn nói chữ "Mời" này thêm mấy phần nhấn nhá, Cảnh Triều đỏ mặt cúi đầu, nhất thời có chút nói không nên lời.
"Quỳ cho tốt!" Tựa như bất mãn với độ cong cổ của thiếu niên, Cảnh Trăn lạnh giọng mắng một tiếng, tiếp đó liền thấy Cảnh Triều như phản xạ có điều kiện mà kéo thẳng sống lưng, tròng mắt lấp lánh hữu thần không mang nửa phần uất ức.
"Bây giờ nói chuyện với con cũng không cần đáp lại?"
"Thật xin lỗi, chú Hai." Giọng nói vững vàng có hơi dừng lại, cuối cùng nói, "Tiểu Triều hiểu rồi ạ."
Cảnh Trăn cúi đầu dùng ánh mắt trừng cậu một cái, giọng nói mang theo mấy phần không biết làm sao, "Cũng không phải con nít nữa, thu tính khí trẻ con của con lại đi."
---
*hắc diện thạch/ đá vỏ chai/ obsidian, một dạng thủy tinh tự nhiên tạo ra từ núi lửa, là đá magma trên bề mặt núi lửa (extrusive igneous rock), hình thành do sự nguội lạnh đột ngột và đông đặc của dòng magma phun trào (hình ảnh bên dưới là một khối hắc diện thạch đã được mài nhẵn)
*Tứ cố vô thân, nghĩa đen là ngoái nhìn bốn phía không có thân thích, nghĩa bóng ý chỉ cô độc, không có ai thân cận. Trong trường hợp này ý nói đại ca của lúc đó làm gì có ai để sẻ chia gì đâu, có mỗi em trai, mà em trai lại còn phản nghịch lại còn tùy hứng như ở trên miêu tả, còn tiểu Triều lúc này ít gì cũng có hai người chú, nếu không tính còn có cả em trai. Tứ cố vô thân tiếng Việt mình cũng hay dùng mà ha, mà sợ có người chưa gặp hoặc là t nhớ sai chuyện nó hay được dùng, nên là vẽ rắn thêm chân thêm mấy dùng chú thích vầy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro