Chương 5 (二)
Đôi mày kiếm sắc bén của Cảnh Triều đột nhiên nhíu lại, hai tay vẫn rất tự nhiên đặt trong túi quần mặc trong nhà rộng rãi, sắc mặt lại không còn chút thẫn thờ và do dự nào của lúc vừa nãy đối diện với cửa sổ, lạnh lùng nói, "Lời này nên là anh hỏi em."
Cảnh Tịch buổi chiều mới bị đánh lúc này đối điện anh không có cách nào hoàn toàn tự nhiên, huống chi đêm khuya như đem hết thảy khí lạnh trên người đều ép ra tới, Cảnh Tịch không tự chủ lui về một bước, "Em, em ngủ rồi, dậy đi vệ sinh..."
Lời còn chưa dứt, Cảnh Triều liền từ bên cửa sổ đi về hướng cửa chính, từng bước từng bước vững vàng có lực, không có một chút ý tứ buồn ngủ nào, tựa như đạp cả lên tim Cảnh Tịch. Phòng ngủ của Cảnh gia tiểu thiếu gia làm sao có thể không có phòng vệ sinh riêng, nhóc này đại khái là thật sự nửa mê nửa tỉnh mới có thể thuận miệng bịa ra một lời nói dối vô lý như vậy.
"Anh, em..." Cảnh Tịch cố gắng chắp vá, khắc chế xung động muốn buông tay bỏ chạy, đỡ cửa tiến thối lưỡng nan, "Em là thấy thư phòng anh đèn còn sáng, muốn nhìn một chút -- a!"
Lời còn chưa nói hết, Cảnh Triều cũng đã đi tới bên người cậu, kéo cổ áo phía sau bộ đồ ngủ bằng nhung, lấy ưu thế thân cao mười thước, đem đứa nhỏ trong nháy mắt liền thanh tỉnh lôi vào thư phòng.
Thiếu niên mặt lạnh liếc nhìn em trai đang rũ hai tai, xòe bàn tay ra trước người.
Hôm nay là thứ hai, buổi sáng còn phải đi học, Cảnh Tịch đại khái cũng biết anh sẽ không làm khó mình vào lúc này, vì vậy lấy can đảm kêu lên, "Anh, em... bây giờ liền về ngủ."
Cảnh Triều không nói một lời, ánh mắt lại không nhượng bộ chút nào, bàn tay đưa ra không hề nhúc nhích.
Anh trai nhà mình làm sao có thể bị cậu đôi lời liền có thể lừa gạt, Cảnh Tịch cắn môi cúi đầu, đem một chai thuốc trị thương lấy từ trong phòng chú út giấu trong tay áo mình đưa ra tới.
Sắc mặt Cảnh Triều càng trầm, ánh mắt đảo qua, lạnh lùng hỏi, "Không thoa thuốc?"
"Thoa rồi, buổi chiều thoa qua một lần rồi ạ." Cảnh Tịch vội nói. Không thoa thuốc là đại kỵ, nếu bị xử thành cùng anh trai giận dỗi, không chỉ Cảnh Triều muốn truy cứu trách phạt, nếu không cẩn thận bị phụ thân đại nhân nhà mình biết được, lại bị thêm một trận cũng không hề kỳ quái.
Cảnh Triều thoáng cái liền nghe ra ý tứ trong lời em trai, trong lòng không khỏi căng thẳng. Cậu buổi chiều quả thật có chút nóng nảy, bị Cảnh Tịch mấy câu tìm cơ hội ăn may nhằm vào họng súng mà xông lên não, hạ thủ tất nhiên so với lúc thường càng nặng thêm mấy phần, lúc này nhớ tới, giọng cũng mềm ra, "Lại đau à?"
Cặp mắt như nai con của Cảnh Tịch hướng lên đảo qua, theo bản năng muốn đi đoán tâm tư anh trai, nhưng không ngờ ánh mắt còn chưa chạm tới gò má lạnh như băng kia, sau ót liền bị bàn tay quen thuộc kia vỗ vỗ vài cái.
"Về phòng đợi anh."
Biết anh trai muốn bôi thuốc cho mình, Cảnh Tịch thật ngoan mà đem chăn dịch sang một bên, sau đó kéo gối qua đặt sang bên kia, còn đặc biệt chừa lại một chỗ ngồi cho người ta.
Cảnh Triều cũng không lâu lắm liền đi vào cửa, trực tiếp rửa tay rồi mới đến mép giường ngồi xuống, vừa tức giận vừa buồn cười vỗ một phát xuống thân sau người kia, "Quần còn giữ lại để anh cởi cho em?"
"Ai ya!" Nhóc con một chút cũng không lưu lực dùng sức lớn tiếng la, đặc biệt nghiêng đầu ai oán nhìn anh trai một cái, "Nếu phải ăn đánh để trả giá hay là để em tự bôi đi a..."
Cảnh Triều nhìn dáng vẻ nhóc con một bên thì tuyên bố tự mình bôi một bên thì ngoan ngoãn cởi quần không khỏi thấy không biết làm sao. Đứa em trai trước mắt này, thật giống tiểu gia hỏa không lâu trước đây còn lùn chỉ tới một nửa thân mình, loi nha loi nhoi mà chạy theo sau mình. Bất tri bất giác, dáng dấp tiểu gia hỏa này thật nhanh liền cao lên gần bằng mình, cũng từ phía sau mà chầm chậm tiến đến đứng bên cạnh mình. Bất luận là đối nhân xử thế hay là thái độ nhìn nhận vấn đề, đều dần dần có được dáng dấp ban đầu của một người độc lập và sự vững vàng chu toàn của con cháu Cảnh gia, chỉ có điều lúc đối mặt với mình, tựa như vĩnh viễn cũng không cởi bỏ được một tầng ngây thơ kia, so với cảm giác không biết làm sao, Cảnh Triều thật ra nhiều hơn vài phần trấn an.
Cậu biết, tiểu Tịch của cậu vẫn luôn có một trái tim thuần túy sáng ngời, phía sau đôi con ngươi trong suốt minh bạch không giữ lại chút nào kia, là vô hạn khát vọng và nhiệt tình đối với thế giới này, là tín nhiệm toàn tâm toàn ý cho người mình thương yêu. Cậu nhóc sáng sủa, lạc quan, đơn thuần, có chút nghịch ngợm, thỉnh thoảng lười biếng, nhưng là đãi người chân thành, đối với người mình để ý càng là không giữ lại chút nào.
Nghĩ tới đây, Cảnh Triều không khỏi cảm thấy trách nhiệm nặng nề trên vai mình. Cậu và vô số lần trước đây đều như nhau, hy vọng người trước mắt này vĩnh viễn bình an hỉ nhạc, hy vọng thế giới của nhóc vĩnh viễn tinh khiết sáng ngời.
Trong lòng khẽ thở dài một cái, thanh âm lại là rét lạnh, "Thi thành như vậy, ba mươi roi tính hời cho em, oan ức cái gì."
Thân người Cảnh Tịch co rúc một cái, nhóc theo thói quen chỉ từ mấy câu ngắn gọn của anh trai mà cảm nhận tâm tình người ta, vừa nghe như vậy cũng chỉ nhút nhát vùi đầu, "Anh còn tức giận ạ..."
Vết thương thật sự không tính nặng, vết sưng cao cao thấp thấp còn không bằng một nửa trên thân sau cậu, nhưng Cảnh Triều trong lòng có chút khó chịu. Chuyện lần này, tiểu Tịch quả thực là lợi dụng sơ hở, thừa dịp mình bận chiến tranh lạnh với ba mà thi cử qua loa, có điều, bản thân mình làm anh cũng đã không đảm đương trách nhiệm phải không?
Thiếu niên rũ thấp con ngươi, trên tay không có động tác gì, vết thương hơn năm mươi roi mây sau lưng phỏng chừng sưng lên, nhưng hôm nay câu chất vấn thanh thanh đạm đạm kia của Cảnh Chí, cùng ánh mắt nặng trình trịch lúc gọi tên cậu của Cảnh Trăn, cũng đã đủ kích thích nội tâm cậu.
"Anh..." Đại khái là thật lâu không nghe thấy đáp lại, thật sự sợ anh trai còn tức giận, cậu nhóc chít meo mà thêm vào khoảng trống, "tiểu Tịch biết lỗi rồi ạ."
"Ừ." Cảnh Triều thu hồi suy nghĩ nhàn nhạt đáp lại. Bán manh khoe tài, gặp dịp xin tha mới là thủ đoạn đứa nhóc này quen dùng, thế giới của Cảnh Triều trước nay đều rõ ràng phân minh, cậu cũng sẽ không vì áy náy mà thuận theo ý nghĩ của đứa nhỏ lên tiếng an ủi dỗ dành. Chỉ là đem thuốc trong tay thoa một lớp mỏng lên bờ mông ửng đỏ, nói nhỏ, "Đánh không nặng lắm. Buổi sáng tắm xong, tự mình thoa lên một lần."
Hai anh em buổi sáng sau khi tập thể dục tất nhiên là tắm rồi mới ra cửa, nhưng Cảnh Tịch nghe ra ẩn ý trong lời này, vết thương sau lưng lại như âm ỉ, mắt xoay chuyển một cái, ủy ủy khuất khuất quay sang phía sau thăm dò con ngươi đang mù nước như sương, "Anh, em ngày mai, không, hôm nay buổi sáng còn phải đi tập thể dục sao?"
Cảnh Triều căn bản không nhìn mắt nhóc, chẳng qua là ngước mắt quét qua đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường. Cậu của hai hôm nay, đặc biệt thấu hiểu tầm quan trọng của việc ngủ đủ giấc với chuyện duy trì hiệu suất thường ngày, vì vậy chỉ nói, "Em không muốn đi, thì không cần đi."
Cho dù là đạt được mục đích mình muốn, ngữ khí thanh đạm lạnh nhạt như vậy, cũng khiến trái tim thật vất vả mới bình tĩnh lại của đứa nhỏ còn đang nằm sấp kia lại run lên, nhất thời co chặt người, thanh âm cũng không nhẹ nhõm thanh thoát như ngày thường, lại vòng vo quay lại vấn đề lúc nãy, "Anh, vẫn còn tức giận tiểu Tịch ạ?"
Cảnh Triều ngược lại là hoàn toàn không có cảm giác gì, chẳng qua là lắc đầu, dùng ngữ khí thuyết trình sự tình nhàn nhạt nói, "Không có."
"Vậy... anh đi tập thể dục buổi sáng ạ?"
"Ừ." Giống như chuyện vốn phải thế*, "Dĩ nhiên."
*gốc là thiên kinh địa nghĩa
Đứa bé lớn rõ ràng còn treo mấy phần ngây thơ chỏi người về phía sau nhìn, sau khi chạm đến gò má người lạnh như băng đột nhiên ngẩn ra, nhưng là co người như cũ cường ngạnh kiên định, "Anh muốn đi sao?"
Nhóc cố ý lúc nói chữ "Muốn" còn nhấn trọng âm -- rõ ràng trên người anh cũng là mang thương nha.
Tay Cảnh Triều, dừng lại.
Cậu muốn hay không -- quan trọng sao?
Từ nhỏ, vin vào danh nghĩa con trai trưởng Cảnh gia, cậu cần phải trên biết thiên văn dưới tường địa lý, cần phải ở độ tuổi mà mấy đứa nhỏ khác không nhịn được nhảy nhót tinh nghịch nhất, học lễ nghi xã giao, khéo léo đúng mực, cần phải trong vài chớp mắt mà bất cứ một người nào cũng có thể lười biếng, hung hăng nhéo đùi mình chạy về phía trước. Cậu cố gắng anh dũng lớn lên, dù đã là ưu tú đến mức nhiều người trưởng thành cũng ngóng trông không kịp, cũng vẫn cứ cần phải vào lúc đưa ra lựa chọn, cẩn thận cân nhắc được mất, trách nhiệm nghĩa vụ, mà đem sở thích cùng ưu tu của mình, lặng lẽ chôn sâu.
Trong đời cậu có nhiều như vậy cần phải, nhất thiết, cậu có muốn hay không, tựa như đã bị xếp vào trong hốc xó gần chót nhất.
Cảnh Triều nhìn ánh mắt em trai nhiệt tình thuần túy, kiên định lại không mất đi ngây thơ... vào một chớp mắt nào đó, cậu không thể tránh khỏi, hâm mộ.
-----------
Lời tác giả:
Bất hạnh hay may mắn đều là tương đối
Thế giới này một chút cũng không ôn nhu,
Nhưng dù là trầy trật lảo đảo cả người thương tích
Quay đầu lại dù sao vẫn còn người ôn nhu dừng lại đợi ngươi trên con đường này
Hai người thúc thúc, đều là thúc thúc tốt; baba, cũng là baba tốt
Tiểu Triều... thật sự ngoan đến mức muốn cho người tới ôm về nhà
----------
Lời editor:
Vừa làm vừa tự chửi mình bị ngu à mà một đứa theo chủ nghĩa hường phấn lại đi rước cái thứ ngược này vào người .-. cơ mà dùng gần một năm để cân nhắc có nên làm cái phiên ngoại này hay không, cho nên bây giờ có ra làm sao cũng phải cắn răng cắn lợi mà làm cho hết.
Đọc lần đầu là hè năm trước, đọc lần hai hình như cách đây một hai tháng, vẫn là cảm giác bất lực. Mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết. Chú là chú tốt, baba là baba tốt, tiểu Triều cũng thật sự rất ngoan. Chức trách cũng là chức trách. Đam mê cũng vẫn là đam mê.
Có điều cái lời hứa một tuần ít nhất một chương có thể sẽ phải đổi, liên tục ăn ngược kiểu này chắc t trầm cảm thiệt luôn ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro