Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (一)

"Ka cha" --

Cửa phòng khách sạn nhẹ nhàng khép lại sau lưng, vừa kết thúc một ngày hành trình xít xao, vẻ mặt Phương Chu khó nén mệt mỏi, vặn mở chai nước suối đặt trên tủ quầy bên tay trái uống một hơi cạn sạch, đồng thời liếc nhìn đồng hồ trên tường đã qua nửa rạng sáng từ lâu.

Kỳ hạn công tác dự trù một tuần hiển nhiên lại muốn kéo dài, A, B, khu vực ở hai thành phố, hoàn cảnh và chính sách khác biệt, để dự án có thể đạt được số liệu lâm sàng và hồ sơ bệnh án tốt sẽ gặp phải vấn đề, mà nội dung vấn đề này lại liên quan đến chuyên nghiệp, bất luận là Cảnh Trăn chiều nay gọi điện tới, hay là Cảnh Chí mấy ngày nữa phải bay tới, cũng không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể dựa vào bản thân Phương Chu.

Mấy năm này trực ban thực sự ít đi, Phương Chu tự mình cũng thấy thân thể giống như bị nuông chiều, mấy ngày liên tiếp bốn giờ đi ngủ khiến tinh thần anh cả ngày đều trôi dạc ra ngoài. Lúc còn trẻ khí thế hăng hái ở trên bàn mổ liên tục hơn ba mươi tiếng, bị Cảnh Trăn gửi đơn tố cáo lên Ủy Ban Y Tế Quốc Gia còn không cho là đúng. Hành nghề y mệt nhọc vốn cũng không phải chuyện gì mới mẻ, nhưng thân phận Cảnh gia tam thiếu gia đặt ở đó, tất nhiên đưa tới sóng to gió lớn. Ăn gia pháp nhưng vẫn tức tối không phục. Đối với hành động lạm dụng chức quyền của Cảnh Trăn càng là khịt mũi coi thường. Cảm thấy mình là đứa nhỏ tuổi còn trẻ, thâu đêm suốt sáng bao nhiêu nữa cũng không bao giờ đủ. Gần hai năm, mới có thể thật sự hiểu thấu được sự cân nhắc kĩ lưỡng của các anh lớn kinh nghiệm dạn dày.

Có điều, cho dù nhiệm vụ ở bệnh viện luôn một mực bớt đi, chuyện ở công ty cũng không thấy để anh được thoải mái bao nhiêu. Vừa đi về phía thư phòng nhỏ, vừa móc ra điện thoại kiểm tra lịch trình ngày mai. Trong số một đống thông báo tin nhắn công việc, cuộc gọi nhỡ và liên tiếp mấy tin nhắn của Cảnh Triều rất đương nhiên mà thu hút tầm mắt Phương Chu.

Mở ra nhìn kỹ, lúc xế chiều gửi đến ba phần văn kiện .pdf, Phương Chu quét mắt nhìn qua tên văn kiện, hiển nhiên đều là tài liệu liên quan đến phương pháp chữa bệnh tinh chuẩn kia, văn kiện đầu tiên trong số đó, anh trước kia cũng từng đọc kỹ qua.

Sau đó có tin nhắn từ khoảng mấy tiếng trước đó, tiểu Triều cung cung kính kính hỏi mình có rảnh không, liếc mắt qua thời gian của tin nhắn cuối cùng hiện 01:12, ấm áp dâng lên trong mắt Phương Chu vì mấy tin nhắn cháu trai gửi tới dần dần chuyển lạnh, lại không khỏi có chút bận lòng, hơi do dự một chút, sau đó nhắn lại, "Ngủ sớm chút."

Đợi một lát không thấy trả lời, trong lòng mới hơi thoáng thả lỏng, rút ra áo choàng trong ngăn kéo đi tới phòng tắm.

Phòng thương vụ của khách sạn năm sao không coi là quá sang trọng, nhưng một người ở vẫn là dư sức. Tới khi cả người anh bọc áo choàng từ phòng tắm bốc đầy sương mù bước ra, trong đầu bị nước nóng xối ướt nhẹp đã sắp xếp rõ ràng trong nửa tiếng tới phải làm những gì.

Nhưng vừa mở máy tính lên, điện thoại trên bàn lại không đúng lúc mà vang lên.

Phương Chu nhìn tên hiển thị một chút, sắc mặt lập tức lạnh xuống, trượt nút trả lời rồi để lên tai, không hề nghĩ ngợi đã vọt tới một câu, "Mấy giờ rồi còn không ngủ!"

Cảnh Triều hiển nhiên là bị dọa tới mơ hồ, thật lâu sau mới khó khăn thốt ra hai chữ, "Chú... út."

Phương Chu nghe thấy thanh âm mệt mỏi ngột ngạt của cháu trai, trong lòng không khỏi có chút mông lung, thanh âm hỏi chuyện nhẹ lại, "Bị phạt?"

Nếu không phải là vì chịu trách, giờ này còn không ngủ, thực sự là không nên.

"Không có..." Cảnh Triều nhỏ giọng trả lời, "Thật xin lỗi, trễ như vậy còn quấy rầy chú."

Một tay khép lại màn hình máy tính, Phương Chu dựa vào cái ghế da thật sau lưng, quyết đoán hỏi, "Chuyện gì?"

Cảnh Triều nghe thấy giọng nói thâm trầm hơi lạnh của Phương Chu, cẩn thận cân nhắc một phen rồi vẫn như cũ mở miệng nói, "Tiểu Triều gửi cho chú mấy phần tài liệu, chú nếu rảnh có thể tham khảo. Hai phần đầu là nhân tố kép có liên quan đến nhau và được trích dẫn khá nhiều lần trong 5 năm gần đây, phần cuối cùng con có làm một bản phân tích số liệu trực quan--"

"Con gần đây rất rảnh?" Phương Chu lạnh giọng ngắt lời Cảnh Triều, anh dĩ nhiên biết "rảnh" cái chữ này đại khái từ sau khi cháu trai ba tuổi cũng chưa bao giờ xuất hiện qua trong đời cậu, "Rạng sáng hai giờ mở hội nghị học thuật với chú, con không sợ bị đánh chứ chú cũng còn muốn sống khỏe mạnh mà!"

"Thật xin lỗi, chú út." Dù là bị một tràng mắng đổ ập xuống đầu, thiếu niên Cảnh Triều sau khi khép miệng vẫn là hết sức vững vàng tự kiềm chế, giống như trộn thêm mấy phần cố chấp, lại không hề có chút nào hèn nhát, "Là tiểu Triều không quy củ."

Phương Chu phát hiện, mình xác xác thật thật là muốn dùng giọng điệu như mắng Tần Nham Hi mà đem người mắng về trong chăn, nhưng là anh từ trong mấy câu nói rời rời rạc rạc của thiếu niên nghe ra được vài phần giống hệt bản thân của năm đó, giãy giụa và sợ hãi, chần chừ và hoang mang, thậm chí bàng hoàng và nhạy cảm so với anh năm đó giấu đến càng sâu hơn, anh vẫn là chịu không nổi.

"Cho con năm phút. Năm phút sau, lên giường đi ngủ, chuyện lớn bằng trời cũng về giường cho chú!"

Biết rõ người nhìn không thấy, Cảnh Triều vẫn kéo ra một nụ cười đã mấy ngày nay chưa từng có, sau đó trực tiếp vào đề, "Chú út, mấy ngày nay phải điền hồ sơ nguyện vọng. Con muốn báo y học lâm sàng."

Phương Chu hung hăng nhắm lại hai mắt đã được nước nóng rửa qua vẫn như cũ ê ẩm, huyệt thái dương một trận rút đau.

Hồi ức quá mức rõ ràng, thiếu niên cách anh hơn một ngàn cây số, lần đầu tiên theo anh vào phòng phẫu thuật, bị khẩu trang và mũ che đến nghiêm nghiêm thật thật, nhưng cũng không che được nhiệt huyết tràn đầy mãnh liệt rực cháy trong đôi mắt kia. Thật nhiều lần đầu tiên, lần đầu tiên mang cậu đi luyện khâu vá vết thương, lần đầu tiên dạy cậu đọc film nhìn sơ đồ máu, lần đầu tiên nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu đặt trên động mạch tay mình lấy máu...

Ánh mắt trong suốt mà chuyên chú kia vẫn còn sờ sờ trước mắt, giữ lấy trạng thái biết rõ không nói như vậy thật lâu, Phương Chu cuối cùng cũng nghe chính miệng cậu nói ra những lời này.

Yên lặng thật lâu thật lâu, Cảnh Triều tự lý giải lòng người theo bản năng, thật sự khiến người ta có chút đau lòng -- cậu chân thành mà cung kính nhận lỗi, rất thành khẩn mà nói ra câu thật xin lỗi, sau đó nói, "Tiểu Triều, có phải làm khó chú rồi không." Mặc dù là câu hỏi, nhưng lại không có chút ngữ khí nghi vấn nào.

Phương Chu nghe lòng mình thở dài, không đáp mà hỏi ngược lại, "Ba con nói con chưa?"

"Thật giống như... ba thật giống như tức giận rồi." Mặc dù chỉ mới mười sáu tuổi, cậu vẫn là rất ít khi dùng giọng điệu nói chuyện lập lờ hàng hai như vậy, có thể là vì nói với chú út, thực sự là một chút ý tứ muốn giả làm người lớn cũng không có.

Phương Chu có chút muốn cười, đầu năm nay, người có thể để anh cả anh động khí, rất ít a, "Bản lĩnh nha."

Vốn là giọng điệu giễu cợt, từ trong miệng nói ra, không những không có một tia chói tai, ngược lại lộ ra mấy phần cưng chiều, Cảnh Triều nhất thời liền ngượng ngùng, "Tiểu Triều không có ý gì khác--"

"Ừm." Phương Chu dùng giọng mũi hơi trầm ngắt lời, anh dĩ nhiên biết Cảnh Triều không có ý cần anh đi thuyết phục ba nó, cháu của hắn, thật sớm từ trước đã có quả cảm đảm đương trực tiếp đối mặt mâu thuẫn, "Con chẳng qua, là muốn nghe một chút chú năm đó là lựa chọn thế nào thôi?"

"Dạ." Bị vạch trần mục đích, Cảnh Triều rất thản nhiên, rất kiên định, "Nếu như chú không ngại."

.

Cúp đi cuộc gọi đã vượt xa năm phút, đồng hồ đã chỉ quá hai giờ, nhưng tâm tình Cảnh Triều lại không bình phục lại chút nào. Thời tiết chưa vào thu, đêm lạnh như nước, cậu đứng dậy cầm lấy bộ quần áo, đứng bên cửa sổ đem con ngươi an tường xoa vào trong nồng đậm bóng đêm.

Trăng sáng nhô lên cao, mấy vì sao lẻ tẻ phân bố khẳng khái mà xa hoa chia nhau màn đêm rộng rãi, loáng thoáng có thể thấy cơ man thật nhiều con đường mòn nho nhỏ trên núi hướng về phương xa, nhìn thấy mấy nhánh cây chập chờn liền có thể tưởng tượng ra gió đêm lay động, nhưng là cách cửa sổ, không gian yên tĩnh đến một chút thanh âm cũng--

Vậy động tĩnh xi xi su su từ cửa truyền tới kia là...?

Cảnh Triều nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy cánh cửa khép hờ bị đẩy bị động đang lắc mấy cái, tiếp đó từ trong khe cửa lộ ra một gương mặt còn đang mông lung ngái ngủ.

Sau một thoáng bốn mắt nhìn nhau, đứa nhóc sau cánh cửa cuối cùng theo bản năng "Ầm" đem cửa đóng lại, có thể sau khi phân tích thấy rõ mình làm ra động tĩnh lớn như vậy không thể nào không bị phát hiện, thế nên hay là cố đánh bạo thêm chút can đảm đẩy cửa vào, "Anh... anh*, còn chưa ngủ ạ?"

-------

*yep~ tiểu Tịch xưng với anh nó là 您, trước đây là ca thôi~ câu cuối này là, "ca... ngài, còn chưa ngủ ạ?" chữ 您 này là kính ngữ bên đó, thường dùng với trưởng bối với những lúc cần thể hiện lễ phép, mình dịch ra thành ngài ai không quen sẽ thấy gọi anh gọi cha gọi chú gọi người thân vậy có phần hơi chói tai, thật ra theo tiếng của bên đó thì cũng không nghiêm trọng như vậy, phép tắc thôi, như mình ạ vâng dạ này nọ vậy á ~ cơ mà chắc do bển không có mấy cái ạ vâng dạ nên t thấy mấy cái kính xưng này đặc biệt mê người luôn~~~~

không liên quan mà bữa thấy có một bộ con xưng với cha không phải từ 'tôi/ta' bình thường là 我,mà dùng 儿 có nghĩa là con trong con trai con gái hài nhi đồ đó, má ơi~~~ đã vậy cặp cha con đó là kiểu đặc biệt nghiêm phụ với con ngoan ơi là ơi, vô cùng tự kiềm chế vô cùng kính cha luôn, cái kiểu một mực cung cung kính kính vô cùng vô cùng phép tắc đó ~~ ôi mẹ ơi~~~

Uầy cái đoạn tiểu thúc kể lại lúc tiểu Triều từng bước đầu đi hành y *^* *~* ~~~~

Uầy t đã bao nhiêu lần gọi một đứa nhóc 16 tuổi là ca, haha. Cơ mà tiểu Triều giỏi quá, thiệt sự. Dù là lớn hơn bao nhiêu tuổi thì vẫn thấy mình thua xa tít mù tắp, vẫn thấy tiểu Triều đáng nể vô cùng~ vô cùng vô cùng vô cùng nể tiểu Triều~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro