Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 (三)

Cảnh Tịch lập tức liền thấy đau, cả người đều run rẩy, khó khăn điều chỉnh lại tư thế, bị đánh một cái, hai chân lập tức chịu không được, eo lại cong lên. Trong ấn tượng của cậu nhóc, anh cũng không trong lúc đánh người còn nhất mực yêu cầu tư thế tiêu chuẩn này nọ, nhưng mà...

"Roi này đánh xong, còn không bày tốt tư thế, liền đổi roi mây đánh." Thanh âm thanh thanh lãnh lãnh, nhưng lại tràn ngập ý vị không cho phép thương lượng, Cảnh Tịch chợt lóe lên chút ảo giác, thật cực kỳ giống bác cả.

Không cho cậu nhiều thời gian suy nghĩ, thước đã cắt gió mang theo tức giận mà đánh xuống, rất có khí thế lấp biển dời non, cậu cả người đều đau đến mơ hồ, thân thể theo bản năng co lại như con tôm, nắm tay nhét chặt trong miệng vẫn không nhịn được run rẩy.

"Cách" một tiếng, thước bị quăng lên bàn trà nhỏ, tiếp sau đó là tiếng Cảnh Triều tông cửa ra ngoài, Cảnh Tịch trên sofa cũng không nhịn được nữa, khóe mắt vương nước ươn ướt, rốt cuộc rơi xuống mặt ghế sofa.

Lúc Cảnh Triều mang theo roi mây trở lại, Cảnh Tịch đang tựa đầu trên sofa dùng tay lau nước mắt, "Vút" một tiếng cắt gió xé không, cậu nhóc theo bản năng run lên một cái, lại ép mình đem cặp mông thương tích chồng chất kia nâng lên, tới giờ phút này rồi một chút tâm tư gặp may cũng không dám có.

Vút chát!

Roi mây bén nhọn đè lên vết thước đánh ra từng hàng vết sưng ngay ngay ngắn ngắn, một roi liền là một vết lằn theo đó sưng lên.

"A --- hai mươi bốn!" Cảnh Tịch nhịn không được kêu lên, nước mắt vừa mới thu về lại một lần nữa trào ra hốc mắt.

Mặc dù số roi còn lại đã không nhiều, nhưng uy lực của roi mây là hoàn toàn không thể khinh thường. Chỉ có mấy cái, bờ mông lúc đầu đỏ thẫm lập tức tăng thêm mấy vết lằn sưng càng đỏ thẫm rõ ràng, toàn bộ bờ mông lúc này đã không còn chút nào trơn láng.

Cậu nhóc run rẩy báo xong một roi cuối cùng, liền nghe thấy Cảnh Triều nhàn nhạt nói, "Học tập là bổn phận, cho dù anh có bận đi nữa em cũng nên có năng lực tự kiềm chế đi sắp xếp cho bản thân. Không cần mỗi lần đều kêu anh vì loại lý do vụng về cấp thấp này động gia pháp."

Cảnh Tịch tiếp tục giơ tay lên lau nước mắt, trong lòng oán thầm, không ai kêu anh đánh, anh có thể không đánh mà. Nhưng mở miệng vẫn là ngoan ngoãn, "Dạ, tiểu Tịch biết rồi ạ."

"Lần tới thi tháng là khi nào?"

Cảnh Tịch khàn giọng, "Ngày bảy tháng sau thi giữa kỳ."

Cảnh Triều bất ngờ sửng sốt một chút, chân mày nhíu lại thật chặt, sau đó dùng roi mây gõ một cái trên chân cậu nhóc, chẳng biết tại sao, thanh âm lại mang chút bực bội không hợp với khí chất nghiêm túc của cậu, "Đứng lên, ở chỗ anh viết kế hoạch học tập đi."

Không biết là bởi vì cháu trai lớn chưa được ăn dâu tây, hay là bởi vì đánh cậu hai ba cái dù chỉ là giơ cao đánh khẽ, Cảnh Trăn có chút không thoải mái, thừa dịp giải lao khi làm việc lại xuống lầu rửa một đĩa, bưng vào thư phòng cho Cảnh Triều.

Vừa vào cửa liền thấy con trai nhà mình run run rẩy rẩy chống bàn đứng lên chào hỏi, lại nhìn lướt qua thước với roi mây đặt trên bàn trà, nháy mắt liền hiểu.

Đem dâu tây sang bên kia đặt xuống, mới tùy ý hỏi một câu, "Bị đòn?"

Cảnh Tịch bĩu môi gật gật đầu, có thể là lúc đứng lên từ mặt ghế cứng ngắc kia làm vết thương lại đau, hốc mắt đột nhiên lại đỏ lên, trong con ngươi dâng lên mấy phần khổ sở.

"Xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt Cảnh Trăn đột nhiên có chút lạnh.

Cậu nhóc cúi đầu trả lời, "Là con lười biếng, trước khi thi tháng không ôn tập..."

"Ba hỏi con bộ dáng uất ức này là chuyện gì?" Giọng Cảnh Trăn mang theo tức giận không che giấu, "Anh con đánh sai con sao?!"

Cảnh Tịch bị câu này làm cho chóp mũi xót lên, có điều làm sao cũng không dám khóc, chỉ có thể dùng sức hít hít mũi, "Không có."

Bị cha ruột mình dạy dỗ một trận, Cảnh Tịch lại ngoan ngoãn ngồi lại viết kế hoạch học tập của mình, lúc ngồi xuống đau đến muốn nhăn răng trợn mắt thét gào, nhưng là tiếng rên rỉ cũng cố gắt gao mà kiềm lại trong cổ họng.

Cảnh Trăn ngồi trên ghế sofa, cháu trai lớn liền xuôi tay đứng bên cạnh.

"Kế hoạch dự án bên khu du lịch xem chưa?"

Biết chú Hai muốn hỏi chuyện công việc, thái độ thiếu niên lúc đứng lại càng thêm nghiêm chỉnh hơn, "Xem qua dự toán nơi đó."

Cảnh Trăn khẽ cau mày, giọng nói có chút bất mãn, "Con gần đây rốt cuộc là đang làm cái gì?"

Mấy năm qua, Cảnh Chí và Cảnh Trăn hai người ở công ty phân quản dự án không giống nhau, Cảnh Trăn chủ yếu giải quyết công việc liên quan tới việc mở rộng ra quốc tế, Cảnh Chí chủ yếu phụ trách các dự án trong quốc nội và việc duy trì vận hành công ty. Hai người bố trí cho Cảnh Triều công việc, nhiệm vụ và nội dung học tập dĩ nhiên là không quá giống nhau. Chẳng qua là, căn cứ với hiểu biết của Cảnh Trăn với anh trai nhà mình, trong lúc hai cha con còn đang chiến tranh lạnh, lúc Cảnh Triều còn chưa có điều chỉnh tốt tâm thái, Cảnh Chí tuyệt đối sẽ không để đứa nhỏ gánh vác quá sức, thậm chí sẽ có ý giảm bớt lượng công việc cho Cảnh Triều. Dự án giao phó một tuần chỉ nộp ba bản, Cảnh Trăn cũng không vui hơn, chỉ thêm mấy phần nghi ngờ.

Cảnh Triều quanh năm duy trì nhịp tim trên dưới sáu mươi nhất thời tăng tốc, dùng ba bốn giây điều chỉnh tư thái, mở miệng ngược lại vẫn coi là thản nhiên, "Mấy ngày nay, đang xem cái sở nghiên cứu kia."

Cái gọi là sở nghiên cứu, là dự án đầu tư Phương Chu bắt đầu phụ trách từ năm ngoái, là một cái sở nghiên cứu y học tinh chuẩn của bệnh viện ba nhất đầu tiên trực thuộc quốc gia. Đây là một khái niệm điều trị vô cùng mới trên thế giới, nghiên cứu trong nước càng là có trạng thái khởi sắc, giai đoạn dự tính và chuẩn bị đa phần đã làm xong, mấy ngày nay Phương Chu đi thành phố B công tác, chính là vì muốn đích thân cùng mấy tổ chức lâm sàng thí điểm khóa mục gặp mặt hiệp đàm cụ thể kế hoạch thực hiện. Chi nhánh lớn ở thành phố B là bệnh viện ba nhất đứng đầu trong nước, khoa ngoại thần kinh Cảnh Triều trước nay ưa chuộng lại là khoa trọng điểm trong nước, Cảnh Trăn biết, dự án này từ lúc bắt đầu, Cảnh Triều vẫn luôn một mực theo sát.

Không có truy hỏi, cũng không có trách cứ, Cảnh Trăn chẳng qua là tỉ mỉ nhìn cậu một hồi, lúc người ta thiếu chút nữa liền muốn nhận sai thỉnh phạt, có chút lười biếng chuyển đề tài. Hai người một hỏi một đáp nói qua một ít chuyện công việc, chú Hai mới vẫy tay kêu ngồi.

Cảnh Triều theo bản năng liếc mắt nhìn Cảnh Tịch đang vùi đầu viết chữ, có chút chột dạ lắc đầu một cái.

Cảnh Trăn không nói gì, đứng lên ra ngoài. Cho đến khi thiếu niên theo hắn một đường ra tới ngoài cửa, đóng cửa lại, mới nghe chú Hai hỏi, "Nó thi tháng con không biết?"

"Là sơ sót của tiểu Triều."

Không cần giải thích, cũng không cách nào giải thích. Sắc mặt tuấn dật của thiếu niên một chút cũng không che giấu áy náy, gục đầu tay duỗi nghiêm mà đứng.

"Cảnh Triều."

Cảnh Trăn rất ít khi gọi tên cậu như vậy, hoặc là nói người nhà bất kể là ai cũng rất ít khi trịnh trọng như vậy mà đọc hai chữ này. Cậu trước nay đều không phải là đứa nhỏ cần phải bị uy hiếp, khí tràng của Cảnh Chí quá mạnh, thường thường chỉ bình tĩnh nhìn cậu một cái, thậm chí không cần mở miệng gọi, đã đủ để cậu im bặt như thóc rồi.

Thiếu niên bị ngay đầu chỉ đích danh tim run lên một trận, lại đem tư thái vốn là không thể bắt bẻ chỉnh cho càng thêm cung kính hơn một chút, "Chú Hai, là con sai, tiểu Tiều thỉnh phạt."

Chuyện học của Cảnh Tịch, cho tới nay đều là chuyện cậu toàn quyền quản. Mỗi lần thi, bất luận lớn nhỏ, kế hoạch học tập trước khi thi đều là cậu nhóc trình cho Cảnh Triều nhìn qua, tiểu Tịch đúng là lười biếng, nhưng là làm anh, cũng giống vậy không dốc sức mà gánh vác nghĩa vụ. Tuần lễ trước khi Cảnh Tịch thi tháng, cậu còn đang bận cùng Cảnh Chí phân cao thấp, "Là sơ sót của cậu" những lời này, ngược lại là một chút cũng không nói quá.

Cảnh Trăn lẳng lặng nhìn cậu, trong ánh mắt không có tâm tình gì, nhưng là khẩu khí một chút cũng không hung hăng dọa người kia, càng khiến trái tim thiếu niên tràn ra tự trách mãnh liệt, "Con biết chú sẽ không vì chuyện này phạt con."

Hắn trước nay không can thiệp Cảnh Triều dạy dỗ Cảnh Tịch, giống như năm đó Cảnh Thăng Hồng sẽ không can thiệp vào chuyện anh em hai người hắn và Cảnh Chí, dùng loại thủ đoạn như thế nào, định ra cái quy củ gì, hắn đều cho Cảnh Triều trăm phần trăm tín nhiệm. Hắn rất rõ ràng, cha chú có thể cho bọn họ tài nguyên hữu hạn, mà giữa anh em với nhau, mới là có thể sóng vai nắm tay cùng nhau xông pha thiên hạ, mới là có thể vô hạn vô kỳ đứng ở phía sau người kia.

*vô hạn vô kỳ: không hạn chế, không kỳ hạn

Nhưng là ---

Cảnh Trăn sẽ không phạt, không có nghĩa Cảnh Chí sẽ không, càng không có nghĩa lúc hai người kết thúc chiến tranh lạnh, Cảnh Triều sẽ không nâng gia pháp nêu từng lỗi từng lỗi mà thỉnh phạt. Cảnh Trăn hiểu rất rõ đứa nhỏ này, ánh mắt nhẹ nhàng rơi xuống thân sau người ta, khiến thiếu niên đối diện mặt đỏ lên, "Con gần đây châm không ít lửa. Chú Hai tốt bụng nhắc nhở, lúc còn chưa mọc được cái mông thứ hai, tốt nhất đàng hoàng lại đi."

--------------

Lời tác giả: tiểu Tịch chuyên nghiệp cọ đánh, đau lòng một chút

Loại chiến tranh lạnh này, thiệt sự là giết địch 1000 tổn hại 800, cũng đau lòng tiểu Triều một chút, đau lòng đại ca một chút

--------------

Edit tiểu Tịch bị phạt vì lười biếng không chịu ôn tập trước khi thi giữa giai đoạn mình đang trong mùa thi cũng không chịu chăm chỉ ôn tập thiệt là chột dạ ._. ai đó như tiểu Triều tới giải quyết t cái đi ._. ô cơ mà chợt nhận ra, trước đây toàn kêu Triều ca, tại cái khí thế kia làm người ta kính sợ quá mà, tự nhiên hôm bữa giật mình nhận ra, ủa tiểu Triều nhỏ tuổi hơn mình mà ta :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro