Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 (一)


Thư phòng vẫn còn chút mùi khói súng chưa tan sau cuộc chiến, Cảnh Trăn cố ý ngồi trên sofa 2 phút, thấy Cảnh Chí ngồi sau bàn sách ngay cả một tờ văn văn kiện cũng không lật, lúc này mới đi tới cầm dĩa dâu đầy đặt chỗ thuận tay anh cả.

Hắn khoanh tay nghiêng người tựa vào cạnh bàn bên người Cảnh Chí, khom lưng, nghiêng đầu thăm dò, bộ dáng y như hồi còn thiếu niên.

"Anh tức giận hả?"

Nam nhân thâm trầm nội liễm sau bàn học một giây trước ánh mắt còn đang chậm rì rì phê duyệt văn kiện, "Ba" đột ngột từ mặt bàn quắc lên, sắc bén như đao chiếu tới, "Em có thể đánh người hay không?! Đánh hơn 50 roi, nó còn có sức đứng trước mặt anh tranh luận?"

Cảnh Trăn bị chất vấn đột nhiên ập tới dọa ngớ ra như nuốt phải con ruồi, nửa ngày sau mới kịp phản ứng, nhỏ giọng nói thầm, "Là tức giận..." Vừa nói vừa lặng lẽ vươn tay muốn lấy một trái dâu đè xuống kinh sợ, lại bị Cảnh Chí "Ba" một tiếng đánh vào mu bàn tay.

"Em đem tới cho anh ăn hay tự mình ăn?"

Nghe thấy lời này Cảnh Trăn thực có chút buồn cười, nhích nhích tới bên người Cảnh Chí lấy lòng, cất giọng bình thản thoải mái, "Anh, anh đã bao lớn rồi, lại còn giận dỗi với con trai."

Cảnh Chí nhàn nhã tựa lưng vào ghế rốt cuộc không trừng người nữa, liếc mắt nhìn Cảnh Trăn đang tùy ý dựa vào bên bàn, ngữ khí dần trầm xuống, "Nó nói với em cái gì rồi?"

Cảnh Chí sớm đã không phải là thanh niên cái gì mà tuổi trẻ nhiệt huyết, có điều năm tháng trôi qua cũng không giấu được tao nhã mà y dùng bao từng trải ngưng đọng thành, mắt mày hơi ngưng trọng, liền đã nắm được tất cả sơ hở có thể cho người ta tùy ý phỏng đoán.  

Nhiều năm sớm chiều ở chung dưỡng ra ăn ý, Cảnh Trăn bất luận là từ góc độ người từng trải hay người đứng xem, đều hiểu rõ phong thái bày mưu tính kế của Cảnh Chí khi vào vai người dạy dỗ.  

"Anh rõ ràng biết được nó nghĩ cái gì," hắn hơi hơi khoanh tay, "Nếu là biết sai rồi, có lần nào là không ngoan ngoãn dâng roi đến thỉnh phạt."

Ngụ ý, là hoàn toàn không biết vấn đề ở chỗ nào.

Ánh mắt Cảnh Chí đột ngột lạnh xuống, "Không biết nặng nhẹ."

Làm một chú Hai thương yêu cháu trai trưởng từ nhỏ, cho dù là đứng trước mặt anh cả vừa bị Cảnh Triều khơi lửa giận, lúc phân tích cũng là vô cùng đúng trọng tâm, "Chuyện này thực ra cũng không thể hoàn toàn trách tiểu Triều, nó ưu tú từ nhỏ, lại chưa gặp phải thất bại lớn nào, chung quy sẽ cảm thấy mình không gì không làm được, một tâm dùng cho ba bốn hướng* mới là bình thường."

*gốc là nhất tâm tam tứ dụng, biến thể của nhất tâm nhị dụng, chỉ có một lòng nhưng dùng cho hai/ ba/ bốn chuyện

Cảnh Chí đương nhiên biết, ở tuổi mà con cái nhà bình thường còn chưa học xong tiểu học, bài thi của cậu so với thủ khoa năm đó đã cao hơn mười phần, lại càng không cần nói còn phải đồng thời chiếu cố đủ các loại giáo trình rườm rà kinh tế học xã hội học thế giới quan hệ học vân vân mà con cháu Cảnh gia bắt buộc phải đương. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng có lúc thấy thua kém, cũng sẽ thấy vất vả thấy gian nan, có điều nhóm người lớn trong nhà sẽ đúng lúc ở phía sau sắp xếp giải tỏa áp lực cùng ưu sầu, một đường này được cẩn thận gọt giũa, đều là xuôi chèo mát mái, đúng là thực sự không phải đi đường vòng bao nhiêu lần. 

Cảnh Chí lắc đầu, gập ngón tay gõ gõ giữa hai đầu mày, tức giận nói, "Đại học y là chỗ nào mà nó dám một tâm hai hướng*? Phương Chu cũng là đứa nhỏ trên trường thành tích giỏi giang, một tiết học đều không dám bỏ, ngay sát giờ giới nghiêm em quy định mới từ thư viện về, vừa về tới liền chui vào thư phòng, dùng thước ép đi ngủ còn dám lén em ở trên giường đọc sách. Nó là đọc quá nhiều khoa học viễn tưởng hay là bị phim truyền hình cẩu huyết tẩy não? Tự tin ở đâu ra mà dám đem y học lâm sàng thành nghề thứ hai?!"

*gốc là nhất tâm nhị dụng

Nghe Cảnh Chí càng nói thanh âm càng như phát lửa, Cảnh Trăn không khỏi có chút bất đắc dĩ. Anh cả hai năm qua rất ít khi thực sự tức giận, đối chuyện gì cũng nhìn như thản nhiên vô cùng, vung tay để Cảnh Triều một mình đi xử lý dự án, định mức lớn đến mức Cảnh Trăn cũng không nhịn được mướt một trận mồ hôi. Người khác nhìn không hiểu, Cảnh Trăn lại hiểu được, tâm tư mà anh cả bỏ ra dạy dỗ con trai, tuyệt đối không chỉ dừng ở từng trận roi vọt không vang tiếng. Lỗ hay lãi đều là cái giá phải trả của chuyện dạy dỗ, bảng báo cáo giấy trắng mực đen đặt dưới roi mây kia so với mấy lời khuyên của người đi trước hữu dụng hơn nhiều. 

Cũng chính dưới phương thức dạy dỗ tỉ mỉ không tiếc trả giá này, năng lực Cảnh Triều vài năm này có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, lòng tự tin cũng tức thì theo đó càng lúc càng tăng cao.

Có điều, cậu cũng cần phải biết, trên đời này, có rất nhiều chuyện vượt ngoài khả năng, đòi hỏi cậu phải quyết đoán buông bỏ.

Đạo lý này, rất khó hiểu thông, đặc biệt là với Cảnh Triều đã một mình đứng trên đỉnh cao nhất từ sớm.

Cảnh Trăn thấy một tia mệt mỏi ẩn hiện trong khóe mắt anh cả, một bên là anh trai mình gần gũi nhất, một bên là cháu trai từ nhỏ đã được mình đặt trong lòng mà yêu thương, trong lòng hắn nhất thời cũng có chút chua chát, nghĩ nửa ngày cũng không tìm được lời an ủi nào cho thích hợp, chỉ đành thuận miệng nói, "Chờ Phương Chu trở lại, nghe nó khuyên nhủ đi."

Cảnh Chí lắc đầu, nghiêng người về phía trước chống tay trái trên bàn, bàn tay chống cằm, bút máy giữa ngón trỏ và ngón giữa trên tay phải nhịp nhàng mà gõ gõ trên văn kiện, nhìn như nghiêm túc suy xét một hồi, "Nó phỏng chừng, là chờ không kịp."

--

Vết thương trên mông vẫn cứ kêu gào như cũ, tâm tư dần dần như bị dây gai làm rối lên, thế nhưng Cảnh Triều vẫn như cũ, buộc mình mở ra văn kiện trong tay. Là một thiếu niên sớm đã bị đòi hỏi theo tiêu chuẩn của người trưởng thành, vốn sẽ không để dao động cảm xúc ảnh hưởng quá lớn đến những chuyện tình trọng yếu bắt buộc phải làm. Lúc còn chưa sắp xếp ổn thỏa được chuyện tình thuộc chức trách của mình, không lí nào có thể phóng túng bản thân, cho dù là dòng nước chua xót từ trong tim che mờ mắt ngươi, ăn mòn thần kinh ngươi, nó cũng không thể làm ướt văn kiện trong tay ngươi định xử lí. 

Đạo lý cậu đều hiểu được, có điều ---

Bảng báo cáo quản lý tài vụ hôm qua vừa đưa đến đọc được phân nửa, đột nhiên lật tới bảng báo cáo thành tích bị kẹp lẫn vào. 

Tim thiếu niên nảy một nhịp, hai mắt theo bản năng nhắm chặt, cậu phát hiện chính mình có chút khổ sở.

Loại khổ sở này, một nửa đến từ đống "Chức trách" chất chồng đợi hoàn thành, còn có một nửa đến từ... Cậu đột nhiên ý thức, dạo này mình làm việc, đúng là đã tới nông nỗi chỉ vì cái trước mắt mà không biết phân nặng nhẹ.

Mấy đốt ngón tay trên ngón trỏ hung hăng gõ hai gõ giữa hai đầu mày, đem mệt mỏi cùng áp lực áp xuống thật sâu, vội vàng nhìn lướt qua bảng điểm xếp hạng, liền bắt tay vào mở giấy thi. 

Lúc Cảnh Tịch đến gõ cửa, cậu vừa xem xong bài thi cũ, lại lật về bài thi văn điểm cao nhất, lần thứ hai so với bảng phân tích bài thi của mình. Ngẩng đầu một cái, khóe mắt đảo đến Cảnh Tịch hai tay trống trơn, bên mày liền nhíu chặt, "Em đến đây làm gì?"

"Cái đó, anh..." Cậu nhóc cưỡng ép mình treo lên vài phần ý cười sau khi ánh mắt chạm được mây đen trên đỉnh đầu Cảnh Triều, trên mặt lập tức cứng lại. Cho dù biết mấy ngày nay dự báo thời tiết liên tiếp phát ra thật nhiều tín hiệu "Cảnh báo bão tuyết", tự cho là trước khi vào cửa đã làm đủ công tác chuẩn bị tâm lý, lúc đối mặt với anh trai mặt trầm như mực, vẫn là như trước nhịn không được nhát gan theo bản năng, "Bài thi tháng --"

Cảnh Triều không nghe tiếp, sắc mặt hơi mang theo ý giận, "Đi lấy thước tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro