Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (二)


Thấy cơm trưa ăn cũng không được ngon miệng, Cảnh Trăn bèn tự mình rửa một đĩa dâu tây định đem đến chỗ Cảnh Chí. Hắn nhìn trái dâu góc cạnh trong tay, đoán đoán chừng sẽ chua. Bỗng nhiên nhớ tới trước kia lúc hai anh em tăng ca, một mình mình phụ trách cắt hoa quả đem cơm trưa cho Cảnh Chí, sau này Phương Chu cũng thường đưa đồ ăn đến cho bọn họ, Cảnh Chí thích chua, Cảnh Trăn thích ngọt, từng phần phân đến đặc biệt rõ ràng. Hiện tại mỗi người đều đã thành gia, Cảnh Chí lúc thường có Viêm Yến trái phải chiếu cố, Cảnh Triều trước sau hầu hạ, có cơ hội làm chuyện này thật ra rất ít. 

Chẳng qua, Cảnh Trăn cũng không nghĩ tới, hắn tỉ mỉ chọn lựa cọ rửa dâu tây tỉ mỉ bày ra khoảng mười mấy trái, thiếu niên không chê chuyện lớn nào đó đã không nhịn nổi mà phát tính khí rồi.

Cảnh Trăn có chút buồn bực nhìn chằm chằm Cảnh Triều, theo lý nó cũng không phải đứa nhỏ thiếu kiên nhẫn như vậy, làm sao mà rõ ràng đã biết Cảnh Chí đang giận đến như vậy còn nhằm họng súng mà lao tới. 

Dĩa dâu tây nhẹ nhàng đặt trên bàn trà, Cảnh Triều xoay người chào một cái rồi lại xoay người về phía Cảnh Chí đứng nghiêm, tư thế đứng nghiêm kiên cường kia không chút nào lộ ra sự chật vật vì phải chịu 50 roi mây.

Cảnh Chí không để ý đến Cảnh Trăn còn đang ngồi trên sofa, cong ngón tay gõ gõ trên tập văn kiện Cảnh Triều vừa giao đến, ngữ khí nói chuyện mang theo vài phần tùy ý, "Giải thích."

Con ngươi trầm tĩnh thâm thúy của Cảnh Triều phản lên vài tia sáng yếu ớt, lại lập tức bị màu đen thâm trầm kia nuốt đi, thanh âm vào tai nghe có vẻ ôn hòa, lại giấu giếm một loại không thỏa hiệp đặc trưng của người trẻ tuổi, "Là Bản Dự Án Kế Hoạch Hoạt Động Kinh Doanh ba yêu cầu." 

"Ba giao con làm mấy bản?" Ngữ khí của Cảnh Chí rất thản nhiên, nghe không ra một chút ý tứ làm khó nào. 

"Ba bản." Mắt Cảnh Triều quy củ dừng trên mấy đốt ngón tay đang cầm bút máy của ba mình.

"Chỗ này có mấy bản?" Ngòi bút Cảnh Chí dừng một chút.

Cảnh Triều nuốt nước miếng muốn nhuận cổ họng một chút, ngay cả chính mình cũng không ý thức được, lúc mở miệng dĩ nhiên đã không có hùng hồn như vừa rồi, "Sáu bản."

Anh cả họ Cảnh ngồi sau bàn học cười khẽ một tiếng, sắc mặt không dễ nhìn chút nào, chống khuỷu tay trên bàn hơi nghiêng người về phía trước, ngẩng đầu nhìn thẳng biểu tình đã trở nên rất không bình tĩnh của con mình.

Ánh mắt chợt lạnh xuống, giọng nói cũng mạnh mẽ lộ ra bén nhọn, chậm rãi lặp lại, "Giải thích."

Cảnh Triều dùng tay miết miết biên quần, ngón chân bên trong đôi giày mang trong nhà hơi hơi bám về phía sàn nhà, thiếu niên trước nay thẳng thắn cởi mở lúc này không cách nào đối mắt với ánh nhìn chăm chăm nóng rực của ba, "Con, tiểu Triều trùng hợp gần đây đang đọc sách về phương diện hoạt động kinh doanh, ý tưởng tương đối..."

Nói còn chưa được bao nhiêu từ, thanh âm lại giống như máy phát thanh không có điện, nhanh như chớp mất tiếng, thẳng tới khi một âm tiết cũng không nói ra được.

Mà người đối diện tiếng nói lại như trước trầm thấp trấn tĩnh, "Ngẩng đầu lên."

Cảnh Triều hơi hơi ngẩng đầu, cõi lòng ngập đầy tâm tư chạm phải ánh nhìn sâu thẳm lạnh lẽo như đại dương mênh mông của Cảnh Chí, trong nháy mắt có chút hít thở không thông, bị đôi mắt trầm đen không thấy đáy kia ép đến không thở nổi. 

Có vài thời điểm, kéo dài thời gian chiến tranh tâm lý mới đủ để khuất phục lòng người; thế nhưng có vài thời điểm, bắt buộc quyết đoạn trực tiếp trách mắng răn dạy mới có thể một kích đánh đến phòng tuyến.

Loại cân nhắc này, Cảnh Chí từ trước đến nay nắm bắt rất tốt. Thanh âm y bình tĩnh, "Con là muốn chứng minh cho ba thấy, với năng lực của con, đủ để ba giao cho con vài chuyện tình nằm ngoài phận sự của con. Lấy chuyện này để ám chỉ, con có thể đồng thời đảm nhiệm chuyện học cả ngày bên trường y cùng chuyện công tác ở Cảnh Giang, tương lai trở thành trụ cột của Cảnh gia, đồng thời có thể có được một cái thân phận bác sĩ."

Cảnh Triều cắn môi, đã là không dám hé răng.

"Ấu trĩ."

Thiếu niên đang đứng thẳng hơi có chút run rẩy, ở phía 4 giờ từ chỗ cậu, Cảnh Trăn ngồi trên sofa còn có thể nhìn thấy mấy đường gân máu trên cánh tay cậu có chút nhô lên. 

"Bài thi của tiểu Tịch, con coi qua chưa? Lúc nó thi, con đang làm cái gì?"

Chỉ có hai vấn đề này, liền làm cho cả người Cảnh Triều không hiểu sao mà nhũn ra, bả vai giật nhẹ một cái, thiếu chút nữa liền mất đi tư thế đứng nghiêm anh tuấn. 

"Mông không đau? Ngày hôm qua bản hợp đồng với bản kế hoạch giao lên rất hoàn mỹ sao? Hay là đã quên mình vì cái gì mà bị đánh?"

Từng câu từng câu đều như cung tiễn từ trong tay cung thủ chuyên nghiệp, nhắm ngay hồng tâm, mỗi một câu đều nhắm đúng chỗ hiểm. 

"Chuyện thuộc phận sự con làm tốt sao, còn muốn ở chỗ ba khoe hiệu suất của con!" Một câu này thanh âm đã nâng lên, trong giọng nói mang theo một chút phong thái và ngoan lệ của Cảnh gia gia chủ hiện tại vốn quyết đoán quyết tuyệt*.

*nguyên gốc là 决胜千里,nghĩa là người từ ngàn dặm trước đã có thể định được thắng lợi

Thế nhưng chỉ trong giây lát, Cảnh Chí hơi rũ mi mắt, hơi thở nghiêm khắc như chim công thu đuôi mà bị kiềm lại. Ngón tay nhẹ nhàng sờ qua sáu bản Dự Án Kế Hoạch Hoạt Động Kinh Doanh được bọc kín chỉnh tề, tùy ý cầm lấy ba bản đặt bên trên, nhìn cũng không nhìn một cái, liền ném vào sọt rác bên người, một chữ cũng không muốn nói, phất tay ý bảo con trai có thể ra ngoài. 

Lớp bụi bặm an tĩnh trên mặt giấy trong nháy mắt bị đánh thức, phảng phất như không muốn bị vứt đi cùng, thừa dịp trước khi rơi vào sọt giấy, trong không trung cuồn cuộn bay lên, dường như cọ xát với nhau mà tạo ra hơi nóng, trong thư phòng mùi thuốc súng tức khắc bốc lên.  

Tư thế đứng chuẩn của Cảnh Triều không hề xuy xuyển, chỉ có đầu ngón tay bên cẳng chân run rẩy rất nhẹ, bán đứng cảm giác áp lực đang bừng lên như sóng cuộn trong lòng. Ba câu hỏi từ thấp lên cao kia, mỗi một câu cũng đủ cho cậu chân chân thực thực ăn một trận gia pháp, có điều, ba căn bản không hề có ý tứ động thủ. Chính như trận này mỗi một lần vấn trách*, Cảnh Chí đều không đả động tới nguyên do thật sự của trận chiến tranh lạnh giữa cha con hai người, chỉ vin vào những chuyện vặt vãnh căn bản chẳng liên quan gì mà trách phạt, đã từng chút từng chút một mài đi gần hết kiên nhẫn của thiếu niên.

*vấn trách: tra hỏi + trách cứ

Cảnh Trăn trên sofa cũng ngồi không yên, bước lên phát một cái lên cánh mông chịu đủ trách đánh của Cảnh Triều, nghiêng đầu nhìn thiếu niên không biết là đang vì đau hay do dự mà nhíu mày, "Nói oan con không?"

Cảnh Triều cố nén tâm tình theo bản năng dâng lên trong lòng, quay đầu nhìn chú Hai trong mắt ám chỉ rõ ràng, lại cẩn thận thăm dò ba đang toàn thân tỏa khí lạnh, cuối cùng mới gục đầu, "Không..."

"Nghĩ lâu như vậy?" Cảnh Trăn thoáng chút không vừa lòng, tay giơ lên lại là một cái đánh, "Nói oan con không!"

"Không!" Lần này đứng thẳng người, không hề do dự lớn tiếng trả lời.

 Cảnh Trăn lúc này mới gật đầu, nắn nắn cái ót ẩm ướt của thiếu niên, khẽ nhếch cằm về phía bàn học, "Nói xin lỗi."

Cảnh Triều hướng mắt theo, có điều lúc nhìn thấy sườn mặt băng lãnh không lưu đường sống của ba, lại cúi xuống, ngoài miệng rất biết nghe lời, "Ba, thực xin lỗi, tiểu Triều nhận phạt."

Nam nhân phía sau bàn làm việc giống như phải tốn thật nhiều công sức nâng mắt lên, như cũ là điềm tĩnh không gợn sóng, nhìn không ra chút cảm xúc nào, "Tiểu Tịch còn chờ con, con đi đi."

"Ba..." Cảnh Triều đương nhiên biết Cảnh Chí tức giận, lập tức rùng mình một trận, thiếu niên đã không còn khí thế như lúc đầu, "Ba đừng nóng giận ---"

"Ra ngoài!"

------------------

Tiểu Triều giận dỗi thực sự có cốt khí, không múc canh cho đại ca, Trứng Bùn ngưỡng mộ ngươi a hảo hán tử!

------------------

Lời editor: ô Trứng Bùn nói t cũng mới nhận ra tiểu Triều ẻm không múc canh cho ba ẻm :))))))) t cứ tưởng chắc do ba ẻm có canh rồi hay ba ẻm không trong bàn cơm gì đó chớ :)))))))

Câu "Ba đừng nóng giận" khúc cuối, chữ Ba đó thực ra Triều ca dùng là 您,nghĩa là ngài, thực ra là tôn xưng của bên đó thôi, đối với trưởng bối phải dùng kính xưng, có điều mấy cái kính xưng tùy lúc tùy nơi thay vì dùng chữ 爸 này,nghĩa là ba, như lúc thường (mấy từ bên trên đều là ba hết), t thấy khá thú dị, cảm tưởng cái uy đó với cái sự kính trọng đó ở ngay lúc đó rất là lớn

Uầy cái đoạn chỗ chữ vấn trách, qt dịch t chả hiểu cái mốc gì, cố mò dịch hiểu từ raw mò cỡ đâu 1 tiếng hay tiếng rưỡi đồng hồ gì đó cuốiiiii cùng cũng hiểu được rốt cuộc là đang nói cái gì t mừng dã man luôn ah~~ chân thực hiểu được raw của tác giả đang nói cái gì thỏa mãn kinh khủng~ ở trên có một đoạn không thực sự hiểu được tận gốc bản raw, dịch theo kiểu đoán đoán thấy cũng có hợp lí, có điều không có được cái thỏa mãn như cái đoạn vấn trách này ah~

Chương này hình như gần 1600 luôn ớ, gần gấp đôi mấy chương đầu luôn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro