Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 (二)

Thế nhưng cậu biết, đây là trừng phạt. Bản thân phạm sai, nếu ngay cả dũng khí đối mặt cũng không có, ăn năn sám hối từ đâu mà đến.

Cứ thế, thanh âm cậu không lẫn một tia phập phồng, tựa như một đoạn phim được ghi âm trước phát ra từ trong miệng người máy, trầm trầm chậm chậm, bình lặng phẳng phiu.  Thế mà chính ngữ khí gợn sóng bất kinh thế này, lại đang quấy lên trong lòng Phương Chu đầy phong ba bão táp.

Tại sao?

Hồi ức thốt nhiên kéo anh về mùa hè của mười tám năm trước, hình dáng bướng bỉnh trương dương của bản thân một vai khoác túi bước vào Cảnh gia.

Ngày đó anh dọn vào, Cảnh Thăng Hồng không ở nhà, trong nhà chỉ có Nhị ca tay khoác vai mình, cùng Đại ca mặt không biểu tình đứng tại đầu cầu thang.

Loáng cái đã qua bao nhiêu năm, anh đã tốt nghiệp có công việc cũng thành gia lập thất, giữa lúc trằn trọc trong cuộc sống bồn bề quay đầu nhìn lại, Nhị ca vẫn sẽ như cũ siết cổ kề tai mình thì thầm nhỏ to, Đại ca vẫn sẽ như mười tám năm trước mặt không cảm xúc. Nhưng giờ khắc này, anh vốn sớm đã sâu sắc nhận thức, bên dưới khuôn mặt không chút biểu tình kia, là yêu thương vô thanh vô tức mà lại rộng lớn thâm sâu.

Anh tại sao có thể - không liên quan gì tới tên họ, chỉ vì anh là em trai, được anh trai cường thế mà bá đạo bảo hộ chở che.

Cảnh Trăn lúc đó là giấu Đại ca giúp anh nộp đơn xin học trường y, Phương Chu nhớ mang máng bộ dáng quẫn bách của mình khi đứng ở cửa nghe lén Nhị ca mang roi mây đi thỉnh phạt rồi lại bị phát hiện.

Đó là lần đầu tiên sau khi anh đến Cảnh gia thấy Cảnh Chí đối với Cảnh Trăn bày ra biểu tình thất vọng, lúc ấy không hiểu rõ lắm, rất lâu sau này mới hiểu được, thất vọng của Cảnh Chí lúc đó, không phải chuyện Phương Chu học y, mà là em trai của chính mình lại không đủ tín nhiệm mình, rằng Cảnh Chí người làm anh trai này có đủ năng lực và niềm tin giúp em trai mình chống lên một mảnh thiên.

Phương Chu cũng không biết ban đầu lúc Cảnh Trăn nói chuyện muốn học giáo dục có phải trải phản đối hay không, nhưng anh biết, mấy năm kia Nhị ca ở trường học, cuộc sống của Đại ca ngoại trừ công việc cũng đã không còn gì khác.

Anh tại sao có thể - thậm chí không liên quan gì đến sở thích, chỉ vì có người thay ngươi gánh hết một số trách nhiệm vốn là của chính ngươi, cùng ngươi sóng vai nhưng cũng gánh vác trọng trách mà bước về trước.

Giọng nói trầm nhẹ của Cảnh Triều vẫn như cũ quẩn quanh bên tai, thế nhưng anh phải làm thế nào mới có thể nói cho thiếu niên khôn khéo hiểu chuyện thế này thực tế tàn khốc như vậy.

Nói cho hắn, cha con đã hy sinh những gì, mới có thể hoàn thành một phần trách nhiệm trưởng tử. Nói cho hắn, con là con trưởng, cha con cũng là con trưởng, không có người cha nào không muốn chiều con mình lớn, nhưng y không thể ích kỉ để mặc con mình theo đuổi ước mơ, sau đó đem trách nhiệm gia tộc nặng nề đè lên con cái của em trai. Anh trai sinh ra chính là cần phải bảo hộ em trai, đây là đạo lý mà Cảnh Triều từ hai tuổi trở đi, đã đọc thuộc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro