Chương 1
"Cốc cốc cốc"
Lúc tiếng gõ cửa vững vàng có lực, cung kính ôn hòa vang lên lần nữa, sắc mặt Cảnh Trăn vốn đã khó coi, lúc này dường như trong phút chốc càng đen lại. Khuôn mặt kia vốn đã được năm tháng tôi luyện càng lúc càng điềm đạm thản nhiên, lúc này như kết một tầng băng mỏng, khiến cho khi bên miệng thốt ra từ "Tiến", liền phảng phất như nghe ra được vài âm leng keng, như có những vụn băng nhỏ theo khuôn hàm rơi xuống.
Này đã là lần thứ tư Cảnh Triều nâng roi mây đứng ở thư phòng hắn.
Cảnh Trăn cúi đầu, tư thế cầm bút không hề suy xuyển, văn kiện của cấp dưới lật qua thật nhiều trang, rồi mới từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt đảo qua lại trên cây roi mây được nâng trên tay kia vài giây, rồi rơi đến trên người thiếu niên anh tuấn như điêu khắc trước mặt.
Thiếu niên tuấn lãng sớm đã cao đến hơn 1 mét 8 kia, bị Cảnh Trăn nhìn đến không biết phải trốn chỗ nào, tầm mắt vốn đã hạ thấp vẫn một mực nỗ lực, hòng giữ vững vẻ gặp nguy không sợ như lúc thường, trong thanh âm cũng tỉ mỉ từng chút cố giữ cho vững vàng:
"Chú Hai, ba nói con đến chỗ chú lãnh mười roi."
Cảnh Trăn cũng không quá ngạc nhiên, lúc nghe tiếng gõ cửa không kiêu ngạo không xiễm nịnh nhưng lại không chút thỏa hiệp kia đã đoán được mục đích cậu đến đây. Thậm chí hắn còn bắt đầu cảm thấy được, loại câu mở đầu đơn điệu bình thường này, có chút giấu không được thiếu niên trước mặt này vừa mới đứng đầu cuộc thi diễn thuyết cả nước, ngoại trừ mỗi lần đến lĩnh phạt số lượng không giống nhau, câu thức tìm từ, ngữ khí âm điệu, đều không chút sai biệt.
Phương Chu vì đầu tư vào một Viện nghiên cứu y khoa ở B thị đã tới địa phương công tác được khoảng một tuần lễ. Thiếu người hậu thuẫn kiên cố vốn từ lâu đã có thể một mình đảm đương một phía, Cảnh Trăn cùng Cảnh Chí hai người đều bận tối tăm mặt mày, hận không thể một ngày có thể dùng đến 48 tiếng. Thế nên lúc này, phía bên Cảnh Trăn, thiếu niên khí phách không chút thỏa hiệp này càng có vẻ không đúng lúc.
Có điều, Cảnh Trăn cũng đã từng trẻ tuổi, lại vẫn luôn theo dõi em trai, cháu trai nhà mình đi qua giai đoạn nhiệt huyết sôi trào nhất của đời người, hắn biết, những chuyện mà người lớn bọn họ có thể dễ dàng buông xuống được, trong lòng đám thiếu niên này, lại là mộng tưởng có sức ảnh hưởng vô cùng trọng đại.
Cảnh Trăn không nói gì, từ phía sau bàn học bước ra, nhẹ nhàng cầm lấy roi mây Cảnh Triều nâng trên tay. Trong góc mắt, hắn thấy được thiếu niên kia cho dù là tủi thân không cam lòng hay quật cường ngang ngạnh, thì vẫn luôn quy quy củ củ đến mức khiến người khác không đành lòng. Mỗi tất khớp xương đều tận lực tuân theo quy tắc, buông xuống cánh tay nâng đúng 90 độ, đi về phía trước hai bước, rồi khom người tựa lên bàn học. Khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, thế nhưng tư thế cong lưng phơi mông chịu phạt kia lại không vì thẹn thùng mà sai biệt chút nào.
Từ tối hôm qua khi Cảnh Triều bắt đầu tới tìm hắn lĩnh phạt, vài lần đầu Cảnh Trăn còn hỏi lý do, nhưng hôm nay hắn có chút không kiên nhẫn. Lười nghe mấy lí do hàm hồ hoang đường gì mà "Số liệu dây chuyền sản xuất không toàn diện", "Không nhớ được lợi nhuận quý vừa rồi", trực tiếp dùng roi mây ấn trên thắt lưng người trước mặt.
"Quần, cởi xuống"
Cảnh Triều khiếp sợ vội xoay đầu, chỉ nhìn thấy đôi mắt trầm tĩnh như nước của Cảnh Trăn, nội tâm cậu như nổi lên lốc xoáy gào thét điên cuồng, trong lòng chú Hai lại như không dậy nổi một chút gợn sóng.
"Chú Hai..." - tính tình kiêu ngạo như vậy, khiến cậu ngay cả một lời cầu xin tha thứ cũng không nói ra được.
Mấy lần trước đến cầu phạt, Cảnh Trăn đều không yêu cầu cậu thoát quần, hoặc là nói, bình thường chú Hai đánh người cũng rất ít khi yêu cầu Cảnh Triều thoát quần. Mấy năm này, mỗi lần chọc tới Cảnh Trăn phải động thủ với cháu trai lớn này, đều là vì nhiệm vụ không hoàn thành toàn mỹ hoặc là không đạt được yêu cầu đặt ra, lưu loát gọn gàng cho cái nhắc nhở là đủ rồi, cũng biết sẽ không đánh hư cậu. Có điều hôm nay không giống vậy, không tính mười roi này, Cảnh Triều chịu phạt từ hôm qua đến giờ, ít nhất cũng phải bốn năm mươi roi.
Rốt cuộc, thiếu niên vẫn là chịu thua ánh nhìn chăm chú, bình thản, lại kiên định của Cảnh Trăn, đưa tay cởi đi cả quần ngoài rộng rãi mặc ở nhà và quần trong, lộ ra hai bên mông xanh hồng loang lỗ.
Cánh tay vung mạnh, xé gió, nhằm vào chỗ dày đặt vết roi kia, hung hăng cắn ra một vết roi sưng tấy.
Đau đớn chồng chất kia làm thức tỉnh thần kinh, ngón tay Cảnh Triều gắt gao bám chặt vào mặt bàn, từ cần cổ đang ngưỡng lên phát ra một tiếng kêu đã cố đè nén, "Một!"
Vút ~ chát!
So với Cảnh Trăn, không ai có thể càng hiểu thấu vết thương cũ lại bị đau đớn chồng lên sẽ thế nào. Có điều, trong tay cầm gia pháp, người chịu roi lại là con trưởng Cảnh gia, hắn không cho phép bản thân có bất cứ tia đau lòng nào.
Khoảng khắc roi thứ hai hung hăng hạ xuống, Cảnh Triều kéo căng hai chân, thanh âm như theo hàm răng nghiến ra, "Hai".
Roi mây vẫn luôn theo nhịp điệu hạ xuống. Vốn là thay Cảnh Chí hành gia pháp, dù sao bản thân cũng không cảm thấy Cảnh Triều phạm vào chuyện gì, cũng không tức giận bao nhiêu, có điều ba lần bảy lượt nâng roi mây đến chỗ hắn tìm đánh, tính khí dù cho tốt đến mấy cũng phải phát hỏa, đánh đến ba roi cuối cùng, rõ ràng gia tăng ba phần lực.
"Ách!" Cảnh Triều lại lần nữa cố ép mình kéo thẳng đầu gối hơi khuỵu xuống, rút khăn giấy trên bàn lau mồ hôi trên trán. Mu bàn tay lúc đụng phải đôi môi khô ráp nứt nẻ kia cứ như đụng phải giấy nhám, đành vươn lưỡi liếm một chút, "Chín..."
Cảnh Trăn không vội hạ roi cuối cùng, dùng đầu nhọn roi mây cố ý vô tình chọt lên mấy vết thương trên mông cậu, lực đạo nhẹ nhàng, không quá nặng, thậm chí có chút ngưa ngứa, tê tê dại dại lan đến trong tim.
"Tiểu Triều," Cảnh Trăn nhìn đứa cháu trai thông minh đang phải chịu phạt kia của mình, bề ngoài thì ngoan ngoãn thuận theo, trong lòng lại như dã thú quật cường cố chấp, "Con từ trước đến nay làm việc biết nặng nhẹ, hiểu chừng mực. Có thể khiến ba con đến ra tay cũng lười, con cũng nên nghiêm túc kiểm điểm lại đi."
-----------------
Xin chào mọi người~
Này là phiên ngoại của Phương Chu, chính truyện có bạn đang edit, ở đây nè www.wattpad.com/story/211643988-edit-c%E1%BA%A3nh-gia-gia-ph%C3%A1p
Phiên ngoại này với chính văn không liên quan lắm, chính văn là về ba anh em Cảnh Chí - Cảnh Trăn với Phương Chu, tập trung vào quá trình Phương Chu được nhận vào Cảnh gia. Sự nghiệp gia đình vốn là kinh doanh, Cảnh Chí từ đầu tới cuối đảm đương gia nghiệp, Cảnh Trăn hồi xưa từng đi học sư phạm rồi ra đi dạy, Phương Chu từng học y, làm bác sĩ. Còn trong phiên ngoại này, Tiểu Triều là con trưởng Cảnh gia, con của Cảnh Chí. Phiên ngoại này anh trai chính.
Thực ra rất là lười :)))) edit phiên ngoại này vì thực sự thực sự rất thích rất nể Cảnh Triều, cũng là vì muốn học theo vài thứ của Cảnh Triều. Nên là hứa sẽ vô cùng cố gắng kiên trì hoàn thành hết phiên ngoại này, một tuần sẽ cố ra ít nhất một chương. Không dám nói nhiều tại sợ spoil, cơ mà cảm xúc của mình lần hai đọc lại vẫn cứ như lần đầu, nên là thấy khá ấn tượng. Mong là mình edit vẫn giữ được cảm xúc tác giả muốn truyền tải, không có phá nó, không là sẽ thành tội nhân thiên cổ luôn :)))))
Lần đầu edit, có sai sót gì mọi người góp ý nga. Cảm ơn mọi người nhiều :3
À với cả, cái tên của nó là 为父为子, không biết phải dịch là vì phụ vi tử (vì cha làm con) hay là vi phụ vì tử (làm cha vì con), nên là ai biết tiếng Trung giúp cái nga :3 Mơn mơn ah :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro