7.
2 ngày sau...
Cuối cùng thì lễ cưới cũng diễn ra. Nội tâm cô có chút dao động. Ngồi trong phòng chờ, tay cô siết chặt bó hoa cưới được đính pha lê, cô ngắm mình trong gương một hồi lại thấy cay cay sống mũi. Hôm nay cô thực đẹp quá, giống mẹ cô nói rằng đời người con gái đẹp nhất chỉ có một lần là được khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Nhưng liệu vẻ đẹp này có đáng để lưu tâm không, khi người mà lát nữa sẽ tiến vào lễ đường cùng cô hoàn toàn không chú ý.
Cô cúi đầu, cười nhạt:
- Đánh đổi hạnh phúc...nhận được gì không, Lan Ngọc?
Cửa phòng chờ mở ra, cô ngẩng đầu lên. Bố mẹ cô đã đến, vừa thấy cô bà đã xúc động rơi nước mắt chạy lại ôm chầm lấy cô, cả bố cô cũng sụt sùi theo.
- Con gái, mai này con không còn ở với mẹ nữa rồi.
- Mẹ đừng vậy.
- Nếu không hạnh phúc con có thể về nhà.
- Con sẽ về khi nào không đủ sức để yêu anh ấy nữa.
- Lan Ngọc...
* * *
Cùng lúc đó, Thúy Ngân đang hí hoáy đi vào phòng chờ cô dâu, hôm nay cô sẽ làm phù dâu coi như tiễn người chị thân thiết của mình lên xe hoa vậy. Mới 22 tuổi mà phải chịu cảnh phòng the rồi, Thúy Ngân thở phào coi như mình còn may mắn. Gì chứ, cô sẽ không bao giờ chịu cưới sớm vậy đâu, với lại trong tim cũng đã có ai đâu?
Đang suy nghĩ thì...
- Á...ui da!- cô đâm sầm vào một người nào đó. Cô ngẩng đầu lên nhăn nhó.
- Nè...em đi đứng kiểu gì thế hả?
- Anh hay nhỉ? Không đỡ lên thì thôi mắng cái gì?
- Ơ...em đụng tôi trước mà.
- Thế có phải đàn ông không mà chút ga lăng cũng bị bốc hơi?
-Em...được lắm. Đứng lên.- nói rồi anh ta chìa tay ra trước mặt cô.
Thúy Ngân chụp lấy rồi đứng dậy, cô phủi phủi váy rồi hất hàm:
- Cảm ơn.
- Cũng biết cảm ơn nữa hả?
- Hứ! Tôi đi.
Nói rồi cô lại lật đật chạy đi, quên mất hồi nãy cũng do hấp ta hấp tấp mà ngã.
Người con trái lúc nãy là Jun Phạm, anh ta là em họ của Karik, hôm nay nghe tin anh mình kết hôn, bất quá phải về xem thử cô dâu là ai mà có thể khiến ông anh họ muốn kiếp cô đơn của mình đùng một cái lại rước về. Vô tình lại đụng trúng Thúy Ngân, lúc cô rời đi, anh không hiểu tại sao tự nhiên muốn quay lại nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn, khẽ lắc đầu:
- Nhìn xinh phết, đáng tiếc lại là gái nhà lành.
Thúy Ngân đến phòng chờ, cô mở cửa bước vào trong. Thấy cô ngồi đó thẫn thờ, trong lòng lại thấy chua xót thay. Cô ngồi bên Lan Ngọc, vỗ về:
- Chị ơi, vui lên!
- Ngân, em đến lâu chưa?
- Mới thôi, vừa gặp rắc rối xong.
- Sao?
- Thôi kệ đi chị, ủa mà anh ấy đâu? Karik ấy.
-...
- Anh ấy chưa vào sao?
- Ừ.
Thúy Ngân cau mày, cô thấy bực mình ghê gớm. Dẫu có ra sao cũng nên nhận thức rằng hôm nay mình kết hôn chứ, chán ghét thế nào thì thân là chú rể cũng nên tới phòng chờ cô dâu một lát chứ.
- Chị, em thiết nghĩ dẹp quách cái đám cưới này đi- cô bặm môi.
-...
- Người ta không yêu chị, có cưới cũng vô ích.
-...
- Chị xinh đẹp, lại thông mình...khối gì người theo đuổi sao lại...
- Chỉ yêu duy nhất một người.
- Chị Ngọc...
- Nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa.
- Em hết cách với chị,
-Khách chắc đông lắm nhỉ?
- Chồi ôi, khỏi nói nha. Ta nói nó đông kinh khủng khiếp, mà toàn là khách quý này nhé...Ninh thị, Phạm (2) thị, SK Hynix, Shinhan Financail, Tập đoàn Samsung, Tập đoàn LG Chem,Kia Motors...đáng sợ lắm. Còn có cả Hoàng thị, các cổ đông của Phạm thị nữa...
- Nhiều vậy sao?
- Chị, chị có nghĩ đám cưới này sức chứa hơn 1500 người không?
- Gì dữ vậy?
- Em nghĩ vậy.
Cô thầm nghĩ, kể cũng đúng. Tin thiếu gia Phạm thị kết hôn hẳn là tin tức rầm rộ nhất trong giới kinh doanh, đám cưới này nếu gọi là đám cưới thế kỉ thì cũng không quá. Ngay từ lúc biết tin, phóng viên đều rầm rộ chờ chực, hôm nay thế nào cũng có mặt bọn họ tới chụp ảnh viết bài.
Lễ cưới được tổ chức tại Dynasty Hall tại khách sạn Shilla. Giá cho thuê phòng cưới và hoa từ 100.000 USD trở lên, tương đương trên 2 tỷ đồng. Lúc biết được chuyện này, cô cũng xém té ngửa, chỉ là đám cưới thôi có cần vậy không. Khung cảnh được trang trí lung linh, sang trọng, những ánh đèn chùm chói loá huyền ảo nửa thực nửa mơ. Lan Ngọc tự nhủ rằng mình hạnh phúc, suy cho cùng dù là yêu thương hay không có vẫn thấy mình may mắn hơn rất nhiều người, yêu và ở bên cạnh người mình yêu, cô không mong cầu gì hơn nữa.
Bỗng bố cô đi vào, ông mỉm cười với cô:
- Sắp đến giờ hành lễ, đi thôi con.
Cô gật đầu rồi đứng dậy, khoác tay ông bước ra.
Từ phía bên ngoài lễ đường. Cô thấy anh đứng đó. Anh diện một bộ vest đen lịch lãm, trên ngực có cài một bông hôn tím. Bạn bè cô ở dưới kia cũng rất kinh ngạc, họ chúc phúc cho cô có được người chồng thành đạt, tài mạo phong lưu. Nhưng chỉ có cô mới hiểu, là hạnh phúc hay là....cô cũng chưa biết.
- Cái gì? Anh phù rể hả?- Thúy Ngân trố mắt nhìn anh chàng lúc nãy đã tông trúng cô đang sửa soạn lại trang phục, trên tay cũng cầm một giỏ hoa hồng.
- Em cũng là phù dâu?
- Ủa, chứ mắc cái chứng gì mà gặp anh hoài vậy?
- Duyên chăng?
- Duyên cái con khỉ.
Vành môi anh cong lên, lộ ý cười không rõ ràng, Tự nhiên thấy cô gái này ngộ ghê ta, trước giờ cô nào thấy anh cũng như ruồi thấy mật nào có dám nói nặng lời. Vậy mà con người này lại gan quá nhỉ, dám nạt nộ lại luôn nha.
Đến giờ hành lễ, bố cô dắt cô vào bên trong. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Cô nghe có tiếng trầm trồ khen ngợi bên tai mình:
- Chà cô dâu đẹp quá đi mất!
- Trai tài gái sắc, thật hạnh phúc.
- Đẹp thế này bảo sao Tổng tài không đổ.
Lan Ngọc khẽ cười, họ nói cứ như cô với anh yêu nhau lắm mới cưới nhau ấy. Chiếc khăn voan phủ sau gáy, cô ngước mặt lên. Karik đứng đó, phong thái uy nghiêm, gương mặt lãnh đạm không lộ chút cảm xúc, cô thấy rõ anh cũng chẳng có chút nào hân hoan. Ánh mắt lơ đễnh nhìn ra phía sau lưng cô, khiến bố cô quan sát được cũng thấy khá bực mình.
Cặp phù dâu phù rể phía sau nhiệt tình tung bông, Thúy Ngân còn đang thương cho Jennie nên chẳng biết tên bên cạnh đang lấp lém nhìn mình.
Karik đã thấy cô, trong giây phút này anh lại thấy sợ hãi. Cô quá đẹp, đẹp như một thiên sứ. Chiếc váy ren được thiết kế độc quyền xoè rộng ra hai bên, cúp ngực để lộ đôi vai gầy nhỏ nhắn khẽ run run. Chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần được đeo vòng kim cương sáng loáng. Vòng eo nhỏ bó sát trong thân váy, cơ thể cô toát lên một vẻ quyến rũ lạ kì. Chưa bao giờ anh gặp người con gái nào có khí chất, tâm cao khí ngạo đến mức ấy. Nhưng anh lại lần nữa phủ nhận, rằng anh không hoàn toàn chú tâm đến cô, và rồi ánh mắt anh lại lia đến một chỗ khác.
Bố cô đứng trước mặt anh, ông nhìn cô một hồi lâu rồi chậm rãi nắm tay cô đặt lên tay anh:
- Mong con chăm sóc nó, Lan ngọc là một đứa con gái tốt. Nó không đáng chịu đau khổ, con hiểu ý ta không?
Anh mím môi, khẽ gật đầu:
- Vâng.
Hôn lễ được cử hành, nghi thức tuyên thệ diễn ra. Vị mục sư dõng dạc:
- Phạm Hoàng Khao con có dám thề rằng sau này Ninh Dương Lan Ngọc có bệnh tật già yếu, khi cuộc sống hai con khó khăn, gặp nhiều trở ngại con vẫn sẽ ở cạnh cô ấy không?
Karik khựng lại, môi anh mấp máy gì đó khá lâu. Lan Ngọc cũng không lay động, cô hiểu lí do, và cô cũng chấp nhận lí do đó. Một lúc sau anh cũng gật đầu:
- Con..đồng ý!
- Còn con, Ninh Dương Lan Ngọc con có dám thề rằng sau này Phạm Hoàng Khoa có bệnh tật già yếu, khi cuộc sống hai con khó khăn, gặp nhiều trở ngại con vẫn sẽ ở cạnh cậu ấy không?
Không ngại ngần, cô trả lời nhanh:
- Con mãi mãi đồng ý!
Đồng tử Karik hơi rung lên, anh cúi đầu liếc sang cô. Bỗng đôi tay nhỏ trong lòng bàn tay anh rụt lại, cô cầm bó hoa tuyệt nhiên không nói với anh lời nào. Bây giờ anh mới để ý, hình như anh chưa từng thấy cô cười với mình, một cái nhếch môi cũng không.
- Được ta tuyên bố hai con chính thức thành vợ chồng.
Phía dưới khán đài, khách mời hô to:
- Hôn đi, hôn đi.
Karik bối rối, anh không biết phải làm thế nào, chợt anh nghe rõ tiếng nói của cô bên tai:
- Em sẽ không làm anh khó xử.
Anh quay sang thì thấy cô đã mượn mic của MC, nói:
-Xin lỗi, nhưng chắc làm mọi người thất vọng rồi. Môi của tôi dạo này thời tiết thay đổi nên lại bị nức nẻ, lúc make up còn chảy máu nữa. Rất đau, tôi nghĩ điều này không tiện lắm.
Khách mời ồ lên một tiếng tiếc nuối rồi cũng thôi. Họ nghĩ cô bị đau như vậy đúng là không nên ép buộc cô.
Chỉ có Karik, tự nhiên lòng anh thấy bức bối. Đáng ra phải mừng chứ nhỉ, anh thực sự không hiểu nổi. Lan Ngọc kéo kéo tay anh:
- Em thấy mình đứng im đây để khách chờ cũng không hay. Anh không định đi tiếp họ sao?
- Hả? À..ừm..tôi đi.
Anh và cô lần lượt đi đến từng bàn, nhưng cô vẫn không gần gũi với anh, ai hỏi cũng chỉ cười trừ. Như vậy là xong nhé, hôn nhân này cơ bản đã không có tình yêu thì đám cưới cũng đâu cần gì phải thân mật.
" Rất khó chịu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro