Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Bố mẹ hai nhà đã bàn bạc chọn ngày lành, cô với anh tuyệt nhiên không có quyền lên tiếng. Anh dẫu có phẫn uất cũng lặng im. Còn cô, cô thừa biết sớm muộn gì cũng vậy nên bản thân không hề có chút bận tâm gì. Ngày ngày vẫn nhốt mình trong phòng với tiểu thuyết, rồi nhật kí. Cạy miệng mới chịu hé răng.

Theo như dự định, lễ cưới sẽ diễn ra trong hai ngày nữa, Karik vừa nghe xong thì trố mắt:

- Bố mẹ, cái gì mà 2 ngày nữa cưới?

Chủ tịch Phạm nhấp ngụm trà, bình thản nói:

- Chứ chừng nào?

- Bố à con với cô ấy chưa từng nói chuyện, cũng chả hiểu chút gì về nhau.

- Cưới về rồi nói, từ từ sẽ hiểu.

- Bố...

- Ta mệt rồi, không muốn nói nhiều với con.

* * *

Lan Ngọc nhấc máy, cô bấm số gọi Thúy Ngân, cô ấy là bạn thân của cô. Việc cô kết hôn hình như cô ấy vẫn chưa biết, dẫu sao cũng là chị em thân thiết, không nói có thất lễ lắm không.

- Alo!

Đầu dây bên kia:

- Alo, chị Ngọc hả? Hic cuối cùng cũng nhớ tới em.

- Thúy ngân  gặp chị chút nhé!

- Ok!

Lan Ngọc thay vội đồ rồi ra ngoài, cô hẹn Thúy Ngân ở một quán cafe gần đó.

Cô tới quán, chọn một bàn thích hợp ngồi đợi.

- Chị dùng gì ạ?- nhân viên phụ vụ tươi cười hỏi.

- Cho tôi latte đá.

- Vâng.

- À lát nữa tôi có hẹn, cho nên mang cho tôi một ly chocolat nóng.

- Vâng, vui lòng đợi.

Lan Ngọc lấy điện thoại ra nghịch một hồi, thầm mắng Chaeyoung gì mà điệu đà thế không biết, lâu lắm rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Bỗng

- Hù!

- Ái mẹ ơi, hết hồn à.

Thúy Ngân cười hi hi rồi ngồi xuống đối diện cô:

- Chị ra lâu chưa?

-Ngủ luôn đi.

- Ầy...em sửa soạn xíu.

- Điệu quá mà ế mốc meo đó.

- Chị làm như không ế ý?

- 2 ngày nữa chị kết hôn.

- Kết hôn thì kết,...hôn...hả hả....nói gì?

- Chị chuẩn bị kết hôn.

- Chừng nào?

- 2 ngày.

- Cái gì? Bà..bà...vượt rào có em bé nên cưới lẹ hả?

Lan ngọc chề môi, cô gí tay chọc trán Thúy Ngân một cái:

-Em nghĩ chị hư thân vậy hả?

- Chứ...chứ sao mà đùng một cái..có chồng vậy bà?

- Thì hôn ước.

- Hôn ước? Má ơi thời đại nào mà con có vụ hôn ước vậy? Cưới ai?

- Phạm Hoàng Khoa.

Phụt*

Thúy Ngân mới ngậm một ngụm nước đã bất đắc dĩ phun ra, mém sặc tới óc. Cô kinh ngạc nhìn Lan Ngọc:

- Cái anh giám đốc Phạm thị, người trong mộng của chị á hả?

-...

- Úi dồi ôi, cầu được ước thấy nha. Thích người ta rồi được cưới luôn...

- Hôn nhân...không tình yêu.- Lan Ngọc đưa đôi mắt bẽ bàng nhìn cô, thái độ có chút thảm sầu.

- Tại sao?

- Chỉ có mình chị yêu anh ấy...còn...

- Anh ta không yêu chị sao? Chị có phản đối không?

- Anh ấy phản đối...còn chị...

- Lan Ngọc à, sao chị cứ đơn phương chịu thiệt thế?

- Vì chị chỉ cần ở cạnh anh ấy thôi, chăm sóc anh ấy, được nhìn thấy anh ấy...mãn nguyện rồi.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã đổ mưa. Từng hạt nước bé tí bám đầy kính, lăn tăn. Cô lại buồn nữa rồi.

Thúy Ngân thở dài, cô lại gần Lan Ngọc mà ngồi xuống, nắm tay Ngọc, cô an ủi:

- Chị đừng buồn, em tin người như chị xứng đáng hạnh phúc.

Lan ngọc ôm tay Thúy Ngân, cô cười nhạt, lại là lần thứ bao nhiêu cô cười như thế này:

- Cảm ơn em, chị sẽ hạnh phúc...nếu anh ấy cũng hạnh phúc.

- Chị à...

- À chị quên- Lan Ngọc lục túi xách, rồi đưa ra trước mắt Thúy Ngân một tấm thiệp- cái này, mời em đến dự nhé, mà nếu được, giúp chị làm phù dâu được không?

- Tất nhiên, coi như em tiễn chị lấy chồng.

- Ừm, cảm ơn em.

* * *

Lan Ngọc ra về. Trời vẫn không ngớt mưa, cô đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi nào đó. Đưa tay ra, đón những giọt nước long lanh, chợt cô khẽ bước đi. Côđi dưới cơn mưa tầm tã, để mặc nước tạt vào mặt mình ê buốt, vì cớ gì mà giày vò bản thân như thế này chứ. Nước mưa chảy dài trên mi mắt cô. Nóng hổi.
Mẹ cô đang ngồi trong phòng khách, thấy con gái ướt nhẹp ra thế bà hốt hoảng chạy ra:

- Lan Ngọc, con sao vậy?

Cô lại cười:

- Con quên mang ô.

- Điện thoại đâu sao không bảo người tới đón.

- Phiền... lắm...mẹ...

Chưa kịp nói hết câu, đầu óc cô choáng lên đau nhức dữ dội, cô cứ ngỡ hộp sọ mình sắp vỡ tung rồi. Cô ngã xuống, nặng nề.

- Lan Ngọc, Lan Ngọc...trời ơi con ơi. Con đừng làm mẹ sợ, tỉnh lại. Ông ơi, ông ơi.!!

* * *

Cô mơ màng, mùi thuốc sát trùng bệnh viện ập lên mũi cô. Một mảng trần nhà màu trắng sáng với ánh điện lung linh, mắt cô nhoè đi. Cô quay sang bên cạnh, một hình ảnh mờ nhạt của ai đó...à không rất nhiều người. Cô nghe rõ cả tiếng mẹ:

- Lan Ngọc...Lan Ngọc, con tỉnh rồi sao?

Cô nheo mắt, khẽ gật đầu.

Mẹ cô lau nước mắt, phần thịt dưới mắt sưng lên, hình như đã khóc rất lâu.

- Cháu không sao chứ ?- Phạm phu nhân nghe tin cô nhập viện, bà đã hốt hoảng chạy đến, chủ tịch Phạm cũng lo lắng đi theo.

Cô yếu ớt trả lời:

- Cháu...không sao, chỉ là hơi choáng.

- Tại sao con lại đi mưa, rõ là con cố tình.

- Con quên ô.

- Tại sao không gọi người tới?

- Trời mưa như thế, con không muốn làm phiền họ.

Bố cô thấy cô đã yếu, ông ngăn vợ thôi không hỏi nữa:

- Kìa bà, con nó còn mệt.

Lan Ngọc nhắm mắt lại, cô không buồn ngủ. Nhưng vì vừa thấy bóng ai kia đứng sau lưng bố cô, cô cơ bản không muốn gặp mặt.

Karik mới từ công ty về đến nhà, anh hỏi quản gia mẹ anh đâu thì bà ấy bảo phu nhân đến bệnh viện thăm thiếu phu nhân. Anh cau mày, thiếu phu nhân chẳng phải là Lan ngọc sao? Anh vội hộc tốc hỏi lại:

- Cô ấy làm sao?

- Tôi không biết.

- Bệnh viện ASAN ??

- Vâng.

Nói rồi anh lật đật quay trở ra, phóng xe đi. Không hiểu lí do gì lại khiến anh phải gấp gáp như thế này. Anh chạy khắp nơi hỏi phòng bệnh của cô, hỏi được rồi thì mừng rỡ chạy đến. Anh lặng người nhìn khuôn mặt trắng bệch đang nằm im của cô, xung quanh có đầy đủ người nhà. Anh đứng một góc, như đợi chờ. Đến lúc Jennie mở mắt ra, lồng ngực đang căng lên lại nhẹ nhõm mà thở phào, có một điều khiến anh để tâm đó là cô dẫu thấy cũng không nhìn anh. Cô bắt đầu chán ghét anh chăng? Có nên vui mừng?

" Cơ bản là tôi sẽ không yêu em"

" Những lúc em không muốn nhìn thấy anh, thì anh lại xuất hiện nhỉ ?"

Cùng lúc đo, bác sĩ đi vào. Mọi người lần lượt tránh một bên. Vị bác sĩ ôn tồn nói:

- Cô ấy bị rối loạn tiền đình, hình như suy nghĩ nhiều với cả ăn uống không điều độ.

Mẹ cô nheo mắt:

- Ăn uống không điều độ?- rồi quay sang cô- Lan Ngọc, tại sao con không ăn, chẳng phải ngày nào con cũng nói là con ăn rồi sao?

-...

- Lan Ngọc à, đừng như vậy nữa con.

- Con muốn về nhà, con muốn một mình.

-Con còn đang bệnh sao có thể...

- Không sao, cô ấy có thể về- vị bác sĩ nói- chỉ cần nhớ chú ý một chút thôi.

- Vâng, vậy cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro