22.
- Anh không cần em, em biết. Anh không yêu em...em cũng biết. Anh căn bản không muốn kết hôn với em, anh cũng không xem em là vợ anh, em biết. Nếu anh chán ghét, anh có thể bảo em ly hôn. Xin anh, đừng giày vò em theo cách này. Không yêu em đừng làm em yêu anh. Em yêu anh quá rồi, em biết mình nhu nhược nhưng lại không thể dừng lại. Anh không yêu...ưʍ.
Karik không muốn nghe nữa, không muốn nhìn thấy cô khóc nữa, nhanh chóng đáp chính xác xuống đôi môi anh đào của cô mạnh bạo hôn. Anh ép cô ngã lên thành ghế, giữ chặt gáy cô mặc kệ sự kháng cự yếu ớt của cô. Những lời cô vừa nói như xoáy vào tâm can anh, bức rức anh.
Karik mυ"ŧ mát hai cánh môi, anh hôn cô như trừng phạt, trừng phạt vì dám nói ly hôn với anh. Không đời nào anh để cô đi, một khi đã bước vào đầu óc anh thì cô hoàn toàn không được phép bước ra.
Lan Ngọc vùng vẫy, cô vung tay loạn xạ phản đối. Đánh mạnh lên vai anh nhưng những nỗ lực của cô đối với anh suy cho cùng cũng chỉ như kiến bò ngứa ngáy. Điều này lại làm anh hứng thú chinh phục cô hơn. Môi lưỡi anh không còn yên bình nữa, nụ hôn bắt đầu ướŧ áŧ, anh liếʍ lên môi cô rồi từ từ dụ dỗ cô há miệng ra. Lan Ngọc bị anh hôn quên trời quên đất. Cô đang ngạt. Thật rất khó thở. Karik đột ngột lại nhả môi cô, ngay lập tức Lan Ngọc mừng rỡ thở hồng hộc. Chỉ chờ có thế anh lại nhanh như chớp đẩy lưỡi vào miệng cô, rà soát. Hương vị chẳng khác đêm hôm đó là bao nhưng lại ngọt ngào hơn nhiều. Anh kéo lưỡi cô ra vào miệng mình, môi anh ngậm lấy nó cắи ʍút̼, nhịp tim anh hỗn loạn đập mạnh đến mỗi tế bào.
Lan Ngọc đang xụi dần, đầu óc cô mụ mị đen kịt. Hiện ra cơn mơ đó, giấc mơ đẹp đẽ của cô đêm đó, và anh bây giờ hình như rất quen thuộc và chân thật. Bờ môi anh mềm, ấm nóng, nụ hôn ngọt ngào tha thiết hơn ban mai. Anh hôn cô cuồng nhiệt, đem hình bóng anh ghi tạc vào tim cô, đem tên anh khắc sâu vào trí nhớ. Lan Ngọc buông thả, cô yêu anh, yêu nụ hôn của anh, chỉ cần là anh thì mọi thứ cô đều yêu. Và rồi cô ôm cổ anh. Cô đáp trả.
Hai người quấn lấy nhau, hôn triền miên không dứt, những lời yêu thương có lẽ là không đủ để họ có thể nói ra. Họ phải dùng cách này, cách này mới khiến họ thỏa lòng bày tỏ rằng họ yêu đối phương đến nhường nào. Lan Ngọc chấp nhận, cô không cần biết sau lần này sẽ đối mặt với thái độ gì của anh. Ghẻ lạnh cũng được, vậy là đủ rồi.
Không hề biết hai người hôn bao lâu, nhưng khi họ chậm rãi rời đi thì môi ai cũng đã sưng tấy. Tóc tai cô rối rắm trải dài trên sopha, áo sơ mi của Karik thì đã bung vài cúc, làn da màu đồng thau ẩn hiện với l*иg ngực nở nang. Anh đỡ cô ngồi dậy, để cô tựa vào mình, anh vuốt mái tóc của cô cho đỡ rối dịu dàng hôn lên trán cô. Vòng tay dưới eo cô siết chặt, chưa bao giờ cô và anh gần gũi như thế. Lan Ngọc cứng nhắc lảng tránh anh.
- Vợ...không nhìn anh sao?
" Thịch"
- Vợ, vợ ơi!
-...
- Không trả lời là anh đè ra hôn tiếp.
- A! Em đây!
- Ngoan thế chứ!
Anh nâng cằm cô, bóp nhẹ má cô một cái:
- Cơm canh nguội hết vì em đấy.
- Em về mang cái khác lên cho anh.
Lan Ngọc choàng đứng dậy, một lực tay túm lấy eo cô làm cô ngã phịch lên đùi ai đó. Anh ôm hông cô, để tay cô lên cổ mình, cưng nựng:
- Anh hôn em no rồi.
Cô xấu hổ cúi đầu.
- Vợ!
- Dạ!
- Không bao giờ được phép nói ly hôn anh. Nhớ chưa?
- Em...nhớ rồi.
- Không bao giờ được khóc, vì anh mà khóc thì lại càng không nên.
Lan Ngọc gật đầu.
- Ngoan, ngồi đây với anh, lát đưa em về.
- Em đi taxi.
- Hửm?
- Em sẽ đi taxi.
-...
- Hay anh nhờ ai đưa em về cũng được.
- Tại sao vợ anh mà lại để người khác đưa về?
-...
Karik bế ngang hông cô đứng dậy tiến đến bàn làm việc. Cô không hiểu anh ôm cô làm gì, cho đến khi anh đặt cô lên đùi bắt cô ngồi đối diện anh, cằm anh gác qua vai cô chồm người về trước ghi chép lên giấy tờ thì cô vẫn cứ là không hiểu mà ngây thơ hỏi lại:
- Anh làm việc thì buông em ra đi.
- Không.
- Như thế này khó làm lắm.
- Ngồi yên đi.
- Nhưng...
- Em thích anh hôn rồi phải không?
- A! anh cứ tự nhiên làm việc đi, em sẽ ngồi yên.
Vẫn tư thế đó, anh ôm cô vào lòng, tay thì lách cách trên bàn máy tính. Chả mấy chốc vật nhỏ của anh đã ngủ gục luôn lên vai anh, hơi thở đều đều phả vào da thịt anh ấm áp. Anh nhận ra hạnh phúc rất đỗi giản đơn như thế này. Thế giới của anh đã ngủ rồi, anh phải ngưng lại mà về ngủ cùng thôi.
- Chà...vợ ơi...về nhà nào.
-... Zzzz...
- Ấy da! nặng quá đấy!
-Zzzz...
Phạm thị ngỡ ngàng nhìn tổng tài máu lạnh đang cười tươi hết cỡ, trên tay là một nữ nhân xinh đẹp yêu kiều. Họ biết anh đã có vợ...vậy thì chắc đây là phu nhân rồi. Lần đầu thấy Phạm tổng vui vẻ, trăm phần là phu nhân rất chi là quan trọng đi. Thôi, nhờ cô không khí trong công ty được thoáng đãng dẫu sao cũng vô cùng biết ơn.
* * *
Về đến nhà, Karik đặt cô xuống giường còn mình cũng mau nằm luôn bên cạnh cô. Vợ anh mỗi lần ngủ đều mê man, chắc có bị khiêng đi cũng không biết. Anh phì cười hôn tóc cô, để cô áp mặt vào lòng mình, anh gói trọn cơ thể nhỏ nhắn, vòng tay anh giữ lấy cô hình như đã ngày càng chặt hơn.
- Bảo bối, em nghĩ xem...tại sao anh lại yêu em được nhỉ?
-...
- Chỉ là dễ thương, hơi xinh đẹp thôi...
-...
- Ăn mặc thì kín cổng cao tường vậy mà sao anh lại yêu em nhỉ?
Lan Ngọc cựa mình, cô ôm hông anh dụi đầu vào cổ anh rồi cứ thế ngủ tiếp.
- Hình như yêu em là vì em ngủ rất đáng yêu hay sao ấy?
-...
- Chắc vậy rồi.
-...
- Bảo bối, từ giờ phải tận tâm yêu anh nhé. Đừng có nói không cần anh. Đừng có bỏ anh mà chạy lung tung, anh mà bắt về là không xong đâu.
véo mũi cô:
- Aigoo! Vợ ai nhìn cưng chưa kìa!
-...Zzzz...
-Thì ra là vợ anh, vợ anh đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro