19.
Thúy Ngân an tâm gật đầu, chả hiểu sao cô không thấy lo nữa, cô mỉm cười nói với anh:
- Có Jun Phạm ở đây, tôi sẽ không sợ gì hết mà.
Jun Phạm ôn nhu vuốt tóc cô, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều. Anh là yêu cô, thật đã yêu cô, thấy cô tin tưởng mình như vậy không khỏi thấy hạnh phúc.
- Lão đại, chắc đây là chị dâu phải không?
Thúy Ngân nhất thời không nghe thấy, vì ở đây quá ồn ào, và lại cô cũng đang bận nhìn xung quanh.
Jun Phạm ra hiệu cho Gin Tuấn Kiệt im lặng, anh khẽ nói nhỏ:
- Ừm, chị dâu đó.
Thúy Ngân bỗng nghe thấy tiếng phụ nữ, cô quay lại. Trước mặt cô và anh là một cô gái nhìn thô kệch. Gương mặt dày phấn, môi son đỏ chóe. Chiếc áo croptop nhỏ xíu chả khác gì cô ta đang mặt áo lót không dây, quần jean ngắn ngủn, phải nói là rất ngắn, ngắn tới nỗi cô chả biết miêu tả sao cho hợp. Bộ ngực to, đẫy đà, thân hình nóng bỏng chứ không mỏng dánh như cô.
Cô là con gái mà còn thấy rạo rực huống hồ gì mấy gã đàn ông ở đây.
- Jun à, lâu rồi anh không đến...người ta nhớ anh quá đi.
Thúy Ngân khinh bỉ nhìn cô ta, đúng là lả lơi. Cái giọng như bị chó táp ấy.
Jun Phạm cũng đáp lại:
- Nhớ tôi sao?
Thúy Ngân nhướng mày, cô quay lại trừng mắt nhìn anh, bực mình cô vùng vẫy, hất tay anh ra khỏi eo mình. Anh thấy vậy liền ôm chặt cô:
- Em sao vậy?
- Bỏ tôi ra, mau đi mà ôm cô gái này đi.
- Không.
Gin Tuấn Kiệt ngồi tủm tỉm cười, lão đại quá bá đạo, dám dùng chiêu này đùa với chị dâu. Cậu thừa biết Thúy Ngân bị anh cho ăn giấm rồi.
Cô gái kia õng ẹo vây lấy anh, ả liếc cô một cái:
- Anh, sao anh lại ôm cô ta chứ.
- Liên quan tới cô không, bỏ cái giọng điệu đó hộ tôi. - cô chịu không nổi lên tiếng.
- Mày...
- Cô đi đi, vợ tôi không thích đâu. Đúng không em?
Jun Phạm dụi mặt lên vai cô, môi anh chạm vào da thịt mỏng manh của cô, nhất thời cô cứng họng không biết nói gì.
- Anh, nỡ quên em...
- Cô nghĩ cô đáng để tôi nhớ? Xin lỗi, tên cô tôi còn nặn chưa ra.
- Anh...hừ!
Ả bỏ đi, chắc là quê lắm. Thuý Ngân hả dạ quay mặt đi. Cho đáng đời.
Jun Phạm bế cô xuống, anh nói với cô:
- Đi thôi, cho em thấy thằng chó đó. Kiệt, đi.
Phía bên kia...
- Con mẹ nó, tao nói mày là nhị.
- Không đúng, là nhất.
- Tam.
Tên Yoon Jang ngồi chễm chệ ở ghế giữa, bên cạnh hắn là hai cô hầu mặc mà như không. Hắn bỏ điếu xì gà xuống, chửi thề:
- Mẹ kiếp! Đếch chơi thì biến, nhị tam cái đếch gì. Con mẹ mày có tiền bỏ ra cho tao không?
Xung quanh im bặt. Bỗng...
- Thằng già, mày muốn bao nhiêu?
Yoon Jang giận dữ, chưa rõ mặt ai lên tiếng, hắn đứng phắt dậy đập bàn.
- Mẹ, đứa nào. Thằng ôn dịch nào dám láo với ông.
- Tao... Jun Phạm.
Mặt mũi hắn tự nhiên tái mét, hắn run rẩy đánh rơi xấp tiền trên tay, điếu xì gà châm chân hắn đau điếng, hắn lắp bắp cúi đầu:
- Lão...lão đại... Sao anh đến đây?
Jun Phạm cười khẩy, anh hất mặt cho mọi người lùi ra sau. Anh ngồi xuống ghế, đưa tay ra vẫy vẫy:
- Yoon Jang, tao nói mày đấy. Lại đây!
Hắn lật đật đứng dậy, tiến tới nhưng mới đi được nửa bước thì anh lại quát:
- TAO NÓI MÀY ĐI LẠI À? BÒ LẠI ĐÂY!
Hằn vội vàng quỳ rạp xuống, bò đến ngoan ngoãn như con chó theo chủ, không dám cãi một lời.
Chaeyoung đứng sau lưng anh, cô lấm lém nhìn hắn, trông hắn thảm hại làm sao. Cô lại càng thấy kinh ngạc Jun Phạm, đã 2 lần rồi, lần nào anh cũng khiến người khác sợ hãi.
Yoon Jang bò đến chân anh, cúi dập đầu.
- Lão đại...em xin lỗi, không biết đã làm kích động anh.
Jun Phạm túm tóc hắn giật ngược ra sau, anh kéo hắn đứng lên theo mình, sau đó anh gằn từng chữ một:
- Tao bảo mày nhận tiền của tao để nướng sòng à? Hay để nuôi gái bán hoa?
- Lão đại...em chỉ giải trí thôi.
- Mà thôi, mấy chuyện đó mày làm gì tao mặc chó mày.
- Đa tạ lão đại, đa tạ lão đại.
- Thúy Ngân, em xem có phải tên này không?
Cô nghe anh gọi thì giật mình, cô nép vào lưng anh, nhìn hắn. Đích thị là hắn, chính hắn đêm đó đã xuýt làm nhục cô, nốt ruồi dưới cằm không lẫn đâu được. Cô bạo dạn thẳng lưng chỉ mặt:
- Là hắn, không sai.
Yoon Jang nheo mắt, hắn chưa hiểu chuyện gì. Thấy cô gái này đi theo anh, hắn giở giọng:
- Lão đại...hàng mới của ngài sao? Chà nhìn thật ngon nha, ngài dùng xong có thể cho tên hèn này...
* Bốp*
Một cú đấm trời giáng bay vù tới mặt hắn, hắn bị văng ra sau, miệng tóe máu, đầu óc choáng váng. Hắn quỳ sụp xuống, run lẩy bẩy.
Jun Phạm giật đầu hắn, ép hắn ngẩng lên.
- Mày nói lại tao nghe, mày muốn tao cho mày cái gì cơ?
- Em...em lỡ lời...
- Con mẹ mày, mày nhìn cho kĩ người này là ai, liệu mày còn nhớ?
Yoon Jang sợ hãi nhìn Thúy Ngân, hắn chả nhớ được, dù cho thấy cô có vẻ quen nhưng là quen như thế nào hắn cũng không biết.
- Sao... Mày chơi gái nhiều quá nên không nhớ hả?
- Lão đại...em thực không nhớ.
- 4 tháng trước, mày có vớ được em nào đứng ngoài cửa tầng 7 không? Có phải đã nhận lầm người nhưng vẫn cố tình cưỡng bức mà hôn cô gái đó không?
Yoon Jang lo lắng cúi đầu, hắn thử cố nhớ lại. Tối hôm đó của 4 tháng trước, hắn uống say, có hẹn với một gái làng chơi và khi hắn đến thì...
Yoon Jang toát mồ hôi hột, tay chân lập cập va vào nhau, hắn đứng không vững nữa.
Jun Phạm hiểu tình hình, anh đá một cước vào mặt hắn, mắt long sòng lọng, anh đã rất kìm chế nếu không đã cho hắn một dao. Anh gào lên:
- MÀY NHỚ RỒI HẢ? MẸ KIẾP, GÁI LÀNG CHƠI ĐÂU CÓ THIẾU, MẸ. DÁM ĐỤNG VÀO NGƯỜI CỦA TAO. HÔM ĐÓ MÀ MÀY LÀM BẬY LÀ TẠO THỀ CHO MÀY 5 PHÁT.
Yoon Jang lồm cồm bò dậy, hắn níu ống quần anh, nài nỉ:
- Lão đại, là em có mắt không tròng, em không biết là người của anh...tha cho em.
- Mắt mày không tròng thì để làm gì, móc mẹ nó đi.
- Lão đại.. Em sai rồi, xin anh tha cho em.
- Từ nay ra khỏi hội, tao đếch muốn thấy mày nữa. Biến cho khuất mắt tao.
- Lão đại, đừng đuổi em, lão đại...
Jun Phạm giật phắt cây súng trong áo Gin Tuấn Kiệt, anh không do dự lập tức bắn một phát vào chân hắn. Tóe máu.
Hắn đau đớn kêu khóc, máu từ chân chảy một nhiều.
Thúy Ngân sợ hãi ôm mặt, cô níu tay anh lại, tha thiết van xin:
- Jun Phạm, đừng anh. Em lạy anh dừng lại...
Thấy cô sắp khóc, anh đau lòng vứt súng sang một bên, ôm chầm lấy cô:
- Em sao vậy, hắn có tội với em.
- Không, van anh, đừng làm vậy. Em van anh, em sợ máu...đừng tàn nhẫn như thế. - Thúy Ngân bật khóc, cô run rẩy nép vào anh, cố làm anh bình tĩnh.
Jun Phạm gắt gao ôm cô, anh vuốt lưng cô trấn an:
- Ừ, anh không bắn hắn. Nín đi, em không được khóc...không đáng để em khóc.
Lau nước mắt cho cô, anh phủ áo lên người cô rồi đưa cô ra vụ hỗn loạn vừa rồi.
- Tuấn Kiệt...xử nốt hộ anh.
- Dạ, em biết.
Jun Phạm và cô đã ra khỏi tầng 7,anh đưa cô ra xe. Thúy Ngân vẫn chưa hết sợ, cô run run, mặt mày tái xanh. Anh ôm cô vào lòng, cố an ủi cô:
- Em sao vậy? Nín đi.
- Tại sao? Anh có thể tàn nhẫn như thế?
- Thúy Ngân...
- Anh làm vậy...tôi sẽ thấy mình đáng chết.
-...
- Chả khác nào vì tôi mà chút nữa đã hại một mạng người, tôi cảm ơn vì anh đã trả thù cho tôi nhưng....tôi không thể nào làm ngơ được.
- Ý em là tôi làm vô ích phải không?
-...
- Vì ai chứ? Vì sao phải thế?
-...
- Vì tôi yêu em. Vì tôi cứ nghĩ đến cảnh thằng chó đó nhục mạ em...thì đầu óc tôi lại điên cuồng. Em giải thích đi, tại sai khi yêu, người ta lại vô lí vậy chứ?
Thúy Ngân kinh ngạc nhìn anh, giây phút này lồng ngực cô lại đập mạnh. Người đàn ông này nói yêu cô, vì cô mà làm những chuyện như vậy. Nhưng bản tính lương thiện lớn hơn cái gọi là rung động nhất thời. Cô lạnh nhạt quay đi.
- Đưa tôi về nhà. Tôi muốn về.
- Được, tôi đưa em về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro