17.
Chuyện là sáng nay Lan Ngọc quyết định đến bệnh viện thần kinh trung ương. Cô phải kiểm tra xem não bộ của mình bị cái gì mà đêm nào cũng mộng du trèo lên giường Karik ngủ. Mới sáng mở mắt đã thấy anh ôm mình, cô cứ ngớ ra.
Đang ngồi ăn thì Lan ngọc buông đũa, giọng nói nghiêm túc vang lên:
- Bố mẹ hôm nay con sẽ đến bệnh viện.
Cả nhà giật mình nhìn cô. Mẹ chồng cô hỏi:
- Con mệt ở đâu?
- Dạ không, mà hình như thần
kinh con hơi yếu. Đêm nào cũng mộng du cả.
* Khụ...khụ... *
Karik vừa kê chén lên miệng đã phải sặc vì câu nói của cô. Anh than trời mất, vợ anh ngốc...ngốc ơi là ngốc.
- Em không cần đi.
Lan Ngọc quay sang nhìn anh, cô khó hiểu nhướng mày:
- Em có bệnh thì em phải khám.
Anh bực mình, cắn môi:
- Tôi bảo em không có.
- Làm sao anh biết chứ?Đây là bệnh của em, anh...
- Vì người bế em lên giường ngủ là tôi.
Lan Ngọc đánh rơi đôi đũa trên tay, cô kinh ngạc không tin vào những gì mình nghe thấy.
- Anh nói sao?
- Em ngốc tới mức đó sao? Sáng nào cũng thấy tôi ôm em mà em không hiểu sao? Em còn nghĩ là mình mộng du?
Bố mẹ chồng cô nãy giờ vẫn đơ ra chả hiểu gì, rốt cuộc là sao, ai mộng du ai bế ai cơ?
- Anh...bế em sao?
- Thằng nào vào đây nữa.
- Khi nào thế?
- Ừm thì... 3 đêm rồi.
Lan Ngọc trố mắt, 3 đêm rồi sao, có nghĩa là từ cái hôm đầu tiên cô gật gà trên đầu giường thì anh đã ngủ với cô. Vậy thì...nụ hôn đêm hôm trước...không phải là mơ sao?
- Em sao vậy?
- Là mơ đúng không?
-Mơ??
Lan Ngọc bất giác đưa tay lên môi mình, mặt mũi cô đỏ ửng lên, lúng túng cúi đầu. Karik đã hiểu ý cô, cô đang nhớ về nụ hôn đầu tiên của hai người. Anh mỉm cười không nói gì, lặng lẽ đứng lên, xoa đầu cô một cái rồi mới đi.
* * *
Thúy Ngân thức dậy cũng đã hơn 8h sáng. Tối qua đi mua sắm, đi ăn một mình tới tận 12h mới mò về, không để ý một bàn lễ vật đồ sộ ở ngoài phòng khách. Sáng nay mới thấy, cô tò mò chạy lại, nửa muốn mở ra xem, mà cũng không dám. Mặc kệ, cô bỏ đi tắm rửa, những thứ ấy chắc là của bố, cô không bận tâm.
Jun Phạm hí hoáy lái xe sang nhà bố vợ. Hôm nay anh sẽ đưa vợ đi chơi, ngấm ngầm thực hiện âm mưu, bắt tay với bố vợ để đem vợ về. Anh đúng là quá âm hiểm.
Chủ tịch Lê đang ở ngoài vườn, vừa thấy xe anh vào đã tươi cười ra đón:
- Con rể, chà sao đến sớm vậy?
Jun Phạm lễ phép cúi đầu chào, thưa lại:
- Vâng, con muốn đưa Thúy Ngân đi chơi.
- Haha... Vào nhà đi.
- Vâng.
Jun Phạm ngồi xuống ghế, anh đảo mắt một lượt, hình như đang rất hồi hộp. Ông Lê thấy vậy chỉ lắc đầu cười.
- Thúy Ngân à!
Trên lầu có tiếng đáp lại:
- Dạ.
- Bố nói cái này một chút.
- Con xuống liền.
Thúy Ngân mở cửa, cô vội xuống lầu. Jun Phạm nghe tiếng chân cô ngày một gần, tim anh đập mạnh muốn nghẹt thở. Giây phút nhìn thấy cô những tưởng không đập nữa luôn.
Thúy Ngân không để ý, cô hỏi bố:
- Bố gọi con.
- Con gái, con không thấy ai sao?
Cô quay sang nhìn theo tay ông. Hốt hoảng hét lên:
- Á...cái tên xui xẻo kìa!
Jun Phạm chớp mắt, biệt danh đó cô đặt cho anh khi nào thế. Anh cứ nghệch mặt ra nhìn cô. Ông Lê vội hắng giọng:
- Thúy Ngân, con ăn nói cho đàng hoàng.
- Không sao đâu chủ tịch.
Thúy Ngân ngồi phịch xuống bên cạnh anh, cô nhích người lại gần, ôm tay anh lúc lắc mà không biết anh đang đơ ra, cứng ngắc chả biết làm gì.
- Này, đến nhà tôi chi vậy?
- Hả...à...tôi đến để...à em hôm nay rảnh không?
- Tôi á? Tất nhiên là rảnh rồi, tôi ở nhà thì toàn đi mua sắm, ăn uống một mình thôi.
- Vậy...sáng nay...em có muốn đi chơi không, tôi đưa em đi.
Thúy Ngân nghe nói có người tình nguyện đưa mình đi thì khỏi phải nói cô vui cỡ nào. Hình tượng cũng không còn quan trọng nữa, cô nhảy cẫng lên, cảm ơn anh ríu rít:
- Uầy, ta nói anh đẹp trai là vì anh tốt bụng ý. Đa tạ anh nha, mấy nay tôi toàn đi một mình. Chán chết. Mà cũng chẳng ai chịu đi chơi với tôi. Anh không phiền chứ?
- Được đi với em sao tôi có thể phiền.
- Vậy anh chờ tôi sửa soạn một chút nha.
Anh cười gật đầu, cô đáng yêu thật.
Chủ tịch Lê nhìn anh, ông trìu mến nói:
- Hình như con đã được lòng vợ rồi nhỉ?
- Con nghĩ là chưa đâu.
- Nó cứng đầu nhưng cũng rất vô tư, nó không hề biết so đo tính toán thiệt hơn nên nếu nó không còn được ta bảo bọc nữa thì chỉ có thể nhờ con.
Lê chủ tịch nắm tay anh căn dặn, anh cũng đáp lại với cái nhìn thiết tha, anh vỗ vỗ mu bàn tay ông.
- Bố vợ cứ yên tâm, người của Jun Phạm thì cũng là Jun Phạm, không ai có thể đụng đến.
Chủ tịch Lê thở phào, bao nhiêu năm qua vợ ông mất, ông đã hứa sẽ chăm sóc Thúy Ngân thật tốt rồi tìm cho nó chỗ nương tựa cả đời. Bây giờ ông đã tìm được rồi, còn gì hạnh phúc hơn.
- Ta yên tâm rồi, Jun Phạm.
Một lát sau thì Thúy Ngân bước xuống. Anh ngây ngốc nhìn cô. Cô lúc nào cũng đẹp như thế sao. Chaeyoung có khiếu thẩm mỹ, cô biết mình mặc gì thì hợp và mặc gì thì đẹp. Hôm nay đi chơi nên cô khá đơn giản. Mái tóc dài màu nâu uốn đuôi xõa hai bên ,chiếc áo hở vai màu hồng nhạt, quần đùi kaki không quá ngắn. Trang điểm màu nude mỏng manh. Trông cô như thế không khỏi khiến người ta động lòng. Ngày cả anh cũng đã không còn đủ sức đứng yên nữa, tấm lưng rộng hơi chao đảo về phía cô, nhìn không thể rời.
- Này, anh thấy tôi đẹp không?
Anh giật mình:
- Hả? À...đẹp. Em đẹp lắm.
Gò má cô ửng hồng, anh trông dễ thương quá cơ, sao anh lúng túng lại có thể dễ thương như thế?
- Jun Phạm, đưa nó đi chơi vui vẻ nhé!
- Dạ vâng, chủ tịch.
- Bố con đi nha. Mãi yêu bố.
- Rồi, đi đi con gái, nhớ có ăn gì thì mua về cho ta.. Haha..
- Con biết rồi.
- Đi nào!
Cô và anh bước ra cổng, cô hỏi anh:
- Anh là...Jun Phạm phải không?
- Ừ.
-Và anh...lớn hơn tôi 2 tuổi?
- Ừ.
- Yah! Tôi biết anh đang lái xe, nhưng có thể nói dài hơn chút không.
- Có thể.
- Hừ....
* * *
Phạm Tổng hôm nay đến công ty, mới làm việc được một chút đã thấy chán. Hình như dạo này anh mắc chứng nhớ vợ rồi. Cứ năm mười phút là lại nhớ. Từ bao giờ cô đã bay vèo vèo trong đầu anh vậy? Anh thở dài, cũng chẳng rõ nữa.
Karik nhấc điện thoại lên, màn hình bật sáng, đập vào mắt anh là hình ảnh Lan Ngọc đang ngồi trên xích đu ngoài vườn, tay ôm chú chó Nga anh mua về. Sợ cô không có bạn anh mới mua nó nhưng không nói cho cô biết. Thấy cô vui vẻ với nó anh vừa yên tâm lại vừa buồn. Cô có bao giờ cười với anh như vậy đâu.
Karik bật laptop lên. Anh định sẽ thay luôn màn hình của chúng bằng ảnh cô. Gì chứ ảnh của cô thì anh nhiều lắm, chụp lén là giỏi.
Anh nhấc điện thoại lên, bấm số cô. Tên của cô trong danh bạ bao giờ đã được anh đặt thành " Vợ yêu" chứ?
Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi sau thì có người bắt máy, Lan Ngọc mới tắm xong, cô thấy điện thoại hiện lên số lạ, chả trách được trước giờ cô đâu biết số anh. Cô bắt máy.
" Alo"
Karik giật mình, tim anh đập thình thịch như muốn vỡ tung.
Lan Ngọc không thấy trả lời, cô hỏi lại:
" Alo, ai vậy ạ? "
Karik bây giờ mới bừng tỉnh, anh vội đáp:
- Tôi đây.
'' Chồng hả... Ý lộn, em xin lỗi. Là anh Karik hả? "
Karik vừa mới nghe được tiếng chồng đang lâng lâng thì bị cô làm cho tụt hứng. Anh nặng nề trả lời:
- Ừ, chồng em đây.
" Có chuyện gì không anh?
- Bộ có gì mới gọi cho em được hả?
" Dạ?? "
- Chút nữa em tới đem cơm cho tôi. Tôi không thích ăn đồ ở căn tin nữa.
Lan Ngọc nhất thời không thích ứng kịp. Trước giờ anh đâu có bảo cô mang đến công ty, vả lại anh cũng đâu có muốn kết hôn với cô, bảo cô mang cơm tới khác nào công khai cô là vợ anh.
Thấy cô im lặng, Karik sốt ruột lo lắng, anh vội nhắc:
- Nè, em sao vậy?
" Dạ, à không sao. Lát em đến"
- Ừm, tôi cúp máy đây.
" Dạ"
- Đi đường cẩn thận.
" Em biết rồi. "
Karik mỉm cười, anh gác điện thoại lên bàn, ngã mình ra sau tựa vào ghế. Anh lại nghĩ đến cô, có lẽ lúc anh bộ dạng cô hẳn là hoang mang lắm khi nghe anh bảo cô làm cơm cho anh, chắc cô vui lắm khi anh dạo này hay xoa đầu cô trước khi đi làm, và cô chắc cũng tủi thân lắm khi phải đối mặt với anh. Có người vợ nào như cô không, anh đã lập đi lặp lại câu hỏi vì sao cô yêu anh nhiều như vậy, vì sao lại nhẫn nhịn như vậy, nhưng anh đã hiểu rồi. Khi yêu con người ta có thể bất chấp khổ đau để được kề bên người mình yêu. Anh muốn bù đắp, muốn cảm ơn cô nhưng lại không có can đảm. Đành lặng lẽ yêu thương cô theo cách của anh, anh biết nó rất ngu ngốc nhưng anh nhu nhược quá không dám giữ cô.
" Đau lòng không em,khi yêu một người mờ nhạt "
---------------------------
Xin lũi mọi người vì lâu nay không ra truyện nhé! 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro