Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Dù tửu lượng có xuất chúng cỡ nào, thì Karik cũng phải thừa nhận rằng đầu óc anh đã bắt đầu chuếnh choáng hơi men, đến nỗi ánh điện lung linh trong bar cũng đã làm mọi thứ trước mắt anh trở nên mờ nhạt, hỗn độn. Trên sàn nhảy, những hình nhân đang điên loạn múa may, tiếng nhạc xập xình giội đùng đùng vào ngực anh. Karik lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh, tự nhiên thấy mệt quá, bụng cũng chướng đau. Bà Hong- chủ quán thấy tư tình anh có vẻ không tốt, dù gì xét ra thấy anh cũng đáng tuổi con trai mình, bà ta hơi muốn quan tâm. Bà đến chỗ anh, gõ cộc cộc lên bàn:

- Phạm tổng, cậu ổn chứ?

Karik không nói gì, gục mặt lắc đầu.

- Phạm tổng, cậu nên về thì hơn.

-Không sao.

- Cậu gọi bạn bè đến đưa về đi.

- Tôi tự đi được, cô không cần lo.

Karik đứng dậy, cả người vô lực tựa vào thành ghế, anh thanh toán cho bar rồi loạng choạng ra về. Bà chủ thấy anh như vậy, cũng tặc lưỡi:

- Chậc...rốt cuộc thiếu phu nhân là người như thế nào mà Phạm tổng kia lại trở nên thảm hại thế chứ?

* * *

Cũng không thể hiểu nổi làm sao Karik có thể lái xe về một cách bình tĩnh như thế, không một sự cố nào dù người đã say mà xe vẫn chạy an toàn về Min gia một mạch, bước vào cổng thì lại trở nên tỉnh táo đến nỗi khó tin.

Nhưng có lẽ điều khó tin nhất của Karik lúc bấy giờ, đó là vợ anh.

Karik mở cửa bước vào nhà, mắt nhắm mắt mở. Đập vào mắt anh là cảnh Lan Ngọc gật gù trên ghế sopha ngoài phòng khách, tay cô ôm cái ôm con, cả người chốc chốc lại nghiêng qua bên này, ngã qua bên kia. Cô buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn còn ngồi đây, không lẽ cô đợi anh về?

Trong lòng dâng lên một mớ hỗn độn, phức tạp. Lan Ngọc có thật sự là đợi anh không hay chỉ vô tình ngồi đó rồi ngủ quên. Karik cởi giày gác lên kệ, rồi chậm chậm tiến tới chỗ cô.

Anh quỳ gối xuống sàn, một tay chống lên ghế sopha, nhìn cô như vậy đúng là rất đau lòng. Anh không rõ cô có bao nhiêu phần yêu anh, cũng không rõ lí do gì lại yêu anh, nếu có thể anh chỉ mong một ngày nào đó cô có thể cho anh biết, để anh không mập mờ chính cả bản thân mình. Mong cô đừng rời đi, lỡ như anh thật sự có tình cảm với cô...anh chỉ tha thiết một điều rằng cô đừng bao giờ xa anh, đừng bao giờ biến mất như những người khác đã biến mất.

- Không được, mình nghĩ gì thế?

Karik thở dài, vò đầu bức tai chất vấn mình. Anh quá mâu thuẫn rồi, tại sao anh không thể nào tìm ra một đáp án chính xác, để rồi hằng ngày chỉ có thể tự nhủ rằng đó là vì cô là vợ nên anh mới bận tâm. Không phải, không đơn giản là thế...có điều anh không nhận ra.

Lan Ngọc đang ngủ, nhưng đầu óc vẫn cứ nhớ đến anh, cô mơ màng, giọng cô nhỏ xíu xuyên qua từng thớ thịt đâm đến trái tim ai kia:

- Karik...anh về chưa?

-..

- Sao chưa về...hơ..zzz...khuya rồi...hơ..z...z..z..!!!

Anh nghe rõ mồn một tiếng thở của cô, lời cô nói cứ như chọc vào tim anh đau rát. Sống mũi anh cay cay, não bộ tê loạn mà nhìn cô chăm chú. Đúng là cô đã đợi anh, Lan Ngọc đợi anh về sao? Bao nhiêu năm nay, anh mới biết được cảm giác có người đợi mình là như thế nào, bao nhiêu năm rồi anh mới nghe có người đang đợi anh. Anh đứng phắt dậy, từ từ gỡ cái gối trên tay cô xuống, rồi nhẹ nhàng bế ngang hông cô lên, anh làm trong im lặng sợ lỡ như cô thức giấc, anh không muốn cô thức không phải vì lo mất mặt, mà là cô mệt rồi anh không nỡ quấy rầy cô. Cứ để cô ngoan ngoãn mà ngủ trong lòng anh vậy đi, anh thích ngắm cô ngủ, thích cơ thể mềm mại của cô nép vào người mình. Karik bế cô lên phòng.

Cánh cửa màu nâu mở ra, anh vừa bế cô vừa vươn tay đóng lại. Karik đặt cô lên giường, sửa sang lại gối, đắp chăn cho cô đâu đó xong xuôi mới vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ. Mùi rượu có thể sẽ khiến cô khó chịu, lúc nãy bế cô anh đã thấy cô cau mày, nhăn mũi rồi nên là không muốn cô khó ngủ, đã vội đi tắm ngay.

Một lát sau, Karik bước ra. Anh lấy khăn lau khô tóc. Tinh thần sảng khoái hẳn , vươn vai cho đỡ mỏi rồi cứ để lưng trần như thế mà ngồi vào bàn làm việc, trên người chỉ độc mỗi chiếc quần kaki cộc ngang đầu gối. Anh mở lap, đọc lại hợp đồng lúc sáng kĩ lưỡng, lấy điện thoại gọi cho ai đó nhưng chỉ nói nhỏ nhẹ hết sức, anh là sợ đánh thức cô.

Khoảng 2h sáng, cảm thấy công việc đã hoàn thành xong, anh mới nghĩ tới chuyện đi ngủ. Xoay người lại, thì thấy Lan Ngọc vẫn còn ngủ say, anh đến bên cạnh cô, ngồi lên giường ngắm nhìn gương mặt thiếu nữ xinh đẹp đang mê man không biết gì. Bao nhiêu lần ngắm cô anh đều công nhận rằng cô rất xinh, vẻ đẹp riêng biệt không lẫn vào bất kì ai, cô có nét quyến rũ trời phú mà không cần phải tô son điểm phấn, ăn mặc hở trước hở sau thì mới phát hiện. Đơn thuần chỉ cần nhìn cô thôi là tự khắc muốn lại gần. Anh cũng không ngoại lệ, kiềm lòng không được mới vươn tay chạm vào mặt cô. Da cô mịn màng quá, đôi gò má phinh phính nhẵn bóng làm anh thích thú muốn cưng nựng, chiếc mũi nhỏ xinh cao thẳng hài hoà, đôi môi chúm chím hồng tự nhiên, cứ mỗi lần chạm như thế, trái tim anh lại đập nhanh.

Lan Ngọc đang ngủ thì thấy mặt mũi nhồn nhột, cô cựa mình, duỗi tay ra. Vô tình làm sao cô đụng trúng cổ anh, thuận thế mà ôm lấy, hai tay cô đan vào nhau choàng lên cổ Karik, thoải mái quá nên cũng để yên không bỏ xuống. Miệng cô chèm chẹp:

- Aiya,...thích ghê! Hưm..zz..

Cả người Karik cứng đờ, anh ngồi im chống hai tay bên hông cô tạm thời không biết phải xử lí sao. Vợ anh đúng là rất biết cách tấn công anh, hôm trước ôm anh chặt cứng ngủ ngon đã đành, nay lại đu cổ anh mà kéo xuống thế này thì anh biết sống thế nào? Còn nữa, cái đôi môi kia nữa...sao nó không yên phận mà cứ chu ra chứ, ngủ thì đặt môi xuống đi, anh biết môi vợ đẹp rồi nhưng đừng có cám dỗ anh, ôm cổ anh rồi mà còn chu môi ra? Muốn giết anh phải không ?

Karik ngại ngùng nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, hình như chỉ cần cô ngủ thì tự nhiên sẽ đáng yêu. Anh đến nước này không kiềm chế được, ngắm đôi môi mọng chăm chú một hồi lâu, anh hít một hơi thật sâu rồi đáp xuống. Môi vừa chạm môi, một cảm giác ấm nóng truyền qua da thịt anh, đầu óc anh bấn loạn. Sự ngọt mềm lạ lẫm khiến anh mụ mị, vốn chỉ định hôn nhẹ thôi nhưng bây giờ lại không thể dứt ra. Anh lam tham trượt dài trên môi cô ma sát, mút nhẹ nhàng, ngậm luôn vào miệng mình.

Lan Ngọc đang ngủ bỗng mơ thấy Karik ôm hôn cô trên một cánh đồng hoa, trái tim chằng chịt những vết vá như được hồi sinh chỉ bằng một nụ hôn ấm nóng của anh. Ngay lúc này cô ước thời gian hãy ngừng lại, dẫu là mơ cô cũng cam lòng. Giấc mơ này chân thực hơn bất kì giấc mơ nào trước đây của cô về anh, chân thật tới mức cô không muốn buông tay ra mà tỉnh dậy.

Karik đang đắm chìm thì tự nhiên Lan Ngọc cựa mình một cái, anh vội vàng nhả môi cô ra, định đứng lên. Nhưng vòng tay trên cổ anh vẫn còn đó, và nó đang ngày càng siết lấy anh. Karik thấy cả người mình bị kéo đổ ập xuống, giọng nói mơ hồ của vợ vang lên bên tai anh:

- Karik..em đang nằm mơ, em mơ thấy anh hôn em... nhưng em không muốn tỉnh dậy. Giấc mơ này...em muốn được mơ tiếp.

-----------------------------

Hông  phải mơ đâu cô nương.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro