Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Jun Phạm vừa rời đi, thì tầm 30 phút sau Karik cũng bắt đầu đứng dậy, vớ lấy áo khoác, phóng xe ra khỏi công ty. Hôm nay không có hứng thú làm việc nữa, giao lại quyền điều hành tạm thời cho thư ký riêng, anh đi đến Woodstock Rock.

Là một hộp đêm lớn nhất nhì VIệt Nam, Woodstock Rock hẳn là nơi thích hợp dừng chân của các đại gia, hay quý công tử, thiếu gia nhà giàu. Họ đến đây là để thoả mãn thính giác, vị giác lẫn thị giác. Karik thuộc loại người đến hộp đêm vì vị giác thì đúng hơn, anh thích nơi này đơn thuần bởi có nhiều loại rượu ngon, càng ngon lại càng đắng chát.

Karik mới bước vào, bà chủ quán bar đã quen mặt chào hỏi:

- Giám đốc Phạm, hân hạnh đón tiếp.

Karik liếc bà ta một cái, môi nhếch lên rồi cũng gật đầu. Người phụ nữa này cũng đã chạm mốc 50 tuổi, nhưng trông bà ta vẫn cứ đẫy đà như phụ nữ 30, không có gia đình. Tất nhiên, những người phụ nữ ở bar này thì biết kiếm đâu ra chồng để có gia đình chứ, có khi đã là vợ thiên hạ rồi cũng nên. Nhưng bà chủ quán này có gì đó làm anh dè dặt, không thể khinh thường. Bà ấy dù thế nào cũng còn chút tôn nghiêm. Biết hút thuốc, biết uống rượu thậm chí là uống rất giỏi không thua kém gì đàn ông, đặc biệt đã trải qua hết mùi đời thiên hạ.

Karik ngồi ở quầy rượu, ngay trước mặt bà ta. Anh không thích ngồi gần sàn nhảy, quá ồn ào. Hộp đêm này dù là sáng hay chiều cũng đều đầy khách.

- Phạm tổng, anh dùng rượu nào đây?

- Cô Hong, cho tôi một chai Everclear.

- Sao hôm nay dùng rượu mạnh thế? Chai này tới 95 độ chứ không ít đâu.

- Cô nghĩ tôi không thể uống?

- Không phải, nhưng nếu dùng loại này thì chắc chắn tâm trạng đang rất thê thảm. Tôi biết giám đốc không thích nhưng lỡ như có cô nào đi ngang qua đây thấy anh tài mạo thì lại...đem lòng muốn anh mà giở trò thì...hahha.- Bà chủ quán nói giọng nửa đùa, nửa thật.

- Tôi đủ tỉnh táo mà.

- Vậy thì...rượu của anh đây.

Nói rồi bà ta mang ra một chai Everclear, một cái ly nhỏ ra trước mắt anh. Yoongi nhận lấy, cảm ơn rồi lại bắt đầu uống. Bà Hong-chủ quán nói đúng. Everclear rất mạnh. So với Spirytus Rektyfikowany, Everclear nổi tiếng hơn khi người ta nghĩ đến những loại rượu cực mạnh, có lẽ vì cái tên đơn giản và dễ nhớ. Rất nhiều người lầm tưởng rằng đây chính là loại rượu mạnh nhất thế giới nhưng rõ ràng, nó chỉ đứng thứ 2 thôi. Rượu Everclear đúng như nghĩa đen của cái tên này, nó không mùi, không màu và không vị nên khi uống, rượu này rất dễ khiến người uống "khinh địch" mà trúng kế.Nhưng lần này, anh không phải kẻ khinh thường nó, anh là cố ý muốn say.

Rượu mới kề đến môi, Karik đã xém sặc, quá nồng, mùi của nó làm mũi anh tê cứng lại tưởng như có thể ngưng trệ hô hấp, Everclear chui tuột vào cổ họng, ngay lập tức đã thấy lục phủ ngũ tạng đang bị đốt cháy thành than. Anh cau mày, " à" một tiếng rồi lại nhâm nhi uống tiếp.

Phải nói là tửu lượng của anh quá tốt, người bình thường chỉ cần 5 ly nhỏ Everclear là đã nói năng loạn ngôn rồi, vậy mà anh uống gần đến nửa chai vẫn cứ tỉnh táo như không. Đúng ra thì đầu có hơi đau, nhưng tuyệt nhiên lại không hề say bí tỉ như anh đã nghĩ. Ngay lúc này, anh nhìn đến những dãy điện lung linh trong quán, dòng chữ Woodstock Rock lấp lánh một màu vàng the. Thầm khen bà chủ có khiếu thẩm mĩ, mới có thể thiết kế màu sắc của Bar được hài hoà như thế này. Karik đắm chiêu, mắt anh nhoà đi, nhưng chả mấy chốc đã sáng trưng. Anh nheo mắt, hình ảnh của ai đó đang hiện lên, một cách mờ nhạt hay là rõ ràng...anh cũng không biết. Chỉ biết rằng đó là gương mặt của một cô gái, cô ấy đang cười...nụ cười buồn. Cô ấy là ai?

- Chào anh!

Hình ảnh trước mắt anh biến mất, thay vào đó là một giọng nói xa lạ, lẳng lơ vang lên phía sau, đôi bàn tay mềm mại như không xương trực tiếp chạm vào lưng anh. Karik quay lại.

- Sao anh ngồi một mình thế, có cần em tâm sự ?

Karik bỗng nhiên thấy khó chịu, anh nhìn cô ta một lượt từ đầu đến chân. Chà, nếu ăn mặc như cô ta thì thôi thà không mặc còn hay hơn. Chiếc váy bó sát cơ thể, anh nhìn cũng muốn ngợp thay, đã vậy còn cúp ngực để lộ bờ vai trần trắng nõn. Hàng xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện khiến ai nhìn cũng có thể rạo rực, đuôi váy ngắn cũn cỡn cao đến mông, đã vậy còn xẻ hai bên đùi. Anh ghét cay ghét đắng loại phụ nữ như thế này. Mùi nước hoa nồng nặc của ả lại khiến anh thấy buồn nôn, anh hất vai đẩy tay của ả xuống, đanh giọng lại:

- Cô là ai?

Ả nghe ngữ khí lạnh lùng của anh cũng hơi thất vọng, bình thường nếu là người khác chắc sẽ lao vào cô ta ngay. Nhưng nhớ cho đây là Phạm Hoàng Khoa, không phải loại đàn ông đó. Ả mặt dày, cố ngồi sát lại phía anh, cố tình để cơ thể ả chạm lên người anh, nũng nịu:

- Anh sao lại xa cách thế, em chỉ muốn làm quen.

Karik rùng mình, chả hiểu sao anh lại nghĩ tới lúc anh ôm Lan Ngọc ngủ, thân thể mềm mại, hương hoa hồng của cô khiến anh thấy kinh sợ những cái đụng chạm của người phụ nữ này. Cô lúc đó hoàn toàn thuần khiết, anh dù không muốn nghĩ nhưng Lan Ngọc vẫn là dễ chịu hơn. Anh lập tức đẩy ả ra khỏi người mình, làm ả loạng choạng suýt ngã ngửa ra sau.

- Bỏ ra, tránh xa tôi. Đừng có đem thân thể gớm ghiếc đó đụng vào tôi.

Cô ta mất kiên nhẫn, đứng dậy khoanh hai tay trước ngực rồi đi đến chỗ anh. Đến nước này phải dùng chiêu cuối, nhất định phải gạt anh vào tròng. Cô ta túm lấy cà vạt của Karik, kéo sát về phía mặt mình, phả hơi rượu vào môi anh rồi từ từ cuối xuống. Karik nôn ra tới nơi mất, anh lạnh lùng đẩy ả ra, không thương tiếc mà thẳng tay cho một bạt tai:

- Cô muốn chết? Sống trên đời này vô vị lắm phải không?

Cô ta ngã uỵch xuống đất, vì lực tay anh quá mạnh. Năm dấu ngón tay còn in hằn trên gương mặt bự phấn son. Ngước mắt lên nhìn anh ai oán, ả đứng lên, phủi phủi tay rồi nói:

- Đàn ông như anh có phải là bệnh hoạn, tôi như thế này mà không có chút phản ứng sao?

Karik nhếch môi lên khing bỉ, loại phụ nữ này khao khát lên giường thế sao?

- Ý cô là,..cô làm mọi thứ chỉ để ve vãn đàn ông?

- Anh..

- Thứ lỗi..tôi có vợ rồi.

Ả cười:

- Có vợ thì sao? Vợ anh chắc cũng già khú rồi, 3 vòng chắc cũng đã biến mất, hương vị thì...chắc cũng đã nhạt nhẽo a.

Người này quả thực ăn nói độc địa, dâm loạn, những chuyện như thế mà nói ra cũng không ngượng miệng a.

Karik quay trở lại ghế, anh tiếp tục uống mặc kệ ả đứng đó độc thoại, dường như không chịu được ghẻ lạnh ả cũng ngồi xuống, giật lấy chai rượu rót ra ly cố gợi cảm với anh:

- Em nói...không đúng sao, anh?

- Hoàn toàn không.

- Gì chứ?

- Vợ tôi mới 22 tuổi, rất xinh đẹp, thân hình chuẩn. Cô đoán sai rồi.

- Hơn cả tôi?

Đúng là không biết xấu hổ, Karik thấy buồn cười thay cho cuộc đời đã sinh ra người như cô ta.

- Nói cho cô hay, vợ tôi chỉ được cái xinh đẹp, thông minh, hiểu chuyện, tự trọng...không thể sánh với cô. Vì mặt cô ấy không dày bằng cô, cũng không kiêu ngạo bằng cô, cũng không rẻ tiền như cô. Cô ấy không ghê tởm bằng cô. Cô hơn vợ tôi nhiều ấy chứ.

- Anh...hừ!- ả giận tím mặt, lần này mới chấp nhận bỏ đi.

Karik như người vừa thoát khỏi giam cầm, anh thở phào một tiếng rồi lại uống. Anh nhớ lại lúc nãy anh đã nhắc tới Lan Ngọc, những lời lẽ tốt đẹp đó là anh thật lòng nói ra vì cô, tại sao anh lại không chần chừ mà suy nghĩ như thế, tại sao anh lại thấy ghê tởm nếu có ai đó không phải cô chạm vào anh. Bây giờ Karik nhận ra...hình như anh đang nhớ cô. Phải rồi, anh đang nhớ cô, nhớ đôi mắt nhìn anh buồn bã, nhớ nụ cười gượng gạo của cô, nhớ mùi hương hoa hồng thơm dịu trên người cô đã bám vào từng thớ vải của anh, nhớ làn tóc mượt mà đêm hôm đó chạy qua mũi anh khiến anh ngủ say quên trời đất. Lồng ngực anh lại thấy nhói đau, anh ngửa cổ tu hết một hơi rượu đầy, anh lại uống, lại uống, hết ly này đến ly khác. Anh lại uống, lại uống, uống để hình bóng cô mờ nhạt đi một chút, anh sợ hãi, anh không dám yêu cô.

" Tôi biết hơi ấm của em là chân thật.

Muốn nắm lấy tay em đi hết một đời chật vật.

Nhưng đó là điều quá khó khăn.

Tôi sợ hãi.

Xin em, đừng yêu tôi.

Tôi sợ em sẽ lại rời bỏ tôi như họ, sẽ nhẫn tâm chà đạp tình cảm của tôi.

Vậy nên xin em, đừng cười với tôi, Cũng đừng yêu tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro