Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.


Lan Ngọc đang ngồi ôm Buttle trên đùi mình, tay vuốt ve bộ lông mềm của nó nhưng ánh mắt lại cứ để đâu đâu. Rõ là cô cũng không xác định được mình đang nghĩ cái gì, mọi thứ trở nên mơ hồ trong đầu cô. Bỗng con chó nhảy ra khỏi vòng tay của cô rồi chạy bắn ra vườn, cô cũng không đuổi theo chỉ ngồi đó mà yếu ớt gọi:

- Buttle...Buttle, mày đi đâu thế?

- Thay vì ngồi đây em nên đi theo nó chứ?

- Aiss..!!

Lan Ngọc bị một giọng nói lạnh lẽo phía sau vang lên làm cho giật mình, khẽ kêu một tiếng rồi quay sang người kia.

Karik nãy giờ đứng trên lầu nhìn xuống quan sát biểu hiện của cô, anh nghĩ chắc là cô đang bận tâm chuyện lúc sáng, nếu cô tưởng mình bị mộng du thì thôi cứ cho là vậy đi.

- Em sợ tôi vậy sao?

- À..không, em hơi giật mình.

-...

Karik gật gù, anh đút tay vào túi quần bước ra cửa, định bụng đến công ty. Hình như anh đang chờ đợi điều gì đó thì phải, cứ đi ra rồi lại quay vào. Tự nhiên anh buột miệng la lớn:

- Choi quản gia, tôi đi làm đây!

Bà quản gia đang ở trong bếp nghe thiếu gia nói thế cũng không khỏi bàng hoàng. Thân là người hầu việc thiếu gia đi làm hằng ngày bà cũng đã biết, nhưng có cần phải thông báo vậy không? Vả lại, đây là lần đầu thiếu gia nói với người làm rằng mình sẽ đi đâu, mà còn cố nói to 2, 3 lần. Bà cũng đã dạ rồi, đâu phải không nghe thấy.

- Tôi đi đây, Choi quản gia.

- Vâng thiếu gia!

- Tôi đi đến công ty đó!

- À..vâng!

Lan Ngọc nheo mắt, bộ chồng cô bị hâm sao. Rõ là dì Choi đã nghe rồi, đáp lại 2 lần rồi mà còn nói nhiều như thế làm gì chứ? Cô mặc kệ , thôi không để ý nữa, cô đứng lên quay bước lên lầu. Karik mất kiên nhẫn, đành phải nói ra thôi:

- Nè Lan Ngọc!

Cô quay lại, nhìn anh:

- Dạ?

- Tôi...tôi đi làm đây!

Cô nhướn mày, anh nãy giờ nói cái này bao nhiêu lần rồi thế. Cô biết rồi, cả nhà này ai cũng biết anh đi làm rồi không phải sao.

- À, vâng.

Karik bặm môi, anh hít một hơi thật sâu, nhăn nhó:

- Chỉ vậy thôi sao, còn gì nữa không?

-Hả? À thì...anh đi làm.

- Ngốc!

Karik bực mình ném cho cô một chữ rồi bỏ đi. Lan Ngọc xụ mặt, chắc chưa bao giờ nhìn cô ngu như lúc này, não bộ đang kiểm tra lại xem mình đã làm sai cái gì mà vô cớ bị mắng là ngốc chứ. Cô cũng lịch sự chào hỏi rồi mà, có thất lễ với anh đâu. Cô cũng nhớ là mình dùng kính ngữ đàng hoàng, đâu có xúc phạm gì anh đâu.

- Mình...làm gì không đúng sao?

........................................................................................................

Karik ngồi ịch xuống ghế, anh ngã người,ngẩng mặt nhìn lên trần. Sáng nay bị làm sao thế, tự dưng nhiều lời làm gì với cô ấy chứ. Đúng là anh ngớ ngẩn rồi.

- Aiss...bỏ qua!

Anh cầm mấy bản hợp đồng lên xem, nhưng lại chẳng thể nhập tâm được chữ nào. Mặc kệ, anh ném chúng sang một góc. Châm thuốc. Rít một hơi rồi nhả khó lên không trung, mùi thuốc lá nồng đặc luồn qua phổi anh, chui tuột vào tim anh, phủ đen mọi khuất mắt mệt mỏi mà anh hèn nhát không dám đối mặt. Nếu nói người ta đốt giấy, đốt tiền thì Karik là người đàn ông đốt thuốc và đốt rượu không chán tay.

* Cốc cốc*

- Vào đi!

*Cạch*

- Anh họ, sao ngồi thừ ra thế?

Jun Phạm hôm nay chán quá nên đành mạo phạm đến đây là phiền anh vậy.

- Mày tới đây làm gì?

- Em tới chơi, thấy anh buồn thế chắc cần người tâm sự.

- Lại tủ lấy một chai Volka!

Jun Phạm nhún vai, anh tới bên cái tủ kính bóng loáng lấy chai Voska và hai cái ly nhỏ, xong xuôi đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện Karik.

Karik không nói lời nào, chụp lấy chai rượu, anh vặn nắp rót ra ly, tu ừng ực như người chết khát. Jun Phạm trầm tư nheo mắt nhìn anh, bộ dạng này đừng nói là thất tình nữa nhé.

- Anh à, anh có chuyện gì không vui?

Karik hạ ly xuống, đáy mắt có chút hoang mang. Anh gật đầu rồi lại ngửa cổ uống tiếp.

- Anh, anh đang yêu ai à?

- Yêu?

- Có không?

- Làm sao có thể, tao không yêu ai hết.

Jun Phạm bó tay, còn chối cãi nữa, nhìn Karik bây giờ không khác gì lúc 4 năm trước, thê thảm, ủ dột. Nói chung là phong thái Tổng giám đốc đã bay hơi.

- Nhưng hình như có một người rất yêu anh.- Jun bình thản, nhấp một ngụm rượu.

-...

- Chắc anh biết là ai.

-...

- Nghĩ lại cũng lạ, em cũng chưa từng tin có người yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng không tin rằng em có thể yêu ai từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng đó là trước khi gặp 2 người con gái.- Jun Phạm lắc lắc ly rượu sóng sánh trong tay, phản chiếu trên đó là hình ảnh mờ nhạt của một người.

- Ai?- Yoongi ngả người ra sau ghế, lắng nghe.

- Một đó là: Chị dâu.

-...

- Hai đó là: Người mà em đang yêu.- nhắc tới chuyện này, vành môi Jun Phạm lại cong lên.

- Mày yêu ai?

- Một người...cô ấy là người duy nhất dám nổi nóng với em, là người duy nhất dám mắng em, và...cũng là người duy nhất cố ý muốn đẩy em ra.

- Gì? Jun Phạm mày, trước giờ tao chỉ có nghe gái đu bám chưa từng nghe qua mày bị gái sút.

- Thế mà có ấy.- cậu ngửa cổ, chân gác chéo đung đưa cái ghế xoay.

- Dám chửi mày, dám nổi nóng với mày sao? Con gái nhà ai cho tao biết mặt mà nể phục.

- Công chúa của Lê thị.

* Khụ*

- Khụ..khụ..mày..e hèm...mày nói ai?

- Lê Huỳnh Thúy Ngân, công chúa của Lê thị.

- Cái cô hôm bữa làm phù dâu, còn mày phù rể đó hả?

- Chính xác.

- Có duyên nhỉ?

Jun Phạm cười cười, quay đầu ra ngoài phía cửa. Hương Voska nồng đậm ôm lấy cơ thể anh, trái tim lạnh lẽo nghe nhắc đến tên cô thì lại đập giãy nãy liên hồi.

- Anh...hay là ngày mai em đến Lê gia nhé!

Karik nhướn mày, môi vẫn kề miệng ly:

- Chi?

- Hỏi cưới.

- Mày nhanh nhẹn a.

- Phải bắt về nhà gấp, để lâu mất như chơi.

- Lỡ cô ấy không chịu thì sao?

- Em thương lượng với Chủ tịch Lê chứ có thương lượng với Thúy Ngân đâu.

- Nghĩa là mày đơn phương đính hôn.

- Vâng.

- Cao tay, quá cao tay. Mà có chắc ông ấy chấp nhận không, playboy như mày liệu ổng có tin tưởng mà giao con gái?

- Anh nghĩ xem, em là người của Phạm gia, cũng là người của Phạm thị. Anh nghĩ ông ta bỏ lỡ mối quan hệ hợm hĩnh này sao?

- Nghĩa là...

- Em về tiếp quản một chi nhánh lớn ở Việt Nam của Phạm thị, nhất định ông ta sẽ chấp nhận.

- Mày mưu mô ghê gớm a!

- Tất nhiên, muốn có vợ thì mặt phải dày.

Karik bật cười, anh nhìn Jun Phạm đang cao hứng nãy giờ mà không khỏi thấy ganh tị. Nó thật mạnh mẽ hơn anh, nó dám yêu và dám tranh giành, còn anh...hình như ngoài chuyện anh có tiền ra thì anh cũng chẳng có gì nữa.Anh nhếch môi chua xót, nốc hết ly này rồi lại đến khi khác chả mấy chốc chai rượu mạnh đã vơi đi hơn một nửa.

Jun Phạm từ đầu đến cuối chỉ uống một chút, anh vốn đã không lạ gì với hơi men, nhưng hôm nay đến đây là muốn tâm sự nghiêm túc. Nhìn thấy Karik cật lực uống như vậy không khỏi lo thay cho dạ dày của anh. Mấy hôm trước đi dự tiệc, anh bị chuốc hơi nhiều, sau đó thì bất tỉnh nhập viện vì cơn đau viêm dạ dày. Nếu còn tiếp tục chắc chuyển sang loét bao tử mất. Jun Phạm chụp lại ly rượu trên môi Karik, kéo xuống, lo lắng nói:

- Anh à, không nên uống nữa.

Karik lắc đầu, anh bỏ ngoài tai lời của Jun Phạm. Anh chưa say, cho dù có thêm 10 chai như thế này cũng chưa chắc đã say, nhưng thực sự là anh đang rất muốn say.

- Anh, mới sáng sớm uống nhiều không tốt.

- Chú cứ kệ anh. Anh uống đến mai cũng chưa say.

- Nhưng anh sẽ lại đau dạ dạy a.

-...

- Nghe em, bỏ xuống. Không uống nữa.

Mặt mũi Karik bắt đầu hơi hồng hồng vì men đã vào khá nhiều trong cơ thể.Anh ném cái ly xuống đất vỡ tan tành, điệu cười lạnh lẽo vang lên:

- Ha..hức..ha...Jun Phạm, mày thực sự rất giỏi.

- Anh say sao?

- Không, chưa đâu.

- Nhưng anh nói vậy là sao?

- Anh ganh tỵ với mày, ha..ha..mày hơn anh. Mày dám yêu dám nói, dám giành giật. Còn tao...hức...haha có ai yêu đâu để giành..

- Sao anh biết không có ai yêu anh?

-Ai? Nói xem..hức..ai yêu tao?

- Ninh Dương Lan Ngọc, vợ anh.

-...

Karik chợt im bặt, là anh không có gì để nói nữa, hay là không muốn nói nữa. Anh thơ thẩn, lờ đi, giữ lấy chai rượu trên bàn rồi lại ngửa cổ tu ừng ực. Jun Phạm thấy anh như vậy, thật sự muốn cho anh đấm để tỉnh táo, anh thích hành hạ cơ thể mình vậy à?

- Karik...em nói anh không uống.

-...

- KARIK!!

" Choảng"

Chai rượu trên tay anh bị ném văng đi, thứ chất lỏng màu nâu nhạt bê bết khắp sàn, những mảnh vụn vỡ tan tành cắm sâu, sáng óng ánh. Jun Phạm thất thần nhìn anh, anh làm sao vậy, tại sao lại trở nên vô lý như thế chứ. Anh điên rồi.

- Anh làm gì vậy, anh họ rốt cuộc anh có chuyện gì?

- Đi đi...ra khỏi đây.

- Anh...

- ĐI RA!

Cậu thở hắt đứng dậy. Mày đẹp cau lại, tâm tình khó hiểu, trước giờ Karik có bao giờ thay đổi lúc nắng lúc mưa như thế đâu, cho dù quan sát biểu hiện u ám kia như thế nào thì Jun Phạm cũng không hiểu nổi.

Cậu quay lưng ra phía cửa, trước khi đi còn không nhìn lại mà nói:

- Anh họ, em nghĩ...anh phải nhận ra đâu là hạnh phúc của mình trước khi quá muộn. Cho dù người ta có yêu anh như thế nào đi chăng nữa...cũng không có nghĩa là họ sẽ dành cả đời để nhẫn nhịn với anh. Em chỉ nói vậy, mong anh nghe ít hiểu nhiều.

-...

- Haizz...em đi!

* Cạch*

Cánh cửa phòng đã đóng lại, Karik quay ghế ra ngoài cửa sổ, tấm kính màu xanh đẫm chiếu toàn bộ Seoul hoa lệ đang náo nhiệt, cuồng quay, cũng giống như lòng anh đang quay cuồng, điên đảo. Anh muốn gì, anh cả anh còn không hiểu được. Và anh hận...nhưng mà hận cái gì, hận ai...anh cũng không biết. Lâu lắm rồi mà tâm trí anh vẫn chưa thể bình yên, những vết thương cũ chất chồng lên những vết thương mới, những người đã cũ đi ngang qua đời, chỉ có người mới ở lại. Nhưng suy cho cùng..ai đi hay ở...thì anh vẫn cô đơn.

" Nỗi buồn vắt vẻo trong tim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro