10.
Mới đó đã mà trời đã sẩm tối, Lan Ngọc nhiều lúc chả hiểu cô đã làm được cái gì trong suốt 24h trôi qua. Cô chán nản ghê gớm, muốn ra ngoài nhưng lại ngại không dám xin, sợ lại phiền hà tới gia đình chồng, cô đành chôn chân luẩn quẩn quanh phòng, ôm lấy Buttle vuốt ve:
- Này, tao buồn ghê gớm. Mày có buồn không?
Con cún trong cô đưa chân ra, nó cào cào lên tay cô như đáp lại.
Cô lại tiếp tục trò chuyện:
- Giá mà mày biết nói tiếng người nhỉ?
"Gâu gâu"
- Mày không biết đâu, nhưng tao vẫn muốn kể.
Cô bắt đầu đặt nó nằm trên sopha, còn mình thì ngồi xổm xuống đất, bó gối lên, nựng bộ lông mềm mượt của nó thủ thỉ:
- Tao ấy...tao đang yêu.
* Dưới lầu*
- A! Chào thiếu gia, ngài mới về ạ!
- Ừm, không có ai ở nhà sao?
- À nếu thiếu gia hỏi thiếu phu nhân thì cô ấy đang ở trên phòng, còn phu nhân và chủ tịch thì đi đâu từ sáng rồi ạ.
Karik khẽ gật đầu, anh hất tay bảo người làm lui. Anh nhìn lên, đôi chân vô thức lại hướng lên phòng.
Karik chậm rãi bước đi, hoàn toàn không có một tiếng động. Anh để ý thấy cửa không đóng thì ngó vào. Tay cầm chốt định đẩy ra thì chợt khựng lại bởi một câu nói của cô:
- Tao ấy...tao đang yêu.
Anh đứng im, nép người sang một bên, anh là cố ý muốn nghe cô nói hết. Karik áp tai nghe ngóng. Tiếng Jennie rõ mồn một, anh nhìn lên ghế sopha, hoá ra cô tâm sự với cún sao?
- Mày biết tao yêu ai không?
"Ư ử"
- Haha...mày chắc chắn không biết đâu...nói nhỏ này nghe này..Tao yêu thiếu gia của nhà này, ừ đúng rồi là ông xã đẹp trai của tao ấy. Mày thấy anh ấy đẹp không?
" Gâu"
- Quá đẹp đúng không?
- Tao nói cho nghe nhé, hôm bữa ấy tao gặp anh ấy tao đổ gục luôn rồi. Cơ mà hình như anh ấy ghét tao lắm thì phải.
" Không có"
" Gâu"
- Mày có nghĩ anh ấy ghét tao không?
" Gâu gâu, gâu"
- Không hả? Ờ chắc Karik không ghét đâu.
" Phù"
" Gâu"
Lan Ngọc ôm lấy Buttle, nó ngoan ngoãn nằm gọn trên tay cô, hai mắt nhắm nghiền lại. Nó ngủ rồi.
- Em làm gì thế?
Cô giật bắn mình, xoay người . Là Karik. Anh về lúc nào chứ?
- Anh về sớm vậy?
- Không muốn tôi về?
- À không.
Lan Ngọc né tránh ánh mắt anh, chỉ là lúc nãy cô vừa mới tỏ bày với cún xong nên thấy anh có phần hơi ngượng ngập. Cô đứng dậy vội bước ra ngoài. Karik chụp lấy cổ tay cô, anh kéo cô lại gần:
- Em không định nhìn tôi.
Lan Ngọc lấm lém che đôi gò má ửng đỏ, cô vùng tay ra:
- Anh mau đi tắm đi.
- Tôi đi làm giờ này mới về, phận làm vợ em không định hỏi thăm sao?
- Thế nên mới bảo anh mau đi tắm cho khoẻ.
Lan Ngọc chạy ra khỏi phòng, lúc anh nắm tay cô, trái tim nhỏ bé không nghe lời lại nhảy dựng lên một cái. Cô vuốt vuốt ngực, hít thở sâu rồi lại chạy bắn ra vườn. Hình như khu vườn đó là nơi chất chứa tâm tư của cô nhỉ?
* * *
Thúy Ngân vừa mới đi mua sắm về, cô xuống tầng hầm lấy xe. Chậc, lúc trước Lan Ngọc chưa lấy chồng, có chị có em mới vui làm sao, giờ chỉ còn lại mình cô lẻ loi như thế. Thúy Ngân thở dài. Bỗng một bàn tay to lớn đập lên vai cô, cô hết hồn quay lại. 3 tên to xác đen nhởm nào đấy đang nở một nụ cười gian mãnh nhìn cô, tên đi đầu lên tiếng giễu cợt:
- Chào cô em!
Thúy Ngân hốt hoảng, cô thụt lùi ra sau, mắt ngấn ngước:
- Mấy người muốn gì?
Hắn tiến lại gần, vuốt ve gương mặt xinh đẹp:
- Em xinh thế này mà lại chưa có bạn trai ? Nếu không sao lại đi một mình thế này?
Cô hất mạnh tay hắn ra, ánh nhìn đầy oán giận.
- Liên quan gì tới anh.
- Sao lại không, nếu chưa có thì anh đây sẵn sàng cưng chiều em.Bọn anh thấy em yếu đuối, cô quả thế này thật đáng thương nha.
- Mấy người tránh ra, cứu. Cứu với!
- Em la đi, xem ai cứu được em.
3 tên to lớn ngày càng ép sát cô, cô quờ quạng tay tìm chỗ thoát, nhưng mỗi tên lại đứng chặn mỗi bên. Cô lúc này chẳng khác gì con cá nhỏ đã bị lưới vây giăng. Thúy Ngân bắt đầu thấy sợ hãi, cô khóc thét lên, kêu gào:
- Làm ơn, tha cho tôi. Các người muốn bao nhiêu tiền?
- Tiền làm gì, tối nay em cứ chiều bọn anh cái đã rồi tiền có muốn cũng chưa muộn.
- Hạ lưu, bỉ ổi, vô liểm sỉ...
Tên cầm đầu hình như đã nổi nóng, hắn một tay bóp chặt miệng cô, một tay giơ lên định cho cô ăn tát tai. Bỗng, một cánh tay rắn chắt đã chụp vội hắn lại, cô còn nghe rõ tiếng nói lạnh lùng vang bên tai mình:
- Dừng lại!
Cô mở mắt, người con trai đã xuất hiện đúng lúc kia không ai khác chính là người cô gặp bữa hôn lễ. Bây giờ hình như anh ta đang rất giận dữ, tia mắt đỏ lên long sòng, lực từ bàn tay siết chặt, những đường gân nổi lên tê rân rân. Tên kia nhăn nhó, hắn gào lên:
- Mày là thằng nào?
- Jun Phạm.
- Jun Ph...cái gì?
Hắn nghe tới tên Jun Phạm thì mặt mày tái mét, hai chân run rẩy lập cập va vào nhau, mới đó đã khuỵ gối, chấp đầu:
- Anh Phạm, tôi xin lỗi đã mạo phạm.
Jun Phạm cười khẩy, anh thả tay hắn ra, lấy khăn lau sạch rồi trừng mắt:
- Khôn hồn thì biến. Đừng động vào người của tao.
Thúy Ngân trố mắt nhìn 3 tên hung hãn khi nãy dập đầu bỏ chạy, cô thực không tin nổi, tên rắc rối này lại uy quyền thế sao? Một lúc khá lâu sau mà cô vẫn chưa rời mắt khỏi anh, miệng chữ O mắt chữ A đầy thán phục.
Jun Phạm thấy thế không nhịn cười được, anh cốc nhẹ lên trán cô:
- Mặt tôi dính gì sao?
Thúy Ngân như bừng tỉnh, cô bối rối hắng giọng:
- À...không. Cảm ơn anh!
- Hưm...xem ra em cảm ơn tôi 2 lần rồi, coi như em nợ tôi nhé!
- Gì chứ ai nợ anh?
- Nếu lúc nãy anh không tới...anh đảm bảo mấy tên kia sẽ không để em yên.
-...
- Sao, nói nữa đi chứ? Im ru vậy?
Thúy Ngân trừng mắt, cô mím môi la mắng um lên:
- YAH! Ỷ CỨU ĐƯỢC NGƯỜI THÌ LÊN MẶT SAO? TÔI...TÔI KHÔNG CÓ...CẦN ĐÂU...Á!!
Jun Phạm ôm eo cô kéo sát vào người mình, nâng gương mặt xinh đẹp kia lên, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô. Môi cong lên tạo thành một nụ cười hoàn mĩ. Anh thừa nhận đây là nụ cười chân thật nhất trước giờ anh dùng cho nữ nhân. Người con gái đặc biệt này cứ như trời ban xuống cho tên háo sắc như anh vậy. Cô vùng vẫy, cố lách người nhưng eo đã bị siết chặt tới mức muốn đứt đoạn, con người kia lại cúi xuống cận mặt cô mà nói:
- Em...tên gì?
- Lê Huỳnh Thúy Ngân...
- Tôi là Jun Phạm.
- Thì sao? Không quan tâm.
- Rất vui được gặp em.
- Tôi là không có vui rồi đó.
Jun Phạm mơn trớn gương mặt bầu bĩnh của cô, anh ngắm nhìn từng đường nét sắc sảo mà lại không kém vẻ ngây thơ, sự thuần khiết trong sáng tới nỗi anh phải thừa nhận rằng đây là người con gái đầu tiên khiến anh thấy tim mình trở nên rung động.
Thúy Ngân đẩy vai anh ra, cô nói lí nhí:
- Anh..buông tôi ra đi.
- Ừ, dù gì cũng sẽ ôm em dài dài mà...haha...
Jun Phạm nói rồi thả tay, điệu bộ xấu hổ của ai kia đúng là giết chết anh mà.
- Thúy Ngân à!
- Hửm?
- Em có tin vào tình yêu sét đánh không?
-...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro