Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Người đáng yêu (Vũ Cố)


Sau đó bọn họ vẫn luôn đánh đôi, Trần Vũ cũng không nhường đối tác cho đồng nghiệp, cậu và Cố Nguỵ phối hợp vô cùng thoải mái, thắng đội bạn ba set liên tiếp, hoàn toàn báo được mối thù thua trắng Phùng Lâm một tuần trước, ồn ào đến mức Phùng Lâm còn nghi ngờ hai người họ từng lén tập luyện trước với nhau, nếu không sao lại có thể ăn ý đến vậy?

"Lén luyện cái gì," Trần Vũ buồn cười nói: "Hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi chơi bóng với Cố Nguỵ đó được không."

Phùng Lâm âm dương quái khí ây dô một tiếng: "Ý cậu là cậu và bác sĩ Cố tâm linh tương thông vừa gặp đã ăn ý?"

Nói như thế kỳ thật cũng coi như chuẩn xác, nhưng nghe có vẻ không biết xấu hổ, thế nên Trần Vũ đổi chủ đề: "Cậu không cảm thấy Cố Nguỵ vẫn luôn tấn công phía sau cậu sao? Bởi cậu có thói quen phát bóng lên lưới."

"Nhưng vừa rồi tôi vẫn luôn ở gần baseline (đường kẻ ngang cuối sân) mà."

"Lúc cậu ở baseline, anh ấy sẽ bỏ nhỏ." Cậu nói xong liền quay qua nhìn Cố Nguỵ, nhận được một nụ cười trong lòng hiểu rõ mà không nói ra từ đối phương, biết là mình nói đúng rồi: "Anh ấy đã rất nghiêm túc quan sát cậu chơi, nhìn ra thế mạnh của cậu, đây mới chính là điểm mấu chốt để người ta có thể thắng được cậu."

Phùng Lâm thập phần bội phục, giơ ngón cái lên tán thưởng Cố Nguỵ qua tấm lưới: "Trước kia huấn luyện viên thường bảo tôi tập những cú đánh gần, để đối phương giao bóng quá tay, khiến đối phương trở tay không kịp, nhưng tôi không thích đấu pháp kiểu này nên cũng không quá để bụng, không ngờ lại bị bác sĩ Cố nắm được điểm yếu này đó."

Cố Nguỵ dang hai tay ra, nụ cười tươi rói lại vô tội, đột nhiên xoay tay nhìn đồng hồ: "A tôi có điện thoại!"

Trần Vũ đứng gần khu vực nghỉ nhất, lập tức đưa điện thoại qua cho bác sĩ, thấy trên màn hình hiển thị người gọi là 'Văn phòng'.

Cố Nguỵ nhận điện thoại, biểu cảm lập tức trở nên nghiêm túc, nghe xong vài giây tức khắc đáp: "Được được, cũng thông báo cho trưởng khoa Thái luôn đi, tôi lập tức đến."

"Xin lỗi." Bỏ điện thoại xuống, Cố Nguỵ nói với họ: "Một bệnh nhân do tôi phụ trách xuất hiện tình trạng khẩn cấp, tôi phải về bệnh viện gấp."

Phùng Lâm và Tiểu Cao đều chạy đến bên lưới, đầy mặt tiếc nuối: "Bác sĩ Cố, anh không cùng ăn tối với chúng tôi sao?"
"Hôm nay sợ là không được." Cố Nguỵ vừa nói chuyện vừa nhanh chóng sắp xếp lại túi tennis: "Lần sau tôi mời mọi người ăn cơm nhé!"

"Vậy một lời đã định nha," Phùng Lâm kêu: "Trần Vũ có cho anh số điện thoại của tôi chưa?"

Trần Vũ chỉ làm như không nghe thấy, còn muốn ngăn cản tầm mắt bác sĩ, nói: "Tôi đưa anh về."

"Không cần không cần không cần, tôi bắt xe là được, rất nhanh thôi." Cố Nguỵ đã xách túi chạy đi thật xa, hệt như một con thỏ chân dài tốc độ rất nhanh, xoay người vẫy vẫy tay với bọn họ: "Các cậu cứ chơi tiếp đi không cần để ý đến tôi, bye bye!"




Trời tối rất nhanh, ba người đánh thêm gần một tiếng nữa cũng rút. Theo thường lệ sẽ đến ăn tối ở quán ăn khuya, nhưng hôm nay lần đầu tiên Trần Vũ đưa ra ý kiến bất đồng: "Hay là kiếm một tiệm ăn nào sạch sẽ chút đi."

"Ba thằng đàn ông còn định đi ăn bữa tối dưới ánh nến á?" Phùng Lâm buồn cười nói: "Hai người các cậu tự ân ân ái ái đi thôi đừng có gọi tôi."

Tiểu Cao cũng không hiểu ra sao: "Chẳng phải chúng ta vẫn luôn đi ăn ở quán ăn khuya sao? Có gì mà không sạch sẽ? Không sạch sẽ ăn vào không phải bệnh rồi à?"

Trần Vũ cảm thấy nói chuyện với hai kẻ thô kệch này quá mệt tim: "Tôi cũng đâu bảo phải đi ăn tiệm cơm Tây, chỉ cần một tiệm thức ăn nhanh thuộc chuỗi chính quy là được, đừng có lần nào cũng đến ăn ở những tiệm vỉa hè."

"Được được được," Phùng Lâm vội nói: "Vậy cậu chọn quán đi."

Trần Vũ tìm được một tiệm đồ ăn thuộc chuỗi nhà hàng thức ăn Trung Quốc trên app, nằm ở tầng một của một trung tâm thương mại, người đông, ồn ào, nóng nực, còn không thể hút thuốc, khiến Phùng Lâm và Tiểu Cao nhịn đến hỏng mất, chỉ có thể lấy bát quái để trả thù.

"Tội của cậu về cơ bản bọn tôi đã nắm được, đừng tưởng không nói gì thì chúng tôi sẽ không thể làm gì được cậu nhé." Phùng Lâm mấy miếng đã ăn hết tô mì, dựa vào lưng ghế duỗi dài chân thẩm vấn cậu: "Thành thật báo cáo, sao lại dây dưa với bác sĩ Cố của chúng tôi rồi?"

Lời mở đầu thẩm vấn cũ rích này, khiến Trần Vũ cười nhạo hỏi lại: "Từ khi nào bác sĩ Cố trở thành 'của các cậu' rồi vậy?"

"A đúng đúng đúng," Phùng Lâm sửa lời: "Là của cậu, của cậu được rồi chứ? Tôi thật sự rất tò mò nha, lần trước còn giả ngầu nói không quen nữa đó, sao đột nhiên lại trở thành quan hệ tốt đến vậy rồi?"

"Đêm qua hai bọn tôi tuần tra bên ngoài, bác sĩ Cố còn mang sủi cảo đến cho cậu ta nữa đó!" Tiểu Cao ngẩng mặt khỏi tô mì to tướng vội vàng bổ sung: "Hơn nữa còn có ba loại nhân!"

Hai mắt Phùng Lâm mở to chẳng khác nào chuông đồng: "Đờ ệt..."

Trần Vũ bình tĩnh ngắt lời kêu gọi thực vật* của cậu ta, nói: "Nhân dân an ủi cảnh sát nhân dân, có vấn đề gì?"

(*) Chỗ này là Phùng Lâm định nói 我草–(chữ 草 - cỏ) - nói lái của câu chửi thề我操vì phát âm gần giống.

Tiểu Cao không phục: "Vậy sao lại không cho tôi?"

Trần Vũ liền nhìn cậu ta: "Cậu không ăn à?"

"Ăn. Một cái."

Phùng Lâm tò mò: "Vì sao vậy? Khó ăn lắm ư?"

"Cực ngon là khác!" Tiểu Cao căm giận: "Nhưng Trần Vũ chỉ cho tôi ăn một cái!"
Phùng Lâm: "......"

"Tôi không mua KFC cho cậu à? Không mua trà sữa cho cậu à?" Trần Vũ chất vấn: "Một mình ăn nửa con gà, sáng hôm nay chiếc xe kia vẫn còn mùi gà rán đấy, còn không biết xấu hổ mà kể tội tôi."

Ăn người miệng mềm, Tiểu Cao chỉ có thể lần nữa vùi mặt vào tô mì tú hụ, chủ động rời khỏi cuộc trò chuyện.

Phùng Lâm nói tiếp: "Tôi từng có hai người bạn gái, lúc tôi trực đêm cùng lắm cũng chỉ đặt đồ ăn cho tôi, thế mà bác sĩ Cố còn tự tay làm, tự mình đưa, chậc, quả nhiên chính là next level."

"Những lời thế này cậu nói với tôi thì không sao, nhưng đừng có nói trước mặt bác sĩ Cố, sẽ khiến anh ấy rất xấu hổ." Trần Vũ nghiêm túc dặn dò: "Nhà anh ấy ở gần chỗ đó, cũng không phải cố ý mang đến, chỉ là lúc nói chuyện điện thoại với tôi vừa vặn nhắc đến, anh ấy lại định ra ngoài dẫn chó đi dạo, thế nên mới tiện tay mang cho tôi. Chỉ là quan hệ bạn bè rất bình thường, vào miệng các cậu sao lại biến tướng rồi?"

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang ba hộp đồ ăn đến, được đóng gói kỹ càng trong hộp cơm, Trần Vũ bỏ cả vào túi giữ nhiệt. Phùng Lâm hỏi: "Cậu mang cho ai thế?"

"Cho người tặng sủi cảo cho tôi." Cậu nói.
Phùng Lâm quả nhiên cười đến nhộn nhạo, kỳ thật Trần Vũ lười phải giải thích, nhưng vẫn quyết định giải thích một chút: "Tôi và Cố Nguỵ chỉ là bạn bè, không hiểu các cậu đang bát quái cái gì."

"Vậy cậu không khỏi quá mức tỉ mỉ chu đáo với người bạn này rồi đấy nhỉ?" Phùng Lâm nói.

"Vì Cố Nguỵ là tôi mời đến, tôi đương nhiên phải chăm sóc tốt rồi." Trần Vũ cột dây túi lại, vừa mặc áo khoác vừa nói: "Bữa này tôi trả, đã thanh toán rồi. Tôi đối với bạn bè lúc nào cũng tốt."

"Ò." Phùng Lâm nói: "Vậy sao cậu không đẩy Wechat của tôi cho Cố Nguỵ?"

"Người ta cũng đâu muốn thêm Wechat của cậu." Trần Vũ vẻ mặt đương nhiên là thế: "Trực tiếp đẩy sang quá bất lịch sự, cứ như ép người ta phải thêm mình vậy."

Phùng Lâm vuốt cằm, mỉm cười không nói gì, Trần Vũ không quan tâm cậu ta có nói hay không, khoác ba lô lên nói: "Tôi đi trước đây, tuần sau lại hẹn."

Cậu không biết mình vừa mới rời đi, Phùng Lâm liền hỏi Tiểu Cao: "Cậu nói tiểu tử này là khờ thật, hay là đang giả ngu với chúng ta vậy?"

Tiểu Cao húp sạch miếng nước lèo cuối cùng trong tô, ngẩng đầu lên trả lời: "Tôi thấy không giống giả vờ, tối hôm qua lúc bác sĩ Cố đến đưa sủi cảo, đến cả nói cậu ta cũng không nói rõ ràng."

Phùng Lâm cười đến hai cái lúm đồng tiền không thể che giấu được, cười xong còn thở dài: "Nếu thật sự khờ, vậy phải nếm chút vị đắng của tình yêu rồi."




Lúc Trần Vũ chạy đến bệnh viện mới sáu giờ rưỡi, đúng vào thời gian cơm chiều, cậu vẫn nhớ Cố Nguỵ là bác sĩ khoa tim mạch lồng ngực, vì thế trực tiếp đi thang máy đến phòng bệnh, nhưng y tá nói bác sĩ đang ở ICU lầu sáu, vì thế cậu lại đến lầu sáu, cũng không tìm được anh.

Cửa ICU đóng chặt, người không phận sự miễn vào, thỉnh thoảng có y tá từ bên trong đi ra, thấy cậu nhìn ngó xung quanh ở cửa bèn hảo tâm nhắc nhở: "Là người nhà sao? Thời gian thăm nom đã hết rồi."

"Ồ không phải." Trần Vũ nói: "Tôi muốn tìm bác sĩ Cố – Cố Nguỵ."

"Cố Nguỵ?" Vị bác sĩ trẻ vẻ mặt mờ mịt: "Ở đây không có bác sĩ nào họ Cố cả."

"Là bác sĩ Cố vừa rồi lên hỗ trợ cấp cứu sao?" Chị y tá tuổi hơi lớn đi bên cạnh hỏi: "Khoa tim mạch lồng ngực?"

Trần Vũ vội gật đầu: "Đúng đúng."

"Cậu ấy xuống dưới rồi, khoảng mười lăm phút trước."

"Ồ được, cảm ơn."

"Không có gì."

Chị y tá kia xoay người định đi, Trần Vũ lại bỗng hỏi một câu: "Vậy xin hỏi bệnh nhân mà anh ấy phụ trách... đang ở đây sao?"

Y tá tiếc nuối lắc đầu: "Người vừa mới được đưa đi rồi."




Giờ phút này Cố Nguỵ đang ngồi ở nhà ăn dành cho nhân viên, đồng hồ nói với anh nên ăn cơm tối rồi, nhưng miệng và dạ dày dường như lại không hề hứng thú với việc này, thế nên anh chỉ mua một ly cafe nóng, ngồi bên cửa sổ ngẩn người.

Bệnh nhân này chỉ mới 45 tuổi, ba ngày trước vừa mới mổ bóc tách động mạch chủ xong, bác sĩ mổ chính là trưởng khoa Thái, sau khi kết thúc Cố Nguỵ phụ trách khâu da, vốn hết thảy đều thuận lợi, không ngờ biến chứng sau phẫu thuật lại hung hãn như thế, cấp cứu bốn mươi phút, vẫn không thể hồi được nhịp đập, trưởng khoa Thái tuyên bố bệnh nhân đã tử vong.

Đây là bệnh nhân thứ ba của Cố Nguỵ bị Tử thần cướp đi trong tháng.

Anh vẫn nghe người ta nói, bác sĩ ngày ngày chứng kiến sinh tử của người khác, lòng đã trở nên chai sạn, chứng kiến càng nhiều, tim cũng càng thêm sắt đá. Nhưng sự thực là, không có bất kỳ bác sĩ nào nguyện ý chứng kiến bệnh nhân của mình rời đi, cho dù chỉ có một tia hy vọng, bọn họ cũng sẽ toàn lực ứng phó, chỉ là đánh trận với Tử thần, có khi thắng, cũng có khi bại. Một khi chiến bại, có rất nhiều thời điểm họ cũng không rảnh để bi ai, để buồn nhớ, chỉ có thể nhanh chóng tổng kết kinh nghiệm thất bại, tiếp tục nghênh đón trận đánh tiếp theo.

Giờ, anh có một chút thời gian, thế nên mới bi ai một chút, buồn nhớ một chút.
Đèn đường của bệnh viện bên ngoài cửa sổ là kiểu cũ, phạm vi chiếu sáng không xa lắm, khuôn mặt của những người qua lại dường như bị bao phủ bởi một tầng sương đen, anh cứ nhìn như vậy, trông thấy mấy đồng nghiệp quen, nhưng cũng không định ra ngoài chào hỏi, mãi cho đến khi... hình như trông thấy Trần Vũ.

Lúc đầu Cố Nguỵ cảm thấy mình hẳn bị hoa mắt rồi, mặt gần như dán sát vào kính để xác nhận, nhìn thanh niên càng đến càng gần, đôi mắt dưới vành nón dần trở nên rõ ràng, sau đó anh lập tức đứng lên.

Đúng là Trần Vũ!

Có vẻ như vì anh đột nhiên đứng dậy, thế nên mới thu hút ánh mắt thanh niên, Trần Vũ hơi ngẩn ra một chút, tiện đà nở một nụ cười thật tươi, nhìn nhìn xung quanh, như thể đang tìm xem cửa vào ở đâu, Cố Nguỵ lập tức chỉ chỉ hướng phía trước mình, thanh niên hiểu ý liền chạy tới.

Không đến nửa phút đã xuất hiện trước mắt anh, nói thế này có vẻ không lịch sự lắm, nhưng quả thật rất giống Beta, giống con chó nhỏ khi nhận được lệnh của anh liền nhanh chóng chạy tới, hơn nữa tràn đầy sinh lực nhìn anh cười.

"Tôi còn tưởng anh về nhà rồi cơ." Thanh niên nói: "Thì ra anh đang ăn cơm."

"Tôi vẫn chưa ăn." Đến chính anh cũng cảm thấy những lời này ẩn chứa đầy chờ mong: "Cậu ăn chưa? Nếu chưa, vậy ăn cùng tôi nhé?"

Thanh niên lại nói: "Tôi đã ăn cùng bọn Tiểu Cao rồi."

"Ò." Giờ anh lại thất vọng rồi: "Vậy sao cậu còn tới?"

"Tới gửi hộp cơm ngày hôm qua anh đưa, nãy anh đi vội quá quên lấy." Trần Vũ mở túi giữ nhiệt xách theo trên tay ra: "Thuận tiện mua cho anh mấy món. Tối nay bọn tôi ăn ở nhà hàng kia cũng không tệ lắm, rất sạch sẽ, thế nên gọi mấy món signature cho anh nếm thử. Vậy mà vẫn còn nóng này, cơm cũng có, anh có muốn ăn bây giờ không?"

"Một mình tôi ăn sao?" Cố Nguỵ ngẩng mặt nói nhỏ: "Vậy có gì thú vị..."
Thanh niên cười rộ lên: "Thế tôi ăn cùng anh một chút."

Anh dừng một giây: "Đợi tôi đi lấy đũa."
"Đúng rồi." Vừa mới ăn được hai miếng, Cố Nguỵ lại nói: "Khăn quàng còn chưa trả lại cho cậu, buổi chiều đúng là đi vội quá. Lát nữa ăn xong cậu chờ một chút, tôi đi lấy cho cậu."

"Cái kia cũng không gấp." Thanh niên nói.

"Là nhãn hiệu gì vậy? Tôi không tìm thấy logo. Quàng rất thoải mái, vừa nhẹ vừa ấm."

"Là quà Tết được cơ quan phát, cũng không biết là nhãn hiệu gì. Nếu anh thích thì giữ dùng luôn đi."

Cố Nguỵ ngẩng đầu: "Hả?"

"Thật đấy, khăn quàng tôi có rất nhiều." Cậu chỉ chỉ cổ mình: "Giờ tôi đang quàng cái này, cái kia anh giữ quàng đi, xem như báo đáp hộp sủi cảo tối qua."

Cố Nguỵ nghe được ý ngoài lời từ những lời này là 'trả lại ân tình cho anh', vì thế nói: "Hình như cậu không thích nợ ai cái gì, phàm là nợ một chút, cũng nhất định sẽ vội vã muốn trả hết."

"Ân tình?" Thanh niên cười cười nói: "Tôi cảm thấy gọi là 'tình bạn' thì phù hợp hơn."

Cố Nguỵ cũng cười cười, cúi đầu ăn một miếng xà lách, sau đó nói: "Bệnh nhân chiều nay của tôi không cứu được, là biến chứng sau mổ, vốn ca mổ rất thành công, tôi còn nói với anh ta chỉ cần tĩnh dưỡng đến ngày mùng năm, sẽ lại tiếp tục sinh long hoạt hổ."

Trần Vũ lúc đầu không đáp lời, sau đó mới hỏi: "Cho nên anh một mình chạy đến đây là để diện bích tư quá sao?"

"Tôi xem xét lại toàn bộ quá trình phẫu thuật và cấp cứu, đều không phát hiện có chỗ nào làm không đúng cả, cho dù có làm lại lần nữa cũng sẽ vẫn là những thao tác như thế."

"Dù là vậy cũng vẫn có chút buồn bực, phải không?"

Anh bất đắc dĩ cười cười: "Có phải tôi nên an ủi bản thân, nói mạng đã tận nên nghe theo thiên mệnh, bác sĩ không phải thần tiên, đến trưởng khoa cũng không có cách nào, thì tôi cũng đâu thể làm gì được, kiểu kiểu như thế?"

Thanh niên vẫn không đáp lời ngay, chỉ nói: "Tôi có biết một số tiền bối từng làm hình cảnh mười mấy hai mươi năm, cơ bản đều là những người chấp niệm rất sâu, bọn họ có thể vì một vụ án nào đó mà truy bắt hung thủ rất nhiều năm. Lúc đầu không bắt được hung thủ, thượng cấp sẽ phái một tổ chuyên án xuống bắt, nếu bắt không được tổ chuyên án cũng sẽ rút, chỉ còn lại một mình họ, chạy khắp nơi trong tỉnh thậm chí cả nước, chỉ vì một chút manh mối có thể đi hàng ngàn kilomet. Có một số người chỉ dựa vào chấp niệm này mà có thể bắt được hung thủ, đương nhiên, cũng có những người trước sau không thu hoạch được gì, bởi có cố gắng đến mấy cuối cùng cũng chỉ công cốc. Vậy anh đoán trong suốt quá trình ấy có người từng khuyên họ không? Bỏ đi, buông tha cho chính mình, dừng lại đúng lúc đi, là người thì phải tin vào số mệnh. Lời này cũng không sai, nhưng nếu tất cả hình cảnh đều có thể buông tha, đều biết dừng lại đúng lúc, vậy những tên hung thủ ẩn nấp trong đám đông kia chẳng phải sẽ vô cùng vui mừng sao?"

Cố Nguỵ không nói gì, Trần Vũ nhìn anh một cái, lại có chút ngượng ngùng cười cười: "Có phải tôi lạc đề rồi không? Hình cảnh phá án không giống với bác sĩ chữa bệnh lắm."

"Không có." Cố Nguỵ dùng ngữ khí cổ vũ, nói: "Cậu nói tiếp đi, sau đó thế nào?"

"Không có sau đó. Tôi chỉ muốn nói, chấp niệm chưa chắc đã là hoàn toàn là thứ không tốt, nó có khả năng dẫn đến tự hao tổn bản thân một chút, nhưng nó cũng có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho một người, trở thành thứ gì đó về mặt tín niệm, nới rộng khoảng cách giữa người với người. Một người không có chấp niệm, lúc nào cũng có thể từ bỏ, có thể buông xuôi, người mà chỉ cần bản thân thoải mái còn mọi thứ thế nào cũng không sao cả, tôi cảm thấy không phải là một người đáng yêu."

"Cho nên..." Cố Nguỵ nhịn không được giương khóe môi lên: "Cậu cảm thấy tôi là người đáng yêu sao?"

Trần Vũ dời mắt đi, lại sờ sờ mũi, như thể mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục biểu tình cực kỳ nghiêm túc, cũng cực kỳ bình thường, nói: "Anh thật sự là như vậy."

"Cảm ơn." Cố Nguỵ cười nói: "Hôm đó cậu vừa liếc mắt một cái liền nhận ra nghi phạm đang bị truy nã đã ba năm, chứng tỏ cậu cũng là một hình cảnh có chấp niệm, đúng không?"

Thanh niên cười lắc đầu: "So với sự nỗ lực trường kỳ của các tiền bối, những thứ tôi làm được đều không tính là gì cả, chỉ là may mắn mà thôi."

Cố Nguỵ bỏ đũa xuống, còn chưa mở miệng đã cảm thấy khẩn trương, có lẽ là vì, đây không phải một câu hỏi đột nhiên xuất hiện, mà vẫn luôn tồn tại trong đầu anh, là một bí mật muốn hỏi nhưng không dám hỏi.

"Vậy cậu nhất định còn có chấp niệm khác nhỉ? Tỷ như..."

Anh dừng ở đây, Trần Vũ có chút buồn cười: "Tỷ như...?"

"Tỷ như ảnh đại diện Wechat của cậu." Cố Nguỵ tin rằng, giờ phút này vẻ mặt mình cũng cực kỳ bình thường: "Bó hoa nhài màu hồng nhạt kia."


.TBC






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vcct