Sáng thứ Bảy Tiêu Chiến có lịch khám ngoại trú nửa ngày, thời gian hẹn với nhóm cảnh sát nhân dân là hai giờ chiều, anh dự định tan làm xong sẽ ăn cơm ở bệnh viện, sau đó trực tiếp đến sân bóng.
Chỉ là vừa mới ăn được một nửa đã nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, hỏi anh đang ở đâu, đã chuẩn bị đi chưa?
"Còn hai tiếng nữa cơ mà, cần đi sớm vậy sao?" Món canh ấm cố định vào buổi trưa ở nhà ăn là tuyết lê kỷ tử, ngọt ngào lại ấm áp, chảy vào trong họng khiến người ta khó có thể nén được ý cười, anh nói: "Tôi đang ăn cơm ở cơ quan."
"Trùng hợp vậy sao, tôi cũng đang ở cơ quan." Có lẽ nhà ăn ở cục cảnh sát cũng cung cấp đồ uống làm ấm vào mùa Đông, bởi giọng Vương Nhất Bác dường như cũng xen ý cười: "Vậy anh ăn sắp xong chưa? Lát nữa tôi qua đón anh, chúng ta có thể đánh trước một chút."
"Hả?"
"Sân chúng tôi thuê bắt đầu từ một giờ, nhưng vì phía đội đặc cảnh phải khảo sát thể lực, không đi sớm được thế. Tôi nghĩ dù sao cũng đã thanh toán tiền rồi, không nên lãng phí, anh nói có đúng không?"
"Đúng vậy, lãng phí thật đáng xấu hổ."
"Chính thế, cho nên chúng ta đi trước là phải rồi."
"Ừm, được. Tôi ăn sắp xong rồi." Tiêu Chiến nói: "Giờ cậu qua đây sao? Thật ra tôi đi tàu điện ngầm cũng rất nhanh."
"Tôi qua đó chỉ tầm mười phút." Vương Nhất Bác tự động bỏ qua câu cuối cùng của anh, nói: "Vậy năm phút sau tôi xuất phát, được chứ?"
"Được."
"Vậy thì..."
"À đúng rồi," Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra: "Cổng chính bệnh viện không cho dừng xe, chúng ta hẹn gặp ở cửa Đông đi, trong vòng mười phút không tốn tiền gửi xe, nếu không lại đến cổng chính, sẽ rất phí tiền."
Thanh niên cười rộ lên trong điện thoại: "Được."
"Cậu lại cười tôi." Rõ ràng là ngữ khí bất mãn, thế nhưng chính anh cũng đang cười.
"Xin lỗi, nhưng không phải ý cười nhạo."
"Vậy là ý gì?"
"Cảm thấy anh thật... thú vị, thật cần kiệm đảm đang, là nghĩa tốt."
"Kiếm tiền dễ lắm sao? Tuy phí đậu xe cũng chỉ có mười đồng, nhưng hôm nay mười đồng ngày mai mười đồng, cộng hết lại sẽ là bao nhiêu? Không ghi sổ cậu không cảm thấy gì, nếu cứ tiêu xài phung phí sẽ rất khó tiết kiệm được tiền."
"Phải phải phải, bác sĩ Tiêu nói đúng."
Tiêu Chiến 'Hừ' một tiếng: "Cậu đừng tưởng cậu cười thầm tôi thì tôi không nghe thấy nhé."
"Tôi thật sự không có cười thầm anh." Thanh niên bình tĩnh lại chân thành: "Tôi là trực tiếp cười luôn trên mặt."
Tiêu Chiến: "........."
Anh cúp điện thoại, một hơi uống hết cửa chén canh tuyết lê kỷ tử, vừa tức giận lại vừa cảm thấy ngọt ngào.
Cái đồ xấu xa này.
Vương Nhất Bác đến điểm hẹn trước năm phút, quả nhiên tóm được một con thỏ đang chuẩn bị mở đường. Tiêu Chiến lưng đeo túi vợt tennis ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến trước mặt cậu, xụ mặt nói: "Tôi không ngồi xe cậu đâu, tôi muốn đi tàu điện ngầm."
Trên mạng nói, ở trạng thái bình thường tai thỏ sẽ thẳng giống số 1, nhưng khi thỏ tức giận, hơn nữa còn là tức giận ở mức chí tôn vô địch thì hai tai sẽ mở ra, chuyển sang hướng về trước. Đáng tiếc cậu không nhìn thấy đôi tai thỏ tàng hình của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghĩ, thật quá đáng tiếc.
"Vì sao vậy?" Cậu nhịn cười hỏi.
"Vì cậu cứ cười tôi, tôi có chút tức giận."
"Chỉ là 'có chút' thôi sao?"
"Không chỉ có thế. Là tức giận ở mức chí tôn vô địch." Tiêu Chiến nghiêm túc nói, sau đó nhe răng thỏ chỉ chỉ vào cậu: "A a a, cậu lại cười nữa rồi!"
Nhưng thật sự không thể nhịn được mà... Cậu vội vàng móc đồ ăn vặt chuẩn bị sẵn để dỗ thỏ từ trong túi áo phao ra, nói: "Cho anh ăn này."
"Là gì vậy?" Tiêu Chiến nhận lấy nhìn nhìn: "Bánh quy cà rốt à?"
"Đúng vậy. Cho anh dùng để nghiến răng."
Tiêu Chiến: ???
"Ồ không phải," aiz mẹ nó lỡ miệng rồi, Vương Nhất Bác lập tức sửa lời: "Cho anh để... Lúc không có việc gì làm thì ăn cho vui, ha ha."
Bác sĩ không chút nghi ngờ, lập tức mở một gói ra ăn, vừa nhấm nháp vừa gật đầu: "Ò," miệng động động: "Cũng không tệ lắm."
Ông trời ơi, đây thật sự không phải là thỏ thành tinh sao?! Vương Nhất Bác hò hét trong lòng, môi lại nở nụ cười, hỏi: "Không giận nữa rồi chứ? Có thể đi được chưa?"
Tiêu Chiến lại nhét một miếng bánh vào miệng, chỉ vào cậu nghiêm nghị nói: "Cậu đừng tưởng rằng..."
"Aiz, trời ơi," Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ: "Dừng ở đây đã sắp quá mười phút rồi."
"Hả, nhanh vậy sao?" Tiêu Chiến lập tức giật lấy mũ bảo hiểm của cậu, động tác nhanh nhẹn đội lên, chân dài một bước ngồi lên yên xe, vỗ vỗ vai cậu thúc giục: "Mau đi mau đi!"
"Hôm nay tôi mang thêm một đôi găng tay, ở trong túi áo khoác anh tự lấy đi."
"Ò, được." Dường như có đôi móng thỏ vói vào túi áo cậu, lấy đôi bao tay ra, lại đập đập lên lưng cậu: "Mau đi thôi không lại phải trả phí bây giờ!"
Cũng may tiếng động cơ đủ lớn, mũ bảo hiểm che đủ kín, che lấp được âm thanh và dáng vẻ cười ra tiếng ngỗng của cậu, Vương Nhất Bác đạp côn, chiếc mô tô gào rú chạy ra khỏi cửa Đông của bệnh viện.
Lần này dừng xe miễn phí.
Một giờ chiều, sân tennis còn chưa có mấy người, hai người đưa lưng về phía đối phương ngồi trong phòng thay đồ thay quần áo, không biết có phải vì muốn giảm bớt xấu hổ hay không, Tiêu Chiến hỏi: "Sao chiều thứ Bảy các cậu vẫn phải đi làm vậy? Có án sao?"
"Vốn là có, nhưng giờ đã không có nữa." Vương Nhất Bác nói.
"Là sao vậy?"
Cậu bỏ quần áo đã thay ra vào hộc tủ, vừa đóng cửa vừa quay đầu lại, phát hiện trên trán Tiêu Chiến đeo một chiếc băng đô thể thao màu đen, khiến bác sĩ vốn đã rất có thiếu niên cảm, trông càng giống một sinh viên hơn.
"Có một vụ án liên quan đến ma túy, nhưng vẫn mãi không có tiến triển gì, thế nên cục Phòng chống ma túy cử một tổ chuyên án xuống, lấy vụ án đi." Vương Nhất Bác nói: "Hôm nay phải bàn giao hồ sơ vụ án."
Bác sĩ nhíu mày lại, hỏi: "Vậy các cậu không thể tiếp tục điều tra vụ án này nữa sao?"
"Có, nhưng chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ."
"Thế nên có bắt được người cũng không tính công lao cho các cậu sao?"
"Không truy cứu trách nhiệm cũng đã là rất tốt rồi." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười: "Có lập công được hay không cũng không sao cả, quan trọng nhất vẫn là phá được án, hốt trọn hang ổ bọn buôn ma túy, nếu không không biết sẽ còn bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình bị lũ buôn bán ma túy này tàn phá nữa."
"Đúng vậy, những kẻ sản xuất ma túy, những kẻ lừa bán phụ nữ trẻ em, đều thật sự rất đáng chết, nếu bắt được nên lập tức tử hình! Chung thân!" Tiêu Chiến giận dữ tuôn ra một tràng: "Trước khi tử hình còn phải cắt bỏ thận hiến tặng cho những người đang cần, những người có hoàn cảnh khó khăn và thiện lương. Tim gan phổi thận, giác mạc, các mô da, tất cả đều phải cắt!"
Vốn vì bị lấy mất vụ án đang phụ trách mà có chút buồn bực, nhưng bắt đầu từ lúc gọi điện thoại cho bác sĩ đến bây giờ, Vương Nhất Bác đã không thể nhớ nổi mình cười bao nhiêu lần: "Còn ghét cái ác như thù nữa nha," Cậu nói: "Tôi còn tưởng bác sĩ sẽ cảm thấy hết thảy sinh mệnh đều bình đẳng, không hề phân chia cao thấp cơ."
"Khoảnh khắc khi lựa chọn làm tổn thương đến người khác, thậm chí cướp đi tính mạng người khác, bọn họ đã trở nên thấp kém đi rồi." Tiêu Chiến vừa thu dọn quần áo vừa nói: "Khiến cho nhiều gia đình tan nát như thế, nói bọn chúng là súc sinh cũng chẳng quá lời."
Vương Nhất Bác vô cùng tò mò: "Vậy nếu có một ngày yêu cầu anh phải phẫu thuật cho người như thế, cứu mạng bọn họ, anh có làm không?"
"Tôi có. Nếu không tôi cũng sẽ phạm lỗi, mà bọn họ lại trở thành người bị hại, được người khác đồng cảm, thương hại." Tiêu Chiến đóng tủ giữ đồ lại, cách hai chiếc ghế nhìn cậu, ngữ khí bình tĩnh: "Tôi sẽ cứu mạng bọn họ, để họ tiếp tục chịu hình phạt của pháp luật, công lý và chính nghĩa, tôi sẽ không cho bọn họ cơ hội trở thành người bị hại."
Vương Nhất Bác cười khẽ, gật gật đầu: "Tôi rất tán thành."
"Đi thôi." Bác sĩ đeo túi tennis lên, nói: "Cảm giác bị giành mất án nhất định rất tệ, cậu có thể phát tiết trên sân tennis."
Thật ra cậu vẫn ổn, cảm giác tồi tệ lúc trước dường như đã ổn định lại, nhưng nói như thế liệu bản thân có vẻ thiếu sự kiên định của hình cảnh không? Vì thế Vương Nhất Bác chỉ cười cười, nhìn bác sĩ cũng mặc áo thun không tay và quần short thể thao giống như mình, nhận ra đối phương nhìn cũng không gầy yếu như thế, trên cánh tay có đường cong cơ bắp rất đẹp.
"Ngày thường anh hay vận động lắm sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Có nha," Tiêu Chiến đáp: "Mỗi lần chúng tôi thực hiện ca mổ đều phải mất bảy tám tiếng, nếu không vận động thì người thật sự sẽ phế mất. Trưởng khoa chúng tôi đã 60 rồi cũng vẫn còn chạy Half Marathon đó."
Hai người vừa trò chuyện một lát về lợi ích của thể dục thể thao, vừa ở rìa sân khởi động làm nóng người mười phút, sau đó chính thức bắt đầu vung vợt. Kỹ thuật của Tiêu Chiến cực kỳ tốt, có thể thấy là thường xuyên chơi, bước chân chuyển động nhẹ nhàng khéo léo, động tác nhanh nhẹn, mỗi khi dứt điểm một đường bóng, dù thắng hay thua, cũng đều nở một nụ cười khoe hàm răng trắng muốt, cười với cậu qua tấm lưới.
Hai người đánh hơn nửa giờ, Phùng Lâm và Tiểu Cao cũng đến. Đường vào sân ở gần phía Tiêu Chiến, Phùng Lâm vừa vào cửa đã 'Ồ' lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào bác sĩ, cười nói: "Soái ca này tôi từng gặp rồi nha."
Tiểu Cao bên cạnh vẻ mặt ghét bỏ: "Cậu đứng có học cách nói chuyện của Giả Bảo Ngọc được không hả?"
Phùng Lâm hếch mũi lên, đến gần Tiêu Chiến cẩn thận quan sát, hỏi: "Tôn danh của Soái ca là hai chữ nào vậy? Có lẽ không có, vậy để tôi tặng soái ca một cái tuyệt diệu đi, không gì bằng ba chữ tuyệt diệu 'Không - quen - biết'."
Vương Nhất Bác đi được nửa đường thì nghe thấy, trên tay đúng lúc đang cầm bóng, nhắm ngay đầu Phùng Lâm ném tới, không sai không lệch trúng ngay giữa gáy cậu ta.
"A!" Phùng Lâm ôm đầu quay lại: "Tôi phải xem xem là ai muốn diệt khẩu, ồ, là Vương Nhất Bác hả."
Cậu đi đến bên cạnh người bạn vừa bị mình ném bóng trúng, giới thiệu mọi người với nhau: "Bác sĩ Tiêu - Tiêu Chiến, Phùng Lâm và Tiểu Cao, anh đều đã từng gặp rồi."
Tiêu Chiến tự nhiên thoải mái chào hỏi, thậm chí còn cười đáp lại Phùng Lâm: "Cái tên 'Không quen biết' này cực kỳ hay, rất hợp với tôi."
Phùng Lâm cười xấu xa nhìn cậu, đưa mắt hỏi: Không phải chứ, còn chưa dỗ được hả?
Vương Nhất Bác trả về ánh mắt: Cậu câm miệng cho tôi.
Phùng Lâm rời mắt, né tránh vật lý, nói: "Vậy tôi muốn đánh với bác sĩ Tiêu."
"Vừa rồi bọn tôi đã đánh hơn nửa giờ, cần nghỉ ngơi một chút. Cậu đánh với Tiểu Cao đi." Nói xong cũng không để ý đến người khác, cứ thế kéo Tiêu Chiến qua bên cạnh nghỉ ngơi, đưa nước và khăn cho anh.
"Cảm ơn." Bác sĩ ngồi xuống, ừng ực tu hết nửa chai nước, nói: "Đánh tennis thật sự hơi mệt."
"Thế nên phải kịp thời bổ sung thể lực." Vương Nhất Bác tay trái cầm chuối tay phải cầm chocolate, giơ lên hỏi: "Anh muốn cái nào?"
Tiêu Chiến chỉ vào tay trái, cậu bèn đưa chuối qua, vào lúc đối phương đưa tay tới lấy cậu lại rụt tay về, nhắc nhở: "Ăn trái chuối này rồi, chuyện không quen biết kia phải bỏ qua nha."
"Vốn đã bỏ qua rồi."
"Thật không?
Đôi mắt to của Tiêu Chiến chớp chớp thật sự chân thành: "Ừ ừ."
Lúc này cậu mới yên tâm đưa chuối qua, Tiêu Chiến lột vỏ cắn một miếng, nhồm nhoàm nói: "Giờ là 'không thân'."
Vương Nhất Bác: "......"
Lần này là Tiêu Chiến cười trước, giảo hoạt hệt như một con hồ ly nhỏ, nghịch ngợm lại xinh đẹp, đưa tay che miệng thò tới, thầm thì với cậu: "Không phải cậu nói, cảnh sát Phùng kia có hơi bát quái sao? Nếu cần giả vờ không thân, tôi cũng có thể phối hợp với cậu."
Vương Nhất Bác thập phần buồn cười, giờ mới giả vờ không thân có phải có hơi muộn rồi không?
"Không cần," cậu nói: "Chúng ta cứ tự nhiên thoải mái thì cậu ta cũng chẳng có gì để mà bát quái, đương nhiên sẽ không bát quái."
Bác sĩ làm một dấu OK, tỏ vẻ đã yên tâm.
Vương Nhất Bác ăn miếng chocolate, lại hỏi: "Lát nữa đánh đôi, anh có muốn kết đội với tôi không?"
Tiêu Chiến nhìn vào sân không chớp, tầm mắt đang bận rộn quan sát Phùng Lâm, đến gật đầu cũng giống đang thất thần: "Đượcnha."
"Phùng Lâm từng học mấy năm với huấn luyện viên," Vương Nhất Bác giải thích: "Thế nên là người đánh giỏi nhất trong số chúng tôi."
"Chẳng trách." Bác sĩ vẫn nhìn không chớp mắt: "Chuyển động của cậu ấy rất tốt, luôn đón được những cú bóng tưởng như rất khó đón, có chút giống vận động viên chuyên nghiệp. Người như vậy thế mà lại thích 'Hồng Lâu Mộng', thật thú vị."
Vương Nhất Bác uống nốt chỗ nước còn lại trong chai, đứng dậy hỏi: "Chuối không ăn nữa phải không? Đưa đây tôi đi vứt."
Tiêu Chiến nhìn trái chuối vừa mới cắn được hai miếng trong tay, lại quay qua nhìn cậu, vẻ mặt không hiểu gì cả: "Tôi đang ăn mà, làm gì mà muốn vứt?"
"Tôi thấy anh cứ cầm mãi không động đến, tưởng không ăn nữa." Vương Nhất Bác thoải mái tự nhiên giải thích, lại tự nhiên thoải mái đề nghị: "Ăn nhanh lên chút, bên này bụi nhiều."
"Ò." Tiêu Chiến thu ánh mắt về, bắt đầu toàn tâm toàn ý ăn chuối, thần thái giống hệt mấy con thỏ nghiêm túc nhấm nháp chuối trong những video mà cậu xem.
Nhưng không bao lâu sau, Phùng Lâm đã quay đầu gọi: "Bác sĩ Tiêu, chúng ta đánh đôi đi!"
Vương Nhất Bác giơ bàn tay to lên chỉ: "Cậu và Tiểu Cao một bên."
Phùng Lâm chỉ chỉ vợt bóng vào cậu: "Tiểu tử cậu..."
Cậu bước tới đẩy cằm Phùng Lâm lên, tay làm động tác cấm ngôn: "Kêu cậu đi thì cậu đi đi."
Phùng Lâm cười nắc nẻ: "Aiz, sao tôi còn không được nói chuyện nữa..."
Vương Nhất Bác lại lần nữa đẩy cằm đối phương lên, tay làm động tác cấm ngôn lần hai: "Bên này bụi nhiều, mau ngậm miệng lại."
Phùng Lâm: "......"
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro