Chương 7 - Đông chí (Bác Chiến)
Đêm nay Vương Nhất Bác không có ca, chỉ là trùng hợp bắt được tội phạm bị truy nã, thế nên rất muốn về đơn vị chính mắt chứng kiến khoảnh khắc thắng lợi khi nghi phạm nhận tội. Tuy đây cũng không phải án mà tổ của cậu phụ trách, nhưng vì vụ này mà tổ đồng nghiệp bên cạnh đã phải trả giá bao nhiêu nhân lực vật lực, tốn không biết bao nhiêu ngày đêm chạy đến bao nhiêu thành thị, mọi người đều biết rõ. Hiện giờ chỉ còn một bước nữa là có thể kết án, bọn họ đã có kết quả DNA của nghi phạm, chỉ cần Hoàng Thủ Giang chịu nhận tội, vụ án xem như kết thúc, nếu nhanh thì ngày mai có thể gửi cho các bên liên quan kiểm tra.
Có điều cậu vẫn nhớ phải đưa Tiêu Chiến về nhà trước, trao đổi ngắn gọn với Lưu Bảo Sơn xong, Vương Nhất Bác quay về tìm anh, kết quả người ta đã mang ba lô đi mất rồi, Tiêu Chiến đã thanh toán và rời đi trước.
Nói anh giống thỏ, thật đúng là chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ. Vương Nhất Bác chống nạnh đứng bên cạnh chỗ ngồi, nhìn một phần ba số nguyên liệu ăn lẩu trên bàn còn chưa đụng tới, trong lòng có chút tự trách. Lúc lấy điện thoại ra, cậu phát hiện ra bên dưới áo khoác mình đặt trên sofa hình như lộ ra góc của một thứ trông giống chiếc hộp, màu trắng xanh.
Cậu nhấc áo khoác lên, cầm chiếc hộp kia, phát hiện đó là một hộp thuốc dán, nhãn hiệu nhà sản xuất chính là bệnh viện Nhân dân. Hộp đã mở từ trước, khiến Vương Nhất Bác tưởng bác sĩ để quên đồ.
Cậu gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, vừa kết nối đã nghe thấy tiếng loa thông báo trên tàu điện ngầm.
"Sao anh lại đi rồi?" Vương Nhất Bác hỏi: "Đang ở ga tàu điện ngầm sao?"
"Ừm, lên tàu rồi, tôi thấy cậu đang bận nên tự mình đi trước." Tiêu Chiến nói: "Không sao đâu, nhà tôi gần lắm."
"Ngại quá. Có phải anh chưa ăn được bao nhiêu không? Lần này không tính, tôi sẽ tìm thời gian mời anh ăn nhé."
"Không cần không cần không cần đâu!" Chỉ một giây Tiêu Chiến ném ra ba câu từ chối: "Tôi ăn rất no rồi, là cậu gọi nhiều đồ ăn quá. Giờ tôi không còn bất kỳ thành kiến gì về cậu cả, thật đấy, còn thêm sự kính nể nữa đó! Cảnh sát Vương hỏi cung lợi hại như thế hẳn là có thể nghe ra tôi không nói dối đúng không?"
"Thật sao?" Vương Nhất Bác cười sờ sờ lên giữa mày mình: "Vậy vì sao trước mặt đội trưởng Lưu anh lại nói không thân với tôi? Còn là ghép bàn nữa?"
"Chúng ta vốn dĩ... cũng không thân mà..." Lúc Tiêu Chiến nói chậm lại như thế, giọng sẽ vô cùng mềm mại, tựa như một con thỏ nhát gan sợ người lạ: "Hơn nữa không phải cậu không muốn để đồng nghiệp đồn đãi một số chuyện không có đó sao? Thế nên tôi mới... giúp cậu tránh tị hiềm một chút."
"Cùng nhau ăn cơm thì có gì mà đồn?" Cậu hỏi.
"Cũng phải ha..." Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp.
"Anh để quên đồ ở đây." Cậu nói: "Một hộp thuốc dán."
"Ò, cái đó không phải..."
"Không phải của anh?"
Bác sĩ tựa hồ do dự một chút, mới nói: "Là cho cậu."
Vương Nhất Bác thật sự bất ngờ: "Cho tôi?"
"Là sản phẩm bệnh viện chúng tôi tự nghiên cứu sản xuất, hiệu quả rất tốt, bác sĩ ngồi lâu bị đau lưng đều dùng cái này. Hôm đó cậu nói cậu bị sái cổ, thế nên tôi mới đưa cho cậu thử xem sao."
Nhất thời cậu không thể thốt nên lời, cũng không xác định được nên nói gì, nhưng rất nhanh Tiêu Chiến đã lại nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều nha, cũng không phải cố ý lấy cho cậu, cái hộp này thật ra là của tôi, buổi tối thấy cổ cậu hình như còn chưa thoải mái, nên mới để lại cho cậu, còn lại năm miếng hẳn là đủ dùng. Nếu không đủ cậu cứ đến khoa trung y đăng ký khám để bác sĩ kê toa, là có thể mua được rồi."
"Được." Vương Nhất Bác nhìn hộp thuốc dán kia, thấp giọng đáp: "Đa tạ anh tốn công."
"Cũng không tốn công gì, chỉ là thuận tay để lại." Ngữ khí Tiêu Chiến thoải mái, nói: "Tôi còn phải cảm ơn cậu mời tôi ăn cơm nữa đó, nếu không tôi cũng không thể tận mắt trải nghiệm tình huống căng thẳng như thế, thật sự quá thú vị! Tôi nhất định phải viết nhật ký về chuyện hôm nay."
Ý là nếu không gặp phải tội phạm truy nã, vậy ăn cơm với mình cũng chẳng có gì đáng nhớ để cần phải viết nhật ký sao? Vương Nhất Bác không hỏi, bởi nếu rối rắm chuyện này thì có vẻ hơi buồn cười: "Tôi nên đại diện cho cảnh sát cảm tạ bác sĩ Tiêu vì dân trừ hại," Cậu nói: "Cuối tuần sau chúng ta cùng đi chơi bóng đi, sau đó mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm."
"Ở trên cao tốc cậu cũng đã giúp tôi, giúp cho bệnh nhân của chúng tôi, cho nên... Thật sự không cần khách sáo đâu." Giọng Tiêu Chiến thật mềm nhẹ, tựa như đang cười: "Cứ cảm ơn tới cảm ơn lui như thế, cậu không mệt tôi cũng mệt đó."
Thế cho nên ăn cơm chỉ là vì vẫn còn một phần ân tình? Vương Nhất Bác cảm thấy không phải, nhưng nếu không phải, vậy thì còn là gì được?
"Cậu cứ bận việc mình đi." Tiếng thông báo ga tàu điện ngầm lại lần nữa vang lên, bác sĩ nói: "Tôi cúp trước đây."
Cậu cảm thấy mình còn chưa nói xong, lại không biết mình còn muốn nói gì, lúc này bỗng nghe thấy Tiêu Chiến kêu lên một tiếng: "Ai da!"
"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Khăn quàng cổ của cậu vẫn còn ở trong ba lô tôi! Làm sao bây giờ?" Bác sĩ thỏ có chút ảo não, cũng sốt ruột: "Giờ tôi mang đến trả cho cậu nhé?"
"Không cần không cần không cần đâu!" Ba câu từ chối quả nhiên dùng rất tốt, cậu nói: "Giờ tôi phải về cục rồi. Khăn quàng cổ anh cứ giữ cuối tuần mang đến sân bóng cho tôi đi."
"...Hả?"
"Không phải vì xin lỗi, cũng không phải vì cảm ơn, càng không phải vì còn nợ ân tình, mà là một cách qua lại giữa bạn bè." Vương Nhất Bác nói: "Có thể nói như thế được chứ?"
Tựa hồ rất lâu sau, Tiêu Chiến mới thấp giọng 'Ò' một tiếng, nói: "Vậy được."
"Ý anh là... đồng ý rồi?"
"Ừm."
"Được." Cậu thế mà cầm lòng không đậu cười rộ lên: "Vậy thứ Sáu tôi sẽ hẹn thời gian cụ thể với anh nhé."
"Ừm!"
Ngày hôm sau vụ án có tiến triển lớn, buổi trưa Tiêu Chiến ăn cơm ở nhà ăn, các đồng nghiệp xung quanh đều đang thảo luận, vì thông cáo của cảnh sát đã lên hot search. Hoàng Thủ Giang hoàn toàn thừa nhận các hành vi phạm tội của mình như lừa đảo, dâm loạn, cùng sa lưới lần này còn có đồng phạm của gã là Đới Như Cương. Trong thông cáo, Cục Công An thành phố nói rằng được sự phối hợp của một công nhân nhiệt tâm hỗ trợ, đã bắt được nghi phạm quy án.
Các đồng nghiệp đều ca ngợi vị công dân nhiệt tâm này thật lợi hại, chỉ e nếu không phải Batman nhất định sẽ là một nhân vật hành động về đêm. Tiêu Chiến vùi đầu ăn cơm, không tham dự vào cuộc thảo luận, bởi anh biết mình nhất định sẽ không nhịn được cười, anh cúi đầu như bây giờ, còn có thể vừa ăn mì vừa cười trộm được đó.
Nếu năm đó mình thi cảnh sát, anh nghĩ, vậy hiện giờ hẳn cũng rất lợi hại ha? Không đến mức khét tiếng đến nỗi tội phạm vừa nghe tên liền sợ vỡ mật, nhưng ít nhất nhìn vừa thấy thôi cũng đã sợ, không rét mà run gì đó thì hẳn là có ha? Dù sao lúc mình hung dữ cũng thật sự rất dọa người, là kiểu một người đàn ông cực đại tàn nhẫn đi, ha ha!
"Cười gì thế tiểu Tiêu?" Chủ nhiệm Tào khoa cấp cứu đột nhiên cue anh: "Ăn một đĩa mì thịt bò cũng đã có thể cười tươi như hoa nở thế rồi."
"Lại còn không tham gia thảo luận cùng chúng ta nữa." Một đồng nghiệp khác tiếp tục chuyển sự chú ý đến anh: "Không thèm để ý đến ai, si ngốc cười ngây ngô, không phải đang yêu thì chính là trúng số. Cậu trúng được mấy trăm triệu vậy bác sĩ Tiêu?"
Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Tôi không có trúng số..."
"Ồ." Các đồng nghiệp đều bừng tỉnh đại ngộ: "Vậy là bác sĩ Tiêu đang yêu rồi!"
Tiêu Chiến: "....."
Cũng may anh ăn nhanh, là người đầu tiên chạy đi. Vừa mới về khoa, y tá ở quầy đã gọi: "Bác sĩ Tiêu, có một cô gái đến tìm anh. Đang ở trong văn phòng anh."
Cô gái? Anh còn đang buồn bực, Vương Ức Hàm đã từ trong văn phòng thò ra nửa cái đầu, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với anh: "Anh Tiêu Chiến."
"Sao em lại đến đây?" Tiêu Chiến cười chào, hỏi: "Ăn cơm chưa?"
"Lát nữa rồi đi ăn, em chỉ đến báo cho anh một tin tốt." Vương Ức Hàm vui vẻ nói: "Em vào vòng hai, vừa mới kết thúc sáng nay, rất là thuận lợi, em cảm thấy rất có hy vọng."
"Lợi hai như vậy?" Tiêu Chiến lấy bánh Franzzi mình vừa mới mua đưa cho Vương Ức Hàm ăn: "Chừng nào thì có kết quả?"
"Chắc trong tuần này thôi." Vương Ức Hàm chọn một gói vị dâu tây, nói: "Thật ra em cũng đã nhận được offer của một nhà máy dược, có điều em thích bên này hơn."
"Ừm. Ở đây dù sao cũng là bệnh viện được xếp hạng trong top 10 của cả nước, với việc phát triển cá nhân mà nói, nền tảng quan trọng nhất, lương có lẽ thấp hơn nhiều so với nhà máy thuốc, nhưng cũng chỉ là tạm thời."
"Ha ha," Vương Ức Hàm đột nhiên bật cười: "Sao anh nói giống hệt anh trai em vậy!"
"Hả?" Mặt Tiêu Chiến nóng lên, ngay sau đó giải thích: "Những ai mới đi làm cũng đều có cảm nhận này, cũng không có gì lạ."
Vương Ức Hàm càng cười to hơn: "Anh giải thích làm gì? Rõ ràng em gì cũng không nói nha."
"Bớt cái điệu bộ này đi." Tiêu Chiến giận dữ: "Em nói nhiều quá rồi đó."
"Được rồi được rồi, em sai rồi." Cô gái cười xin tha, nhưng rất nhanh đã nuốt lời: "Có điều anh em gần đây thật sự có hơi khác thường nha, từ sau lần cùng anh ăn cơm hôm đó, anh ấy đã có gì không thích hợp rồi."
"Không thích hợp?" Tim đập nhanh hơn một chút, không biết là khẩn trương, lo lắng hay là gì khác, Tiêu Chiến hỏi: "Cậu ấy làm sao vậy?"
"Trước kia thú vui giải trí của anh ấy lúc ở nhà chỉ là chơi game, gần đây anh ấy không còn chơi nữa, cả ngày chỉ ôm điện thoại, xem video người ta nuôi thỏ trên mạng. Anh em tuy cũng rất thích động vật nhỏ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở xoa đầu hay chọc ghẹo mấy con chó con mèo gặp phải, trước giờ chưa từng có ý định nuôi nha! Hơn nữa em quan sát thấy, hiện ảnh chỉ xem về thỏ, gì mà 'cách thỏ thể hiện các loại cảm xúc của mình', 'thỏ nổi giận phải dỗ thế nào', 'năm dấu hiệu cho thấy thỏ tin tưởng bạn', 'sáu bí quyết khiến thỏ thân thiết với bạn hơn'... Anh thấy có kỳ lạ không?"
Đương nhiên rất là kỳ lạ, nhưng ít ra có thể xác định nguyên nhân không liên quan gì đến mình, Tiêu Chiến không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ là không hiểu sao, cũng có chút mất mát, đồng thời cảm thấy sự liên tưởng quá mức phong phú của mình thật nực cười.
"Có lẽ là đột nhiên thích thỏ đi? Nhưng ở nhà lại không tiện nuôi, thế nên mới xem video cho đỡ ghiền." Anh đưa ra lý giải như thế.
Nhưng Vương Ức Hàm lại nói: "Em và mẹ em hỏi anh ấy có muốn nuôi không, ba em cũng nói muốn nuôi một con, nhưng anh ấy lại không muốn nuôi, còn nói thêm một câu cực kỳ kỳ quặc, 'Cũng chẳng phải thỏ thật'."
"Sao cơ?"
"Anh em nói: 'Không nuôi, cũng chẳng phải thỏ thật'."
"Này..." Dù là học bá cũng phải brainstorm: "Là có ý gì?"
"Không biết nha." Vương Ức Hàm bất đắc dĩ nhún vai: "Hỏi anh ấy cũng không nói, chỉ một bộ thúi hoắc không muốn nói với người ngoài."
"Ồ, là vậy à." Trực giác nói với anh, điều này hẳn là có liên quan đến bó hoa kia của cậu, nhưng Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không hỏi, điều đó quá riêng tư.
Thứ Sáu là Đông chí, Vương Nhất Bác lại không thể về nhà ăn sủi cảo được, đám trộm cướp cứ đến cuối năm là lại bắt đầu hoành hành ngang ngược, cướp bóc khắp nơi, cậu và Tiểu Cao được giao nhiệm vụ tuần tra. Bọn họ dừng xe cảnh sát ở một ngã ba, xung quanh có bốn khu dân cư, buổi tối ngày Đông chí thập phần an tĩnh, trên đường thỉnh thoảng mới có vài người qua lại, có lẽ mọi người đều đang ở nhà xem TV, ăn sủi cảo rồi.
Tiểu Cao ngồi ở ghế phụ xem giải vô địch quốc gia Trung Quốc, vừa quay đầu liền nhìn thấy điện thoại của cậu, kỳ quái hỏi: "Sao cậu lại xem thỏ nữa rồi?"
Vương Nhất Bác cười cười, mắt không dao động: "Cảm thấy có chút đáng yêu."
"Đừng bị mấy cái video kiểu này lừa, thật ra thỏ cực kỳ dữ." Tiểu Cao nói: "Bà nội tôi từng nuôi hai con, ở nhà xưng bá xưng vương, không vui một cái liền đái khắp nơi, chó mèo cũng dám đánh, còn cắn tôi nữa đó."
"Đó là thỏ nhà cậu tính tình không tốt, đương nhiên sẽ có thỏ hiền lành, sạch sẽ lại thân thiện với người."
"Vậy cũng đúng."
Tiểu Cao quay đầu đi, tiếp tục xem bóng đá. Vương Nhất Bác tắt video gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, hỏi anh kế hoạch cùng đi chơi bóng ngày mai có thể thực hiện được không, bác sĩ nói được, chiều thứ Bảy không bận gì.
Xác nhận thông tin xong đương nhiên phải kết thúc trò chuyện, huống chi cậu và Tiêu Chiến vẫn chưa phải quan hệ thân thiết đến có thể thuận miệng hàn huyên, nhưng cậu vẫn không cúp máy, mà hỏi anh: "Ăn sủi cảo chưa?"
"Vừa mới ăn xong." Tiêu Chiến nói: "Đang chuẩn bị dắt chó đi dạo."
Vương Nhất Bác cười một tiếng: "Sướng quá vậy."
"Có ý gì? Cậu chưa ăn sao?"
"Vẫn chưa. Đêm nay phải trực, đang ở bên ngoài tuần tra."
"Hình cảnh cũng phải tuần tra sao? Thật vất vả quá." Bác sĩ cảm thán: "Cậu tuần tra ở đâu vậy?"
Cậu nói vị trí của ngã ba, lại hỏi: "Anh ăn sủi cảo nhân gì vậy?"
"Nhân thịt cừu củ cải trắng, thịt heo rau cần và ba loại nhân chay, rất nhiều loại đúng không?" Nhận được đáp án khẳng định của cậu xong, Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Nếu là cậu, cậu sẽ chọn loại nào?"
"Không chọn được." Cậu nhìn đèn đường ngoài cửa sổ cười: "Chỉ nghĩ đến thôi tôi cũng đã chảy nước miếng rồi."
Tiêu Chiến cũng cười, nhưng có chút ý vị vui sướng khi người gặp họa, rất nhanh lại hỏi: "Cậu đi tuần lái xe cảnh sát sao?"
"Phải."
"Không sợ kinh động đến nghi phạm à?"
"Tuần tra bình thường mà thôi. Nếu là nhiệm vụ bắt giữ đặc biệt, đương nhiên sẽ lái xe bình thường che giấu thân phận."
"Ò. Vậy tức là nếu có người qua đường cần giúp đỡ, cũng có thể trực tiếp đến tìm các cậu sao?"
"Đương nhiên."
"Được. Vậy cậu bận trước đi, tôi dắt chó đi dạo đã nhé, bye bye."
"A..."
Cuộc gọi kết thúc.
Thế mà đã cúp rồi? Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại tối đi, cười lắc đầu, Tiểu Cao thò qua hỏi: "Ai zạ?"
Vì sao mỗi lần nói chuyện với Tiêu Chiến, những người xung quanh đều bày ra vẻ mặt này vậy? Vương Nhất Bác không hiểu. "Bạn." Cậu nói, đồng thời thầm nghĩ, sau đó bọn họ lại sẽ hỏi, nam hay nữ vậy, là bạn kiểu gì...
"Nam hay nữ vậy?"
Nghe đi nghe đi! Chẳng sai chút nào!
"Nam." Cậu nhẫn nhịn đáp.
Tiểu Cao lập tức không có hứng thú: "Nam à."
Không sai, chính là nam, còn là nam cực tốt nữa, nếu không sao có thể hào phóng như thế. Vương Nhất Bác nghĩ vậy, lại quay về nền tảng livestream tiếp tục xem thỏ ăn cỏ, con thỏ trắng tai cụp nằm bò trên tấm lót, từ xa nhìn lại thật giống như một tấm thảm nhỏ được cuộn lại, ngoan vô cùng.
Thỏ con ăn bao lâu, Vương Nhất Bác xem bấy lâu, cuối cùng bị Tiểu Cao chọc chọc cánh tay cắt ngang.
"Làm gì?" Cậu bất mãn quay mặt qua, chỉ thấy Tiểu Cao đang nhìn chằm chằm phía sau mình, đôi mắt nhỏ chớp chớp hai cái, nói: "Có người."
Vừa quay đầu lại đã thấy đôi mắt kia ý cười doanh doanh, Tiêu Chiến mặc áo lông vũ mũ len và đeo khẩu trang, bọc đến kín mít, nhưng cậu căn bản không hề nhận nhầm, bởi đôi mắt kia, qua hai lớp cửa sổ xe, ánh sáng trong đôi mắt đó vẫn sáng trong như thế, thật giống một tia chớp mềm mại, khiến đêm mùa Đông trở nên tươi đẹp sáng sủa.
Vương Nhất Bác nhấn cửa sổ xe xuống, gió lạnh lập tức hùng hổ ùa vào trong xe, nhưng đuôi mắt bác sĩ mang theo đám mây hình vòng cung, khiến người ta cảm thấy như đang đón mặt trời.
Cậu rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
"Nhà tôi ở gần ngay đây, đi bộ năm phút là tới." Tiêu Chiến giơ tay lên, rất nhanh nhận ra mình đeo bao tay căn bản không nhìn thấy ngón tay, lại cười bỏ tay xuống: "Nghe nói đồng chí cảnh sát cả buổi tối đều ở đây tuần tra bảo vệ an toàn của nhân dân, nhân dân vô cùng cảm động, thế nên tới an ủi một chút."
Không chờ cậu kịp nói gì, anh đã đưa một chiếc túi giữ nhiệt đến, có hơi nặng, Vương Nhất Bác mở ra thấy bên trong thế mà là sủi cảo, được đựng trong hai hộp đựng thức ăn bằng thủy tinh cỡ lớn, vẫn còn nóng hổi."
"Wa..." Tiểu Cao kinh ngạc cảm thán: "Là sủi cảo!"
"Mẹ tôi làm, đương nhiên tôi cũng có hỗ trợ." Tiêu Chiến cười vui vẻ nói: "Bên trong còn một gói dấm nữa, hôm đó tôi phát hiện cậu rất thích ăn dấm, thế nên đã bỏ nhiều một chút."
Vương Nhất Bác không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy bất kể có nói gì cũng không thể biểu đạt được tâm tình mình giờ phút này, cân nhắc một hồi, cuối cùng chỉ nói được mấy chữ: "Cảm ơn anh!"
"Đừng khách sáo, nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Hộp thực phẩm ngày mai mang cho tôi là được." Bác sĩ vẫy vẫy bàn tay đeo găng màu đen: "Vậy tôi đi trước nhé, bye bye!"
Cậu ngẩn người một lát mới phản ứng lại, nhét túi giữ nhiệt vào tay Tiểu Cao, mở cửa xe đuổi theo, gọi: "Tiêu Chiến!"
Lúc này mới phát hiện bác sĩ còn dắt theo một con chó, chính là con Border Collie lần trước gặp. Một người một chó cùng quay đầu lại, Vương Nhất Bác bước đến hai bước, nhưng vẫn không biết nên nói gì, cúi đầu bắt gặp đôi mắt chó con mở to nhìn mình, cậu không khỏi cười rộ lên: "Có thể chạm vào nó được không?"
Tiêu Chiến làm động tác mời, cậu bèn ngồi xuống dang tay ra với con chó, Beta vừa nhìn liền hiểu ý, lập tức chạy đến trước mặt cậu, được cậu xoa xoa đầu liền hưng phấn gâu gâu hai tiếng, xoay tròn tại chỗ, còn muốn chui vào lòng cậu.
"Trời ạ." Tiêu Chiến cố gắng giữ dây dắt chó, cảm khái: "Đây là hiện trường gặp được idol gì đó sao? Bình tĩnh chút nha, Beta bé nhỏ, bình tĩnh!"
Chó con nghe thấy mệnh lệnh của chủ nhân, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống không làm ầm ĩ nữa, nhưng vẫn nghiêng đầu, hai mắt sáng rực nhìn cậu.
"Tên nó là Beta à?" Vương Nhất Bác cười hỏi: "Thật là một cái tên đặc biệt."
"Vì món đồ chơi mà nó thích nhất là một chiếc xe tăng nhồi bông."
"Là vậy à." Cậu lại ôm cổ chó con vuốt lông nó, sau đó khẽ vỗ lên đầu chó con, mới đứng dậy nói: "Lái xe tăng nha Beta, lần sau gặp ta sẽ nhận ra con."
"Mau quay về đi thôi, áo khoác cũng không mặc, sủi cảo phải ăn lúc còn nóng." Tiêu Chiến thúc giục: "Chúng tôi đi đây."
"Được." Quả thật rất lạnh, nhưng cậu vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích: "Vậy mai gặp."
Đôi mắt xinh đẹp phía trên khẩu trang cong thành hình trăng non, như thể có muôn vàn vì sao sáng lấp lánh trong đó: "Mai gặp!" Tiêu Chiến nói.
Sau đó anh xoay người, cùng Beta đi ở ven đường, chậm rãi đi xa, đã đi rất xa rồi nhưng bóng dáng vẫn còn rất rõ ràng, như thể mang theo thứ ánh sáng không thuộc về màn đêm này vậy.
.TBC
Merry Christmas to All!
Lúc đầu An Tĩnh định chỉ viết khoảng 10 chương, nhưng theo diễn biến này thì không hoàn được, hnay cô ấy bảo sẽ khoảng 20 chương mới hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro