Chương 6 - Điểm cười thật thấp (Vũ Cố)
Xung quanh cổng chính bệnh viện không cho dừng xe, Trần Vũ đậu xe moto ở cửa Đông, đi bộ qua mất năm sáu phút. Nhiệt độ không khí buổi tối xuống đến gần không độ, gió lại thổi mạnh, Cố Nguỵ dậy sớm đi làm quên mang khăn quàng cổ, kéo khóa áo khoác lên hết cỡ, đồng thời cũng dựng cổ áo lên, thế nhưng gió rét căm căm vẫn thật dễ dàng chui vào trong cổ áo anh, tập kích trước ngực sau lưng anh, khiến anh đột nhiên bắt đầu chờ mong một nồi lẩu nóng hôi hổi khói bay nghi ngút.
Anh theo Trần Vũ đi đến chỗ để xe, là một chiếc Yamaha màu đen, vẻ ngoài siêu ngầu. Cố Nguỵ nhận nón bảo hiểm từ tay thanh niên, lần đầu không đội được hẳn vào, Trần Vũ giúp anh chỉnh lại một chút, lại đưa cả găng tay cho anh, nói xe chạy gió lớn, tốt nhất cũng nên đeo cả cái này nữa.
"Cái này không phải cậu nên đeo sao?" Cố Nguỵ hỏi: "Vậy cậu đeo cái gì?"
"Tôi không sợ lạnh, không đeo cũng không sao." Cảnh sát Trần nói.
Rõ ràng tay đã lạnh cóng không có chút hơi ấm nào rồi, Cố Nguỵ thầm nghĩ, ngoài miệng lại nói: "Cậu vẫn nên đeo đi, cậu còn phải lái xe nữa, tay lạnh quá dễ bị cương, không có lợi cho việc lái xe an toàn. Dù sao tôi cũng ngồi ở đằng sau, có thể đút túi được."
Cảnh sát biết đốc thúc người đón xe trên cao tốc đi tự thú, hiển nhiên cũng rất chú trọng đến sự an toàn, nghe anh nói thế cũng không khăng khăng nữa, chỉ tháo khăn quàng cổ của mình ra đưa cho anh, nói: "Vậy anh quàng cái này đi."
"Không cần đâu." Cố Nguỵ đương nhiên không chịu: "Cậu quàng đi, tôi không lạnh."
Trần Vũ lại đột nhiên chỉ chỉ xuống đất: "Nhìn bóng anh đi."
Hai cái bóng đứng song song hiện ra dưới ánh đèn đường, nhưng Cố Nguỵ nhìn nửa ngày vẫn không hiểu phải nhìn gì, chỉ có thể hỏi: "Bóng thì làm sao?"
"Bóng của hai chúng ta dài bằng nhau."
"Nhưng khi người ta đứng thì bóng sẽ dài ra mà, trừ phi nằm, nằm thì bóng mới có chiều rộng giống nhau, còn không thì là ngồi, khi ngồi trông sẽ tròn giống nhau."
Trần Vũ phụt cười thành tiếng, tuy rất nhanh đã kịp ngậm miệng lại, nhưng vẻ mặt thoạt nhìn giống như phải vất vả lắm mới có thể nhịn cười được, khiến Cố Nguỵ không hiểu ra sao giận sôi máu: "Cậu rốt cuộc muốn nói gì?"
"Tôi muốn nói, rõ ràng anh cao hơn một chút so với tôi, nhưng bóng của chúng ta lại dài bằng nhau, đèn đường ở giữa hai người chúng ta, có thể loại trừ yếu tố góc độ phản chiếu, thế nên là vì lý do gì?"
Không phải muốn đi ăn lẩu sao? Sao còn phải vượt qua bài kiểm tra vật lý nữa vậy? Được thôi, dù sao mình cũng từng thi nhiều như vậy rồi, thêm môn này nữa cũng chẳng vấn đề gì... Cố Nguỵ đặt ngón trỏ lên thái dương brainstorm, cũng thử đưa ra đáp án: "Có lẽ là vì khoảng cách từ đèn đường đến chỗ tôi và cậu cũng không phải hoàn toàn bằng nhau, chỉ là khó có thể phát hiện bằng mắt thường, vì nó gần tôi hơn vài centimet, thế nên dựa vào khúc xạ ánh sáng..."
"Là vì anh không đứng thẳng." Giáo viên ra đề công bố đáp án trước.
Thật quá đáng. Cố Nguỵ đứng thẳng sống lưng tự chứng minh: "Tôi đứng rất thẳng."
"Anh xem đi kìa," Giáo viên lập tức chỉ xuống đất: "Giờ bóng anh dài hơn tôi rồi đó, chứng tỏ vừa rồi anh không đứng thẳng."
Cố Nguỵ: "......" Bữa lẩu này nhất định phải ăn sao?
"Anh cứ rụt cổ, chứng tỏ anh rất lạnh." Trần Vũ nói xong, không chờ anh kịp phản ứng, đã quàng khăn lên cổ anh, nhanh chóng vòng một vòng, cột lại: "Cho nên anh cần phải quàng."
Khăn quàng hẳn là chất liệu cashmere, vô cùng mềm mại, vô cùng ấm áp, hơn nữa còn mang theo nhiệt độ cơ thể của thanh niên, thật ấm, không biết sao đã giải toả một bụng hờn dỗi, khiến mặt anh nóng lên, thậm chí còn nóng hơn so với vừa nãy ở trong văn phòng.
"Vậy đi thôi." Cố Nguỵ nói: "Tôi đói rồi."
Lần đầu tiên ngồi sau xe mô tô cảm giác thật không tồi, khoảng cách quá gần, ngồi chưa đã ghiền đã đến nơi rồi. Nhân viên phục vụ dẫn họ lên lầu hai, ngồi vào chiếc bàn ở giữa, tuy là bàn bốn người, nhưng hai ghế sofa ở hai phía kỳ thực rất hẹp, cũng may bọn họ chỉ có hai người, mỗi người ngồi một bên cũng coi như thoải mái.
Nhân viên phục bước đến hỏi họ muốn chọn nước lẩu gì, Trần Vũ hỏi anh: "Có thể ăn rất cay được không?"
Cố Nguỵ đáp: "Cũng tạm."
"Vậy nước lẩu cay đi."
"Cậu cũng ăn cay được à?"
Thanh niên cười cười với anh: "Cũng tạm."
Nhân viên phục vụ đi chuẩn bị nước lẩu trước, thanh niên đưa thực đơn tới để anh chọn, Cố Nguỵ biết tiệm ăn này giá cao hơn các tiệm khác cùng loại, mà lương của cảnh sát cũng không phải cao lắm, thế nên mặc dù nói lời dọa nạt, cũng vẫn không nỡ ra tay tàn nhẫn, chỉ chọn vài món thông thường và nguyên liệu cho món lẩu Tứ Xuyên, nhưng Trần Vũ sau khi lấy lại thực đơn đã chọn thêm vài món khác, hỏi anh: "Có muốn thử rib eye không?"
(Rib eye là một phần thịt bò được cắt từ phần xương sườn, được đánh giá cao về độ mềm và hương vị của nó. Rib eye là một miếng thịt không xương được lấy từ phần xương sườn của bò, thường được chế biến món bò bít tết vì thịt rất mềm, chứa nhiều vân mỡ hơn và hương vị đậm đà)
"Đã gọi thịt bò rồi." Cố Nguỵ nói: "Chắc là đủ rồi."
"Không phải nói ăn rất nhiều rất đắt sao? Giờ vừa không nhiều cũng chẳng đắt." Trần Vũ nhấn một cái vào món rib eye tươi ướp lạnh giá 150 tệ, hỏi: "Thử chút đi, ngon hơn so với thịt bò thường."
Kỳ thật Cố Nguỵ cũng từng ăn rồi, rib eye là phần nằm phía dưới cổ bò, số lượng rất ít, cấu trúc mô mềm mịn màng, bởi vậy giá luôn cao ngất. Anh hỏi Trần Vũ: "Cậu thường tới ăn lắm à?"
"Không thường tới." Thanh niên nói: "Tôi và bạn bè chủ yếu ăn ở mấy quán ăn khuya, bọn họ muốn hút thuốc, ở bên ngoài sẽ tiện hơn một chút."
"Cậu không hút sao? Nghe nói hình cảnh thức đêm phá án đều phải nhờ vào thuốc lá để giữ tỉnh táo, là thật sao?"
Thanh niên cười rộ lên: "Quả thật."
"Vậy cậu không hút thuốc lá, thì phải dựa vào gì để tỉnh táo?"
"Café hay đồ uống tăng lực gì đó." Trần Vũ nói: "Nếu biết phải làm ca đêm, tôi sẽ không ăn tinh bột và thịt, như thế sẽ không buồn ngủ nữa."
Cố Nguỵ rất bất ngờ, bởi rất hiếm có đàn ông nào có thể đồng thời từ chối carbohydrate và thịt.
"Vậy cậu thật sự rất có kỷ luật đó." Anh nói.
"Nếu tinh thần quá mệt mỏi, làm thêm ca đêm cũng không làm được chuyện có gì giá trị, vậy chẳng khác nào lãng phí thời gian. Cho nên cũng không gọi là kỷ luật gì, cùng lắm chỉ là tránh hại tìm lợi mà thôi."
"Ò."
Nhân viên phục vụ mang nồi lẩu tới, giải tỏa bớt xấu hổ trong nửa phút, nhưng tiếp theo phải làm thế nào đây? Cố Nguỵ không biết, anh không thể nghĩ ra nên nói gì, chỉ cảm thấy Trần Vũ mặc chiếc áo len màu xanh nước biển trông rất đẹp, nhưng cũng không dám nhìn nhiều, đành một tay chống má, đợi nồi nước lẩu đỏ quạch sủi bọt.
"Về sau anh có gọi điện thoại cho đại đội cảnh khuyển không?" Trần Vũ đột nhiên hỏi.
Cố Nguỵ nghĩ một chút, mới nhớ ra vì sao đối phương bỗng hỏi thế, ngượng ngùng lắc đầu nói: "Vẫn chưa."
"Hôm qua tôi đã hỏi qua một chút, bọn họ nói Border Collie không phù hợp làm cảnh khuyển, quá hoạt bát, lại không nhạy cảm với môi trường bằng các giống chó khác, độ tập trung không đủ. Hơn nữa lông quá dài quá dày, cần được chăm sóc cắt tỉa thường xuyên, thời gian huấn luyện dài dễ gây nhiễm ký sinh trùng."
"Ò." Không phù hợp là tốt nhất, anh cũng không nỡ dâng tặng Beta cho đất nước đâu.
"Nó là do anh nuôi sao?"
"Là mẹ tôi nuôi." Cố Nguỵ nói: "Mà có phải trước kia cậu từng gặp nó rồi không? Hình như nó vẫn nhớ mùi của cậu."
"Tôi?" Trần Vũ nhớ lại một lúc, sau đó lắc đầu: "Hẳn là không có, tôi không có ấn tượng gì."
"Lạ thật. Trước giờ nó chưa từng như thế, người lạ cho đồ nó cũng không bao giờ ăn, càng không chủ động chạy đến muốn người ta xoa đầu."
Thanh niên cười nói: "Cho nên hôm đó nó nhìn tôi là muốn tôi xoa đầu nó?"
"Không phải cậu không nhìn ra đó chứ?" Nhắc đến chuyện hôm đó anh liền tức giận, uỷ khuất thay cho Beta: "Hai mắt con chó long lanh mở to khát vọng chờ mong, đáng tiếc gửi gắm tình cảm nhầm chỗ."
Nước lẩu trong nồi sôi lên, ùng ục sủi bọt, Trần Vũ cười lần lượt bỏ nguyên liệu vào, nói: "Vậy hôm nay tôi bồi tội với cả hai đi, bác sĩ Cố thay mặt nó nhận lời xin lỗi nhé."
Nhờ có Beta đang ở nhà ngoại cách đó mấy kilomet, bầu không khí cứ như thế mà trở nên hài hòa. Mùi lẩu vô cùng chính tông, lườn bò cũng rất ngon ngọt, Cố Nguỵ thỏa mãn thập phần, trái lại Trần Vũ không ăn bao nhiêu, vì bị cay đến chảy nước mắt.
"'Cũng tạm' của cậu hình như không giống với 'Cũng tạm' của tôi." Anh nhìn đồng chí cảnh sát nước mắt nước mũi đầy mặt, không chút nể mặt mà cười: "Không ăn cay được sao không nói? Có thể chọn lẩu uyên ương mà."
"Như thế không tận hứng." Giọng thanh niên nghẹt lại: "Tôi mời anh ăn, đương nhiên phải theo ý anh."
Bàn phía trước ăn xong đã rời đi, lại có thêm vài người liên tục ngồi xuống, Cố Nguỵ không để ý đến, chỉ vội vàng rót nước chanh mật ong cho Trần Vũ, nói: "Cậu uống cái này nhiều chút, có thể giải cay."
Trần Vũ uống hai ngụm liền cầm điện thoại đứng lên, bước đến bên cạnh anh, ra hiệu cho anh ngồi vào trong.
Cố Nguỵ không hiểu ra sao nhưng vẫn nhấc áo khoác và balo đang đặt bên cạnh lên, nhích vào bên trong, thanh niên ngồi xuống bên cạnh anh, tiếp tục uống nước mật ong, không rên một tiếng.
Sofa quá hẹp, hai người ngồi rất gần nhau, đùi gần như chạm vào nhau, không khí hẳn nên có vị lẩu mới đúng, nhưng Cố Nguỵ vẫn có thể ngửi được mùi khác, mùi giống như chiếc khăn quàng cổ kia, rất thanh mát, là mùi hương có thể ngửi thấy khi đứng dưới một rừng cây phủ đầy tuyết trắng dưới ánh mặt trời.
Có thể là vì máy sưởi quá ẩm, cũng có thể là vì lẩu Trùng Khánh quá cay, Cố Nguỵ cảm thấy cả người đều nóng hừng hực, anh lại nhích vào trong một chút, hỏi:" Sao đột nhiên cậu lại muốn đổi chỗ vậy?"
Thanh niên quay mặt sang bình tĩnh nhìn anh, đôi mắt trong veo hệt tựa ánh nắng phản chiếu trên nền tuyết trắng, mà tim anh đang đập như dấu hiệu của một trận lở tuyết, ngoài mặt tuy vẫn bình tĩnh như thường, trong lòng lại đang sóng dữ gió gào.
"Cậu nhìn gì vậy?" Cố Nguỵ nhỏ giọng hỏi.
Trần Vũ vẫn nhìn anh không chớp, một bàn tay đưa điện thoại dịch đến trước mắt anh, giọng nói trầm thấp dễ nghe: "Tôi cảm thấy người đàn ông mặc áo len màu đen ngồi ở bàn thứ hai phía trước kia, là tội phạm bị truy nã."
Cố Nguỵ ngẩn ra, theo bản năng muốn nhìn xem, kết quả bị thanh niên đặt ngón trở giữa mày: "Đừng nhìn." Trần Vũ thấp giọng nhắc nhở: "Dùng dư quang."
Anh vội vã cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thấy trên màn hình điện thoại của thanh niên hiển thị lệnh truy nã cấp B của bộ Công An, lại còn là lệnh truy nã từ ba năm trước. Cố Nguỵ cẩn thận quan sát ảnh truy nã, lại dùng động tác lau mặt để yểm hộ, lén nhìn gã đàn ông mặc áo len đen đang nói chuyện ở bàn phía trước vài lần.
"Là hắn." Anh hạ thấp giọng: "Đuôi lông mày bên phải có đốm, giống hệt trong ảnh. Người này tám phần là gan không tốt lắm."
Thế mà lúc này Trần Vũ vẫn còn cười được: "Tôi đã báo cho cấp trên rồi. Giờ tôi sẽ qua bắt, anh ngồi yên ở đây đừng đi đâu cả."
"Một mình cậu?" Cố Nguỵ không chắc lắm: "Vì sao không đợi đồng sự đến rồi hãy qua?"
"Gã sắp đi rồi."
Quả thế thật, có người ở bàn kia đã gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền, tội phạm truy nã cũng đã mặc xong áo khoác, là đang định rời đi.
"Vậy cậu... Cẩn thận một chút."
Trần Vũ gật đầu, đứng dậy đi đến bàn kia.
Cố Nguỵ nắm chặt tờ khăn giấy, gần như không dám thở, mắt thấy Trần Vũ bước đến trước mặt gã đàn ông kia, hỏi: "Xin hỏi có phải Hoàng Thủ Giang không?"
Gã đàn ông quay đầu lại nhìn cậu không nói lời nào, đột nhiên nhảy dựng lên nhấc chân muốn chạy, nhưng Trần Vũ đã sớm chuẩn bị, chỉ một tay đã có thể kéo quật người ngã xuống đất, trong tiếng kinh hô của thực khách xung quanh đè lên sau lưng tên tội phạm truy nã, bẻ ngoặt hai tay hắn ra sau.
"Không được nhúc nhích! Thành thật một chút!" Cảnh sát Trần quát lớn: "Anh đã bị bắt!"
Cố Nguỵ vừa định thở ra một hơi nhẹ nhõm, một gã trẻ tuổi khác từ trong toilet phía trước bước ra, vừa đen vừa gầy, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, Hoàng Thủ Giang đang nằm dưới đất chật vật ngẩng đầu lên rống to với kẻ kia: "Mau chạy đi Cương tử! Có cảnh sát!"
"Không được chạy! Đứng yên đó cho tôi!"
Nhưng không đợi Trần Vũ kịp đứng dậy khỏi người gã đàn ông, Cương tử đã quay đầu chạy như điên xuống lầu, Cố Nguỵ thuận tay cầm đĩa bún sợi ngâm đá còn chưa bỏ vào nồi lẩu, đứng dậy đuổi theo.
"Cố Nguỵ!" Trần Vũ ở phía sau kêu lên: "Anh đừng đuổi theo!"
Lúc chạy đến đầu cầu thang, vừa hay trông thấy Cương tử đã xuống đến nửa tầng, muốn đuổi theo lại sợ mang thêm phiền phức đến cho Trần Vũ, trong lúc bế tắc, đành phải bắt ngựa chết làm thành ngựa sống, ném đĩa mì sợi ngâm đá kia xuống. Đá còn chưa tan hết, không biết là bún trơn hay đá trơn, cũng có thể là vì Cương tử xui xẻo đế giày quá trơn, tóm lại trượt chân một cái, cứ thế trượt từ giữa cầu thang thẳng xuống sàn tầng một, ôm eo quỷ khóc sói gào.
Đến khi Cương tử chật vật đứng dậy, Trần Vũ cũng đã kịp chạy tới, đẩy người đè lên tường, lạnh giọng cảnh cáo: "Thành thật chút! Cảnh sát đây!"
Anh theo thanh niên xuống lầu, cũng hung hăng phụ hoạ: "Thành thật chút! Cảnh sát đây!"
Trần Vũ: ???
Cố Nguỵ hắng hắng giọng, đứng thẳng sống lưng sửa lời: "...Bạn của cảnh sát!"
"Phụt!"
Trần Vũ lại cười nữa rồi, sau đó cố gắng nhịn xuống, khiến Cố Nguỵ không thể hiểu được: "Buồn cười lắm à?" Anh hỏi.
Cảnh sát Trần thế mà gật đầu: "Ừm."
Cố Nguỵ cực kỳ ghét bỏ: "Điểm cười thật thấp!"
Đội trưởng Lưu dẫn người đến chỉ mất bốn phút, bắt được nghi phạm của bản án cũ từ ba năm trước, không gì có thể khiến vị hình cảnh này hưng phấn hơn. Lưu Bảo Sơn vỗ thật mạnh lên vai cậu, mắt sáng rỡ: "Tiểu tử cậu quá được nha! Đi ăn một bữa cũng có thể tóm được chuột, lập được đại công!"
"Chỉ là trùng hợp gặp phải." Trần Vũ quay đầu chỉ Cố Nguỵ: "Kỳ thật nhờ có bác sĩ Cố hỗ trợ mới mắt được, nếu không có lẽ đã để lọt một tên."
"Bác sĩ Cố phải không?" Lưu Bảo Sơn bắt tay Cố Nguỵ: "Cảm ơn cảm ơn! Cậu đã giúp chúng tôi một việc lớn! Tôi nhất định sẽ đúng sự thật mà báo cáo lên cấp trên, phải có khen thưởng cho cậu!"
Trước khi bác sĩ kịp mở miệng Trần Vũ đã nói: "Đây là đội trưởng Lưu đội cảnh sát hình sự Cục chúng tôi"
"Xin chào, đội trưởng Lưu." Cố Nguỵ mỉm cười nói: "Người là do cảnh sát Trần nhận ra, tôi không làm được gì cả, không cần khen thưởng cho tôi."
"Giác ngộ của cậu cũng quá cao rồi đi? Nên được vẫn phải được." Lưu Bảo Sơn nói: "Cậu là bạn của Nhất Bác phải không? Trước kia sao chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến cậu nhỉ? Lần sau đội chúng tôi liên hoan cậu cũng cùng đến đi, phải đến nhé!"
Hai mắt Cố Nguỵ mở tròn xoe, hai cái tai thỏ vô hình dựng thẳng, rõ ràng đang ở trạng thái cảnh giác, nhanh chóng liếc cậu một cái, sau đó lắc lắc móng thỏ, nói: "Không không không, đội trưởng Lưu, tôi và cảnh sát Trần không thân, thật sự không thân."
Lưu Bảo Sơn tựa hồ cảm thấy thật thú vị: "Không thân sao hai người lại cùng đi ăn lẩu?"
Cố Nguỵ nhíu mày, hiển nhiên lại bắt đầu brainstorm, hai giây sau đã đưa ra được kết luận hài lòng, chém đinh chặt sắt nói: "Chỉ là ghép bàn."
Trần Vũ: "Phụt!"
Thỏ xù lông: "Cậu lại cười cái gì? Không được cười!"
Cậu nỗ lực ngậm miệng, đưa tay lên làm động tác kéo khoá, không dám cười nữa.
Lưu Bảo Sơn: "......"
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro