Chương 5 - Biết nói chuyện (Bác Chiến)
Vương Ức Hàm nhận được thông báo phỏng vấn vào chiều thứ Ba, cô quyết định đến từ trưa, hẹn Tiêu Chiến cùng ăn cơm trưa. Lúc đầu cô cho rằng bác sĩ sẽ không đồng ý, dù sao dựa vào tác phong làm việc thẳng đến khiến người khác phải đau lòng của lão anh trai, người bình thường đã sớm kéo cả hai anh em họ vào danh sách đen rồi, cô vẫn có thể liên lạc được với Tiêu Chiến, chứng tỏ đúng như suy đoán ban đầu của cô, Tiêu Chiến là người tâm địa thiện lương, tính cách ôn hòa, nhưng không có nghĩa là người ta không biết giận. Vương Ức Hàm đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị tống cổ bằng những lời lạnh lùng, kết quả quanh co một hồi, Tiêu Chiến thế mà đáp ứng vô cùng dứt khoát.
Không chỉ đồng ý đi ăn cơm với cô, còn chủ động trả tiền cơm cho cô, bởi cô không có thẻ cơm, mà nhân viên của nhà ăn lại không nhận tiền mặt.
"Cảm ơn anh nha, anh Tiêu Chiến." Đối mặt với thố cơm trộn nóng hôi hổi, Vương Ức Hàm cực kỳ áy náy: "Đã nói là em mời rồi, lại để anh phải trả tiền, hay là em chuyển tiền lại cho anh nhé?"
"Mau ăn của cô đi." Tiêu Chiến cười đưa giấy ăn cho cô: "Đợi công việc của cô xong xuôi hết rồi, lại mời tôi ăn cũng không muộn."
Vương Ức Hàm không dám tin: "Chẳng lẽ về sau em vẫn có thể tìm anh cùng ăn cơm sao?"
"Vì sao lại không thể?"
"Em lừa anh..." Cô hổ thẹn cúi đầu: "Em và anh em phối hợp nát bét, khiến anh thật xấu hổ, em tưởng anh sẽ không thèm để ý đến bọn em nữa cơ."
Tiêu Chiến cười cười với cô, nói: "Hôm đó ở cửa sân bóng quả thật tôi rất xấu hổ, đến mức hận không thể biến mất ngay tại chỗ. Nhưng sau đó ngẫm lại, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm cả, cô vốn có ý tốt, chỉ là cái cách sử dụng tài khoản của người khác gửi tin nhắn cho người thứ ba này, không ổn lắm."
"Vâng, hôm đó anh em cũng rất giận, vừa về đến nhà bèn dạy dỗ em một trận, còn bắt em phải đi xin lỗi anh nữa."
"Cho nên hôm nay cô mới đến mời tôi ăn cơm sao?"
"Vâng." Vương Ức Hàm thành thật: "Em là đến nhận tội. Anh có thể tha thứ cho em được không, anh Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến cười nheo nheo mắt, nói: "Tôi tha thứ rồi mà, nếu không sao có thể mời cô ăn cơm trộn được? Đây là món ăn nổi tiếng nhất ở nhà ăn bệnh viện chúng tôi đấy, chỉ đến trễ thêm năm phút sẽ không còn mà ăn đâu."
"Cảm ơn." Vương Ức Hàm cầm đũa lên, chọc chọc đồ ăn trong thố, lại nhỏ giọng nói: "Vậy anh em... Anh có thể cũng tha thứ cho anh ấy được không?"
Tiêu Chiến cúi đầu ăn một miếng cơm, sau đó mới nói: "Cậu ấy không có lỗi gì cả, cho nên không cần phải nói đến tha thứ."
"Anh ấy nói đã gửi tin nhắn cho anh, nhưng anh không trả lời."
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, lật lại lịch sử trò chuyện cho cô xem: "Tôi thật sự không biết phải trả lời thế nào."
Một chuỗi khung thoại màu trắng hiện lên trên màn hình, Vương Ức Hàm xem mà hai mắt tối sầm, thì ra trong lúc cô không hay không biết, anh trai đã cố gắng gửi tin nhắn đi...
[Vừa rồi không phải tôi cười anh, thật đấy.]
[Thực xin lỗi, tôi không nên cười.]
[Chào buổi sáng, anh bạn.]
[Thời tiết hôm nay không tồi.]
[Nói cho anh một tin tốt nhé: Tôi đã nhận được hình phạt xứng đáng rồi.]
[Tôi bị sái cổ.]
[Ha ha.]
Vương Ức Hàm: "......"
"Cách thức biểu đạt của của anh trai cô thật độc đáo." Tiêu Chiến chân thành lại có chút khó hiểu mà đặt câu hỏi: "Cậu ấy nói chuyện với người khác cũng như thế à?"
"Không... Đối với người khác anh ấy không như thế, đều rất bình thường."
Tiêu Chiến gật gật đầu: "Xem ra là vấn đề của tôi."
"Không phải!" Vương Ức Hàm lập tức chỉnh lại: "Sao có thể là vấn đề của anh được? Anh tuyệt đối đừng nghĩ như thế, anh em, anh ấy... Chỉ là có hơi ngố, kỳ thật anh ấy rất muốn kết bạn với anh, thật đấy, em có thể nhìn ra được."
Tiêu Chiến lại chỉ cười cười: "Hôm nay tôi đến gặp cô, cũng là có chuyện muốn nói với cô. Kết bạn cần có chút duyên phận, chính là sự 'ăn ý' mà bình thường chúng ta vẫn nói, là hai người thưởng thức lẫn nhau, là kết quả tự nhiên của hợp nhau về sở thích, quan điểm, cũng giống như hai chúng ta đang ngồi ăn cơm cùng nhau bây giờ, là vì tôi cảm thấy tính tình cô rất tốt, cô cảm thấy tôi cũng không tồi, thế nên mọi người tự nhiên sẽ trở thành bạn bè. Trong quá trình này không nên xuất hiện sự can thiệp của bất kỳ yếu tố nào, tỷ như tiếp cận có mục đích, hoặc có người thứ ba ở bên cạnh ra sức thúc giục, như thế thật sự không thú vị. Anh cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với tôi, cô nên tôn trọng lựa chọn riêng của cậu ấy, mặc dù hai người là anh em ruột, nhưng cũng không nên vi phạm ranh giới này. Thế nên tôi hy vọng về sau cô đừng ép cậu ấy liên lạc với tôi hay hẹn tôi ra ngoài gì đó nữa, được chứ?"
Vương Ức Hàm buồn rầu cúi đầu, âm thầm thở dài trong lòng: "Đương nhiên là được." Cô nói: "Cuối tuần trước anh ấy mắng em một trận, em đã đảm bảo với anh ấy về sau sẽ không tác hợp hai người nữa, bất kể là kết bạn hay là gì khác. Nhưng mà anh Tiêu Chiến..." Cô ngẩng đầu lên, trong lúc đón nhận ánh mắt ôn hoà kia đồng thời bỏ đi câu nói ngắn gọn vốn định nói, hỏi ngược lại: "Em muốn tâm sự với anh chuyện anh em, anh có sẵn lòng nghe không?"
Đôi mắt to của bác sĩ đảo quanh, sau đó gật đầu nói: "Được."
Vương Ức Hàm bèn đặt đũa xuống, rất nhanh sắp xếp xong ngôn từ, đối với cô, cuộc nói chuyện này quan trọng không kém gì cuộc phỏng vấn buổi chiều, thậm chí còn quan trọng hơn.
"Ba mẹ em không hề trọng nữ khinh nam, chỉ là cách thức nuôi dạy hai anh em em không giống nhau lắm. Anh ấy chỉ ra đời trước em có năm phút, nhưng vì là anh, thế nên từ nhỏ đã hệt như một người lớn thu nhỏ, cực kỳ ổn trọng và hiểu chuyện, thậm chí còn có chút nghiêm túc, mẹ em vẫn luôn thắc mắc, vì sao một cặp long phượng song thai, tính cách lại khác nhau nhiều đến thế, lúc nhỏ em cũng không hiểu, về sau mới biết kỳ thật anh em chỉ là dựa trên kỳ vọng của ba mẹ mà lớn lên. Mỗi một bạn nhỏ đều là nước, nếu cha mẹ cho một cái chai, vậy bất kể bọn họ có nguyện ý hay không, cuối cùng đều sẽ biến thành hình dáng của cái chai kia, mà anh trai em vì sinh ra trước em năm phút thế nên đã lấy phải cái chai đó, trên chai có dán một chiếc nhãn, viết hai chữ 'anh trai'."
Tiêu Chiến không tiếp tục ăn cơm nữa mà chỉ yên tĩnh nhìn cô, lắng nghe cô, vì thế Vương Ức Hàm quyết định kể hết câu chuyện.
"Có đôi khi em sẽ nghĩ, nếu không có sự tồn tại của em, nếu anh trai em là con một, nhất định anh ấy sẽ không có tính cách giống như hiện giờ, anh ấy sẽ hoạt bát hơn, sẽ vui vẻ phóng khoáng hơn, cũng sẽ có tính trẻ con, cho nên em vẫn luôn mang một cảm giác đã cướp đi những gì thuộc về anh ấy." Vương Ức Hàm cười rộ lên: "Tuy bọn em thường xuyên cãi nhau, nhưng em biết anh ấy rất thương em, em cũng rất yêu anh ấy, em đặc biệt hy vọng có thể có một người giúp anh ấy tìm lại những thứ đã bị em cướp mất này, trả lại cho anh ấy. Em hy vọng anh ấy có thể gặp được một người như thế."
Tiêu Chiến như suy tư gì, hơi gật đầu, hỏi: "Vì sao cô lại chắc chắn cậu ấy sẽ cần những thứ này vậy? Ý tôi là, người nội liễm chưa chắc đã ngưỡng mộ người hướng ngoại, cũng chưa chắc muốn trở thành người như thế."
"Em không phải nói tính cách, mà là cách thể hiện bản thân. Có đôi khi chúng ta cảm thấy chán nản, không phải gặp ai cũng nói, mà chỉ nói với người nào đó đặc biệt, đúng không? Nhưng đồng chí Vương Nhất Bác ấy à, ai anh ấy cũng chẳng nói, đến cả cha mẹ và em gái ruột cũng không."
"Là vậy sao?"
"Đúng vậy." Vương Ức Hàm nói thật chắc chắn: "Em kể cho anh nghe thêm một chuyện, nhưng anh tuyệt đối đừng nhắc đến trước mặt anh ấy nhé, nếu không anh ấy sẽ lại mắng em mất."
Đôi mắt to của bác sĩ lại đảo quanh, giống như đang do dự có muốn nghe bí mật của người khác hay không, cuối cùng không thể chống được dụ hoặc, ghé lại gần hơn một chút, nói: "Được thôi."
"Lúc anh em học cấp ba, có tình cảm rất tốt với một bạn học nữ trong lớp, kiểu trên tình bạn dưới tình yêu ấy. Sau đó anh em thi vào trường cảnh sát, cô gái kia đến Hải Nam học Đại học, hình như là nghỉ Hè năm hai, anh em mua một bó hoa, đi xe lửa một đêm đến Hải Nam tìm cô ta, đại khái là muốn đến để thổ lộ."
Tiêu Chiến hơi hé miệng, thần sắc có chút khẩn trương: "Sau đó thế nào?"
"Sau đó phát hiện cô gái kia đã có bạn trai rồi, vừa mới khai giảng năm nhất đã yêu, nhưng không nói cho anh em biết."
"Hả...?" Tiêu Chiến hơi nhíu mày, dáng vẻ thật khổ sở: "Vậy chẳng phải cậu ấy sẽ rất đau lòng rồi sao?"
"Em tò mò đi hỏi anh ấy, anh ấy mới nói cho em, nhưng lúc nhắc đến chuyện này cũng vô cùng bình tĩnh, có lẽ đau lòng cũng chỉ để ở trong lòng mà thôi."
"Sao có thể không đau lòng được chứ?" Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Đây hẳn là bạch nguyệt quang cả đời..."
Vương Ức Hàm lập tức xua xua tay, vô cùng tự tin phủ nhận: "Kiểu này nhiều lắm chỉ xem như rung động thuở thanh xuân mà thôi, còn chưa đủ level để được làm bạch nguyệt quang, thanh xuân ai mà chẳng từng rung động chứ? Hồi cấp ba em từng rung động với mấy đối tượng đó, có lẽ là bốn năm người gì đó ấy, giờ chẳng nhớ được ai cả."
Tiêu Chiến lại không hề cười, chỉ suy nghĩ một chút sau đó hỏi: "Bó hoa trên ảnh đại diện Wechat của cậu ấy, chính là bó hoa mà năm đó cậu ấy mua phải không?"
"Đúng vậy, ảnh đại diện này anh ấy đã dùng rất nhiều năm rồi, nhưng anh đừng hiểu lầm nha anh Tiêu Chiến, anh ấy không phải tình cũ khó quên, mà chỉ là đang dùng bó hoa kia để cảnh cáo chính mình."
"Cảnh cáo gì?"
"Em đoán anh ấy tự dặn bản thân đừng có ngây thơ, ấu trĩ, dễ dàng bày tỏ tình cảm như vậy nữa. Em đoán trong lòng anh ấy, từ đó tình yêu đã biến thành chuyện chẳng có gì tốt đẹp. Có rất nhiều người theo đuổi anh ấy, nhưng anh ấy đều không để ý đến, ba mẹ em cũng không dám thu xếp cho anh ấy, mẹ em nói đợi anh ấy gặp được đúng người tự nhiên sẽ ổn thôi." Vương Ức Hàm từ từ kể: "Sau khi tốt nghiệp xong anh em cũng giống như những cảnh sát khác, cùng đến làm việc ở đồn cảnh sát, vì anh em dũng cảm xông pha, một năm lập công ba lần, thế nên mới được điều đến đội hình cảnh thành phố. Anh ấy là người rất thông minh, học cái gì cũng nhanh hơn so với người khác, duy chỉ có ở vấn đề cá nhân thì chỉ số thông minh dường như biến mất hoàn toàn. Nói một câu hơi quá phận, cô gái kia cũng không thật lòng với anh ấy, nhưng anh ấy vẫn chẳng nhìn ra, hai người họ cuối cùng không thành, khi đó em và mẹ em một người ở Châu Âu một người ở trong nước, đã video call cùng uống ba ly, xem như chúc mừng."
Tiêu Chiến khẽ giương khoé môi, nhưng trong nụ cười lại có chút thương xót: "Yêu chính là như thế," Bác sĩ nói: "Bất kể người khác có cảm thấy không đáng thế nào, bản thân cũng vẫn nguyện ý. Không có cách nào"
"Là tình yêu khắc cốt ghi tâm hay chỉ là một chấp niệm, phải thể nghiệm tình yêu chân chính mới có thể hiểu được sự khác nhau." Vương Ức Hàm cười cười, nói: "Em nói nhiều như thế, chính là muốn nói anh em có đôi khi rất ngốc, không chỉ ít nói, còn nói chẳng đúng trọng điểm, nói anh ấy phản ứng trì độn, cái miệng kia lại phản ứng cực nhanh, rất dễ gây hiểu lầm. Hy vọng anh bớt nghe lời anh ấy nói, chịu khó nhìn việc anh ấy làm nhiều hơn."
Bác sĩ cúi đầu suy nghĩ, một lát sau mới chậm rãi gật đầu, nói: "Tôi biết rồi."
"Cảm ơn anh đã nghe em nói nhiều như vậy, anh Tiêu Chiến." Vương Ức Hàm chân thành nói lời cảm tạ: "Anh không chỉ có diện mạo rất đẹp, còn là người kiên nhẫn nhất nhất, tâm địa thiện lương nhất mà em từng gặp."
"Đừng có vuốt mông ngựa." Tiêu Chiến hung dữ giáo dục cô: "Tranh thủ ăn cơm đi, ăn xong vẫn kịp chuẩn bị một chút, buổi chiều tập trung phỏng vấn."
Vương Ức Hàm ngoan ngoãn thủ lễ: "Tuân lệnh tuân lệnh."
Người được hẹn phỏng vấn tổng cộng có hai mươi, Vương Ức Hàm bốc thăm số mười chín, ngồi ở khu vực chờ đến ê mông mới đến lượt, phỏng vấn xong trời cũng đã tối. Trùng hợp lại gặp Tiêu Chiến ở trong sân, bác sĩ đã thay sang thường phục, hiển nhiên là vừa mới tan làm.
Vương Ức Hàm vui vẻ đuổi theo, kể cho anh nghe về quá trình phỏng vấn buổi chiều, hai người vừa đi ra cổng vừa nói chuyện, người phát hiện thấy anh cô trước là Tiêu Chiến, bởi bác sĩ đột nhiên dừng lại. Vương Ức hàm không rõ nguyên do, theo tầm mắt Tiêu Chiến nhìn qua, mới trông thấy Vương Nhất Bác mặc áo khoác màu đen, tay xách theo một chiếc nón bảo hiểm.
"Ồ?" Cô cực kỳ bất ngờ: "Sao anh lại chạy đến đây?" Sau đó rất nhanh đã phản ứng lại: "Là mẹ nói cho anh biết hôm nay em phỏng vấn ở bên này sao? Đến đón em về nhà đúng không?"
Vương Nhất Bác mím môi không nói lời nào. Từ cuối tuần vì chuyện của Tiêu Chiến mà cãi nhau, hai anh em bọn họ bắt đầu chiến tranh lạnh, hai ngày nay không nói một lời với đối phương, hiển nhiên hiện giờ có người đầu hàng trước, thái độ xem như tạm được, Vương Ức Hàm vô cùng hài lòng.
"Em biết ngay anh không nỡ chiến tranh lạnh với em quá hai ngày mà." Cô cười hì hì nói: "Nếu đã vậy, em cũng không so đo với anh nữa, về nhà thôi!"
Nói xong liền vươn tay định lấy mũ bảo hiểm trong tay anh mình, kết quả Vương Nhất Bác giơ tay ra sau, không để cô với được.
Vương Ức Hàm: ???
"Không phải anh đến tìm em." Vương Nhất Bác nói: "Em về nhà trước đi."
"Hả?"
Vương Nhất Bác lần mò trong túi nửa ngày, móc ra ba đồng tiền xu, đưa cho cô: "Em đi tàu điện ngầm về đi, tàu điện ngầm an toàn."
"Ai thiếu ba đồng này của anh?" Vương Ức Hàm vừa tức vừa buồn cười: "Anh không đến đón em, vậy anh đến tìm ai? Bệnh viện này có ai à?"
Bàn tay cầm mũ bảo hiểm của Vương Nhất Bác giơ lên, ngón tay trỏ về phía bên trái cô: "Anh đến tìm bác sĩ Tiêu."
Vương Ức Hàm: ?!
Tiêu Chiến sợ ngây người: "Tìm tôi?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừm." Lại hỏi Vương Ức Hàm: "Em có tiền rồi đúng không? Vậy anh..."
Lời còn chưa nói xong, đã bị cô giật lấy tiền xu, muỗi dù nhỏ cũng là thịt nha, với một thanh niên đang đợi việc như cô mà nói, ba đồng cũng xem như một khoản khổng lồ rồi.
"Em đi trước nha, bye bye!!!"
Âm cuối của chữ 'bye' thứ hai vẫn còn quanh quẩn trong không khí, bóng dáng Vương Ức Hàm đã biến mất không còn dấu vết, mang đến cho người ta ảo giác cô cưỡi cân đẩu vân bay đi. Phía sau có chiếc xe chạy đến, Vương Nhất Bác vươn cánh tay bảo vệ bên người anh, ra hiệu cho anh kịp thời tránh né.
Tiêu Chiến liền đứng sang bên cạnh, hỏi: "Cậu tìm tôi... Có chuyện gì?"
"Tôi muốn mời anh ăn cơm." Thanh niên nói.
"Vì cái gì?"
"Xin lỗi."
"Tôi đã nói cậu không làm sai gì cả, không cần phải xin lỗi."
"Nhưng hình như tôi cũng không làm đúng được gì cả." Thần sắc Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh: "Không phải sao?"
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn đi chỗ khác, khe khẽ thở dài, nói: "Thật sự không cần, cậu về đi, tôi cũng phải về nhà."
"Tôi mời anh đi ăn lẩu Trùng Khánh, là cái tiệm 'Thế giới Trùng Khánh' trên đường Dụ Dân đó."
Anh giật mình: "Gì cơ?"
"Tôi thấy anh nhấn like video nhà bọn họ." Thanh niên nói: "Lúc chiều nay."
Tiêu Chiến: "......"
Anh thật sự không nói nên lời, thời gian làm việc bận rộn, ai còn đi để ý người khác nhấn like video nào kia chứ?
"Được không?" Vương Nhất Bác lại hỏi lần nữa.
"Thật sự không cần đâu, cảnh sát Vương." Anh nói: "Tôi không có giận cậu, cũng không cần cậu phải mời tôi ăn cơm."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác biến đổi rất nhỏ, chỉ toát lên một tia thất vọng cùng thất bại, lời nói lại trật nhịp: "Tự nhiên thoải mái là tình bạn."
Tiêu Chiến: "....Hả?"
"Tự nhiên thoải mái không được sao? Bác sĩ Tiêu, anh mất tự nhiên thế này, có phải là có tình cảm gì khác với tôi không?"
Hai mắt Tiêu Chiến đảo loạn: "Cậu vẫn biết cách nói chuyện thế này sao?"
"Cũng tạm," Thanh niên nghiêm trang đáp: "Tỷ lệ thành công lấy khẩu cung của tôi luôn rất cao."
"Lấy khẩu cung?" Tiêu Chiến cười lên, hoàn toàn bị chọc tức: "Cho nên giờ tôi đang là nghi phạm của cậu đúng không?"
"Không phải..."
Tiêu Chiến không muốn để ý đến cậu, vòng qua chuyên gia lấy khẩu cung định đi, chuyên gia vội theo sau anh, lắp bắp giải thích: "Thực xin lỗi, tôi lại nói sai rồi... Tôi không có ý đó..." Thấy anh không dao động, cuối cùng đành nắm chặt cổ tay anh, gọi: "Tiêu Chiến."
Tay rất lớn, cũng rất lạnh, anh hơi nghiêng đầu nhìn qua, thấy vành tai và chóp mũi thanh niên ửng đỏ dưới ánh đèn, suy nghĩ đầu tiên gào thét trong đầu chính là: Cậu ấy đã chờ ở đây bao lâu rồi?
Bác sĩ khám bệnh thường tan làm lúc sáu giờ, nhưng vì đủ loại tình huống phát sinh đột xuất mà trễ hơn nửa tiếng trở lên là chuyện thường ngày, giờ đã sắp bảy giờ. Như vậy Vương Nhất Bác đã chờ mình ở cổng bao lâu rồi?
Ngay sau đó là rất nhiều suy nghĩ khác, tốc độ hiện lên càng nhanh, khoảng cách thời gian càng ngắn.
Anh trai. Cái chai. Người lớn nhỏ hiểu chuyện nghiêm túc. Xe lửa. Thiếu niên trầm mặc tan nát cõi lòng.
"Thực xin lỗi." Vương Nhất Bác nhìn anh, ngữ khí trầm thấp thành khẩn: "Nhưng tôi thật sự không có ý không tôn trọng anh."
"Cậu còn cơ hội cuối cùng để đổi ý." Tiêu Chiến nghiêm túc cảnh cáo: "Tôi ăn rất nhiều, cũng ăn món rất đắt. Không hề hù doạ cậu, là cực kỳ đắt ấy!"
Gương mặt góc cạnh kia của Vương Nhất Bác chậm rãi hiện lên ý cười: "Sẽ không đổi ý." Cậu nói: "Có đủ tiền."
—---
Hoa nhài sẽ không xuất hiện ha, cũng không phải bạch nguyệt quang, đã là chuyện của quá khứ lâu rồi, chỉ là Vương sir có chút PTSD. Hết thảy đều lấy lời của giải thích của Hàm Hàm làm chuẩn.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro