Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Tự nhiên thoải mái là tình bạn (Bác Chiến)


Cả buổi chiều nay Vương Nhất Bác đánh bóng không tốt tí nào, bất kể là kết đội với ai, cũng đều thua, đánh đơn càng bị Phùng Lâm đội đặc cảnh đánh cho thua trắng. Châm chọc nhất chính là, ngày hôm qua cùng làm việc bên ngoài với Phùng Lâm cậu còn khoác lác, nói hôm nay chắc chắn sẽ dạy đội đặc cảnh làm người trên sân banh, giờ thì tốt rồi, người đóng vai hề lại chính là mình.

"Hôm nay trạng thái không ổn lắm ha cảnh sát Vương." Phùng Lâm vẫn là dáng vẻ cười tủm tỉm kia, vác vợt tennis hỏi cậu: "Lại còn cứ banh mặt ra, ai chọc đồng chí tiểu Vương nhà chúng ta vậy?"

"Lúc đến vẫn còn vui vẻ mà." Tiểu Cao được cậu cho đi nhờ xe xen vào nói: "Ở sân vận động gặp một người, từ đó cứ như thế."

Phùng Lâm trợn to hai mắt, chính là động tác chuẩn bị ăn dưa: "Gặp phải ai vậy? Là nam hay nữ?"

"Nam. Vóc dáng rất cao, trông rất là đẹp." Tiểu Cao nói: "Vốn tưởng là bạn của Nhất Bác, muốn đến cùng chơi bóng với chúng ta, kết quả tôi vừa quay mặt người ta đã đi mất rồi."

"Ai ha?" Phùng Lâm lập tức hứng thú: "Không phải trùng hợp là một người nam da trắng ơi là trắng, mắt to ơi là to, cao cao gầy gầy đâu nhỉ?"

"Đúng là người đó. Cực kỳ đẹp, tôi cũng không dám nhìn nhiều." Tiểu Cao thở dài: "Nhìn nhiều cảm thấy tự xấu hổ."

Phùng Lâm khoác vai cậu, vợt tennis huơ huơ trước mặt cậu, cười xấu xa nói: "Không, quen, biết?"

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy phiền lòng đến bực bội, sự thật chứng minh, vận động không phải lúc nào cũng có thể giải quyết được cảm xúc tồi tệ, đánh bóng cả buổi chiều, cảm giác này không những không hề biến mất, ngược lại ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, giờ phút này dường như đã lên đến đỉnh điểm. Cậu đẩy móng vuốt của Phùng Lâm ra, hai ba động tác liền nhét vợt và khăn lông vào túi, nói: "Tôi đi trước đây, các cậu chơi tiếp đi."

"Này này?" Phùng Lâm ở phía sau gọi: "Cậu không cùng đi ăn tối với bọn tôi à?"

"Không ăn." Vương Nhất Bác đầu cũng không thèm quay lại, lập tức đến phòng thay đồ thay quần áo.



Trước kia đánh bóng xong nếu vào đúng giờ cơm chiều, bọn họ sẽ cùng đến quán ăn khuya ăn xiên nướng hoặc lẩu, ăn cho đến tận bảy tám giờ mới về nhà, thế nên hôm nay Vương Nhất Bác vừa vào cửa, mẹ và em gái đang ngồi trên sofa vừa xem phim truyền hình vừa cắn hạt dưa đều bày ra vẻ mặt kinh ngạc, Vương Ức Hàm hỏi: "Sao sớm thế này anh đã về rồi?"

Vương Nhất Bác chỉ chào hỏi mẹ, sau đó về phòng mình, bỏ ba lô xuống lại đi ra, đứng cạnh sofa nhìn em gái, nói: "Em vào đây."

Vương Ức Hàm bỗng có chút cảnh giác đứng dậy: "Làm gì vậy...?"

"Bỏ hạt dưa xuống." Cậu nói.

Có lẽ là vì vẻ mặt cậu quá nghiêm túc, khiến Vương Ức Hàm không dám lên tiếng, ngoan ngoãn thả hạt dưa còn thừa trên tay xuống đĩa, theo cậu vào phòng.

Vương Nhất Bác đóng cửa xong lập tức hỏi: "Em làm chuyện tốt gì không cần anh phải nhắc lại nữa chứ?"

Vương Ức Hàm có chút chột dạ, cũng có chút không phục, bấu móng tay nhỏ giọng lầm bầm: "Ai bảo anh có lệ trước chứ, nói liên lạc lại không liên lạc, vậy em liên lạc dùm anh thôi, làm sao vậy?"

"Em liên lạc dùm anh, lại dùng tài khoản của anh? Khiến Tiêu Chiến tưởng rằng người hẹn anh ta là anh?" Nói đến đầu liền bốc hỏa: "Em có thể có chút ranh giới cảm giác được không hả? Ai cho phép em làm thế?"

"Xin lỗi được rồi chứ? "Vương Ức Hàm căm giận: "Cần phải phản ứng lớn đến mức này sao..."

"Người em cần phải xin lỗi là Tiêu Chiến." Cậu giơ tay lên chỉ chỉ em gái: "Ngay bây giờ em lập tức gọi điện thoại cho người ta xin lỗi đi."

Vương Ức Hàm ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng hoang mang: "Vì cái gì? Anh ấy giận à? Các anh... Không chơi bóng với nhau sao?"

"Sau khi biết những tin nhắn đó là do em gửi anh ta đã lập tức rời đi rồi." Vương Nhất Bác nói: "Là anh anh cũng sẽ đi. Em làm cho người khác thật xấu hổ đó em có biết không?"

"Anh ấy rời đi?" Vương Ức Hàm không thể tưởng tượng nổi mà hỏi: "Anh không giữ anh ấy lại sao? Cho dù tin nhắn không phải do anh gửi, thì anh giữ người ta lại ngay tại chỗ người ta cũng đâu có đi! Anh không mời anh ấy à?"

"Anh có, nhưng anh ta nói còn có việc thế nên đã rời đi."

"Nếu thật có việc ngay từ đầu anh ấy đã không đến, được chứ? Anh có phải hình cảnh không vậy đại ca?" Vương Ức Hàm hận sắt không thể rèn được thành thép, lại hỏi: "Anh nói thế nào vậy?"

"Anh nói dù sao cũng đã đến rồi, cùng chơi luôn đi."

Vương Ức Hàm trầm mặc, thần sắc phức tạp nhìn cậu, sau đó hỏi: "Anh chắc chắn người làm anh ấy xấu hổ là em à? Anh chắc chắn người cần xin lỗi chỉ có mình em thôi ư?"

"Nếu không thì sao? Liên quan gì đến anh?" Vương Nhất Bác chất vấn: "Chuyện này từ đầu đến cuối không phải đều do em làm ra à? Liên quan gì đến anh chứ, anh xin hỏi em đấy?"

"Vậy anh tức giận cái gì?"

Cậu lập tức ngơ ngẩn.

"Người làm sai là em, người xấu hổ chính là Tiêu Chiến, không liên quan gì đến anh." Vương Ức Hàm lại hỏi: "Vậy anh đang tức giận cái gì thế?"

"Anh không có giận." Cậu nói.

Vương Ức Hàm còn chưa kịp nói, mẹ đã ở bên ngoài gõ cửa: "Nhất Bác, có chuyện gì con từ từ nói chuyện với Hàm Hàm, hai anh em có chuyện gì mà không thể giải quyết được? Không cho phép tức giận nha."

"Không có chuyện gì đâu mẹ!" Vương Ức Hàm nhìn cậu: "Anh con nói ảnh không tức giận."

"Vừa về đến nhà mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi bọ, còn nói không tức giận." Mẹ buồn cười rời đi: "Nói xong thì ra ngoài, chuẩn bị ăn cơm."

Vương Ức Hàm nhìn cậu nhún nhún vai, hàm nghĩa bên trong không cần nói cũng biết. Vương Nhất Bác hai tay chống nạnh đứng đó, tự biết không khống chế tốt cảm xúc, có phủ nhận thêm cũng không có ý nghĩa gì, đơn giản tránh nặng tìm nhẹ, nói: "Anh tức giận là vì em chưa được anh cho phép đã dùng tài khoản của anh rồi."

Vương Ức Hàm lại cười cười: "Chẳng phải anh nói mình không tức giận sao?"

Vương Nhất Bác: "......"

"Trước kia em cũng từng dùng tài khoản của anh, nhưng anh cũng chưa từng tức giận giống như hôm nay." Vương Ức Hàm nói: "Không phải vì chuyện em dùng tài khoản của anh mà anh tức giận, mà anh giận vì kết quả mà nó mang đến. Kết quả đó chính là khiến cho Tiêu Chiến thật xấu hổ, thật chật vật, mà anh lại không thể khắc phục được ngay tại chỗ, có đúng không?"

Cậu quay mặt đi, nói: "Đừng có suy đoán lung tung."

"Anh là anh trai em đó nha," Vương Ức Hàm buồn cười nói: "Em đọc hiểu anh mình còn cần phải suy đoán? Người anh không thích anh căn bản sẽ không để ý chiếu cố mặt mũi đối phương, sẽ không chủ động trò chuyện, sẽ không nhìn chăm chú vào người ta, càng không cười với người ta. Em bảo anh mời anh Tiêu Chiến đi chơi bóng cùng, chứ đâu có bảo anh cưới người ta, tiểu kịch trường cùng cốt truyện tự biên tự diễn trong đầu anh thế nào trong lòng anh rõ nhất. Tự nhiên thoải mái mới là tình bạn, anh là người rất thích kết bạn, bạn bè cũng rất nhiều, vì cái gì mà đến lượt Tiêu Chiến lại chân tay co quắp sợ này sợ nọ? Điều cần hiểu cũng đều hiểu rồi."

"Hiểu cái gì mà hiểu?" Vương Nhất Bác quát lớn: "Càng nói càng quá đáng."

"Được. Vậy em không nói nữa." Vương Ức Hàm thái độ thản nhiên: "Anh yên tâm, em sẽ xin lỗi anh Tiêu Chiến, về sau cũng sẽ không nhắc anh hẹn anh ấy cùng đi chơi nữa. Đợi chuyện công việc của em ổn định rồi, anh ấy cứ giao cho em bảo vệ là được, bạn bè của em cũng rất nhiều, điều kiện tốt hơn anh cũng chẳng ít, đương nhiên những chuyện này anh đều không cần biết, anh cứ ôm bó hoa gãy nát kia của anh mà sống cô độc quãng đời còn lại đi."

Vương Nhất Bác tức giận đến muốn cười: "Vương Ức Hàm, cánh em cứng rồi đúng không?"

Em gái hoa si mở cửa phòng ra, tư thái vô cùng ưu nhã vẫy vẫy tay với cậu, mang theo đôi cánh cứng vô hình bay đến nhà ăn, đi ăn cơm mất rồi.



Đương nhiên phải là Vương Ức Hàm đi xin lỗi, nếu không phải cô mạo danh dùng tài khoản của mình gửi đi tin tức sai lầm, vậy chuyện bát nháo này cũng sẽ không xảy ra, bản thân thì toàn bộ quá trình đều chẳng hay biết gì, nghiêm túc mà nói, cũng là một trong những người bị hại, mức độ thương tổn chỉ xếp sau Tiêu Chiến, bao gồm: Cả một buổi chiều thành tích đối kháng bằng 0, bị Phùng Lâm cạo trọc đầu chỉ trong mười phút, bởi vậy dự đoán sẽ bị cười nhạo ít nhất nửa năm, gan ứ khí, phổi không thông, thận... A không đúng, thận vẫn rất tốt, không ảnh hưởng gì.

Cho nên đương nhiên phải là Vương Ức Hàm đi xin lỗi mới đúng, mà bản thân thì không cần phải làm gì, cũng không có chuyện gì có thể làm.

Vương Nhất Bác soát logic xong, ăn cơm xong rửa chén lau chùi quét dọn phòng bếp rồi về phòng chơi game.

Kết quả chơi ba ván thua cả ba, căn bản không phù hợp với tiêu chuẩn thường ngày của cậu, hiển nhiên thương tổn do Vương Ức Hàm không lừa người khác chỉ chuyên lừa anh trai mình tạo thành vẫn còn đang tiếp diễn, Vương Nhất Bác tức giận thoát khỏi trò chơi, ra cửa tìm nước uống.

Bình giữ nhiệt đặt trên bàn ăn, ở gần quầy bếp, Vương Nhất Bác rót chén nước, quyết định lại pha thêm một túi trà lọc hạ hỏa. Ba mẹ đang ngồi ở phòng khách xem TV, mẹ nhắc nhở cậu: "Trong tủ có mật ong mới mua đó, con cho thêm một chút cho ngọt giọng."

"Ò, vâng mẹ."

Cậu mở tủ bếp ra, quả nhiên thấy có một hũ mật ong nhập khẩu, chứa trong một chiếc hũ thủy tinh hình lục giác. Mở nắp ra, dưới ánh đèn chất lỏng trong trẻo loang loáng, tựa như hổ phách dưới ánh nắng mặt trời, toát ra ánh sáng long lanh, đến không khí cũng thoang thoảng vị ngọt. Cảnh tượng này dường như đã từng thấy qua, chỉ là thứ lần trước nhìn thấy, cũng chẳng phải mật ong...

"Làm gì thế con trai?" Mẹ hỏi: "Mật ong có vấn đề gì à?"

"Ò..." Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, đáp lời: "Không có ạ, rất tốt."

"Không có mà con còn nhìn chằm chằm nửa ngày không nhúc nhích?" Mẹ nói: "Mẹ còn tưởng bên trong có người nữa đó."

"Hắc hắc," Ba đang xem TV bỗng cười mấy tiếng: "Trong hũ chắc chắn không có người, nhưng trong lòng có người hay không thì tôi không biết. Cũng không dám hỏi."

Vương Nhất Bác: "............"

--- Có thể khẳng định 800%, Vương Ức Hàm chính là con ruột không hề sai!



Mật ong quả thực thập phần thơm ngọt, nhưng vẫn không phải hương vị trong tưởng tượng của cậu, Vương Nhất Bác uống hai hớp trà bèn đặt ly sang một bên, lại lần nữa cầm điện thoại lên, tìm ra Tiêu Chiến trong danh sách liên hệ trên Wechat, nhìn ảnh đại diện Hải Miên bảo bảo vui vẻ kia, tự nhủ rằng mình làm thế là bởi vì mình cũng có một chút trách nhiệm.

--- Lẽ ra cậu nên mời chân thành hơn một chút, dứt khoát hơn một chút, thấy người ta chạy trốn, lẽ ra phải đuổi theo ngăn lại chứ không phải ngẩn người đứng tại chỗ. Vương Ức Hàm ngàn sai vạn sai, nhưng có một câu hoàn toàn không sai: Tự nhiên thoải mái mới là tình bạn. Dù sao cũng là bạn, đương nhiên có thể tự nhiên thoải mái.

Cho nên cậu gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn cực tự nhiên thoải mái.

Vương Nhất Bác: [Bác sĩ Tiêu, xin chào, thứ Bảy tuần sau cũng thời gian cũ bọn tôi lại đi đánh tennis, lần này anh cùng đến nhé, có được không?]

Vương Nhất Bác đợi hết khoảng mười phút, mới nhận được câu trả lời.

Tiêu Chiến: [Cảm ơn cô, nhưng tôi có việc bận rồi không thể đi được.]

Phải chân thành, quyết đoán, tự nhiên thoải mái.

Vương Nhất Bác: [Bọn tôi cũng có thể đổi sang chiều Chủ nhật được, chiều Chủ nhật anh có rảnh không?]

Tiêu Chiến: [Cô đừng dùng tài khoản Wechat của anh cô gửi tin nhắn cho tôi nữa, nếu cậu ấy biết sẽ lại rất tức giận...]

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, muốn nói lần này là chính mình thao tác, nhưng voice chat đã ghi âm được một nửa lại xóa đi, tiếp tục đánh chữ.

Vương Nhất Bác: [Anh ấy rất tức giận? Sao nhìn ra được vậy?]

Tiêu Chiến: [Chiều nay cậu ấy xem xong lịch sử trò chuyện liền chửi thề một câu, cực kỳ hung dữ (hai ngón trỏ đối đầu.jpg)]

Vương Nhất Bác: "......."

Cậu ngồi trong phòng một lát, lúc thì cạn lời, lúc thì bất đắc dĩ, lúc lại cảm thấy buồn cười, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, tự nhiên thoải mái.

Sau khi kết nối có tiếng gõ bàn phím, tốc độ cực nhanh, ngay sau đó là giọng Tiêu Chiến vang lên: "Sao cô vẫn còn dùng tài khoản của anh trai nữa vậy? Như này thật sự không tốt đâu."

"Tôi là Vương Nhất Bác." Cậu nói.

Tiếng đánh máy gần như biến mất trong nháy mắt, điện thoại trở nên vô cùng an tĩnh, mãi cho đến khi bác sĩ thấp giọng đáp một câu: "Ò."

"Vừa rồi người gửi tin nhắn chính là tôi." Vương Nhất Bác nói xong lại cảm thấy còn chưa đủ chân thành, vì thế bổ sung thêm: "Lần này là tôi mời anh."

"Cảm ơn cậu." Tiêu Chiến nói: "Nhưng tôi thật sự có việc không đi được."

"Chủ nhật cũng có việc sao?"

"Ừm."

Lại là im lặng.

Không hiểu sao Vương Nhất Bác có chút sốt ruột, muốn hỏi có phải anh giận rồi không? Nhưng lại cảm thấy như thế tựa hồ không đủ tự nhiên thoải mái, vì thế chỉ có thể nói bóng nói gió: "Hôm nay thực xin lỗi, trong lúc nhất thời tôi không kịp phản ứng, anh lại chạy đi quá nhanh, thế nên... Tôi nói câu kia không phải là đang mắng anh, mà chỉ là một kiểu... một kiểu phát tiết trong một tình huống không thể khống chế, kỳ thật người tôi muốn mắng là Vương Ức Hàm, thật đấy, về nhà tôi cũng đã mắng con bé rồi."

"Không sao..." Ngữ khí Tiêu Chiến trầm thấp hơn rất nhiều so với lần gặp trước: "Không vấn đề gì, cậu cũng đừng mắng cô ấy."

"Vậy tuần sau anh có thể đến được không?" Vương Nhất Bác lại hỏi: "Đều là đồng nghiệp ở cục Cảnh sát, có một người là đặc cảnh cùng trực với tôi ở quảng trường Quốc Diệu vào thứ Bảy tuần trước."

Nói được một nửa cậu mới lại nhận ra mình đang nói bậy, tự mình nhảy vào cái hố do chính mình đào ra.

--- Là cái người đặc cảnh nghe cậu nói không quen biết tôi lần trước đó sao?

--- Nhưng lần trước chẳng phải cậu đã nói với cậu ta là không quen biết tôi đó sao?

Kẻ thắng làm vua nhất định sẽ bắt đầu khai cương thác thổ, chỉ có người thiện lương mới từ bỏ cơ hội phản kích tốt như thế, lựa chọn im lặng, giống như Tiêu Chiến vậy.

Vương Nhất Bác liếm liếm môi, lòng ngập tràn áy náy, giải thích: "Bởi cậu ta là người thích bát quái, chuyện bình thường vào miệng cậu ta cũng sẽ trở nên không bình thường, thế nên hôm đó khi cậu ta hỏi tôi mới nói không quen anh..."

"Ừm." Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Vậy tôi càng không nên đi."

"A? Không phải chứ..." Đây là làm sao vậy, cậu ảo não nghĩ, vì sao logic lại tuần hoàn ngược chiều vậy?

"Cảnh sát Vương, cảm ơn cậu đã mời tôi, nhưng cậu không làm gì sai cả, thế nên kỳ thật không cần phải làm vậy đâu." Ngữ khí Tiêu Chiến vẫn mềm nhẹ như thế, thật giống như cậu thật sự không làm sai bất kỳ chuyện gì cả: "Tôi cảm thấy kết bạn quý ở chỗ tự nhiên, chứ không nên vì hoàn thành nhiệm vụ hay bù đắp gì đó mới làm, như thế cũng không cần thiết. Nếu Ức Hàm cứ yêu cầu cậu liên lạc với tôi, vậy tôi sẽ nhắn Wechat nói rõ với cô ấy."

"Không có, đúng là lúc trước con bé vẫn cứ luôn thúc giục tôi, nhưng lần này không phải..."

Bác sĩ dừng một chút, không nói lời nào, khiến cậu lầm tưởng vẫn còn đường cứu vãn, nhưng chưa kịp giải thích, Tiêu Chiến đã lại nhẹ giọng 'Ừ' một tiếng, sau đó nói: "Tôi còn phải viết luận văn, tạm biệt."

"Chờ một chút!"

Cuộc gọi không kết thúc, Tiêu Chiến thế mà thật sự chờ ở đó, hơn nửa ngày không nghe thấy cậu nói gì, mới hỏi: "Còn chuyện gì nữa sao?"

Đây là câu nói duy nhất của bác sĩ mang theo cảm xúc kể từ lúc kết nối điện thoại cho tới giớ, có bất mãn, có khó hiểu, có oán giận, bởi vậy mà đặc biệt sinh động, trước mắt Vương Nhất Bác gần như lập tức hiện lên hình ảnh: Một con thỏ xám nhỏ đang giận dỗi, bởi không được về ổ mà đứng chờ ở bên lồng, chờ đến hai cái tai cũng dựng thẳng lên, tức giận hỏi 'Còn chuyện gì nữa sao?' Tám phần trong lòng đang nghĩ: Thỏ ngoan, người hư!

Cảm giác hình ảnh quá mức mãnh liệt, thế cho nên trước khi đầu óc kịp phản ứng, Vương Nhất Bác bỗng bật cười. Trời ạ, thật muốn nuôi một con thỏ.

Cười được một nửa lại đột nhiên im bặt.

--- Tiêu Chiến đã cúp điện thoại rồi.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vcct