Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Không cần không cần, không sao không sao (Vũ Cố)






Cố Nguỵ mua một căn hộ chung cư nhỏ ở gần bệnh viện, nhưng gần đây lầu trên có người sửa nhà, vừa bụi bặm lại ồn ào, thế nên anh liền dọn tạm về nhà ba mẹ ở.

Vừa mới đẩy cửa ra, đã bị Beta nhào vào lòng, ôm anh vừa hôn vừa liếm, Cố Nguỵ cười chịu đựng cảm giác dính nhớp này, ôm chó con xoa mạnh vài cái: "Được rồi được rồi, biết con nhớ ta rồi, ta cũng nhớ con nha, Beta bé nhỏ."

Không sai, Beta là một chú chó, một chú chó Border Collie vừa mới tròn một tuổi, nửa năm trước mẹ anh bắt gặp nó trên đường đi mua thức ăn, lúc ấy tiểu gia hỏa cùng rất nhiều những chú chó giống khác đang cùng bị đưa đến lò mổ, mẹ mua Beta từ tay lái buôn, tốn hết 600 tệ.

Lúc vừa về nhà, Beta nhát gan muốn chết, cứ trốn ở khe hở giữa vách tường và máy giặt, mãi cho đến khi đói đến không thể chịu nổi nữa mới chịu bò ra ăn một chút thức ăn. Mỗi ngày Cố Nguỵ đều ngồi trên ban công bồi nó, nói chuyện với nó, dần dần mới khiến chó con buông lỏng đề phòng, trở thành thành viên thứ tư trong gia đình, trung thành đáng tin cậy, thông minh hiểu chuyện.

Cố Nguỵ rất yêu thích nó, vừa về đến nhà liền dắt nó xuống lầu chơi. Beta vui vẻ chạy tới chạy lui vài vòng trong khuôn viên nhưng vẫn chưa đã thèm, lúc đi ngang qua cổng liền đứng lại, ngước đôi mắt cún nhìn anh.

"Con muốn ra ngoài đi dạo à?" Cố Nguỵ hỏi.

"Gâu!"

"Nhưng trời sắp mưa rồi, thời tiết không đẹp lắm." Cố Nguỵ chỉ chỉ lên trời: "Đợi trời nắng rồi chúng ta lại ra ngoài đi dạo được không?"

Beta đứng yên tại chỗ, nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ, một lát sau liền bước đi, theo anh về nhà.

"Con thật ngoan quá." Cố Nguỵ xoa xoa đầu chó con, cười nói: "Không gặp một thời gian, hình như con lại càng soái hơn rồi nha, thật sự có thần thái khí phách nha, hơi giống với một người mà ta biết."

Beta bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi theo bên cạnh anh, cái đuôi xù xù thỉnh thoảng vẫy qua vẫy lại, Cố Nguỵ vừa đi vừa nói: "Cậu ấy đã hỗ trợ ta một chuyện rất quan trọng, tuy nếu đổi thành bất kỳ người nào đang trong tình huống của ta, cậu ấy chắc chắn đều sẽ hỗ trợ giống như vậy, nhưng ta cũng vẫn rất muốn cảm ơn cậu ấy. Còn nữa, cậu ấy là người duy nhất ngoài ba mẹ ta biết bí mật của ta, còn cả em gái cậu ấy nữa, nhưng bọn họ đều không vì thế mà ghét bỏ ta, dường như còn coi ta giống như bạn bè nữa."

Cửa thang máy mở ra, Beta nhanh nhẹn chui vào, Cố Nguỵ nhấn số tầng, lại tiếp tục tự thuật: "Ta còn thêm Wechat của hai người họ nữa đó, con có muốn xem không?"

Ảnh đại diện của Trần Hàm chỉ là một meme hình một con mèo, bên trên viết 'Đã quá tệ rồi, sẵn sàng cho những điều còn tồi tệ hơn', Cố Nguỵ khẽ cười một tiếng, chuyển sang tài khoản của Trần Vũ.

Ảnh đại diện thế mà lại là một bó hoa.

Kỳ lạ, anh chưa bao giờ thấy chàng trai nào dùng hoa tươi làm ảnh đại diện cả, hơn nữa lại còn là hoa nhài màu hồng nhạt vô cùng bình thường. Vòng bạn bè thật ra lại rất phù hợp với ấn tượng mà Trần Vũ để lại cho anh, không có ảnh tự chụp, thậm chí không hề có nội dung tự đăng, tất cả đều là chuyển phát những tin tức, thông báo linh tinh từ hệ thống đăng tin của cảnh sát, tổng cộng khoảng mười mấy bài, những nội dung lâu hơn chút nữa không thấy được.

"Được rồi, không có ảnh." Anh nói với Beta: "Nhưng con người cậu ấy thật sự rất tốt, là một cảnh sát."

"Gâu!" Beta vẫy vẫy đuôi.





Buổi tối, cả nhà quây quần ăn bữa cơm đoàn viên, ba người ngồi trên bàn, chó con ở dưới bàn.

Kể từ khi come out về tính hướng với ba mẹ cho đến nay, vấn đề tình cảm cá nhân của Cố Nguỵ liền trở thành chuyện lớn khiến họ nhọc lòng nhất. Mẹ cũng là bác sĩ ngoại khoa, trong công việc từng tiếp xúc với một vài bệnh nhân cùng tính hướng giống như anh, biết được cuộc sống sinh hoạt cá nhân của bọn vô cùng hỗn loạn, vì để hưởng thụ kích thích nhất thời chuyện gì cũng dám làm, căn bản không hề coi trọng sức khỏe của bản thân, thế nên lại càng lo anh sẽ gặp phải người không ra gì, mỗi lần về nhà đều dặn dò anh, trước khi quyết định bắt đầu một mối quan hệ, nhất định phải tìm hiểu rõ về nhân phẩm và tính cách của đối phương.

Đối với chuyện này thật ra ba anh lại là người thoải mái nhất, chỉ luôn cười ha ha an ủi mẹ, nói anh đã là người lớn rồi, có thể xử lý tốt nhất chuyện của mình, không cần lúc nào cũng phải lải nhải.

"Chỉ có anh tâm lớn." Mẹ bất mãn oán trách: "Giờ hạng người nào cũng có, em đây còn không phải là sợ con trai nhất thời bị tình cảm che mắt nên mới nhắc nhở cảnh báo con chút hay sao?"

"Em dặn dò đương nhiên rất đúng, nhưng yêu đương vốn dĩ là chuyện khó mà tỉnh táo được," Ba nói: "Tìm đối tượng cũng không phải đưa ra các điều kiện trước sau đó đóng khung người ta vào, gặp được người khiến trái tim rung động, đến chính bản thân mình cũng không thể khống chế được."

"Anh làm gì cứ liên tục xen vào thế. Em là dặn con tìm một đứa trẻ nhân phẩm tốt tính tình tốt, đây là nguyên tắc cơ bản, những thứ khác em cũng đâu có nói gì."

"Ngừng chiến ngừng chiến." Cố Nguỵ đúng lúc ra tay ổn định hòa bình trên bàn ăn: "Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, con thà thiếu chứ không ẩu, nhân phẩm tính cách không tốt con cũng rất chướng mắt. Kỳ thật một mình rất tự do, con rất thích cuộc sống độc thân, trừ phi gặp được người mình đặc biệt thích, nếu không con sẽ chỉ duy trì hiện trạng, một lòng một dạ cho sự nghiệp."

"Vậy cũng không thể cứ mãi một mình cô đơn chiếc bóng được." Mẹ lại nói: "Trong lòng có chuyện gì cũng không thể chia sẻ được với ai."

"Con sẽ chia sẻ với Beta nè." Cố Nguỵ nhìn Beta đang tích cực nhặt cơm rơi dưới bàn ăn, cười khanh khách hỏi: "Đúng không nè, Beta bé nhỏ?"





Chiều chủ nhật, mặt trời ẩn núp vài hôm rốt cuộc cũng chịu ló dạng, Cố Nguỵ quyết định thực hiện lời hứa, đưa Beta ra ngoài đi dạo.

Gần nhà có một quảng trường trung tâm thương mại, gần đến cuối năm, mẹ nói gần đây đang có chợ Giáng Sinh, thế nên Cố Nguỵ dẫn chó đến nơi đó. Vừa đến cổng, đã trông thấy một chiếc xe phòng chống bạo động và một xe cảnh sát đậu bên cạnh, anh cũng không quá để ý, rất nhanh đã bị đủ những món đồ tinh xảo trong chợ trời thu hút sự chú ý.

Dắt Beta ngắm nghía một đường, từ cửa hàng đầu tiên sắp đi đến cửa hàng cuối cùng, lúc Cố Nguỵ dừng lại trước một lều bán tinh dầu thơm, ngửi thử mùi hoa trà ông chủ để bên ngoài, Beta lại bỗng chồm tới, chạy như bay về phía trước, sợi dây dắt quấn trên cổ tay anh lập tức bị siết chặt, Cố Nguỵ bị kéo chạy về trước, không hiểu chó nhà mình đã nhìn thấy gì.

Cuối cùng Beta dừng lại trước mặt hai cảnh sát đang trực ở cuối quảng trường, một người toàn thân mặc màu đen tay cầm súng máy, là đặc cảnh, người còn lại mặc cảnh phục màu xanh đen, hẳn chỉ là một cảnh sát bình thường. Beta ngồi xuống bên chân người sau, ngửa đầu nhìn chằm chằm người ta, là gương mặt có thần sắc mà Cố Nguỵ thập phần quen thuộc, vào lúc khao khát được khen ngợi, được ôm một cái hoặc được vuốt lông, Beta thường sẽ bày ra vẻ mặt này, nhưng nó chưa từng làm thế với người ngoài bao giờ.

Trong sự kinh ngạc Cố Nguỵ ngẩng đầu lên, dưới ánh hoàng hôn ấm áp, chàng cảnh sát kia đội chiếc nón trực trên đầu, đôi mắt dưới vành nón là đôi mắt sáng rực, trong bình tĩnh còn có sự sắc bén.

Anh ngẩn người đứng đó, sau đó liền cảm nhận được mình đang cười, gần như không cách nào kiềm chế phản ứng bản năng, khiến anh hơi cong khóe miệng, tiện đà giương cao: "Là cậu..."

--- Thật trùng hợp nha, thế mà lại gặp được cậu, vào ngày thời tiết đẹp thế này.

Mà đúng lúc này, đội viên đặc cảnh cười xấu xa quay đầu sang hỏi: "Quen à?"

Thanh niên lại chỉ bày ra vẻ mặt không biểu cảm: "Không quen."

Nụ cười của Cố Nguỵ cứng đờ trên mặt, trong tích tắc cảm thấy mặt nóng như thiêu đốt, vội vã cúi đầu xuống muốn kéo Beta đi, nhưng gia hỏa này lại không chịu phối hợp. Border Collie một tuổi đã rất nặng rồi, huống hồ Cố Nguỵ không nỡ kéo mạnh, thế nên trong lúc nhất thời không thể kéo được.

"Beta!" Anh thấp giọng ra lệnh: "Đi thôi!"

Chú chó trước giờ luôn thông minh nghe lời như thể đột nhiên không chịu nhận chủ, chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Vũ, thành kính lại kiên định, tựa như đời trước đã từng gặp qua vậy.

Đặc cảnh kia lại cười nói: "Không quen sao chó của người ta lại thích cậu như vậy?"

"Vậy cậu hỏi chó ấy." Thanh niên đáp lời.

Trong lời nói tựa hồ có chút buồn cười, nhưng cũng chỉ nhìn Beta mà không chịu nhìn anh.

Cố Nguỵ kéo mạnh hai cái, cuối cùng cũng kéo được gia hỏa Beta tới, nhưng nó vẫn không chút tình nguyện. Mấy cô gái đứng xem không biết vì sao đều đang cười trộm, còn có người gan lớn nói với anh: "Đừng kéo nữa mà, còn kéo nữa sẽ kéo đứt luôn dây tơ hồng của Nguyệt Lão đó!"

Gì chứ... Cố Nguỵ không phục mà nghĩ, ai mà có dây tơ hồng với người không quen biết? Thật chẳng thú vị chút nào!

Vì thế dơn giản ngẩng mặt lên, lý lẽ vô cùng hùng hồn: "Không phải, nó chỉ là muốn tìm được một chỗ làm việc trong biên chế, vì nhân dân phục vụ." Sau đó thoải mái nhìn Trần Vũ, hỏi: "Xin chào, xin hỏi chó mà muốn thi vào biên chế thì phải đăng ký ở đâu?"

Cậu đặc cảnh đứng bên cạnh cười đến không nhìn thấy tổ quốc đâu, cuối cùng ánh mắt thanh niên cũng chịu dừng lại trên mặt anh, ý cười nhàn nhạt, lại chỉ cung cấp câu trả lời chính thức: "Mời tham vấn đại đội cảnh khuyển, trên trang web chính thức của Cục Công an thành phố có số điện thoại."

"Cảm ơn." Cố Nguỵ nói xong dứt khoát bế Beta lên, ngẩng cao đầu mà bước đi khỏi.





Vừa mới ra khỏi quảng trường thương mại, hai cánh tay đã mỏi nhừ, Cố Nguỵ thả chó xuống, chống eo vừa thở phì phò vừa phun tào: "Mệt chết ta rồi..." Anh nói: "Con, cái thằng nhóc Beta này, giờ sao lại nặng đến vậy?"

Tiểu gia hỏa nghiêng đầu, ánh mắt vô tội, lại xoay người nhìn về hướng chợ Giáng Sinh.

"Được rồi, đừng có trông ngóng nữa." Cố Nguỵ dắt dây chó: "Người ta cũng đã nói không quen con rồi, có tiền đồ chút đi, đừng có lao vào mãi được chứ? Về nhà thôi."

Beta ư ử hai tiếng, sau đó ngoan ngoãn theo sau anh, nhưng rõ ràng không còn vui vẻ giống như lúc tới, đầu gục xuống, bước chân cũng chậm chạp theo.

"Đau lòng?" Cố Nguỵ buồn cười xoa xoa đầu chó, thở dài nói: "Ta có thể lý giải được, con cho rằng từng gặp, từng nói chuyện, từng cười với nhau, từng thêm Wechat thì đã là bạn sao, nhưng người ta căn bản không cho là thế, không thèm để ý đến con. Cái này quả thật có chút làm người ta đau lòng."

"Có điều cũng không sao ha." Anh lại an ủi chó con: "Ai cũng đều có sở thích riêng, kết bạn đương nhiên cũng phải kết bạn với kiểu người mà mình thích, thế nên cũng không có nghĩa là con không tốt, chỉ là vừa vặn con không phải kiểu cậu ấy thích mà thôi."

Beta có hiểu không, Cố Nguỵ cũng không biết, tóm lại sau khi về đến khu nhà cùng chạy đùa chơi với chó ngốc đại kim mao nhà hàng xóm một lúc, lại lập tức khôi phục bình thường. Chó dù sao cũng chỉ là chó, không có nhiều tâm tư như con người, chỉ cần ăn uống no đủ, có bạn chơi cùng, có một cái ổ ấm áp, chính là chú chó hạnh phúc nhất thế giới.

Đáng tiếc Cố Nguỵ chẳng có cách nào để biến thành chó được, không có cách nào ngăn mình suy nghĩ, cân nhắc, vì sao lại bị ghét như thế chứ? Là vì có liên quan đến xu hướng giới tính của mình sao? Thanh niên tựa hồ cực kỳ phản cảm với hành vi 'ghép đôi loạn xạ ngầu' này, đến chính em gái ruột tác hợp cũng còn khiến cậu cảm thấy phiền, đây lại còn là một người lạ quấy nhiễu, đương nhiên càng không thể có sắc mặt tốt được. Kỳ thật cũng chỉ là phản ứng bình thường, dù sao trong mắt hầu hết mọi người, 'Đồng tính luyến ái' cũng chẳng phải cụm từ hay ho gì.

Cố Nguỵ nghĩ có lễ đây chính là lý do đi, tuy đáp án thật sự có lẽ anh mãi mãi không thể biết, nhưng tự tìm cho mình được một 'lời giải thích nghe có vẻ hợp lý', vậy cũng có thể bỏ qua vấn đề này được rồi. Mấy ngày kế tiếp, anh quả nhiên rất ít khi nghĩ đến nữa, khung thoại Wecht thuộc về Trần Vũ dần dần bị đẩy xuống đến phía dưới vì những tin nhắn mới liên tục được gửi đến của những số liên lạc khác, rất nhanh đã không thể nhìn thấy nữa.

Nhưng thật ra Trần Hàm lại liên lạc trước, khi đó đã là một tuần sau, cô gái gửi tin nhắn nói đã nhận được thông báo phỏng vấn của phòng nhân sự bệnh viện, ngôn từ cực kỳ phấn khởi. Cố Nguỵ lịch sự chúc mừng đối phương, cũng dựa vào kinh nghiệm của bản thân mà tổng kết lại một số điểm cần chú ý trong lúc phỏng vấn, gửi cho Trần Hàm dặn cô chuẩn bị sẵn sàng.

Sau đó liền nhận được điện thoại của Trần Hàm.

"Anh Cố Nguỵ, anh thật quá tốt luôn!" Cô gái kích động nói, lại như thể xem chút áy náy: "Tuần trước em bận gửi hồ sơ và chuẩn bị phỏng vấn khắp nơi, không có thời gian liên lạc với anh, em còn tưởng anh không thèm để ý đến em nữa cơ, kết quả anh không chỉ vẫn để ý em, còn giúp em chuyện lớn như vậy, em không biết phải cảm ơn anh thế nào..."

"Không có gì mà, tôi cũng chỉ là tiện tay viết một chút thôi, không làm gì ghê gớm cả." Cố Nguỵ nói: "Tôi cũng đã phỏng vấn từ ba năm trước rồi, chưa chắc đã có ích gì cho cô, gửi cho cô để tham khảo thôi."

"Vô cùng biết ơn, cực kỳ hữu ích!"

Lời Trần Hàm nói rất có khả năng truyền tải giá trị cảm xúc, khiến lòng Cố Nguỵ cũng cảm thấy ấm áp, bởi thế bất giác cũng nói nhiều hơn với đối phương vài câu, mãi cho đến khi cô gái đột nhiên không kịp đề phòng mà đổi đề tài, hỏi: "Anh em có liên lạc với anh không?"

Anh dừng một chút, mới trả lời: "Không có."

"Gia hỏa này, lại có lệ rồi..." Trần Hàm nhỏ giọng lầm bầm một câu, tiện đà lại nói: "Em đoán có lẽ anh ấy là vì bận quá không có thời gian. Giờ là cuối năm rồi mà, cảnh sát cực kỳ bận, bọn em ở cùng nhà mà cũng chẳng mấy khi gặp nhau, buổi tối em ngủ rồi anh ấy mới về, buổi sáng em thức dậy anh ấy đã ra ngoài rồi."

"Ừm." Cố Nguỵ chỉ cười cười: "Tôi cũng đoán vậy. Không vấn đề gì, kỳ thật tôi cũng rất bận."

"Em biết, anh là bác sĩ ngoại khoa mà, đương nhiên rất bận rất mệt. Cho nên anh càng phải chú ý giữ gìn sức khóe đó, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi cho hợp lý nha." Trần Hàm nói: "Chiều thứ Bảy này hình như anh em muốn cùng đồng nghiệp đi đánh tennis, anh có rảnh không? Em kêu anh ấy gọi anh đi chung nha."

"Không cần không cần," Cố Nguỵ vội vàng từ chối: "Thứ Bảy tôi còn phải khám bệnh nửa ngày, không thể đi được."

Không ngờ Trần Hàm cực kỳ có hiểu biết về cách thức chia ca khám bệnh của bệnh viện trong nước, lập tức nói: "Khám bệnh là buổi sáng, không ảnh hưởng đến buổi chiều anh được nghỉ. Không sao đâu, mời hay không mời là chuyện của anh ấy, có đi hay không là chuyện của anh, nếu anh thật sự không đi được, vậy có thể hẹn lại thời gian với anh ấy nha."

"A, chỉ là..."

"Cứ quyết định vậy nha, anh Cố Nguỵ, em phải vào thang máy rồi, chúng ta nói chuyện sau nha, bye bye bye bye!"

Trần Hàm cúp điện thoại.





Thứ Bảy nếu không có nhiệm vụ, Trần Vũ đều đi đánh tennis. Cậu là kiểu người không thể ngồi yên một chỗ được, cực yêu thích vận động, đặc biệt là vận động cực hạn, có không ít bạn bè cùng chung chí hướng. Lúc không quá bận sẽ nghỉ phép ra ngoài leo núi, cắm trại, dưới sự dẫn dắt của những người chuyên nghiệp leo lên núi hoang, còn treo lều trên vách đá ngủ qua đêm giữa lưng chừng trời. Đáng tiếc cuối năm quá bận, không có điều kiện nghỉ phép, cuối tuần chỉ có thể ra ngoài đánh tennis thư giãn một chút.

Trần Hàm từng nói với cậu hai lần, bảo cậu gọi cả Cố Nguỵ cùng đi, Trần Vũ ngoài miệng thì đáp ứng rồi, nhưng thực tế cũng không làm theo. Cũng không phải cậu có ý kiến gì với con người của Cố Nguỵ, chỉ là cơ hội quen biết của hai người họ quá đặc thù, nếu là trùng hợp quen biết trong cuộc sống, vậy cậu tuyệt đối sẽ vui vẻ mời đối phương cùng tham gia, nhưng bọn họ lại quen biết trong một cuộc xem mắt, điều này đã thật xấu hổ rồi, cậu không muốn tạo thêm hiểu lầm, khiến Cố Nguỵ tưởng rằng mình có ý đồ không tốt.

Tuy cậu thừa nhận Cố Nguỵ là một người không tồi, có một đôi mắt rất đẹp và một con chó thật đáng yêu, nhưng không có nghĩa là cậu có bất kỳ khả năng nào dù là nhỏ nhoi nhất đi chọn một người đàn ông để yêu đương.

Cho nên cậu không liên lạc với Cố Nguỵ, một lần cũng không. Nhưng chiều thứ Bảy cùng bạn bè đến cửa sân tennis, vừa liếc mắt một cái đã trông thấy bác sĩ Cố đeo túi tennis đứng chờ ở đó.

Trần Vũ cho rằng chỉ là trùng hợp, vì thế qua quay gật đầu với đối phương xem như chào hỏi, thuận miệng hàn huyên: "Anh cũng tới chơi bóng à?"

Đôi mắt to tròn sáng trong của Cố Nguỵ hiện lên một tia mờ mịt, tiện thể xoa xoa vành tai cười có chút hoang mang: "A, không phải cậu hẹn tôi tới sao..."

Trần Vũ cũng ngây ngẩn cả người: "Tôi hẹn anh?"

Bác sĩ lấy điện thoại ra, vuốt vuốt màn hình đưa cho cậu: "Đây không phải Wechat của cậu sao?"

Quả thật là Wechat của cậu, nhưng liên tiếp các tin nhắn bên trong không có một cái nào là do cậu gửi cả.





Trần Vũ: [Bác sĩ Cố, chiều mai anh có rảnh không? Tôi và bạn bè ra sân đánh tennis, anh cũng cùng đến đi?]

Cố Nguỵ: [A?]

Cố Nguỵ: [Xin hỏi là mấy giờ vậy?]

Trần Vũ: [2h30. Nếu anh bận cũng có thể đến trễ một chút, bọn tôi thường đánh đến 5h30.]

Cố Nguỵ: [À, được, cảm ơn cậu đã mời tôi, chắc là tôi có thể (mặt trời)]

Trần Vũ: [Quá tốt rồi! Vậy chiều mai gặp nha!]





Cậu lấy điện thoại của mình ra, lịch sử trò chuyện với Cố Nguỵ quả nhiên đã bị xóa sạch.

Shit! Cậu không tiếng động mà dùng khẩu hình phân biệt cây cỏ bên bồn hoa một chút, tuy không nói lời nào, nhưng Cố Nguỵ cũng đã hiểu.

"Là Ức Hàm nhắn cho tôi phải không?" Bác sĩ cười giễu hỏi: "Tôi đã nói câu cuối cùng này sao chẳng giống ngữ khí của cậu chút nào..."

"Hẳn là nó dùng máy tính ở nhà, tôi quên không đăng xuất." Trần Vũ nói: "Thật sự xin lỗi, quay về tôi nhất định sẽ nói chuyện với nó."

"Không sao không sao," Cố Nguỵ cười xua tay: "Vậy tôi đi trước đây, cậu mau vào đi thôi."

Trong lúc nói chuyện đồng thời nhấc nhấc chân, tựa hồ là cách để Cố Nguỵ giảm bớt xấu hổ, khiến anh trông càng thêm giống một con thỏ ngốc nghếch dễ thương, Trần Vũ nghĩ, sao có người hơn ba mươi tuổi rồi còn vẫn giống một con thỏ con được chứ?

"Không thì anh cùng chơi với chúng tôi luôn đi." Cậu nói: "Dù sao cũng đã tới rồi."

"Không cần không cần, các cậu bốn người vừa vặn hai đôi, Không vấn đề gì, tôi vốn cũng định ra ngoài gặp bạn, giờ đúng lúc có thời gian." Nói xong bác sĩ lập tức xoay người, vẫy vẫy tay với câu: "Đi nhé, bye bye."

Chân Cố Nguỵ dài, bước chân lại nhanh, quả thật như đang chạy trốn, không chờ cậu kịp nói câu tiếp theo, đã rảo bước đến hơn hai trăm mét đi vào cửa ga tàu điện ngầm, chạy xuống bậc thang không thấy bóng dáng.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vcct