Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Nhìn một lần nhớ cả đời (Bác Chiến)




"A, tôi..." Mặt Tiêu Chiến tựa hồ càng đỏ hơn: "Tôi còn chưa kịp đến đồn cảnh sát..."

Vương Ức Hàm không thể tưởng tượng nổi mà nhìn anh: "Bác sĩ Tiêu, anh sao lại phải đi tự thú?"

"Đón xe trên cao tốc." Vương Nhất Bác nói: "Tuy là để vận chuyển nội tạng hiến tặng cứu người, nhưng mà..."

"Anh cũng đã nói người ta là vì cứu người rồi, còn 'nhưng mà' cái gì?" Vương Ức Hàm bất mãn nói: "Cảnh sát các anh phá án cũng vượt đèn đỏ nữa đó, sao anh không đi viết hóa đơn phạt đi?"

"Cảnh sát phá án lúc cần thiết cho phép vượt đèn đỏ là được quy định trong Luật, bác sĩ..."

"Bác sĩ cứu người lúc cần thiết cũng có thể vượt đèn đỏ được, đón xe trên cao tốc không quy định rõ là vì không hay gặp, chứ không phải là không được." Vương Ức Hàm nhanh mồm dẻo miệng bật lại, rồi quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Bác sĩ Tiêu, vậy người các anh cứu kia thế nào rồi? Có cứu được không?"

"Được!" Bác sĩ gật đầu thật mạnh, ánh mắt hiện lên ý cười từ tận đáy lòng: "Cấy ghép thành công, ca mổ rất thuận lợi."

"Anh xem đi. Cứu một mạng người công đức rất lớn, anh còn yêu cầu người ta phải đi tự thú nữa? Sau đó thì sao? Phạt tiền hay là giam giữ?" Vương Ức Hàm trợn mắt lườm cậu: "Thật là xấu tính."

"Không có ác ý sẽ không giam giữ..." Vương Nhất Bác bị bật cũng không biết giận: "Anh cũng đâu phải nhất định bắt anh ấy đi tự thú, chỉ là muốn nhắc nhở anh ấy hành vi như thế là vô cùng nguy hiểm, phải biết sợ. Đêm qua ở trên cao tốc là anh trông thấy phía trước có người xuống xe, thế nên mới giảm tốc độ trước, nếu anh không trông thấy thì sao? Nói không chừng đã đụng vào anh ấy rồi."

"Tôi biết, về sau nghĩ lại cũng cảm thấy mình quá lỗ mãng rồi, sau này nhất định sẽ không bao giờ làm thế nữa. Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn, thần sắc hệt như một bạn nhỏ đang trả lời cô giáo, chân thành lại thấp thỏm: "Cho nên càng phải cảm ơn cậu, nếu gặp phải người lái xe không cảnh giác, không những tôi không thể mang được tạng hiến tặng về, chỉ sợ ngay chính bản thân mình cũng xảy ra chuyện."

"Không cần cảm ơn không cần cảm ơn!" Vương Ức Hàm giành trả lời: "Các anh đều là người coi trọng tính mạng, là những thanh niên tốt yêu nghề kính nghiệp, lần đầu tiên gặp mặt đã cùng hợp lực cứu được tính mạng của một người rồi, thật sự quá có ý nghĩa, quá có duyên phận rồi ha! Em trịnh trọng để nghị hai người thêm Wechat của nhau đi."

Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc em gái một cái, dùng ánh mắt nói cho đối phương biết, đề nghị này chẳng hề trịnh trọng chút nào.

"Nếu chuyện hôm nay chỉ là một sự hiểu lầm," cậu dùng ngữ khí việc công xử theo phép công: "Vậy không làm mất thời gian của bác sĩ Tiêu nữa."

"Ò, được..." Tiêu Chiến ngại ngùng đứng lên, một bàn tay nắm chặt dây đeo túi, quay lại gật đầu với Vương Ức Hàm: "Thật sự ngại quá. Vậy tôi đi trước nhé."

Khi nói chuyện ánh mắt tựa hồ có dừng lại một khắc trên mặt cậu, lại tựa hồ chỉ là ảo giác, tóm lại là cửa tiệm café leng keng vang lên, Tiêu Chiến đã rời đi.

"Aiz, đừng..." Tiêu Chiến vừa mới nói phải đi, Vương Ức Hàm định ngăn lại, nhưng bị ánh mắt anh trai ngăn cản. Trong cuộc đàn áp huyết thống giữa hai anh em bọn họ, không cố định ai là người chiến thắng, ở thời điểm không có đạo lý hỗ trợ, Vương Ức Hàm cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để mặc cậu đắn đo.

Cùng lắm cũng chỉ có thể lẩm bẩm hai câu: "Anh làm gì chứ..."

"Lời này hẳn phải là anh hỏi em mới đúng chứ?" Vương Nhất Bác xụ mặt nói: "Bảo anh thêm Wechat của anh ta? Em nghĩ gì vậy? Em thích nam, anh đâu có thích."

Vương Ức Hàm hỏi lại: "Đó là nam sao?"

Vương Nhất Bác ngây ra một chút: "...Không phải sao?"

"Đó là mỹ nhân!" Em gái mê trai giận dữ: "Chỉ biết dựa vào giới tính mà phân chia con người, em thấy anh mới thật sự là nông cạn!"

Vương Nhất Bác vừa bực mình vừa buồn cười: "Anh thừa nhận anh ta trông đẹp hơn so với người bình thường, nhưng cũng không đến mức để em phải khoa trương như thế, phản ứng lớn như thế chứ, chẳng khác nào chưa trải sự đời."

"Sai!" Vương Ức Hàm chém đinh chặt sắt nói: "Chính là vì em đã trải quá nhiều sự đời, mới biết kiểu ngoại hình thế này hiếm có bao nhiêu, người ta không chỉ diện mạo đẹp, còn là người có phẩm cách cao thượng, ga lăng lịch thiệp, mấu chốt nhất chính là con người rất đơn thuần, tuyệt đối không phải loại người lẳng lơ không đoan chính ngoại tình hay điều hòa trung tâm gì gì đó. Vậy còn không phải hiếm có sao? Quả thực chính là minh châu rớt xuống trần gian!"

Càng nói càng khoa trương, Vương Nhất Bác cười nhạo: "Anh ta là người thế nào, em cũng đã biết cơ đấy?"

"Em thực sự biết đấy. Nếu em là nam còn đến lượt anh chắc? Tác hợp cho anh anh còn không chịu, thật không có mắt nhìn." Em gái mê trai tức muốn chết: "Cho anh cô độc cả đời đi, còn quản chuyện của anh em chính là heo!"

Vương Nhất Bác cười uống nốt ngụm Thiết Quan Âm cuối cùng, túm Vương Ức Hàm đứng lên: "Đi thôi, heo con."





Xe mô tô là phương tiện di chuyển hàng ngày của Vương Nhất Bác, nhưng hôm nay đến chỗ này là một khu trung tâm thương mại, cuối tuần người đông kín chỗ, không tiện đậu xe, thế nên hai anh em bèn đi tàu điện ngầm tới, bởi vậy về nhà đương nhiên cũng cần phải đi tàu điện ngầm về.

Kết quả thang cuốn còn chưa đưa bọn họ xuống đến mặt đất, cậu đã lại trông thấy Tiêu Chiến rồi.

Bác sĩ hai tay đút trong túi áo khoác, đang đứng ở bên cạnh thang cuốn ngẩn người. Mà lúc này Vương Ức Hàm còn đang bận lướt điện thoại, Vương Nhất Bác không định nói chuyện này cho em gái biết, nghĩ đợi lát nữa thang cuốn xuống đến nơi, chỉ cần cứ thế đi thẳng về trước, là có thể lướt qua bác sĩ mỹ nhân rồi.

"Anh." Không ngờ lúc này Vương Ức Hàm lại đột nhiên quay đầu: "Em muốn..."

Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn chậm một giây, Vương Ức Hàm theo hướng ánh mắt cậu vừa rồi nhìn qua, lập tức khóa chặt mục tiêu.

"Ồ? Là bác sĩ Tiêu!" Vương Ức Hàm lúc thì nhón chân, lúc thì cúi người xuống, đầu khi thì nghiêng phải khi lại nghiêng trái, nhích tới nhích lui trên thang cuốn hệt như chồn rơi vào ruộng dưa: "Mẹ ơi, thật sự đúng!"

Dứt lời liền chạy như điên xuống năm bậc thang, vọt đến trước mặt Tiêu Chiến, miệng còn gọi: "Anh Tiêu Chiến!"

Tình huống này... không hiểu sao khiến Vương Nhất Bác liên tưởng đến khoảnh khắc đoàn tụ của gia đình ly tán hai miền Nam Bắc Triều, vui buồn lẫn lộn, thật khiến người ta nước mắt rưng rưng, chỉ là đã làm cho bác sĩ giật mình hoảng sợ, đôi mắt to lại mở lớn, ngơ ngác nhìn Vương Ức Hàm, vẻ mặt vô cùng thú vị. Nếu là một con thỏ, Vương Nhất Bác nghĩ, vậy nhất định hai tai đang dựng thẳng lên.

"Thật trùng hợp nha," Vương Ức Hàm cười tủm tỉm: "Anh cũng đi tàu điện ngầm về nhà sao?"

"Phải." Tiêu Chiến gật gật đầu, bình tĩnh lại sau khiếp sợ, vẻ mặt lại trở nên ôn hòa: "Thật trùng hợp."

Sau đó ánh mắt thật tự nhiên mà chuyển sang cậu, sau đó lại nhanh chóng rời đi, nhìn sang nơi khác. Vương Nhất Bác xuống khỏi thang cuốn, đứng ở sau lưng em gái không nói gì, nghe Vương Ức Hàm hỏi: "Anh Tiêu Chiến, anh ở chỗ nào vậy?"

Tiêu Chiến nói tên một trạm tàu, Vương Ức Hàm liền 'Ò' một tiếng, nói: "Vậy anh xuống ga kế sau bọn em."

Tiêu Chiến chỉ cười cười. Vương Ức Hàm lại nói: "Vừa rồi là anh trai em phát hiện ra anh, anh em ấy à, nếu để lại ấn tượng sâu sắc cho anh ấy, chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ cả đời đó!"

Vương Nhất Bác: "......?" Không phải chứ, vậy mà cũng có thể liên kết được?

"Ò, không hổ là đồng chí cảnh sát." Bác sĩ mặt lộ vẻ khâm phục, nói: "Ở trên mạng cũng thường thấy cảnh sát nhân dân trong thời gian nghỉ phép chỉ liếc mắt một cái đã có thể xác định chính xác nghi phạm trên đường, còn có những cảnh sát già đã về hưu bắt giữ nghi phạm trong các vụ án từ mười mấy năm trước, quá lợi hại rồi, thì ra các cậu thật sự có thể nhìn một cái liền nhớ cả đời."

Vương Ức Hàm: "......?" Không phải chứ, vậy mà cũng có thể trật đường ray được?

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác buồn cười, không thể không giả vờ ho khan để che giấu, Tiêu Chiến tựa hồ nhận thấy thần sắc bọn họ đột ngột thay đổi, cho rằng mình nói sai gì rồi, thế nên xấu hổ chủ động chuyển chủ đề, hỏi Vương Ức Hàm làm việc ở đâu.

Vương Nhất Bác giành đáp: "Nó là một nhân viên cực kỳ nổi tiếng ở phòng Bất động sản công ty TNHH Garytown."

"Công ty Garytown..." Tiêu Chiến hỏi: "Kinh doanh sản phẩm gì vậy?"

Ngốc nghếch, thật sự rất dễ lừa, Vương Nhất Bác nín cười nói tiếp: "Tên gọi tắt của 'dân thất nghiệp vô gia cư ăn không ngồi rồi trong nhà'."

Tiêu Chiến: "......"

Cậu thành công nhận được ánh mắt giết người của em gái: "Tháng Chín em vừa mới về nước, vẫn còn đang tìm việc, trước đó em du học ở Châu Âu." Vương Ức Hàm nói chuyện với Tiêu Chiến cực kỳ nhẹ nhàng: "Em học chuyên ngành bệnh lý học, anh Tiêu Chiến, khoa thí nghiệm bệnh viện các anh không tuyển người sao?"

"Bệnh viện có tuyển người, nhưng tôi không để ý có tuyển vị trí nào ở khoa thí nghiệm hay không." Tiêu Chiến nói xong liền lấy điện thoại ra: "Trong thông báo tuyển dụng công khai có đăng, tôi chuyển cho cô nhé."

"Được nha được nha." Vương Ức Hàm vui vẻ đáp: "Nhưng em không mang theo điện thoại rồi."

"A, vậy về nhà rồi xem, tôi cứ gửi cho cô trước." Tiêu Chiến nói.

"Bây giờ em muốn xem luôn một chút, không tìm được việc thật sự rất sốt ruột." Vương Ức Hàm tóm chặt cánh tay cậu kéo đến trước: "Anh gửi cho anh em đi, em xem trên điện thoại anh ấy là được."

Vương Nhất Bác: ???

"Vương Ức Hàm," Cậu tức giận cười cười: "Vừa rồi là ai nói nếu còn quản chuyện của anh..."

Lời cậu còn chưa nói xong, Vương Ức Hàm đã uốn lưỡi chống lên hàm trên kêu một tiếng, giống như đúc, vì thế cục diện lập tức hóa thành một mình Tiêu Chiến hoang mang: "Vì sao đột nhiên lại bắt chước tiếng heo kêu vậy...?"

Trước ánh nhìn chăm chú trong một giây biến thành nhỏ bé đáng thương lại bất lực của em gái, Vương Nhất Bác sống không còn gì luyến tiếc móc điện thoại ra, rất nhanh bị giật mất, giơ lên trước mặt cậu mở khóa.

"Nào nào nào," Vương Ức Hàm quay sang Tiêu Chiến: "Thêm bạn trước nha."

Hai người thao tác một hồi, Vương Ức Hàm nhận được thông báo tuyển dụng xong, mạnh mẽ đẩy cậu đến bên cạnh Tiêu Chiến, nói: "Em xem qua có tuyển vị trí nào không đã, hai anh nói chuyện đi."

Lực mạnh đến mức thiếu chút nữa cậu nhào vào lòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kịp thời vươn tay tóm lấy cánh tay bác sĩ, khó khăn lắm mới có thể ổn định thân thể được. Nhưng vẫn cách quá gần, gần đến mức có thể trông thấy màu thật của tròng mắt bác sĩ, nhìn từ xa tưởng là màu đen, nhưng thật ra lại là màu hổ phách hơi đậm, xung quanh tròng đen sáng trong, màu rất nhạt, xen lẫn ánh sáng mềm mại, tựa như mật ong trong bếp.

Nhưng vì sao lại là mật ong nhỉ?

Vương Nhất Bác buông tay ra, lần nữa quay mặt về hướng cửa lên tàu đứng thẳng người, thuận miệng phun tào: "Tuy tôi và nó là anh em ruột, nhưng kỳ thật không thân lắm."

"Em nghe thấy đó." Giọng Vương Ức Hàm siêu lớn: "Anh bớt nói xấu em trước mặt anh Tiêu Chiến đi."

"Em tìm việc đi." Cậu bật lại em gái, sau đó quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Chuyên ngành này của nó hiện giờ rất khó tìm việc sao?"

Tiêu Chiến tựa hồ rất ngạc nhiên vì cậu lại hỏi chuyện mình, hơi sửng sốt một chút mới đáp: "Ồ, không có a, bệnh lý học không khó tìm việc, các bệnh viện, công ty, viện nghiên cứu đều có nhu cầu tuyển dụng rất cao."

"Vậy nó tìm lâu như thế nhất định là do vấn đề năng lực bản thân," Vương Nhất Bác nói: "Ngày nào cũng ở nhà ăn không ngồi rồi."

"Này này," Vương Ức Hàm không thể nhịn được nữa xoay người lại: "Em cũng có kiếm tiền đó, được không?"

"Em kiếm tiền gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ở Châu Âu, đến nhà vệ sinh công cộng một lần tốn 0.5 Eur, nhà vệ sinh công cộng trong nước hoàn toàn miễn phí, còn sạch sẽ nữa, cho nên hiện giờ em lên phố, thấy nhà vệ sinh công cộng là vào." Vương Ức Hàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Bình quân một ngày đi bốn năm lần, anh tính thử xem em đã tiết kiệm được bao nhiêu cho nhà mình?"

Vương Nhất Bác nghe thấy chỉ biết im lặng, nhưng Tiêu Chiến ở bên cạnh lại nhịn không được mà phụt cười, cười đến mi mắt cong cong, độ cong ở đuôi mắt giương lên càng rõ ràng hơn, khiến khí chất ôn hòa vốn có vô cớ sinh ra thêm rất nhiều sự xinh đẹp, làm Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu ra vì sao vừa rồi lại liên tưởng đến mật ong.

Là vì ngọt.

Hơn nữa chỉ cần một chút đó, độ ngọt đã có thể lan ra toàn thân.

Đúng lúc này tàu điện ngầm đến trạm, bọn họ lần lượt lên tàu, không có ghế trống, thế nên đứng song song ở trước tay vịn, Vương Ức Hàm thế mà thật sự tìm được thông thông tin tuyển dụng phù hợp với vị trí mình mong muốn trong thông báo tuyển dụng, kích động giơ lên cho cậu xem: "Tuyển kỹ thuật viên xét nghiệm này, điều kiện đều phù hợp với em, về nhà em sẽ mang hồ sơ đến nộp!" Sau đó xoay mặt sang nhờ vả bác sĩ: "Anh Tiêu Chiến, anh có thể giúp em giới thiệu nội bộ một chút được không, để bọn họ ưu tiên cân nhắc em nha?"

Tiêu Chiến cười có chút khó xử: "Cái này chỉ sợ không được, thông báo tuyển dụng là công khai công bằng, đi cửa sau không phù hợp quy định."

"Em biết ngay anh là người nhân phẩm đáng tin cậy mà," Vương Ức Hàm không những không thất vọng, còn thật sự vui vẻ: "Đặc biệt chính trực, đặc biệt đỉnh!"

Khen đến mức mặt Tiêu Chiến cũng đỏ lên, Vương Nhất Bác thập phần buồn cười, càng muốn hỏi: "Chẳng lẽ bệnh viện các anh không hề có chuyện nhờ vào quan hệ nào sao? Dù thế nào tôi cũng không tin đâu."

"Người nhờ vào quan hệ đương nhiên có, nhưng người khác thế nào là chuyện của người ta." Bác sĩ nói: "Tôi chỉ làm tốt chuyện của mình là được."

"Nếu mọi người đều đi cửa sau mà anh không đi, không phải có nghĩa là anh chịu thiệt nặng rồi sao?"

Bác sĩ nghiêng đầu nhìn cậu, cười nói: "Tôi tin vào định luật bảo toàn may mắn*. Không ai có thể đi cửa sau ở tất cả mọi chuyện được, cũng sẽ luôn có người có mối quan hệ tốt hơn lợi hại hơn, thế nên lợi dụng cái không nên lợi dụng, vậy tất sẽ phải hoàn trả gấp nhiều lần ở những sự việc khác."

(*)Định luật bảo toàn may mắn hay còn gọi là định luật bảo toàn hạnh phúc, có nghĩa là may mắn có tính định lượng và được bảo toàn trong một khoảng thời gian, vận may và vận rủi lúc suy yếu rồi biến hóa lẫn nhau. Đôi khi chúng ta cảm thấy những ngày này thật yên bình và không có chuyện gì xảy ra vì về cơ bản vận may được phân bổ đều cho mỗi ngày.

Vương Nhất Bác nhướng một bên lông mày, ý tứ là 'Thọ giáo'.

Tiêu Chiến lại hỏi: "Cậu cảm thấy quan điểm của tôi ấu trĩ lắm, đúng không?"

Cậu trợn tròn mắt vô cùng vô tội: "Tôi chưa hề nói gì cả."

"Nhưng lông mày cậu đang nói." Tiêu Chiến học theo bộ dáng của cậu mà nhướng mày: "Giống như này này."

Bắt chước vô cùng ngốc, lập tức chọc cậu bật cười, nhưng cười như thế với người vừa mới quen biết có hơi kỳ quặc, thế nên Vương Nhất Bác quay mặt sang hướng bên kia, kết quả bên kia là Vương Ức Hàm, đang cười tủm tỉm nhìn cậu, ánh mắt từ ái, chẳng khác nào mẹ già chứng kiến con trai mình bái đường thành thân.

Vương Nhất Bác lập tức xụ mặt xuống, không cười nữa.

Vương Ức Hàm cũng không để ý đến cậu, khom người ra trước, tìm lời nói chuyện với người bên cạnh cậu: "Anh Tiêu Chiến, lúc không đi làm anh thường làm gì vậy?"

"À, viết luận án, đọc sách, xem video phẫu thuật..." Bác sĩ áy náy cười cười: "Dù sao cũng rất đơn điệu, nhắc đến có chút nhàm chán."

"Anh cứ luôn ở nhà sao? Không hề ra khỏi cửa à?"

"Ngày thường tôi đều đến công viên chạy bộ," Tiêu Chiến nói: "Cuối tuần thỉnh thoảng đi đánh tennis với đồng nghiệp."

"Wa, anh trai em cũng thích đánh tennis lắm đó! Hàng ngày anh ấy cũng chạy bộ buổi sáng!" Vương Ức hàm đập thật mạnh lên cánh tay cậu: "Lần sau để anh ấy hẹn anh nha, anh ấy vẫn luôn chạy một mình, em cũng lo lắng cho an toàn của anh ấy."

Vương Nhất Bác: "......"

Tiêu Chiến tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn cười nói: "Tình cảm anh em hai người thật tốt."

Tàu điện ngầm đến trạm, người lớn tuổi ngồi trước mặt họ xuống ga, Vương Nhất Bác chỉ chỉ ghế trống ý bảo Vương Ức Hàm: "Mông ngồi xuống, miệng ngậm lại."

Vương Ức Hàm cười xấu xa đang định ngồi xuống, bỗng có một cô gái không biết từ nơi nào với khí thế sét đánh không kịp bưng tai, như một cơn lốc ào đến chiếm ghế, nói một câu 'Ngại quá tôi ở siêu xa', sau đó đẩy mạnh mông Vương Ức Hàm ra.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhưng không lên tiếng, cậu cực kỳ chướng mắt hành vi trơ mặt chiếm ghế này, nếu là nam, cậu nhất định sẽ phải âm dương vài câu, đáng tiếc lại là nữ, thế nên không tiện so đo.

Chẳng qua có Vương Ức Hàm ở đây, cũng không cần cậu phải ra mặt. Gia hỏa kia phản ứng siêu nhanh, sau khi mất vài giây đã xác định được đối phương không phải thai phụ, liền đặt mông ngồi lên đùi cô gái kia.

"Không sao, tôi cách rất gần, ngồi một lát sẽ đi."

Vương Nhất Bác: "......."

Tiêu Chiến: "......."

"Aiz, cái cô này..." Cô gái chiếm chỗ đỏ mặt đứng lên trong tiếng cười nhạo của những người xung quanh: "Cho cô ngồi đó, cho cô ngồi đó được rồi chứ?"

"Cảm ơn nha." Vương Ức Hàm cười ngọt ngào ngửa mặt lên, vẫy vẫy tay với đối phương: "Bye bye."

Cũng chỉ ngồi thêm hai trạm, bọn họ phải xuống tàu rồi, Vương Ức Hàm cứ nhất định đòi Tiêu Chiến phải ngồi vào chỗ mình, cửa toa đã mở rồi vẫn còn lưu luyến không rời mà nói: "Anh Tiêu Chiến, em bảo anh em hẹn anh ra ngoài chơi nha."

Bác sĩ ngồi ngay ngắn ở đó, có lẽ là vì trong toa xe mở máy sưởi, thế nên gương mặt trở nên đỏ bừng, đôi mắt to càng có vẻ sáng hơn, nói: "Được."

"Một lời đã định." Vương Ức Hàm bám cửa nói: "Anh không được đổi ý đó nha."

"Đi thôi." Vương Nhất Bác túm em gái mê trai kéo mạnh ra ngoài, Vương Ức Hàm mỗi bước lưu luyến rời đi, vẫn còn vô cùng khoa trương mà vẫy tay tạm biệt Tiêu Chiến.

Được rồi, Vương Nhất Bác âm thầm thuyết minh: Cuộc đoàn tụ ngắn ngủi kết thúc, gia đình ly tán Hàn – Triều lại phải ai về nước người đó, bắt đầu những tháng ngày trời Nam đất Bắc...

Càng nghĩ càng buồn cười, theo bản năng quay đầu nhìn lại, qua một lớp kính cửa sổ toa xe, đúng lúc chạm phải đôi mắt trong vắt tựa như hồ nước mùa Thu kia, mà Tiêu Chiến gần như lập tức quay người đi, chỉ chừa lại cho cậu một bóng hình đang ngồi ngay ngắn thẳng tắp, trong tiếng gào thét của tàu điện ngầm cứ thế rời đi.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vcct