Chương 17 - Hoàng tử Ếch xanh (Vũ Cố)
Ba ngày tiếp theo, Trần Vũ cứ buổi sáng đúng mười giờ buổi tối đúng tám giờ lại báo cáo với Cố Ngụy, Beta ăn bao nhiêu ị bao nhiêu chơi thế nào ngủ bao lâu, mọi chi tiết từ lớn đến nhỏ đều được tổng kết trong một bảng biểu dài dằng dặc, báo cáo công việc cũng không thể sánh bằng. Tin tốt là lần nào Cố Ngụy cũng nói cảm ơn cậu, tin xấu là lần nào anh cũng chỉ nói duy nhất hai chữ cảm ơn, ngoài ra không còn bất kỳ điều gì khác.
Để giảm bớt cảm giác xa lạ do khoảng cách mang đến, Trần Vũ chủ động hỏi anh có cần video không, lý do là 'Em cảm thấy Beta rất nhớ anh', nhưng cả ba lần cậu nhắc đến, thì cả ba lần Cố Ngụy đều trả lời: [Không cần.]
Ngóng trăng chờ sao, cuối cùng cũng chờ được đến tối mùng Sáu, cậu không nhịn được mà lại gửi Wechat cho Cố Ngụy, hỏi xem anh bay chuyến mấy giờ, có thể đưa Beta đến đón sân bay được không? Cố Ngụy nói với cậu, đại sảnh sân bay không cho phép chó lớn vào. Nhưng điều này thì có liên quan gì đâu? Chó có thể đợi ở trong xe, mình cậu đến đón anh là được rồi mà.
[Không cần.]
Đây có lẽ là câu cửa miệng mới của bác sĩ Cố, nếu không sao cứ hễ mở miệng là lại nói vậy? Trần Vũ không thể không buồn bực mà nghĩ. Kỳ thật việc lấy thông tin vé máy bay của Cố Ngụy với cậu mà nói chẳng khó chút nào, nhưng loại chuyện dĩ công vi tư này Cố Ngụy chắc chắn sẽ phản đối, hơn nữa không màng đến ý nguyện của đối phương cứ cố xun xoe chỉ sợ sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Dù sao cũng là cậu từ chối Cố Ngụy trước, thế nên Cố Ngụy đương nhiên cũng có quyền từ chối cậu.
Đạo lý đương nhiên hiểu, chỉ là vẫn khiến cậu tâm phiền ý loạn như cũ, ba ngày tin qua tin lại đã cho thấy những tín hiệu vô cùng rõ ràng: Cố Ngụy hạ quyết tâm muốn phân rõ ranh giới với cậu, đến bạn bè cũng không phải, cùng lắm chỉ là quan hệ giữa một đồng chí cảnh sát và một công dân mà thôi.
Nếu quả thực thật sự là thế, Trần Vũ không thể nghĩ được còn có cách nào có thể vãn hồi cục diện, đợi đến khi đưa Beta về, đến cả lý do để liên lạc hàng ngày cậu cũng không còn nữa. Cố Ngụy chỉ là trông mềm lòng dễ nói chuyện, kỳ thật là một người rất có chính kiến, tuyệt đối sẽ không vì người nào lì lợm la liếm mà dao động.
Trần Vũ sầu muộn đến tóc cũng bạc thêm hai sợi, ở nhà ba mẹ lại chỉ cả ngày lo chụp ảnh, quay video cho Beta, còn thích ôm nó selfie ngày ba trăm tấm, nấu món gì cũng đều nghĩ xem đó có phải món mà Beta thích ăn hay không trước, khiến địa vị vốn dĩ không cao của cậu trong gia đình hoàn toàn bị hạ thấp, trở thành người trong suốt. Trần Hàm lại càng quá đáng hơn, trước kia lúc không muốn cô hỏi thì cứ liên tục gõ cửa hỏi han, giờ mở cửa chờ cô đến, cô lại chẳng thèm hỏi, không chỉ không hề quan tâm chút nào đến chung thân đại sự của anh trai ruột, còn muốn nhân cơ hội chế giễu cậu, mang một cái video về chó đến nói: "Anh anh anh, anh xem chó nhà đồng nghiệp em này, toàn bộ quá trình lần đầu ăn sầu riêng, cười chết em."
Cậu vừa xem, Trần Hàm vừa giải thích: "Thận trọng... Do dự... Từ chối... Thăm dò... Lướt qua... Suy ngẫm... Cuối cùng húp lấy húp để! Có phải rất giống với anh lúc đối mặt với anh Cố Ngụy không?"
Trần Vũ: ???
"Ò xin lỗi nhoa," Trần Hàm che miệng lại, cười vừa thương hại vừa áy náy: "Anh còn chưa đến đoạn húp lấy húp để."
Trần Vũ: ".........."
Cứ như thế, cuối cùng cũng đến mùng Bảy, sáng sớm tinh mơ cậu đã dẫn Beta đến công viên chạy bộ, muốn bản thân trông có tinh thần một chút, sáng sủa một chút, cũng tự tin một chút. Chạy xong về nhà tắm một cái, cùng chó chơi với món đồ chơi thảm giao lưu mẹ già mới mang về, thứ này với chỉ số thông minh của Border Collie mà nói, thật dễ như trở bàn tay.
"Giờ con muốn làm gì?" Trần Vũ hỏi.
Beta giơ móng vuốt ấn xuống, tấm thảm phát lên âm thanh: Ra ngoài chơi.
"Không phải chúng ta vừa mới về sao?" Trần Vũ buồn cười nói: "Đổi cái khác đi."
Chó con phối hợp đổi cái khác: Ăn vặt.
Trần Vũ cảm thán: "Con là người biến thành đúng không?
Beta chạy đến chỗ nút Yes nằm bên cạnh nút No, lại ấn: No.
Còn là thiên tài song ngữ nữa! Trần Vũ không dám chậm trễ, lập tức lấy bánh quy cho chó ăn, Beta ăn nhoằng cái hết, lại ấn tiếp: Ăn vặt.
Trần Vũ lại cầm một miếng bánh quy khác lên, vuốt vuốt lông chó, hỏi: "Beta đáng yêu, con thông minh như thế, thiện lương như thế, nhất định sẽ giúp ta đúng không?"
Beta giơ một chân lên: Yes.
Trần Vũ vui vẻ đến hỏng luôn, ôm chầm lấy chó hôn chụt một cái, kiên quyết hứa hẹn: "Chỉ dựa vào thái độ này của con, bánh quy cho chó của con ta bao trọn đời!"
Đáp lại câu này, Beta chọn cụm từ: Hào hứng.
Trần Vũ chờ từ sáng đến chiều, lại chờ từ chiều đến tối, rốt cuộc nhận được tin nhắn của Cố Ngụy lúc bảy giờ rưỡi, nói nửa tiếng sau mình sẽ về đến chung cư, hỏi cậu có tiện đưa Beta qua giúp không.
Đương nhiên rất tiện. Trần Vũ lập tức mang Beta đi, đợi dưới lầu hai mươi phút, cuối cùng người mình ngày đêm thương nhớ cũng xuất hiện trước mặt. Cố Ngụy vai đeo túi xách, kéo theo một chiếc vali nhỏ, mặc một chiếc áo khoác bông ngắn, nhìn đôi chân có vẻ dài đến hai mét, trên đầu lại đội một chiếc mũ len chóp nhọn, khiến người ta hoài nghi có phải bên trong có hai cái tai thỏ đang được giấu hay không.
Beta vọt đến bên Cố Ngụy, lập tức thoát khỏi sợi dây dắt chó trong tay cậu, Cố Ngụy ôm nó vào lòng, ngồi xuống hết hôn lại vuốt Beta, miệng nói: "Nhớ con quá nha bảo bảo, con thế nào rồi?"
Beta kích động kêu hai tiếng, lại đột nhiên chạy đến bên chân cậu, xoay người nhìn Cố Ngụy: "Gâu!"
Rốt cuộc, đôi mắt quá mức xinh đẹp kia của bác sĩ cũng chịu nhìn cậu, bước đến hỏi: "Cậu chăm sóc Beta rất tốt, cảm ơn cậu nhé." Không đợi cậu kịp lên tiếng, anh đã lấy một hộp quà màu xanh lục từ trong túi ra, đưa qua, nói tiếp: "Mấy ngày nay quấy rầy gia đình cậu rồi. Đây là trà Vĩnh Xuyên Tú Nha nổi tiếng nhất Trùng Khánh, cậu mang về để chú dì uống thử nhé."
"Không cần khách sáo," Trần Vũ vội nói: "Ba mẹ em cũng rất thích Beta, không nỡ để nó về đâu."
"Nhận đi." Cố Ngụy nói, kèm theo nụ cười đúng mực.
Trần Vũ không còn cách nào, đành phải nhận lấy, thấp giọng nói cảm ơn xong, lại hỏi: "Về sau Beta đều ở đây sao?"
"Tạm thời thôi. Sau Mười lăm ba mẹ tôi mới về, thế nên Beta tạm thời ở cùng tôi."
"Ò vậy à."
"Ừm." Cố Ngụy gật đầu, đôi mắt to xoay trái xoay phải, lại như đột nhiên nhớ ra, hỏi: "Cậu có chuyện muốn nói với tôi đúng không? Hôm đó trong điện thoại..."
"A, đúng!" Trần Vũ đưa chiếc hộp sắt vẫn luôn cầm trên tay cho anh, cảm thấy lưỡi như dính lại: "Cái này, em muốn, cái này tặng cho anh."
Cố Ngụy nhìn nhìn chiếc hộp kia, không hề nhúc nhích, sau đó ánh mắt lần nữa trở lại mặt cậu: "Là gì vậy?"
"Là mấy món đồ chơi thú vị em sưu tầm được ở rừng mưa, trong chuyến đi Hải Nam lần này của em."
Lúc này bác sĩ mới nhận lấy mở ra, cầm lên mấy chiếc lá cây rực rỡ sắc màu, khen màu chúng tươi sáng hình dạng độc đáo, sau đó đến quả thông, Cố Ngụy nói thật đẹp, tiếp theo nhìn thấy quả cây Họ Dầu, Cố Ngụy không biết, thế nên cậu giới thiệu sơ lược: Tên đầy đủ là cây Họ Dầu Tokyo, chín rục vào mùa Đông, có hình giống tai thỏ, sau khi chín rục sẽ xoay tròn giống như một chiếc dù rơi xuống.
"Ò, hình như tôi từng lướt thấy video trên mạng về cái này, lúc rơi xuống nó rớt vào đầu một con sóc, ha ha!" Cố Ngụy cười rộ lên, hai mắt cong cong, nhưng rất nhanh đã thu lại biểu cảm, như thể đột nhiên nhận ra không nên cười như thế.
"Đây là gì vậy?" Bác sĩ cầm một thứ lên: "Đá cuội sao?"
"Đúng vậy, em nhặt được nó bên bờ sông trong rừng mưa. Anh nhìn hoa văn của nó xem, rất đặc biệt."
Cố Ngụy giơ lên dưới ánh đèn đường nhìn phải nhìn trái: "Đặc biệt chỗ nào?"
"Phải xem ở góc độ này này." Cậu kéo tay bác sĩ sang bên trái: "Đúng rồi, cứ như vậy. Anh thấy nó có giống logo của Anta không?"
Cố Ngụy: "......."
"Rất giống." Bác sĩ nói: "Không có có viên nào có hình logo của Lining à?"
"Lần này đi không tìm được viên nào có, lần sau có cơ hội em sẽ tìm thử xem." Cậu nói.
"Được. Cố Ngụy đóng hộp sắt lại, nở nụ cười lịch sự hỏi: "Thế nên cậu muốn nói gì với tôi vậy?"
Môi Trần Vũ khẽ giật giật: "A......?"
"Đột nhiên liên lạc với tôi, nuôi chó giúp tôi, tặng quà cho tôi, còn tặng cả hóa thạch Anta. Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
"Em..."
"Tìm tôi nhờ xem phim chụp? Đặt phòng bệnh? Hay muốn lấy số khám với chuyên gia?"
Trần Vũ: "........"
"Cậu bị bệnh à?" Cố Ngụy không chắc lắm quan sát cậu: "Hay là người nhà hoặc bạn bè bị bệnh?"
"Không có, không phải!" Cậu vừa sốt ruột vừa ảo não: "Không có ai bị bệnh cả, không phải em muốn nói những thứ này. Em là muốn nói với anh, em đã đổi ảnh đại diện Wechat rồi."
Cố Ngụy nhíu mày, đôi mắt to lại chuyển qua chuyển lại, nói: "Ò."
Trần Vũ lấy điện thoại ra, phóng lớn ảnh đại diện của mình lên, đưa cho đối phương xem: "Em đổi qua tấm ảnh này, là cảnh mặt trời mọc mà em được ngắm ở rừng mưa."
"Ò." Cố Ngụy nhìn thoáng qua điện thoại cậu, bình luận: "Vậy khá tốt."
"Em đổi qua tấm này vì bình minh ở rừng mưa thật sự rất đẹp, là cảnh đẹp mà em chưa từng thấy bao giờ. Cũng bởi trong suốt quá trình ngắm mặt trời mọc..." Cậu dừng một chút, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần mà bình minh, hoàng hôn hay sao trời ở rừng mưa đều không thể sánh kịp, nói: "Trong lúc ngắm mặt trời mọc, em luôn nghĩ đến anh."
Bác sĩ hơi hé miệng, vẻ mặt mịt mờ, thật giống như cậu đang nói câu gì đó cực kỳ tối nghĩa, vượt quá phạm vi năng lực lý giải của anh vậy, phải mất một hồi lâu sau mới thử lý giải: "Nghĩ đến tôi... Là vì đầu tôi vừa lớn lại vừa tròn, giống mặt trời sao...?"
"Không phải!" Ôi trời ơi có ai đến cứu cậu với không... Trần Vũ bất lực hò hét trong lòng, mạch dẫn về với tình yêu trong đầu Cố Ngụy bị ai đổ bê tông chặn lại rồi sao? "Từ lần trước lúc anh nói về sau không gặp lại nữa cho đến giờ, em vẫn luôn nghĩ đến anh, nhưng em không dám liên lạc với anh. Lần này đi Hải Nam thật ra là vì muốn trốn tránh, em cho rằng ít nhất khi em làm những chuyện bản thân thích nhất, sẽ có thể ngừng nghĩ đến anh một chút, nhưng em sai rồi. Dù là ở rừng mưa, vẫn không có lúc nào em không nghĩ đến anh, cuối cùng em cảm thấy không thể tiếp tục như thế được nữa, thế nên mới quay về trước. Em muốn lập tức xuất hiện trước mặt anh, nói với anh em sai rồi, mỗi một bước em đều chậm một nhịp, cũng sai vì không dám gom góp dũng khí nói lời thật lòng với anh. Em biết giờ này mới nói có lẽ đã là quá muộn, có lẽ sẽ khiến anh cảm thấy con người em thật không biết tốt xấu, nhưng dù là thế, em cũng vẫn muốn nói. Em thích anh, không phải kiểu thích dành cho bạn bè, mà là mỗi ngày đều muốn được gặp anh, được trò chuyện với anh, là muốn nghe giọng anh nói, muốn thấy anh cười với em, không phải tình bạn, là tình yêu. Đúng là em phải tốn chút thời gian mới thật sự hiểu rõ, em yêu anh, em yêu anh, yêu không cách nào khống chế được, cũng không cách nào từ bỏ."
Nói xong những lời này, Trần Vũ thở ra một hơi thật dài, cảm thấy dường như mình nhẹ đi năm ký, tuy những lời nói ra khác xa văn mẫu cậu đã soạn sẵn sửa đi sửa lại tám mươi lần trong đầu, nhưng cuối cùng cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nói ra, đây là bước đầu tiên, cậu đã bước đi bước đầu tiên rồi.
Chẳng qua phản ứng của Cố Ngụy lại hoàn toàn không giống như dự đoán của cậu, hết thảy những ngượng ngùng, cảm động, khinh thường không thèm nhìn lại, hoặc là châm chọc mỉa mai gì đó, hòa toàn không hề xuất hiện. Trên thực tế biểu cảm của bác sĩ không có quá nhiều thay đổi, vẫn chỉ duy nhất một biểu cảm mờ mịt không hiểu, thật giống như những lời cậu vừa huyên thuyên đều là văn học sao Hỏa vậy.
Trần Vũ quyết định cho người trong lòng thêm chút thời gian để phản ứng, cậu hiểu thái độ đột nhiên xoay chuyện 180 độ của mình, đích thực khiến người ta quá bất ngờ, Cố Ngụy đương nhiên cần thời gian để tiêu hóa và suy nghĩ.
Quả nhiên, hai phút sau, Cố Ngụy có phản ứng đầu tiên --- nhặt dây dắt chó dưới đất lên, dắt Beta, vòng qua người cậu, quẹt thẻ vào cửa tòa nhà, lên lầu.
Trần Vũ: ........???
Cứ... cứ như thế mà đi rồi?
Để lại mình cậu hỗn loạn đứng trong gió ngây người, suy xét xem phản ứng này rốt cuộc là có đồng ý hay không vậy? Đồng ý chắc chắn là không rồi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không đồng ý, Trần Vũ nghĩ, thế này giống như đang tập trung cao độ để suy nghĩ, không sai, Cố Ngụy đang suy nghĩ, đang ngẫm nghĩ những lời trong lòng mà mình vừa nói, có lẽ chỉ là anh muốn đưa Beta lên lầu trước, sau đó lại xuống tâm sự với mình.
Nghĩ thế, cậu cảm thấy mình sống lại một chút, quyết định không cao ngạo không nóng nảy, ở nguyên tại chỗ chờ đợi.
Cố Ngụy bước vào nhà, cởi dây dắt chó, để Beta tự chơi một mình, sau đó bắt đầu sắp xếp hành lý. Đồ đạc không nhiều lắm, vài món quần áo, mấy quyển sách, một máy tính, và đồ dùng cá nhân, đặt về chỗ xong, bỏ quần áo còn chưa giặt vào máy giặt, chọn chế độ giặt.
Sau đó, Cố Ngụy quyết định quét dọn nhà cửa một chút, tuy trước khi rời đi anh đã lau dọn rồi, nhưng nhiều ngày như thế cũng vẫn có bụi, lau lại một lần cũng không thừa. Huống hồ giờ anh cần phải tìm việc gì đó để làm, cần để công việc khiến mình bận rộn.
Như thế mới không suy nghĩ lung tung, mới không khiến mình lần nữa rơi vào tình cảnh buồn cười.
Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Thích có lẽ sẽ chuyển thành không thích, nhưng không thích tuyệt đối không có khả năng thay đổi theo chiều hướng ngược lại, những cặp đôi được gọi là hoan hỉ oan gia đó, những câu chuyện lúc đầu nhìn không thuận mắt gì đó, thật ra ngay từ ban đầu cũng đã thích rồi, ít nhất cũng phải có cảm tình, chỉ là bản thân đương sự không rõ mà thôi.
Thế nên Trần Vũ đột nhiên nói những lời không thể hiểu nổi đó, nhất định có lý do, có lý do không thuộc về tình cảm, nhưng anh không muốn tìm hiểu thêm, có ý nghĩa gì đâu? Chẳng qua cũng chỉ là một quá trình khiến anh tan nát cõi lòng khác nữa mà thôi.
Cố Ngụy lau bàn và kệ sách, lại lau toàn bộ sàn nhà. Đúng lúc máy giặt giặt xong, vì thế anh lại ra ban công phơi quần áo. Làm xong hết thảy cũng đã gần chín rưỡi, anh theo thói quen cầm điện thoại lên, kiểm tra xem có thông báo tin nhắn nào không.
Kết quả phát hiện nhóm thông tin của Ban quản lý chung cư vẫn luôn im lặng, ngoại trừ những lời phàn nàn về dịch vụ, nay bỗng đang trò chuyện sôi nổi, là căn hộ 502 phát pháo đầu tiên.
502: [Chồng nhà ai bị đuổi ra ngoài thế?]
404: [???]
401: [Ha ha ha, tôi cũng phát hiện rồi! Dưới lầu có một soái ca nha, của nhà ai thế?]
502: [Đã đánh một bài quyền, jumping jack năm hiệp, nhảy cao chân năm hiệp, năm hiệp lunge, năm hiệp burpee... giờ lại bắt đầu nhảy ếch rồi. Giữa mùa Đông các chị em hạ thủ lưu tình đi, đàn ông cũng là người mà, huống chi còn soái như thế! Thể lực lại tốt như vậy!]
202: [@502 chị đã quan sát bao lâu rồi?]
502: [Cũng không bao lâu, mới có hơn một tiếng thôi.]
703: [Bên cạnh có một chiếc xe, cũng là của cậu ta thì phải? Chứng tỏ cậu ta không có ô đậu xe, không phải người ở đây.]
401: [A a a, chứng tỏ không phải chồng, là bạn trai, nhưng có người không chịu cho cậu ấy vào nhà!]
502: [Quá đáng thật, rốt cuộc là nhà ai thế? Không ai nhận tôi lập tức xuống lầu lãnh nha.]
Vì sao một chủ đề nhàm chán như thế cũng có thể nói lâu đến vậy, Cố Ngụy không sao hiểu nổi, đặt điện thoại sang bên cạnh, đứng đậy định đi tắm. Đi đến cửa phòng tắm, bỗng có một sợi dây đàn vang lên trong đầu, 'ting' một tiếng, khiến anh lập tức dừng bước, thầm nghĩ: Đù, không thể nào chứ...?
Sau đó anh bước nhanh ra ban công, mở cửa sổ ra nhìn xuống, đúng là trời sập.
Dưới ánh đèn đường sáng trưng, Trần Vũ chỉ mặc một chiếc áo len, hai tay ôm sau đầu, đang uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xung quanh bồn hoa trong tư thế ếch xanh. Hết vòng này lại đến vòng khác, sau bốn năm vòng, cuối cùng nhảy mệt rồi, ngồi xuống bên cạnh bồn hoa nghỉ ngơi, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn ra xa.
Cố Ngụy phản ứng chậm, không kịp trốn đi, bị ưng nhãn sáng như đuốc của Trần Vũ một giây tóm được, thanh niên lập tức đứng lên, ngây ngô cười vẫy vẫy tay với anh.
"Ồ," Trên ban công nhà 502 ở bên cạnh ló ra nửa cái đầu, là một cô gái trẻ, ghé vào cửa sổ quan sát anh: "Thì ra nhà anh à, chẳng trách."
Ba giây sau, nhóm Ban quản lý vang lên âm báo có tin nhắn mới.
502: [Phá án, hoàng tử Ếch là của 501.]
401: [A tôi thất tình rồi... 501 là ai ở thế? Công chúa sao?]
502: [Mỹ nhân.]
Cố Ngụy: "............................."
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro