Chương 16 - Đồng chí cảnh sát (Bác Chiến)
Sáng mùng Bốn, Tiêu Chiến đưa ba mẹ ra ngoài đi dạo, phát hiện nhân dân vẫn luôn ở nhà đón Tết cũng đều đã ra ngoài, xe nhiều người đông, đường phố trở lại náo nhiệt. Trong chợ ở phố cổ, anh mua cho Beta một chiếc mũ đầu hổ, nhớ đến lần trước Phùng Lâm tặng cho Beta một chiếc lục lạc, vì thế cũng mua cho Song Hỉ một chiếc giống như đúc.
Lòng nhớ chó con, Tiêu Chiến muốn gọi điện thoại đến cho cửa hàng thú cưng, hỏi thăm xem tình hình Beta hôm nay thế nào, kết quả gọi điện thoại không ai nhận, anh đành phải nhắn lại trên Wechat, nhưng cũng không có ai trả lời.
Có chuyện gì vậy nhỉ...? Không phải ông chủ một mình ra ngoài uống rượu, nhốt hết chó chó mèo mèo trong tiệm mặc kệ không thèm để ý đấy chứ?
Tiêu Chiến chửi thầm đang định cất điện thoại đi, màn hình lại tự sáng lên, có người gọi điện thoại tới, nhưng không phải cửa hàng thú cưng.
Là Vương Nhất Bác.
Anh ngây người đứng giữa đường, phải mất mười mấy giây hoàn toàn không biết mình đang nghĩ gì, chỉ nghe thấy mẹ ở bên cạnh hỏi: "Sao không nhận vậy?"
Bình tĩnh, bình tĩnh, Tiêu Chiến niệm khẩu quyết, tự nhủ Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho mình hẳn có vô số lý do, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là lý do mà anh nghĩ, tám phần là vì công việc. Đúng, nhất định là vì công việc, thế nên cứ bình thường là được, không cần phải rụt rè.
Anh đi đến góc đường, vuốt màn hình nhận cuộc gọi, nói: "Alo?"
Bốn giờ sáng Vương Nhất Bác đã thức dậy, trời vẫn còn tờ mờ chưa sáng, rửa mặt ăn sáng qua loa xong liền tìm huấn luyện viên đề nghị được một mình quay về, đúng lúc trong team còn có một người khác vì không quen khí hậu bị tiêu chảy, cũng cần phải về, vì thế mấy huấn luyện viên bàn bạc một chút, quyết định để lại hai người hộ tống bọn họ quay về, các thành viên còn lại tiếp tục xuất phát đến điểm đến.
Ra khỏi công viên rừng rậm quốc gia Bá Vương Lĩnh mất hai tiếng rưỡi, Vương Nhất Bác tạm biệt huấn luyện viên, về khách sạn tắm rửa thay quần áo, mua cho mình vé chuyến bay gần nhất, sau đó gọi xe đến sân bay.
Cậu biết rõ dựa vào cách nói năng thái quá của mình mỗi khi đối diện với Tiêu Chiến mà nói, gọi điện thoại tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt, tốt nhất nên trực tiếp gặp mặt đối phương để nói thì hơn, nhưng Vương Nhất Bác thực sự không thể nào kiềm chế được sự thôi thúc trong lòng, thực tế đêm qua cậu gần như không ngủ, chỉ cảm thấy mỗi một giây trôi qua, xác suất bị Tiêu Chiến hoàn toàn từ bỏ lại lớn thêm một phần, cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian, cần phải giành giật từng giây mà bù đắp lại.
Thế nên khi ngồi trên taxi cậu nhấn gọi dãy số của Tiêu Chiến. Trước khi tín hiệu được kết nối, tiếng chuông vang lên sáu lần, Vương Nhất Bác lại cảm thấy như đã nghe đến sáu trăm lần. Có lẽ Tiêu Chiến căn bản không muốn nghe mình nhiều lời thêm nữa, lúc đang nghĩ như thế, bỗng nghe thấy giọng anh.
"Alo?"
"Hi." Cậu thấp giọng chào: "Tôi là Vương Nhất Bác."
"Tôi biết." Bác sĩ nói: "Chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới."
Im lặng. Mười giây.
"Tìm tôi có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Ừm... Tôi..., em đang trên đường ra sân bay, khoảng ba giờ hơn sẽ về đến nhà, buổi tối có thể gặp mặt được không?" Cậu hỏi, ngữ khí thận trọng nhất kể từ khi sinh ra cho tới nay: "Em có lời muốn nói với anh."
"Tôi về Trùng Khánh rồi."
Tai Vương Nhất Bác bỗng ù đi, tim như bị một gọng kìm sắt khổng lồ kẹp chặt, cảm giác hít thở không thông tức khắc ập đến, giọng vừa nhỏ lại đáng thương: "Anh... không quay về nữa sao?"
"Gì cơ?" Bác sĩ nâng tông giọng: "Tôi đang ở bên ngoài, nghe không rõ cậu nói gì."
Vương Nhất Bác cố gắng hắng hắng giọng, mới có thể dùng âm lượng bình thường nói chuyện: "Em hỏi là, anh không quay về nữa sao?"
"Mùng Bảy về, mùng Tám đi làm." Tiêu Chiến nói: "Làm sao vậy?"
Chỉ là về để ăn Tết. Kìm sắt liền buông tha cho trái tim cậu, cậu lại có thể hít thở bình thường rồi.
"Không sao... Vậy đợi anh quay về, mùng Bảy có thể gặp nhau được không?"
"Cậu muốn nói gì vậy?" Tiêu Chiến chỉ hỏi: "Không thể nói qua điện thoại được sao?"
"Cũng có thể, nhưng em lo mình nói không rõ..." Ngay sau đó Vương Nhất Bác bổ sung một câu: "Là chuyện rất quan trọng."
"Ò, vậy được."
"Mùng Bảy anh bay mấy giờ? Em có thể đến sân bay đón anh."
Tiêu Chiến trả lời rất nhanh, cũng vô cùng chân thành: "Không cần."
Vương Nhất Bác cảm thấy như bị đấm một cú: "Ò..."
"Còn chuyện gì nữa không?" Tiêu Chiến hỏi.
"À... Không có."
"Vậy..."
Vậy tôi cúp trước đây. Cậu biết Tiêu Chiến sẽ nói câu này, vì thế lập tức ngắt lời đối phương: "Cả nhà anh đều về sao?"
"Đúng vậy."
"Thế Beta thì sao?"
"Gửi ở cửa hàng thú cưng." Tiêu Chiến đáp: "Tôi lo bay lâu như thế nó không thể chịu nổi."
"Tin tức trước đây anh không đọc à?"
"Tin gì?"
"Có một người phụ nữ về nhà thăm gia đình, gửi hai con mèo mình nuôi cho cửa hàng thú cưng chăm sóc, kết quả không biết mèo bị cho ăn thức ăn bị hỏng gì, cả hai con đột nhiên bị bệnh qua đời."
"Hả?" Tiêu Chiến lập tức lo lắng: "Thật thế sao?"
"Thật. Vụ án này lúc trước còn công tác ở cục cảnh sát được em xử lý, hai bên vẫn đang tranh cãi." Vương Nhất Bác nói: "Thật ra mỗi năm đều có rất nhiều những vụ kiện tụng kiểu này, chỉ là không phải lần nào cũng được đưa tin mà thôi."
"Nhưng cửa hàng thú cưng kia là nơi Beta thường đến chăm sóc, nhân viên ở đó đều biết nó, hẳn sẽ không đối xử tệ với nó đâu?"
"Không có ác ý, không có nghĩa là không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chủ yếu là nhân lực không đủ dẫn đến sơ suất trông giữ. Một người chăm sóc một con chó và một người chăm sóc mười con, sự chú ý giành cho chó đương nhiên không thể giống nhau."
"Cũng phải..." Tiêu Chiến lẩm bẩm, giọng ngập tràn lo lắng: "Sáng nay tôi đã không thể gọi điện thoại được cho tiệm, Wechat nhắn đến giờ cũng không trả lời."
Vương Nhất Bác cân nhắc một lát, muốn vội vàng thể hiện thành ý, vì thế nói: "Hay là để Beta đến nhà em đi, em có thể chăm sóc nó."
Tiêu Chiến dừng một chút, nói: "Không cần đâu."
Nhưng ý ngầm trong câu 'Không cần' này rõ ràng không giống với câu hồi nãy, một cái là 'Cậu đừng có đến!', cái kia là 'Thế không tốt lắm đâu'.
"Em sẽ không nhốt nó trong chuồng, nhà em tuy không phải biệt thự cao cấp, nhưng cũng rộng hơn cửa hàng thú cưng, nó có thể chơi trong nhà, hàng ngày em cũng sẽ dẫn nó ra ngoài vận động. Border Collie rất thông minh, cũng rất nhạy cảm, mấy ngày đều bị nhốt trong chuồng, thật sự có chút đáng thương, rất dễ trầm cảm."
"Chỉ là nhà cậu còn có trưởng bối nữa, họ có thích chó không...?"
"Ba mẹ em đều rất thích. Thật ra lúc em còn nhỏ nhà em cũng từng nuôi chó, về sau nó già thì qua đời, mẹ em vô cùng đau lòng, nên mới không nuôi tiếp nữa."
"Ò..."
"Anh tin lời em đi, hạ cánh xong em sẽ lập tức đến đón Beta về."
Điện thoại im lặng một lát, Tiêu Chiến nói: "Không phải tôi không tin cậu, chỉ là không muốn mang đến phiền toái cho cậu."
"Không phiền, dù sao mùng Bảy anh cũng về rồi, chỉ ba ngày mà thôi." Cậu vội nói: "Quyết định vậy nhé?"
Bác sĩ lại do dự một lát, mới thấp giọng đáp: "Vậy được, làm phiền cậu."
Dù ngữ khí lúc Tiêu Chiến nói chuyện với cậu đã xa cách khách sáo phảng phất như một người hoàn toàn xa lạ, nhưng không biết vì sao, Vương Nhất Bác vẫn vô cùng vui vẻ, có lẽ là bởi câu nói 'Không phải tôi không tin cậu' kia.
"Không có gì. Vậy anh gửi địa chỉ cho em, cũng nói với cửa hàng thú cưng một tiếng, nếu không bọn họ sẽ không để em đón Beta đi."
"Ừm, được." Bác sĩ ngoan ngoãn đồng ý: "Vậy tôi... cúp trước đây."
"Được." Cậu nói: "Bye bye."
Vài giây sau, Tiêu Chiến kết thúc cuộc gọi, không nói tạm biệt với cậu.
Máy bay hạ cánh lúc ba rưỡi chiều, Vương Nhất Bác về nhà cất hành lý trước, khiến ba mẹ và em gái không biết cậu về sớm giật nảy cả mình, nhưng cậu không kịp giải thích, vội vàng hỏi ba mượn chìa khoá xe, nói muốn đi đón một con chó về ở tạm ba ngày.
Ba ruột tò mò hỏi: "Chó gì cơ? Đáng yêu không?"
Mẹ ruột bát quái: "Chó của ai thế? Đáng yêu không? Không hỏi chó."
Em gái ruột trực tiếp nhảy nhổm lên hệt như một con khỉ: "Có phải chó của anh Tiêu Chiến không? Hai anh làm lành rồi sao??!"
"Đừng có gào toáng lên thế," Vương Nhất Bác tức giận, đè thấp giọng, nói: "Chỉ là nuôi dùm anh ấy mấy ngày mà thôi."
"Ồ," Ba ruột lập tức hiểu rõ: "Là chó của Tiêu Chiến a."
"Ò," Mẹ ruột càng hiểu hơn: "Chó là của Tiêu Chiến a."
Vương Nhất Bác: ???
"Mọi người sao ai cũng biết Tiêu Chiến vậy...?"
Rồi trông thấy vẻ mặt cười đến nhộn nhạo của Vương Ức Hàm, Vương Nhất Bác cũng hiểu ra, giơ ngón tay chỉ chỉ em gái: "Lại là em nói bậy với ba mẹ..."
"Anh mau đi đi!" Vương Ức Hàm buồn cười nói: "Hầu hạ chó cho thật tốt, để nó thay anh nói vài lời hay trước mặt anh Tiêu Chiến."
"Anh mà cần một con chó thay mình nói lời hay?" Vương Nhất Bác nhận chìa khoá từ ba, không phục mà mở cửa đi ra ngoài.
Cửa hàng thú cưng ở phía đối diện tiểu khu nhà ba mẹ Tiêu Chiến, là vị trí mà cậu và Tiểu Cao từng đậu xe tuần tra, buổi tối hôm đó, tối hôm mà Tiêu Chiến dắt Beta tới đưa sủi cảo cho cậu, chính là một ngày Đông Chí mà cậu khó có thể quên được.
Nếu có thể quay lại lúc đó, thì thật tốt...
Vương Nhất Bác lái xe tới nơi, trong tiệm chỉ có một cô gái trẻ trông tiệm, đang ngồi phía trước xem hài kịch, xung quanh chất đầy những chiếc chuồng chó ba tầng, năm sáu loại chó nhỏ nằm xoài bên trong, thỉnh thoảng lười biếng khẽ động động tai.
"Xin chào." Vương Nhất Bác bước đến nói: "Tôi đến đón chó của bạn, là một con Border Collie, chủ của nó họ Tiêu."
"Họ Tiêu?" Cô gái như nhớ lại một chút, mới nói: "À, là đến đón Beta phải không?"
"Đúng vậy."
"Anh là đồng chí cảnh sát sao?"
Vương Nhất Bác ngẩn người, cậu không mặc cảnh phục, cũng không mang bất kỳ phụ kiện nào biểu hiện cho thân phận, hơn nữa cậu không hiểu vì sao đối phương lại muốn hỏi nghề nghiệp của mình.
"Là tôi. Làm sao vậy?"
"Tiêu tiên sinh không nói là bạn, chỉ nói sẽ có một đồng chí cảnh sát đến đón Beta." Cô gái lịch sự đáp, sau đó lại cảnh giác nhìn cậu: "Tôi có thể xem thẻ ngành của anh được không?"
Hơi ấm trong phòng rất đủ, nhưng cũng không ngăn được trái tim cậu lạnh đi một nửa, đồng thời lúc móc thẻ cảnh sát ra, Vương Nhất Bác cũng ý thức được sự tín nhiệm của Tiêu Chiến giành cho mình chỉ xuất phát từ thân phận cảnh sát của mình, mà không hề có bất kỳ liên quan gì đến bản thân con người Vương Nhất Bác.
Cô gái xem qua thẻ ngành của cậu, cuối cùng cũng yên tâm dẫn cậu vào gian trong, bên trong là những chiếc lồng sắt lớn hơn nữa, nhốt mấy con chó to lớn. Liếc mắt một cái Vương Nhất Bác đã nhận ra Beta, Beta rất nhanh cũng nhận ra cậu, đứng bật dậy trong lồng, thè lưỡi ra nhìn cậu, hai mắt sáng trưng. Cửa lồng vừa mới mở ra, Beta đã lập tức chạy như bay đến, muốn nhào lên người cậu.
Vương Nhất Bác nắm lấy hai chi trước của chó, ôm nó một cái, xoa đầu hỏi: "Về nhà với ta nhé, được không?"
"Gâu!" Beta đồng ý lập tức.
Cô gái cầm biên nhận cho cậu ký tên, lại hỏi: "Beta được đất nước chọn đi thực hiện nhiệm vụ gì sao?"
Vương Nhất Bác đen mặt ký tên, trả bút lại cho đối phương: "Xin lỗi," Cậu lạnh lùng đáp: "Không thể tiết lộ."
So với hàng ghế sau, Beta thích ngồi ở ghế phụ hơn, hiên ngang dũng mãnh ngồi trên ghế, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa kính. Vương Nhất Bác chụp cho nó một tấm, gửi cho Tiêu Chiến báo cáo: [Đã đón được Beta, hết thảy đều rất tốt.]
Tiêu Chiến trả lời: [Cảm ơn (chắp tay trước ngực.jpg), mấy ngày tiếp theo quấy rầy rồi (cúi người.jpg)]
Vương Nhất Bác: [Đừng khách sáo (nhe răng cười)]
Tiêu Chiến không đáp nữa.
Cậu đặt điện thoại sang một bên, nắm vô lăng thở dài: "Aiz."
Quá là bất lực, đến cả Beta cũng phải quay đầu qua nhìn, đôi mắt to sáng lấp lánh ngập tràn tò mò. Cậu vươn tay tới, Beta bèn đặt chân mình lên, bắt tay với cậu, ngoan không chịu nổi.
"Ít nhất mày vẫn xem ta là bạn, ta rất vui." Cậu vuốt vuốt bộ lông mềm mại trên lưng nó, lầm bầm: "Vương Ức Hàm cũng thật nực cười, ta mà lại phải cần một con chó nói thay mình hay sao?"
Vuốt xong lại ngồi về, nhìn phố phường trước mắt lâm vào trầm tư, cuối cùng cảm thấy mình đã nghĩ thông rồi.
Nghiêng người qua kéo đầu Beta lại, Vương Nhất Bác chém đinh chặt sắt: "Đúng vậy, ta cần!"
—--
Phải truy thê ít nhất bốn chương. Không đủ có thể nhiều hơn nữa.
.TBC
Bằng raw rồi, chừng nào có nữa tôi làm tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro